Longfic Taeny Hanh Phuc Nho Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau đó Taeyeon không đi học, cậu chỉ ở nhà và trốn vào một góc phòng ủ rũ, cả ngày chỉ ngủ rồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình avatar mạng xã hội của người con gái ấy. Jessica có đến tìm cũng chỉ nhận được sự thờ ơ không muốn tiếp khách của cậu làm cô bạn bực dọc, lúc nào gặp Tiffany trên trường đều liếc cô muốn cháy cả mặt.

Chiều ngày thứ 6 cũng là đúng một tuần cậu không đi học, đang nằm dài trên giường thì nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ là cô bạn thân lại đến giảng đạo nên vừa ra mở cửa cậu lại lầm bầm chửi đồ chết tiệt đó lại phiền cậu đang buồn.

"Tớ nói cậu đừng đến phiền tớ nữa.Tớ ổn mà..." cậu câm nín khi vừa mở cửa nhìn thấy người cậu yêu bấy lâu đang trước mặt.

"Không định mời tôi vào nhà à?" Chất giọng lạnh tanh làm cậu giật thót tim, cậu khúm núm đứng sang một nơi nhường chỗ cho cô gái kia vào.

"Sao cả tuần nay lại nghỉ học?"

Câu hỏi trống lốc nhưng cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ cô đang quan tâm mình, cậu ngượng ngùng nếu nói ra nghỉ do thất tình cô nên cậu đã nói dối.

"Tớ bệnh thôi không sao đâu...Cậu..sao cậu lại biết nhà tớ mà sang thăm tớ vậy" cậu vân vê vạt áo pijama màu đen trắng đang mặc.

"Tôi sẽ ở đây trong thời gian tới"

Cậu lùng bùng cả tai và không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe crush nói thế. Nhìn xuống thì thấy đúng thật, cô đang kéo theo chiếc vali hồng và một túi đồ cũng hồng nốt.

"Cô chủ nhà nói hôm nay tôi có thể dọn vào ngay" nói rồi cô tự nhiên kéo vali đi vào trong

"Phòng nào của tôi thế?"

"À ra vậy, cậu đi theo tớ" tuy chưa hiểu lắm vấn đề nhưng cậu vẫn dẫn cô vào phòng ngủ còn dư trong nhà, đối diện phòng của cậu.

"Cám ơn"

Sau khi đến phòng cô liền vào và đóng cửa chẳng để cậu nói lời nào, cậu vội vào phòng đóng cửa lại và gọi cho ai đó trông rất bí mật.

    Vào phòng cô quanh sát quanh căn phòng được trang trí một màu chủ đạo là màu trắng xám, rất hiện đại và sạch sẽ, cô gật gù thầm khen gu thẩm mỹ của cô chủ nhà. Cất đồ dùng cá nhân gọn gàng thì cô thả người xuống chiếc giường ở giữa phòng trong sự mệt mỏi.

"Không ngờ chúng ta thật có duyên..."

    Cô chỉ thốt lên một câu nhẹ tênh khi nghĩ về con người cùng nhà kia, tuy không ghét người đó nhưng cũng không dễ dàng thân thiện với cậu liền. Vì trước đó cô đã quá nặng lời với cậu rồi, giờ thật tâm cô cũng có chút hối hận và không thể đối diện nhiều với cậu, nhưng oái âm thế nào cả hai học chung lớp lại ở chung nhà thế này. Làm cô khá khó xử, đang suy nghĩ cách nào để xin lỗi cậu thì cơn buồn ngủ ập đến làm cô ngủ lúc nào chẳng hay.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip