Kookmin Sweet Kook Sweet Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin chưa từng nghĩ sẽ yêu một Jeon Jungkook trong đời, và Jeon Jungkook cũng thế, gã chưa từng ngờ tới cục ương bướng gã không ưa ngày nào nay trở thành cái nóc nhà của gã.

Thật đó, Jimin và Jungkook từng là kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau ghét ra mặt, có Jimin thì không có Jungkook, như thể khi mặt trời ló dạng thì đừng có mà mơ thấy mặt trăng xuất hiện. Thế mà, người tính không bằng trời tính, ghét của nào trời cho của nấy.

Ngày Jungkook thông báo rằng mình đang hẹn hò với Jimin khiến ai cũng té ngửa, sốc còn hơn chữ sốc.

'Quá sốc'

Quá khứ ghét nhau như chó mèo, hiện tại thì yêu nhau như điếu đổ, ngọt ngào đến tiết ra đường mật.

"Koogie phải đi làm thật sao, không muốn chút nào"  Jimin luôn giở trò mè nheo mỗi buổi sáng, khi Jeon Jungkook chuẩn bị đi làm.

"Anh đi làm để nuôi bé em mà, ở nhà ngoan nhé" gã người yêu hôn lên trán em rồi bước về phía tủ đồ, dự định sẽ thay đồ rồi đi làm.

"Sao im re rồi" và khi Jungkook ngó đầu lại nhìn, gã phải lắc đầu bất lực.

Park Jimin - bé em 25 tuổi, thất nghiệp ở nhà được anh người yêu nuôi. Đang ngồi quỳ sạp hai chân như một em bé, mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào bờ lưng trần của gã người yêu. Như Jimin đã từng nhận xét: lưng Koogie rất quyến rũ.

"Em có muốn dậy luôn bây giờ không?" Gã hỏi sau khi mặc vào chiếc áo. Jungkook luôn tự hào khi Jimin trở nên mê mẫn cơ thể của gã, công sức tập luyện thể thao rất cao độ và thói quen kiên trì rèn luyện tạo nên một anh người yêu siêu cấp hoàn hảo của Park Jimin.

"Hưmm~ em muốn nằm thêm chút nữa, Jungkook cứ đi làm đi" Jimin ngã người nằm uỵch xuống giường, chán chê duỗi người sau giấc ngủ dài đêm qua.

"Mới lúc nãy còn luyến tiếc xong giờ quay ngoắt thái độ không cần người ta nữa" Jungkook khẽ cười đổ rạp người lên cơ thể bé nhỏ kia, hôn mấy phát liền trên bầu má phiếm hồng.

"Anh không thay quần rồi đi làm hả, sắp trễ rồi đó" Jimin nói nhưng không tránh né, em thích những lúc được âu yếm như thế này.

"Tự nhiên không muốn đi làm nữa" Gã người yêu của em chống tay ngồi dậy nói, tiện thể cởi phăng chiếc quần trước mặt em người yêu.

"Áaaa"

"Sao thế bé em của anh?" Jungkook hốt hoảng sau tiếng hét, Jimin của gã bị đau ở đâu...

"Em đã dặn bao nhiêu lần là khi Jungkook thay quần phải báo với em trước để em chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà, đột ngột như vậy làm sao em chịu nỗi" Jimin chụm hai bàn tay che khuôn mặt của em lại, che kín mặt luôn, nhưng mà chừa lại hai con mắt để dòm.

"Chúa ơi!" Jungkook thốt lên, gã cúi người hôn cái chóc lên trán em người yêu.
"Vậy bây giờ anh chuẩn bị mặc quần vào đây Jimin nhé!?"

"Dạ vâng anh mặc đi"

Jeon Jungkook trở ra cửa chính với chú gấu Koala neo đậu sau lưng, gã ngồi xuống tại bậc thềm, mang tất rồi xỏ giày đi làm, mặc cho con gấu ngốc vẫn trụ bám trên lưng, không biết có ngủ gật không mà đầu cứ ngoắt ngoẻo.

"Anh đi làm nhé, ở nhà ngoan rồi chiều anh về nấu món ngon cho bé em ăn nhé" Jungkook đỡ em xuống, cái mặt em người yêu bí xị một cục.

"Thôi nào, anh sẽ nhớ em nhiều, yêu em" nói rồi gã hôn lên môi em, nụ hôn cho sự nhớ nhung ngày dài xa cách.

"Cái chân hư này, sao lại tháo tất ra rồi?" Gã xoa xoa tạo nhiệt trên đôi tay mình rồi áp nó vào bàn chân đỏ ửng vì lạnh của em người yêu, Jungkook biết Jimin không thích đeo tất mặc dù cơ thể chịu nhiệt rất kém.
"Mang dép vào để anh yên tâm đi làm nào" rồi gả lấy đôi dép bông đi vào cho em.

"Anh đi làm đây, tạm biệt"

"Koogie đi làm vui vẻ, em yêu Koogie nhiều thiệt nhiều" cuối cùng thì Jimin cũng mở miệng tạm biệt anh người yêu, em luôn muốn làm nũng vào mỗi buổi sáng khi gã chuẩn bị đi làm, dần nó được xem như một 'nghi thức'.

Jeon Jungkook thì đã đi làm, Jimin buồn tẻ ở nhà. Jungkook nói em có thể đi chơi với bạn bè nếu quá chán, nhưng mà bạn bè của em cũng đi làm như anh người yêu vậy, chỉ có mỗi Jimin sung sướng được anh người yêu nuôi nên không phải đi làm. Hết hát hò rồi chăm sóc khu vườn nhỏ, Jimin đã cày đi cày lại cả trăm lần bộ phim Home Alone, thậm chí chỉ cần nhắm mắt Jimin cũng biết được diễn cảnh đang được chiếu trên màn hình tivi.

Khi rảnh rỗi não luôn tạo ra một hiệu ứng muốn chúng ta làm nhiều việc, những ý tưởng được bật ra hàng loạt trong bộ óc thông minh của Jimin. Sau hồi suy nghĩ, cân đo đong đếm, cân nhắc thật kĩ càng, Jimin lên kế hoạch về việc nấu bữa tối cho anh người yêu.

Mặc dù nó không mấy khả quan nhưng Jimin (hơi hơi) tự tin mình có thể làm được.


Để kế hoạch diễn ra một cách hoàn hảo không một sai sót, Jimin tính dư cả thời gian, em quyết định đến siêu thị lúc hai giờ chiều, mua một vài nguyên liệu để nấu một bữa tối lãng mạn. Và đúng như Jimin dự đoán, bằng một phép thần thông nào đó, thời gian đi chợ của em ngốn hết hai tiếng đồng hồ. Jimin trở về nhà lúc bốn giờ ba mươi chiều, kể cả thời gian kẹt xe.

Hí hửng sơ chế nguyên liệu cho bữa tối, Jimin tỏ vẻ chuyên nghiệp đẳng cấp đầu bếp năm sao. Có vẻ quá chuyên tâm nên khi ngoái lại xem thời gian, lúc đó đã năm giờ hơn, chết mất thôi, Jungkook của em sẽ tan làm lúc năm giờ mười lăm.

"Jungkook!" Là Namjoon gọi.

"Vâng thưa sếp!" Jungkook gác lại cặp táp, gã đang chuẩn bị tan sở.

"Ờ...thật ngại quá! Bản thiết kế về dự án khu chung cư Hillang tôi còn một chút thắc mắc, cậu ở lại giải thích cho tôi một chút được chứ?" Namjoon ái ngại đưa tay đẩy gọng kính, thiệt là, đã tan làm rồi còn làm phiền cậu em, không biết Jiminie ở nhà làm cái gì.

"Dạ vâng sếp, tôi rất sẵn lòng!" gã người yêu CEO của em nở nụ cười, lấy ra bản thiết kế trong tủ kính rồi trải nó ra trên bàn làm việc, bắt đầu trình bày gọn gẽ về bản thiết kế.

Khi nhận ra mình chắc chắn sẽ không kịp thời gian, Jimin chỉ còn cách cầu cứu tinh là người hyung thân yêu của em - tổng giám đốc Namjoon của Jungkook. Năn nỉ một hồi người anh trai chỉ có thể đồng ý với thời gian có hạn, Namjoon không biết phải nên giữ chân cậu em rể như thế nào, việc trình bày lại bản thiết kế đối với trình độ của Jungkook mà nói nó chỉ mất khoảng hơn mười lăm phút. Nhưng người anh trai vĩ đại Namjoon tự tin nói với em trai cưng của mình rằng em có bốn mươi lăm phút để xử lí xong công việc của mình.

Một bên Namjoon đau đầu với cách làm sao để níu chân Jungkook trong khoảng thời gian dài như thiên hà đó; một bên Jimin như muốn khóc tới nơi vì làm thất bại mấy lần liền, không khét thì là nêm nếm không vừa ý.

Cuối cùng thì trò chơi chạy đua với thời gian cũng dừng lại, ai cũng khốn đốn, chỉ có mỗi Jeon Jungkook trong lòng đầy rạo rực trở về nhà với em người yêu.

Mặc dù đã cố hết sức, nhưng Jimin không thể làm gì khác, có lẽ em sinh ra để được Jungkook nấu cho ăn.

Căn nhà ngập trong biển khói, Jungkook đã suýt gọi cứu hoả, và hàng xóm thì đang xì xầm trước cửa nhà. Jungkook chạy vội vào phòng bếp tìm Jimin, em người yêu đang ôm bình chữa cháy nở nụ cười tươi như hoa linh lan trắng đứng trơ trơ nhìn gã.

"Em ổn chứ Jimin?" Gã bỏ bình chữa cháy trên tay em xuống, kiểm tra khắp người xem em người yêu có bị thương hay không.

"Anh có ổn không?" Jimin hỏi ngược lại gã.

"Không dù chỉ một chút. Có biết anh đã sợ như thế nào không hả, lỡ em bị thương rồi có biết anh đau lòng lắm không" Jungkook lau đi vết nhọ dính trên cằm em, gã có bắt em phải đụng vào việc nhà đâu chứ.

"Em muốn nấu cho Jungkook ăn" giọng Jimin mềm đi, như một đứa trẻ chuẩn bị gào lên trận khóc lớn.

"Bé em chỉ cần rót cho anh ly nước khi anh đi làm về là đã mát lòng lắm rồi, em không cần phải làm gì đâu, nhớ không?" Gã vuốt má an ủi em, biết Jimin cũng buồn khi không hoàn thành bữa ăn cho gã.

"Dạ" Jimin nói rồi chạy đi đâu đó.

"Em đi đâu đó Jimin, nhà còn khói, cẩn thận không vấp té" Jungkook lính quýnh nhắc nhở, đi theo em để bảo vệ.

"Nước của Koogie đây ạ" em đưa ly nước cho gã, và Jungkook phì cười, chỉ nói bông đùa thế thôi mà em người yêu cũng làm thật.

"Yêu em chết mất" Jungkook cụng trán với em, đáng yêu như vậy không hiểu sao ngày xưa gã lại nỡ lòng ghét bỏ, đúng là tuổi trẻ hồ đồ.

"Đừng mà, yêu thôi chứ đừng chết, em đau lòng" Jimin hôn môi gã, khẽ cười khúc khích khi Jungkook đáp lại.

"Đáng yêu"

"Bây giờ làm sao đây hả Koogie, bếp như vậy sao nấu được nữa đây. Nhưng mà Koogie có giận em không?"

"Không giận mà còn khen, Jimin đã làm rất tốt á, em biết dùng bình chữa cháy để dập lửa nè, đúng không nào?!"

"Dạ, giỏi nhất"

"Hay mình sang nhà Namjoon hyung ăn chực đi?!" Jimin đưa ra lời đề nghị mà em cho rằng nó là sáng suốt, anh dâu của em nấu ăn ngon lắm.

"Cũng không tệ nhỉ" rồi cả hai cười khúc khích về ý tưởng ăn ké một bữa ăn.

Khi Jimin cùng Jungkook bước vào đến cửa, cả hai nghe rõ từng câu chữ một phát ra từ phía bên trong.

"Tan ca từ lúc năm giờ mười lăm, tận đến sáu giờ mười mới thấy mặt ở nhà. Nói cho tôi nghe anh làm gì trong khoảng thời gian đó hả Namjoon?" đó là giọng của Taehyung, anh dâu nấu ăn siêu đỉnh của Jimin.

"Anh có nỗi khổ riêng mà Tae"

"Nỗi khổ gì mà mãi anh không nói được?"

"Nó là bí mật"

"Hay mình đi chỗ khác đi Koogie, tình hình có hơi không khả quan" Jimin bặm môi đề nghị, biết lỗi là do mình gây ra nhưng thôi kệ, lâu lâu cho hai hyung cãi nhau để bùng cháy lửa yêu.

"Mình không giúp hyung ấy thiệt hả?" Jungkook ái ngại hỏi, có là nỗi khổ gì đâu chứ, công việc thôi mà, nói ra Taehyung hyung sẽ hiểu thôi. Nghĩ đến thấy chán, gã lắc đầu rồi đồng ý với em người yêu về bữa tối tại nơi nào đó lãng mạn hơn.

"Khu chợ đêm thì thế nào ạ?" Jimin lí nhí thăm dò, Jungkook thường không cho em ăn những món đường phố.

"E hèm" gã người yêu em bặm môi, nhướn mày nhìn em, gã biết ngay mà.

"Nha nha"  Jimin chuyển sang nài nỉ.

"Để kỉ niệm em một lần nữa phá hỏng nhà bếp, anh cho em ăn thoả thích bữa hôm nay"

"Yea!" Jimin nhảy cẩng như một con cún, và Jungkook chỉ biết lắc đầu cười theo.

Jungkook nắm chặt tay em đi dạo quanh khu phố bán đồ ăn đêm, nhìn nụ cười thích thú cùng đôi mắt sáng bừng của em, Jungkook nhận ra, à, không cần phải có một tình yêu quá cao thượng. Tình yêu chỉ cần sự giản đơn, không cầu kì nhưng hạnh phúc thì luôn ắp đầy.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip