Phong Do Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook lang thang trên con đường quen thuộc, nơi từng ngày em thả hồn lên những tán cây. Đôi mắt to tròn, long lanh như ánh sương mai, sâu trong đó là nỗi buồn không thể tả.

Em chuyên tâm ngắm nhìn quang cảnh mùa thu, những sắc đỏ cam không hiểu sao trở nên ảm đạm. Có lẽ nỗi sầu đã lan tràn khắp không gian, khiến tâm trạng em ngày càng tồi tệ.

Thấm thoát cũng đã năm năm, ngày em chia tay Taehyung. Dòng ký ức ấy cứ như đoạn phim dài ùa vào trong tâm trí. Jungkook cố ngăn nó lại, cố quên quãng thời gian hạnh phúc cạnh anh, ngăn quá khứ cứ giày vò em dai dẳng.

Vô dụng!

Jungkook không thể ngừng nhớ Taehyung, nhớ những ngày họ cùng nhau vui đùa trên con đường lá đỏ. Nhớ những chiều mưa anh tận tình đưa đón, nhớ buổi trưa hè hai người nằm trên bãi cỏ ngắm mây xanh. Lúc đó Jungkook gối đầu lên đùi anh nói chuyện tương lai, dẫu ngây thơ vẫn cứ tin sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

Trong vô thức đôi mắt em đã trong veo ánh nước.

Em khóc, khóc vì nuối tiếc thuở ban sơ, thuở tình yêu cả hai vẫn vẹn nguyên như cũ.

Jungkook nhớ, hôm đó, một ngày gió lặng ít mây, anh hẹn em trong công kỷ niệm. Taehyung tặng em vài món quà nho nhỏ, dẫn em rong ruổi khắp nơi, nụ cười em rạng rỡ làm sao. Em cứ ngỡ đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Trớ trêu thay, khi mặt trời chưa tắt nắng anh ngỏ ý chia tay. Jungkook ngỡ ngàng mong đó là nhầm lẫn. Em tự dối gạt bản thân, giả ngu khờ xem nó như một trận đùa dai.

Anh thì khác, phũ phàng, tàn nhẫn, một cú đẩy ngã đã làm em thất tỉnh hoàn toàn. Em đau lắm, cơn đau không từ thể xác, là một trận giày xéo tâm can. Ngỡ như hàng ngàn con dao nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé.

Taehyung bỏ em.

Anh thật sự bỏ em rồi.

Bầu trời rõ ràng rất trong xanh, trong mắt Jungkook chỉ toàn màu xám xịt.

Từ hôm đó một mình em cô đơn lẻ bóng. Tâm trống rỗng, không rõ vì sao về được đến nhà.

Mấy tháng sau, Jungkook rời đi, xa mảnh đất Seoul đong đầy kỷ niệm. Em bắt đầu cuộc sống mới, ở nơi đó không có anh.

Canada, anh còn nợ em một lời hẹn ước.

Mặc dù đã chia xa Jungkook vẫn muốn giữ cho mình chút niềm tin nho nhỏ. Thuở nồng say anh đã hứa với em rằng, "Chúng ta sẽ đến Canada kết hôn, sống một cuộc đời hạnh phúc."

Xứ sở lá phong với mùa thu đỏ rực, nơi cho phép hôn nhân đồng giới sẽ là thiên đường của đôi ta. Cuối cùng anh không giữ được lời hứa với em, một mình em ở đây trải qua năm mùa lá đỏ. Sự cô đơn khiến em kiệm lời hơn trước, trong vô thức lại nhớ về anh. Người đàn ông Jungkook dành cả thanh xuân yêu thương sâu nặng.

________

"Jungkook, hôm nay hàng xóm mới sẽ chuyển tới, nghe nói là người Hàn giống cháu."

Bà chủ nhà ghé qua chỗ em, nói thứ tiếng xa lạ mà mấy năm qua em đã dần nhuần nhuyễn. Cuối cùng căn nhà trống trải cạnh bên cũng có người vào ở.

Khách thuê của bà không phải đồng hương, nói vui nơi đây chẳng khác gì khu nhà liên hợp quốc. Nào là châu Âu, châu Á, có cả gốc Phi, đều lần đầu gặp mặt. Tuy vậy Jungkook rất quý họ, đối xử như bạn bè thân thiết cũng chưa từng phân biệt màu da.

Ở đây, em thích nhất bà chủ, người chăm sóc em như con ruột. Bà góa chồng, một mình quản lý khu nhà thuê cổ kính, là người kỹ tính, hết sức giữ gìn mọi ngóc ngách nơi đây. Có vẻ bà xem chúng như báu vật người chồng để lại.

Tuy tuổi cao, bà lại sống rất lạc quan, mỗi ngày đều đến chỗ em luyên thuyên bằng nhiều thứ tiếng. Thông thường bà sử dụng tiếng Anh, thỉnh thoảng lại dùng tiếng Pháp. Lúc cao hứng bà nằng nặc đòi em dạy tiếng Hàn, có người bầu bạn Jungkook đỡ cảm thấy lạc lõng ở xứ người.

__________

Như thường lệ, khi hoàng hôn buông xuống, Jungkook sẽ một mình đi tản bộ. Thói quen này hình thành từ những ngày đầu em ở đây.

Jungkook khoá cửa, vô thức liếc sang căn nhà bên cạnh, vài nhân viên đang hì hục chuyển đồ. Như bà nói, hôm nay em có hàng xóm mới.

"Người Hàn sao? Có lẽ sẽ trở thành bạn tốt."

______

Cậu trai trẻ, gương mặt đậm chất Á Đông bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất, đang rảo bước trên con đường lá đỏ. Chẳng biết tự bao giờ cây phong đã gắn bó vào cuộc sống của em không thể tách rời. Em xem nó là minh chứng cho tình yêu từng rực cháy nhưng đã sớm lụi tàn. Một tình yêu đẹp đẽ lại chia xa như những chiếc lá rụng cuối thu. Mỗi lần nhớ anh em như người dại, tâm tư trống rỗng đi mãi chẳng biết dừng. Chỉ hận thời gian không giúp em quên đi tất cả, vết nứt trong tim vẫn chưa thể chữa lành.

Bất chợt, một cơn gió lớn thổi qua làm lá vàng bay khắp không gian. Chiếc mũ lưỡi trai của em đã yên vị trên nền đất. Jungkook đội mũ nhằm che đi nỗi buồn trên khuôn mặt, trớ trêu thay đã bị hất tung. Em khom người, toan nhặt nó lên, một bàn tay khác khẽ chạm vào.

Cảm giác này sao lại quen đến lạ, em cứng đờ không dám ngẩng đầu lên. Trải qua quãng thời gian ở cùng nhau, chỉ một cái chạm nhẹ liền nhận ra người ấy. Mặc dù đã năm năm xa cách, em vẫn chưa quên mùi hương quen thuộc của Taehyung.

Tuy vậy, Jungkook vẫn cố huyễn hoặc bản thân rằng đây là nhầm lẫn. Anh có lẽ đang hạnh phúc chốn phương xa, làm gì nhớ đến lời hẹn với em năm ấy. Chỉ một mình em nặng tình chờ đợi, một mình em cô độc đến già.

Jungkook nhanh tay nhặt chiếc mũ, đội lên đầu. Em quay lưng rời đi, chẳng dám ngước nhìn người ban nãy. Em sợ, sợ đó chính là anh, sợ mình không thể kìm lòng khóc nấc. Sợ bản thân yếu đuối sẽ níu kéo anh, sợ bị anh thẳng thừng từ chối.

"Jungkook"

Giọng nói trầm ấm, đã từng thân thuộc trước đây, rất lâu rồi em chưa nghe thấy. Bây giờ có lẽ không còn gọi tên em một cách trìu mến, thân thương, chúc em ngủ ngon khi vào mộng đẹp. Nó chỉ là quá khứ, một quá khứ em cố gắng quên đi.

Ông trời đang trêu đùa Jungkook sao?

Em bất động, thâm tâm ngũ vị tạp phần. Vui mừng, hạnh phúc, đau khổ, chua chát, đắng cay, đều có đủ. Em không dám quay đầu, sợ sẽ nhớ thương người cũ. Người tạo cho em nhiều vết thương trong quá khứ, hiện tại vẫn chưa lành. Lẽ nào anh lại muốn đục khoét tâm can.

"Jungkook"

Anh đã rất kiên nhẫn gọi tên em lần nữa.

Cớ gì anh lại tìm đến đây, đừng gieo rắc đau thương cho trái tim từ lâu vụn vỡ.

"Đừng gọi tên tôi!"

Giọng em nghèn nghẹn, nước trong khóe mắt trực trào. Năm năm chưa đủ lâu để em quên anh, sự giằng xé vẫn chân thực như lúc mới chia xa.

Em nhìn anh, người đàn ông này vẫn điển trai như vậy. Khuôn mặt kia chẳng khác xưa nhiều, cùng lắm là trưởng thành hơn trước.

Jungkook gạt tay Taehyung, chạy thật nhanh, trốn tránh thực tại phũ phàng. Bỏ lại ánh mắt buồn thăm thẳm, yêu thương dành cho em chưa hề vơi bớt.

_______

Jungkook ngồi co ro sau cánh cửa đã khoá cẩn thận. Em uất nghẹn, tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong không gian yên ắng. Không biết tự bao giờ màn đêm u tối đã bao trùm cả căn nhà. Nó nuốt trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn khiến em càng thêm cô độc.

Taehyung sao lại tới đây? Làm ơn đừng phá vỡ sự bình yên miễn cưỡng năm năm qua em gìn giữ. Anh là người đàn ông em yêu nhất, cũng là người giày vò em nhiều nhất.

Khi ngồi đủ lâu Jungkook đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy rời đi như có lệ.

Một mình em ngồi trên bàn đọc sách, sao đầu óc trở nên trống rỗng. Những con chữ như có ma thuật chạy loạn xạ trong đầu. Hình bóng người thương cứ thế ẩn hiện khi mờ khi toả.

Tiếng gõ cửa đã làm em thất tỉnh, có lẽ bà chủ muốn giới thiệu với em hàng xóm mới. Em lẳng lặng bước ra, từ tốn mở khoá. Khi cánh cửa bật mở em thấy bên ngoài chẳng có ai. Jungkook cho rằng anh hàng xóm gốc Phi đang bày trò chọc ghẹo, toan đóng cửa trở vào.

"Rầm"

Âm thanh thật lớn.

Một thân ảnh cao to áp sát lấy em, cánh cửa đáng thương bị hai người trưởng thành lấy làm điểm tựa. Kẻ kia như con thú hoang bị bỏ đói nhiều năm, vồ lấy con mồi bé nhỏ.

Đôi môi mạnh mẽ cắn mút thứ tương tự, chiếc lưỡi trơn tuột tách mở khớp hàm, chen vào càn quét khoang miệng em. Bàn tay lần xuống sờ mó cặp mông đã từng quen thuộc, dục vọng của anh cứ thế dâng trào.

Jungkook nhận tập kích bất ngờ càng thêm uất ức. Em to gan cắn mạnh người kia, nụ hôn cuồng dã càng thêm kích thích bởi vị tanh của máu.

Em muốn phản kháng, nhưng sao cơ thể lại không nghe lời. Bao nhiêu năm xa cách vẫn vì anh mà rạo rực. Từng cái đụng chạm thân mật tuy lạ mà quen, những tế bào trên cơ thể muốn cùng anh hoà làm một.

Taehyung được đà lấn tới, xé toang chiếc áo phông mỏng manh trên người em, làn da trắng nõn khẽ run lên vì lạnh.

"Jungkook, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên."

Em đâu ngờ người bao nhiêu năm xa cách vì dục vọng lại tìm đến. Em thật sự rẻ tiền đến vậy sao? Thích thì chơi đùa, không thích liền vứt bỏ.

"Chát!"

Một cú tát không thương tình giáng vào gương mặt điển trai.

"Đừng đụng vào tôi! Chúng ta đã chia tay."

Vừa nói hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, em lại khóc, khóc vì người đàn ông trước mặt.

Taehyung nhìn em cõi lòng quặn thắt. Người anh yêu ở ngay đây, vì cớ gì không thể nào chạm tới. Lỗi do anh, kẻ đã nói chia tay em trước, cuối cùng vì không đủ kiên quyết lại tìm em.

"Xin lỗi"

Taehyung ôm em, vòng tay siết chặt, chỉ tiếc không thể khảm em vào người. Từ trước đến nay dù năm năm hay mười năm tình yêu anh dành cho em chưa hề thay đổi. Ước mong duy nhất là được che chở bảo hộ cho em cả đời.

"Thả ra... Thả ra đi mà.. hức hức."

Em không đủ sức chống trả anh, chỉ biết nghẹn ngào từng tiếng. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi đây là cách duy nhất có thể khiến em thôi kích động.

"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Em không cần tha thứ cho anh."

"Anh nói vậy thì có ích gì chứ? Năm năm tuổi trẻ ai trả lại cho tôi?"

Càng nói Jungkook càng vùng vẫy, được anh ôm sao tim em lại đau như vậy.

"Làm ơn, cho anh ôm một chút thôi! Ôm xong sẽ rời đi."

Giọng nói của anh hết sức thành tâm, như khẩn khiết cầu xin em toại nguyện. Jungkook buông thõng, mặc anh tùy ý.

Rất lâu, rất lâu sau, Taehyung thả em ra, lưu luyến hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi. Anh không nỡ rời đi, ở lại cũng chẳng dám, anh sợ em kích động rồi làm điều tồi tệ.

Khi cảnh cửa kia đóng lại, em dường như gục ngã.

Trái đất quả thật rất tròn, trốn đến đây còn gặp phải cố nhân. Tương phùng thì cũng đã rồi chỉ là quá khó để bình thường như trước. Jungkook bế tắc muốn tìm cách để bản thân có cuộc sống êm đềm.

_____

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong khu nhà cổ kính. Jungkook vừa thức giấc, một đêm cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt em sưng đỏ. Em lững thững đi ra, chỉ mong sau cánh cửa không phải kẻ bỏ rơi em ngày trước.

Đáng tiếc, ông trời luôn làm trái ý em, gã đàn ông gương mặt điển trai đang đứng ngay trước mắt. Em chưa kịp sập cửa anh đã chặn lại, cười với em rạng rỡ chưa từng thấy.

"Chào em, hàng xóm mới."

Tim em giật thót, quá nhiều cảm xúc dâng trào. Làm sao đây, người bao nhiêu năm tránh né giờ ngay cạnh nhà em. Ngày tháng sau này thật khó khăn để em tự mình đối mặt với nỗi sợ đêm ngày che giấu.

_____

Thời gian đụng mặt nhau vô cùng gượng gạo, nói đúng hơn chỉ mình em khó xử. Dần dà hai ta trở thành bạn tâm giao, mọi mất mát đau thương từ từ đi vào quên lãng.

"Mở cửa, Jungkook mở cửa..."

Đang trong cơn trằn trọc, em nghe thấy tiếng gọi của anh. Từ trên giường em giật mình bật dậy. Phải chăng anh rượu chè quá chén để bây giờ đến quấy rầy em.

"Jungkook anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."

Cơ thể bốc mùi cồn bấu chặt lấy em, miệng không ngừng tạ lỗi. Bỗng nhiên anh bật khóc như đứa trẻ, làm ướt mảng áo em.

Trong cơn xúc động dâng tràn anh vô tình lộ ra bí mật. Ngày xưa, chính mẹ em đã chia cắt cả hai, lén lút tìm anh gây sức ép. Bà thương em, nhưng bà ích kỷ, bà nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không đem lòng yêu một gã đàn ông. Ai ngờ em bỏ nhà ra đi, đến một nơi con người xa lạ. Chỉ còn mình anh nán lại Seoul ôm nỗi nhớ năm năm còn chất chứa.

Tối đó anh và em đã xoá bỏ được hiểu lầm. Em đã khóc, thấm ướt cả vai anh. Em trách anh sao một mình ôm lấy những thiệt thòi, em trách anh không đến đây tìm em thật sớm. Khi hai trái tim bắt đầu cùng nhịp đập, trong men say chẳng ai kiềm chế được bản thân. Họ hoà vào nhau, lấp đầy tâm hồn còn trống trải, xúc cảm ùa về mãnh liệt như lúc mới yêu.

Anh và em hai khối hoà làm một, cả thân mình vương vấn mùi vị của đối phương. Đêm đó anh đã hôn vào đôi mắt còn đẫm nước, hứa cả đời sẽ không để mất em.

________

Mùa thu năm nay không hiểu sao đẹp hơn nhiều mùa thu khác. Trên khung đường đỏ rực lá bay, anh nắm tay em cùng nhau tản bộ, vai sánh vai quá đỗi đẹp đôi.

Quá khứ, Jungkook một mình cô đơn sống ở xứ người. Hiện tại em đang hạnh phúc bên cạnh người em yêu nhất.

"Jungkook, ngày mai anh dẫn em đi đăng ký kết hôn."

Em cười híp mắt, bàn tay nhỏ siết chặt bàn tay lớn, chẳng thể giấu được hạnh phúc trong lòng.

"Không uổng công em ở đây đợi anh đến năm năm, cuối cùng sắp chung một nhà."

Từ hôm nay Jungkook không còn cảm thấy lá phong buồn nữa, vì nó là minh chứng cho một tình yêu đẹp như mơ.

Canada - nơi bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc.


_________강효우_와트 패드_________
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip