12cs 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
daisy vác balo nặng trĩu, đứng trước ánh đèn mập mờ của bãi gửi xe, tay nhìn vào đồng hồ. trời đã xế chiều, những rạng đỏ nối đuôi nơi chân trời, cô đang chờ một người, như một thói quen, dù biết là khó bỏ, nhưng hẳn là sau này cô phải bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình. giống như cách daisy phải rời xa người mà cô từng rất yêu thương.

dãy phòng học đối diện còn sáng đèn, cô nàng cứ nhìn về nó, vô định, miên man và không biết làm gì cho đúng. một người cô từng xem là cả thế giới, theo đuổi không biết mệt mỏi, một ngày đặt dấu chấm hết cho  con đường đó, không đầu, không đuôi, nhưng scorpio tin đó là thứ đẹp đẽ nhất đời. 

như bóng lưng của người, vào chiều nắng hạ hay ánh ban mai rực rỡ. 

ánh đèn kết thúc, scorpio tựa hồ nó giống như cuộc tình bất chợt của cô  chợp tắt, đến thật gần, ngỡ có thể cùng người mình yêu thương trải qua những điều đẹp đẽ nhất, cuối cùng nhìn lại một đống ngổn ngang, đầy đau đớn. 

" daisy! "

tiếng quen thuộc vang lên, daisy khó mà chấp nhận được, rằng sau này mình khó có thể nghe được nó.

chỉ mong có thể quên đi nhau, và cô, có thể quên đi những đau đớn, giọt nước mắt và cả vết thương loang lổ trong lòng mà sống tiếp.

" xin lỗi em nhé, nay thầy sửa bài hơi lâu "

gemini cười tươi, đối với nét mặt trầm ngâm của nàng người yêu cũng không nói gì.

đây là thói quen của cả hai từ hai tháng trước. scorpio thường tự học tại thư viện tới chiều, và cô cũng chờ người yêu của mình bên khoa toán học tan lớp phụ đạo.

đối với những kẻ bận rộn, dù học chung một học viện cũng thấy thật xa vời. sao nhỉ,  ngoài lần gặp nhau hiếm hoi ở căn tin, thì đây là khoảng thời gian ở bên nhau nhiều nhất.

" không sao " scorpio cười buồn, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cô cũng mong gemini hiểu được gì đó, trong đôi mắt của mình

phải kết thúc thôi, tổn thương thế là đủ rồi. đến cuối cùng ,scorpio cũng không thể dùng chân thành của mình để đổi lấy thứ gì đó, gọi là tình yêu.

" đi thôi " gemini vươn tay như đợi gì đó, scorpio ngẩn ra, anh cười, nụ cười cô biết là thứ gì đó vô cùng quan trọng với cô, bàn tay anh chạm đến bàn tay lạnh cóng núp sao vạt áo của scorpio

" tay em lạnh hết rồi "

" không sao " cô cứ lặp đi lặp lại câu trả lời đó, mũi cô nghèn nghẹn thứ cảm xúc đau đớn này

rời xa gemini , scorpio không bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa anh bằng cách này. 

" harry này "

" anh nghe "

gemini là một người rất tuyệt vời, là thứ ánh sáng rực rỡ chiếu giữa trời mai, anh tài năng, tỏa sáng. scorpio là ngôi sao nhỏ bé, dù cũng lấp lánh, nhưng không thể so với anh. gemini là người tử tế, tử tế với con nhóc ngày nào cũng quan tâm anh đến phát phiền, và rồi bỗng dưng anh động lòng, anh chấp nhận con nhóc đó, trở thành người yêu. con nhóc đó, là scorpio. 

kể cũng được 2 tháng rồi nhỉ, mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều. vẫn là scorpio núp ở đâu đó chờ anh, chỉ là họ có thể sánh vai, đi cùng một con đường, dù biết thật ngắn ngủi.

gemini vẫn không biết lại chia xa bằng cách này. ít nhất không phải là lúc này, anh không nói rằng mình yêu cô, nhưng khi ở bên scorpio , cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. nụ cười của cô, đẹp đẽ hệt cái tên của chủ nhân nó, loài hoa cúc dại, rực rỡ mà lại thật yên bình. anh muốn cô ở đó, lắng nghe những câu chuyện của cả hai, anh muốn cô ở đó, người cùng anh trò chuyện đến tối mịt, người gemini biết sẽ yêu anh, dẫu chuyện gì xảy ra.

thế mà, người nói lời chia tay lại là cô.

" chúng ta chia tay nhé ? " giọng scorpio nghe rất hay, không dịu dàng ấm áp mà khá khỏe, anh rất thích nghe giọng cô mỗi lần loa trường phát lên tin tức, hay mấy cuộc thi xã hội, nơi scorpio vô cùng tự tin khi đứng trước đám đông, cô bé nhỏ của anh rất đẹp, rất mạnh mẽ

thế mà bây giờ, nhìn lại, gemini không biết mình hiểu được scorpio mấy phần?

" anh có thể biết một lý do không ? " gemini nuốt khan, anh không đau đớn gì, đối với chuyện tình cảm, có cũng được không được cũng không sao 

anh vuốt ngược tóc lên, daisy scorpio, đàn em của anh. cô gái vàng của trường, học giỏi, kiến thức xã hội tốt, vài tháng trước là người theo đuổi anh. mặc dù anh rất quý cô nàng giỏi giang này, nhưng tình yêu lại là một chuyện khác. còn việc hẹn hò với scorpio, rốt cuộc cũng chỉ vì một sự cố. hẹn hò cũng có nhiều điểm thú vị, cô hiểu chuyện và lo lắng cho gemini nhiều thứ, con đường về nhà có thêm một người cũng thật tốt, nhưng gemini chưa từng nghĩ cô có thể thay thế được bóng hình mà anh luôn cất giấu sâu thẳm trong tim. 

nhưng nếu chia tay cũng chẳng sao cả, daisy, nếu không phải người yêu mà chỉ là cô em gái nhỏ, cũng chẳng có vấn đề gì cả. 

đối với harry, daisy chẳng là gì quan trọng với anh cả. 

" không, em chẳng có lý do gì cả " scorpio cười ngượng

em mệt rồi. 

mệt với việc phải chạy theo anh. 

đến cuối cùng, scorpio cũng không thể nói với gemini, rằng cô đã cố gắng như thế nào, đã đau đớn như thế nào, đã khóc bao nhiêu nước mắt, khi yêu anh. 

" thế thì...ừm...theo ý em "

scorpio thề, chỉ cần gemini đưa ra một lý do về việc không thể chia tay, hoặc...hoặc chỉ là anh nói " đừng " thì cô cũng sẽ mặc những vết thương rỉ máu trong lòng mà chạy theo gemini như bao ngày, mà không biết mệt mỏi.

nhưng scorpio vẫn phải chấp nhận thôi, cái việc mà người cô yêu đến cuối cùng cũng chẳng yêu cô, và thứ tình yêu cô giữ gìn, trân trọng nó cũng chỉ là bong bóng nước, đến một ngày, nó vỡ toang, vương vãi khắp nơi, những mảnh đau thương còn sót lại, còn người, đã khuất bóng lúc nào.

" cảm ơn anh vì thời gian qua " scorpio cúi đầu thật thấp

" em không cần như thế..."

" tạm biệt anh nhé "

scorpio híp mắt, và hình như trời tối quá, gemini cũng không nhận ra giọt nước mắt không tự chủ lăn trên má của cô gái có nụ cười mà anh thường so sánh với vầng ánh dương.

và cứ thế, cả hai cũng sải bước một đoạn ngắn tới cổng trường, rồi rẽ sang hai hướng riêng biệt.

hệt như ngày đầu, khi chúng ta còn chưa quen biết, và cũng chưa đau lòng như thế.

vẫn là hai kẻ sánh vai nhau dưới ánh đèn mờ, chỉ là đôi tay đã không còn nắm chặt, chỉ là con đường, đã nứt toạt làm đôi, loang lổ, đầy những đau thương.

hôm đó, cả libra và taurus - hai kẻ bạn thân của hai con người vẫn nghĩ là đang hạnh phúc vô bờ, bỗng nhận được tin nhắn, làm bầu trời sao hôm đó, cũng chẳng còn đẹp đẽ gì mấy.

" sau chia tay, chúng ta làm gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip