Chap 23. Quá khứ một thời 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      NGÀY ĐÔNG

Kiếp trước ( chị đại thế giới ngầm ) mỗi lần tới mùa đông tôi kiểu gì cũng bệnh - bệnh chạy deadline

Tôi vô cùng muốn ra ngoài chơi tuyết .

 
" Nyoko , con mang hai đứa em ra ngoài chơi nha "

 Ủa người mẹ thân yêu (ở thế giới này) , ai lại bắt con mình ra ngoài chơi tuyết lạnh teo cơ chứ , Con cchỉ muốn chui vào chăn êm ngủ đông , và dạy hai đứa em chuyện đời thôi.


Tôi - thân là người chị cả phải đi chông tụi sinh đôi .


  Buồn vì chúng không có chú lực  , không thể trở thành chú thuật sư và tức vì chúng sẽ không chịu khổ như con chị nó.

 
" Chị làm cầu tuyết chơi đi " chị nhỏ 

 
" Làm người tuyết đi chị " thằng út 

 
Ôi vl thật , tôi nằm bẹp trên nền tuyết trắng .

 Còn 2 đứa em đang quýnh nhau.

Cuối cùng chị nhỏ đã chịu thua cái sự dễ huông của một thằng nhóc đáng yêu (  đáng đấm cho vài phát )

   Tôi chán nản , bị hai đứa kéo đi xây người tuyết

 
    Tôi đáng ra sẽ ở nhà ôm chăn và Therter ngủ chứ không phải ra làm trò cho 2 đứa em .

Ôi , cái xương già lú này .

Tôi đang nặn cái đầu người tuyết .
  
Satoru xuất hiện như một vị thần, ừ thì có một chiếc xe hơi đen rất chi sang xịn mịn đấy , mặc trên người cả bộ đồ còn giá trị đến mức mua đc 2 ngôi nhà cỡ lớn  .

Hào quang tỏa ra đến mức chói mắt 

Nhưng nhìn lại nó giống với mùa đông hơn , xanh từ ánh mắt trắng từ mái tóc . Thật giống nó , đẹp đến mức thánh thần mà .

" Mày làm trò gì vậy " 

 
Tôi đi sang chỗ nó như thấy quý nhân vậy

   " Satoruuuuu .... Cứu tao "  

" Không " phũ phàng vl , ghét 

 
Sét đánh ngang tai

" Chị ơi anh Gojo à "

Tội thằng út , gặp người  nó hâm mộ bao lâu mà chả nhận ra 

Chắc thấy Satoru như vậy nên thế chăng 

 
" Ừ em "

Từ xa chạy đến , nhưng chạy trên tuyết té đc à , hay dữ

Tôi đi còn bị lún này , hay do tôi nặng cân thế . 


  
" Chị ơi~~ em bị té "

 
Tôi hoảng hốt quay về phía em trai mình . Nó mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ tôi sẽ đấm bay đầu tôi quá .

" Ngoan nào , em trai ...." chị nhỏ nhanh đến dỡ dậy 

Là do tôi hay là chị nhỏ đang cười thầm thế .

  Mà kệ đi , thằng út đáng mà 


Chị nhỏ thay tôi dỗ thằng em trai nhưng nó chả chịu nín và khóc to hơn 

Mất mặt nam nhi quá 

Đã đến lúc người chỉ cả của năm , cô gái vàng trong làng dỗ em nín

" Ôi em trai là một nam nhi mà mày té như vậy có phải mất mặt quá không , đàn ông té không khóc khóc tự đứng dậy thể hiện bản lĩnh đi em  êy.... em có thấy mình quá xấu hổ không , khi tèm nhem trước mặt thần tượng mình vậy  " tôi dỗ em trai làm Satoru và chị nhỏ nhìn tôi vẻ như nhìn một con ngáo ngơ, cục súc  vậy.

      " Chị ơi , đây là dỗ sao "

 
" Em mày nói phải đấy " 

 
" Mày là con một mà sao  hiểu đc phận làm anh chị chứ..... Nhìn xem thằng nhỏ đi "

 
Em trai tôi câm nín , đứng dậy, với bản mặt như nhận ra thấy  chân lí vậy . Tôi phủi tuyết cho em tôi.

     Sau đó thì

 
Sao tôi bị 3 người ném tuyết thế .

" Chị là chị của 2 đứa mà "

 
" Vì mày đáng đấy Nyo"

 
" Tại chị đấy , này thì không đi chơi cùng chúng em này"

 
" Này thế có ý gì mà chị đây bị hội đồng hả "

 
  Tôi cong đít chạy  và không kịp làm cầu tuyết ném đâu.

 
Tiếng hét của tôi vang cả một ngày lạnh lẽo .

.....

   " Má ơi lạnh quá " tôi run cầm cập

 
" Có tý thế mà éo chịu đc " Satoru nó cũng y như tôi mà còn mạnh miệng nhưng nó mặc dày gấp 3 lần  tôi , nhưng sao không có choàng cổ vậy ...

Tôi trên người có 3 cái áo và 2 cái khăn choàng cổ thêm cái chăn trùm người , choàng cổ nhiều quá khó thở và nặng nữa ..

'' Mày không có chàng cổ sao , không sợ ho ôm bụng à ???''

'' Tao thấy như vậy ổn mà , chứ ngồi chọn trong cả tá khiến mắt tao hoa cả lên ''

" Thôi thôi , đừng nói nữa ,tao biết mày giàu rồi ...''

Giàu đến mức , nhìn hàng loạt khăn choàng đến hoa mắt thì đủ hiểu rồi . 

Tôi gỡ cái khăn choàng cổ ra đeo cho nó . Choàng cổ của tôi hơi sến súa :)) hoa lá cỏ hẹ và màu hường cá týnh 

" Mày làm gì vậy " Satoru khó hiểu né tôi 

Tôi cầm tay nó kéo về phía mình và đeo cho nó.

" Đeo đi nè ,mày là người mà sao ngu dữ vậy , cầm đại cái nào đó rồi đeo  "

 
" Vì  tao lười ..."

 
" Vậy sao , nếu thế đừng có trách chị đây không nói trước nhá , .."
"Mày thì bệnh liên miên , tao cũng nghi ngờ sớm muộn gì cũng sẽ đc bác sỹ chăm sóc tận tình trên bệnh viện (tâm thần) "

 
" Chán mày ghê , sao lại nỡ nói thế với tao chứ , anh em như cái quần què''

'' Bộ có cái quần nào đi đc à ???'' 

 '' Thôi mày nín đi , nói câu nào chán câu đấy ''

'' XÍ !!! chí ít mày đeo cho đẹp vào chứ , thua xa bọn người hầu của tao''

'' Gớm '

" Xong rồi này "

 
" Mày thắt xấu thế "

" Nín nha "

        Hai đứa trẻ tuy không khí vô cùng lạnh lại dắt nhau đi phá hết chỗ này đến chỗ khác . Có tôi dắt Satoru thì phải .

 
" Ê Satoru mày nhớ nhìn cho kĩ nhá "

 
" Nói mãi cơ... Ủa mà mày làm gì vậy  "

 
" Một hai ba .... Chạy lẹ mày "

 
" Hả ...?!??"

 
Tôi kéo tay nó chạy  .

 
Thật ra thì tôi rủ nó chọc chó . Nó chạy nhanh vl tôi dí theo không kịp mà đám đó lại dí gần đít rồi tôi phóng lên cây còn lại thì xem Satoru cong đít chạy .

" Nyo ... Con đần kia sao mày ở trên cây vậy hả "

 
" Xin lỗi mày tại tao chạy dell kịp nên nhảy lên cây cho an toàn "

 
Nó trợn mắt nhìn tôi . Rồi trèo lên cây.

 
" Rồi sao đây "

 
" Satoru à , chờ đợi là vàng "

 
Satoru nhìn tôi với vẻ  khinh thường đến đáng sợ , tuy mới quen nhau mấy tháng nhưng rủ nhau pay lắk khắp làng xóm rồi .

" Ê mày " Satoru

 
" Nói "

 
" Bọn chó đang đợi chúng ta ở dưới kìa , sao xuống đây "

 
Câu nói khai sáng nhân loại . Tôi cũng hiểu đc rồi . Tôi đang ngẫm nghĩ xem liệu Bụt có hoá kiếp cho cái IQ của tôi không vậy ....

Tôi dùng một chiêu rất chất chơi chính là la làng la xóm đợi người giải cứu .

 
   Satoru nhìn với con mắt kinh ngạc .

 
" Con đần này , mày bị cái gì vậy "

 
Tôi vẫn đang gào khóc đây chả thèm nghe đâu .

 
May mắn làm sao , có một anh chị đang đi hẹn hò gặp tiếng thét kinh hoàng như mất cha mất mẹ vậy .

 
   Họ đuổi chó đi hết , xong tôi và Satoru xách đít chạy về .

 
   Mốt chắc không dám chơi nữa đâu

 
Nghĩ sao trời lạnh mà hai đứa bị chó dí tận mạng chứ .

'' chiêu hay không Satoru ''

'' Tại hạ xin bái phục , nhất mày luôn , quá hảo hán , thông minh vượt mức nhân loại ''

.

.

.

.


..

 
   Nhà Gojo chán lắm , ăn có 5 bữa là cùng nên tôi rủ Gojo đến nhà mình ăn bánh  ,  không phải do tôi ăn chộm của bà đâu  .

 ' Bánh gạo ...ăn trộm của bà .....ủa nhầm , xin từ bà ...thơm ngon mời bạn ăn nha ..tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi nhai liền , ăn nha :))))'

  " Thấy sao hả "  

" Ngon đấy ''

Tôi đã phá banh cái bếp của mẹ và cũng làm hư vài ba đồ dùng rồi , nhưng chả làm gì nên hồn và suy ra tôi ăn trộm bánh của bà :))) may là chưa cháy nhà thôi . Nếu mà có thì , mông tôi sẽ đầy hoa mất .
______

 
Một lần đi đánh nhau với nguyền hồn , tuy lần đầu thấy thứ dị dị này nhưng tôi nghĩ rằng nó yếu lắm nhìn cửa sổ tâm hồn nó làm tôi yếu lòng sao sao ý , chắc do tôi rén thì có chứ nó yếu vẹo gì ở đây  . Satoru rủ tôi đi đấm nó .

 
" Con này xấu thế "

 
" Nguyền hồn cấp 1 đấy "

 
" Là sao "

 
" Không hiểu hả đồ đần "

 
" Là đánh chết nó á "

 
" Ừ "

 
Tôi chả hiểu mẹ gì . Satoru bảo nó khá mạnh nên nó rủ tôi đánh chung .

 
  Ủa không phải chết chung hay gì .

Đúng là anh em tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm .

   Mộng cảnh đúng là đáng sợ , tôi có thể mở bất kì không gian nào và tạo ra vô vàng thứ và  có thể lấy ra từ trong mộng cảnh . Đỉnh thật .


Nhưng còn nhiều lắm mà tôi chưa đc ông nội chỉ dạy .


    " Nyo .... Nó đến kìa "


Satoru hét lớn , tôi còn ngơ ngác bị đánh bất ngờ , tôi va ngay thân cây .

 
Đau thật luôn . Tấm lưng nhỏ bé chắc gãy mẹ vài cái xương sườn rồi .


   " Có sao không vậy "

 

" Gãy vài cái xương thôi "  

 
- Cái con dị dị này , mày dám đánh tao vậy à
 
Satoru đang chiến đấu với nó , rủ tôi đi đánh mà lại đánh  một mình vậy à .

 
" Nyo ... Mày còn ổn à "

 
" Satoru , coi tao này "


Therter xuất hiện , gầm một tiếng cùng tôi đánh , cơ thể nhỏ mà bị lưng ở lưng đánh hơi khó .

 
" Con đần này , đợi tao coi "

 
Hai đứa cùng một con cọp đánh nhau với nguyền hồn.

Therter lúc bình thường thì kích thước nó đã lớn gấp 2 lần những con cọp khác nhưng lúc chiến đấu sẽ to gấp đôi nữa cơ . Nó còn bay đc nữa mà . Tôi tạo ra phải thế chứ lị.

   Sau khi thanh tẩy con đó xong , tôi ngã gục ra đất , đau quá còn gì . Satoru đi đến dùng chú lực làm cho cái sườn già này bớt đau lại thôi .

 
" Ê đừng có chết đấy "

 
" Tao mạng lớn không chết đâu "

 
Tôi và nó đi vào thẳng trạm y tế gần đó . Người ta kiểm tra thì chỉ bảo va đập nhẹ chưa tới mức gãy xương.


Ừ nhẹ lắm

 
Muốn gãy mẹ xương ra

Tôi còn nghĩ xương tôi mà gãy có khi mẹ lấy ra nướng luôn chứ chửi gì tôi nữa .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông báo quan trong cho các bác đây

3 tuần sau gặp lại nhoa ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Để biết thêm chi tiết hãy qua bộ BnHA  : Ánh Sao Đêm và Lời Hứa , tôi đăng thông báo bên đó 

(●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip