Dm Luu Day Ba Ngan Dam Mo Quan Nien Chuong Muoi Sau Thoi Quen Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụ thu hoạch kết thúc, ruộng đồng cũng thôi nhộn nhịp, cái thôn về với bình lặng, đám nhóc lại bắt đầu lên núi xuống sông săn bắt thú rừng.

Lưu Trạm săn lợn đã quen tay, mùa thu lợn béo tốt nhất, không nhân dịp này tóm một mẻ về thì đợi đến bao giờ?

À còn vì điều khác, bởi Lưu Học Uyên cứng rắn không cho Tống Phượng Lâm theo anh lên núi phá phách, anh đành trút giận lên đám lợn rừng.

Thế là nhà họ thịt nhiều ăn chẳng hết, cả ba nhà kia cũng treo đầy thịt sấy, tới đầu xuân khéo hãy thừa.

Lưu Trạm với đám Tào Tráng cùng bàn bạc, thống nhất mang lợn xuống huyện bán.

Nhà Tào Tráng có xe bò có thể chở hai con lớn và hai con nhỏ. Khi sắp xuất phát Lưu Trạm lượn về dừng bên ngoài cổng nhà họ Lưu.

Trời vừa hừng đông, Tống Phượng Lâm đã múc nước ra rửa mặt bên cửa sổ.

Ngày xưa y đã quen dậy sớm theo Lưu Trạm lên núi săn lợn hoặc chạy bộ, giờ Lưu Học Uyên không cho y theo nữa thì đành đọc sách thôi.

"Bọn anh định xuống núi, em đi không?" Lưu Trạm nắm chặt lá lúa trong tay, tựa mình vào khung cửa.

Tống Phượng Lâm ngẩng đầu, nước chảy dọc gương mặt trắng trẻo tuấn tú. Lòng Lưu Trạm xao xuyến, Tống Phượng Lâm nhìn anh ý hỏi xuống đó làm gì.

Lưu Trạm vội đáp:"Qua săn được bốn con lợn rừng với cả thịt sấy nhà ăn chẳng hết, anh định bán lấy tiền. Tráng có xe bò không cần đi bộ đâu, em không cần làm gì cả, đứng xem là được, bán xong đến Lâm Ký ăn một bữa nhé?"

Lưu Học Uyên tuy không cho y đi theo Lưu Trạm song cũng không trói buộc y, mà ở nhà mãi quả thực tẻ nhạt nên y đồng ý luôn.

Bốn con lợn đã sơ chế sạch sẽ, chất đống lên xe. Lưu Trạm lót rơm ở ghế phụ cho Tống Phượng Lâm ngồi, Tào Tráng lái xe, anh ngồi cạnh y, Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Văn Thanh Sơn và Trương Tiểu Mãn ngồi sau đỡ lợn.

Vừa khéo hôm nay họp chợ, người tấp nập trên con phố lát đá, sáu thiếu niên với bốn con lợn rừng xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt ngạc nhiên vùa đám người.

Thịt lợn rừng chẳng phải của hiếm ở đây nhưng người mang nguyên con đi bán thì thật ít, huống chi đây những bốn.

Đầu óc Lưu Trạm nhanh nhạy, mang lợn mổ ngay tại đây hấp dẫn người mua tin ấy là hàng tươi ngon, muốn chỗ nào thì cắt ngay chỗ ấy.

Chân anh đạp lợn, tay anh chống hông, mở miệng rao bán:"Đây là lợn mà lão thợ săn trên núi chúng tôi săn được, con to mười tháng, con bé bảy, tám tháng. Thịt mềm tươi ngọt, thơm ngon hơn thịt lợn nhà nhiều, hai lăm văn một cân, mau lại mua đi bà con ơi, bỏ lỡ dịp này là không còn đâu!"

(Một cân tức 5 lạng)

Thịt lợn nhà giá hai chục văn một cân rồi, mà lợn rừng hiếm vậy mà chỉ đắt hơn năm văn, nhiều người vẫn chấp nhận được.

Lưu Trạm đứng giữa làm chủ.

"Nạc thăn cô hở, Tiểu Liên cắt một cân nạc thăn!"

"Gì cơ? Thế này còn không tươi? Nài nhìn màu thịt đi. Lợn rừng hung hăng thế đòi tôi mang con còn sống xuống kiểu gì?"

"Dạ rồi, cho ông cụ này ba cân ba chỉ!"

Tào Tráng đảm việc mổ lợn, Lý Tiểu Liên và Tào Minh sẽ cắt thịt ra, Trương Tiểu Mãn mang đi cân, còn Văn Thanh Sơn sẽ thu tiền, một mình Lưu Trạm đứng khẩu chiến giá cả với đám người.

Tống Phượng Lâm trợn mắt há mồm, y là đích tử Công phủ, từng sống trong tôn quý, mười lăm năm chưa vướng khói lửa, chứ đừng nói chi tiếp xúc với sinh hoạt chợ búa của lớp dân thấp kém.

"Xê ra xem nào, cho ông cả con nhỏ này." Đó là ông chủ Phương của lầu Duyệt Lai, một khách quán to nhất Võ Nguyên.

Lưu Trạm bận tay thu tiền với Văn Thanh Sơn, tự nhiên có người đòi mua cả con liền nhét tiền vào tay Tống Phượng Lâm, ra giúp Trương Tiểu Mãn khiêng lợn lên cân. Lưu Trạm bỏ phần lẻ, tính cho ông Phương tròn tám mươi cân, hai ngàn văn tiền.

(Tức 40 kg)

Ông Phương hài lòng trả hai lượng bạc vụn, rồi để tiểu nhị tiệm khênh về.

Thấy ông Phương mua nguyên con thế kia, nhiều người vốn định bàng quan cũng sinh ý tò mò, lại mua một hai cân về thử xem sao.

"Tôi bảo rồi, lợn vừa săn còn tươi lắm, hầm hay xào đều ngon tất, yên tâm không tanh hay hoi đâu."

"Hồi trước thịt ông ăn tanh hả? Lợn già đấy, không tin cứ mua thử nửa cân về xem, rẻ mà. Tôi thèm lừa gì tí tiền đó."

Lưu Trạm vừa đẩy mạnh mua bán, vừa thu tiền.

Năm đứa kia mổ lợn cân thịt hăng say, không biết khi nào mà tiền đều nằm hết ở tay Tống Phượng Lâm. Lưu Trạm và Văn Thanh Sơn thu tiền, còn y thì thối tiền.

Tới trưa đã bán hết, thu về chín ngàn hai trăm văn, chia làm bảy mỗi người được một riêng Lưu Trạm là hai.

Tống Phượng Lâm cũng được một ngàn văn, y định từ chối nhưng Lưu Trạm lại dúi vào lòng y:"Em phụ trách quản lý tiền bạc, lần sau bán gì ta lại đi chung."

Tào Tráng nhận một ngàn văn xong, đi đường cứ thấy lâng lâng.

"Được có bao nhiêu đâu." Lưu Trạm tỏ vẻ ghét bỏ.

Trương Tiểu Mãn cười ngu ngơ:"Thịt lợn rừng bán đắt như thế, sau này mình thường xuyên bán đi!"

"Cứ bán thường xuyên thế thì khéo ế, hôm nay người dân tò mò của lạ, thi thoảng bán còn được. Nếu muốn lần sau các cậu tự làm, anh không tham gia." Lưu Trạm dùng vải gói tiền lại, nhét vào tay áo, càng nhiều người thì được chia càng ít tiền, anh cũng ham hố gì một chút đó.

Anh nói là có ý tốt nhưng bọn Tào Tráng vừa nghe liền ỉu xìu.

Thịt bán hết nhanh như thế cũng là nhờ cái miệng biết ăn nói của Lưu Trạm, dụ những người vốn không muốn mua đến lấy một hay nửa cân về thử.

Lưu Trạm thấy bọn chúng ủ rũ như thế liền đá cho mỗi đứa cái:"Nhiều nhất là hai lần nữa thôi đấy, sau này các cậu tự lo liệu."

Văn Thanh Sơn cười hì hì:"Bọn em quen theo anh rồi, không có anh bọn em không biết làm."

Lưu Trạm kéo Tống Phượng Lâm lên xe, phất tay:"Đến Lâm Ký, nay anh đãi, muốn ăn gì cứ gọi."

Ở một góc tại Lâm Ký, bảy thiếu niên quây quanh bàn tròn, quét sạch cái vèo này thịt kho, chân giò ngâm tương, bánh nước và cả rượu đã hâm nóng, chủ quán nhìn mà vui vẻ, cho cả đám một đĩa thịt xào.

Gần đối diện Lâm Ký là nha môn, hôm nay có xe chở tội phạm bị lưu đày đến, bị trói tay chân chờ xử lý. Tống Phượng Lâm vô thức nhìn chằm chằm vào đó, lòng cứ ngỡ mọi sự như vừa hôm qua.

"Nhìn gì đấy." Lưu Trạm quay mặt y về:"Chuyện cũ đừng nhớ lại nữa, mau ăn đi, ngâm mì lâu nó vữa ra đó."

Y không nói gì, cùi đầu thong thả ăn mì thịt kho.

Trông mấy đứa kia đang giành giật miếng thịt chân giò cuối cùng, Lưu Trạm mặc kệ, quay sang khẽ hỏi Tống Phượng Lâm:"Táo dại sau núi chín rồi, mai bọn anh đi vặt, em đi không?"

"Có." Tống Phượng Lâm đồng ý luôn.

Anh lại hỏi:"Muốn mua gì không?"

"Để dành tiền đi, nhà cần chi tiêu nhiều." Tống Phượng Lâm đáp ngay.

Lưu Trạm đáp:"Của em em giữ, còn anh đưa mẹ là được."

Tống Phượng Lâm lắc đầu, tỏ ý không muốn, Lưu Trạm không nói gì thêm, ngưng ánh mắt trên sợi dây vải thô búi tóc y lại.

Mấy hôm trước bà Triệu mang vải về, đương dẫn đàn bà trong nhà mau chóng làm áo mới, đoán không lâu nữa Tống Phượng Lâm sẽ có áo mới mặc.

Bọn chúng ăn no nê rồi lên xe đi về. Xe bò thong dong lăn bánh, Tào Tráng và Trương Tiểu Mãn cất khúc sơn ca chẳng vào nhịp, cỏ bên đường ngả úa, đông sắp về với Tề Vân rồi.

Chiều hôm sau, bảy đứa lại rủ nhau ra sau núi, trên lưng ai cũng đeo sọt.

Sườn núi phía sau Lưu Trạm do đá sỏi nhiều, đất lại ít nên không làm ruộng bậc thang được, cứ để hoang như vậy. Dọc sườn núi mọc đầy cỏ và thưa thớt những cây, chẳng ai ngờ tại nơi sâu của sườn núi hoang vu lại mọc ra mấy cây táo.

Đương độ cuối thu cận đông, táo tàu đã khô, lấy gậy đập đập là rơi đầy đất.

Lưu Trạm ngắt hai quả lớn, cho Tống Phượng Lâm một quả, quả kia bỏ mồm nhai:"Thử đi, ngon phết."

Tống Phượng Lâm lấy tay áo lau lau, rồi cắn một miếng, vị ngọt túa ra, ngấm tận tim gan.

Thấy y ngạc nhiên nhe vậy, anh bật cười:"Bất ngờ nhỉ, đây là bí mật của bọn anh đó."

Văn Thanh Sơn vừa ăn vừa nhặt táo, đáp:"Năm ngoái được sọt toàn quả to, mẹ em bán nửa, còn lại khóa ở nhà kho, lâu lâu mới được một quả, mà phải ăn kín kín, sợ bị người ta thấy."

Trương Tiểu Mãn nhét đầy táo vào mồm căng phồng hai má:"Bố em đi hỏi thì biết y quán đại phu Lý thu mua giá mấy chục văn một cân, quý lắm đó."

Ở Tề Vân rất hiếm hoa quả, quả dại chua chát chẳng đáng giá, nên thứ táo vừa có thể làm thuốc mà vừa ăn được như này quý là hiển nhiên.

Nơi này tấc đất tấc vàng, làm ruộng đã khó ai hơi rảnh mà trồng cây ăn quả. Nhờ Lưu Trạm phát hiện cánh rừng táo này, âm thầm chăm sóc mới có thành quả tốt đẹp như vậy.

Mỗi lần đập táo và lá cùng rơi xuống, Lý Tiểu Liên, Tào Minh dồn táo thành đống, còn lại đi sàng lọc táo, riêng Lưu Trạm khoanh chân ngồi làm luôn.

Ban đầu Tống Phượng Lâm có hơi dè dặt nhưng ngồi xổm mãi cũng mỏi chân bèn ngồi bệt xuống đất.

"Ngồi đất chả khác mấy nhỉ?" Lưu Trạm cười rộ.

Y không nói gì, tay làm liên tục, nhưng mắt đã he hé ý cười.

Mọi người đều có trách nhiệm chăm nom rừng táo này, thu hoạch mỗi năm luôn được chia đều, qua hai ngày hái các nhà có thể thu được hai sọt.

Như năm ngoái, Lưu Trạm vẫn bán một nửa, nửa còn lại để dành cho người nhà ăn bồi bổ cơ thể. Hai hôm sau, bố Tào Tráng đánh xe đến, mấy nhà cùng xuống núi mang bán cho đại phu Lý.

Chuyện bán táo do người lớn đảm, Lưu Trạm không chen vào. Nhân lúc Tề Vân chưa đổ tuyết anh dẫn đám nhóc đi tỉa cành.

Đời trước anh lớn lên ở nông thôn, ông bà có mười mấy mẫu cây ăn quả nên chuyện chăm sóc chúng là nghề anh rồi.

Đám nhóc cắt tỉa cành, còn Tống Phượng Lâm ngồi bóng râm đọc sách, y cũng định giúp nhưng Lưu Trạm bảo kỹ thuật này khó, không thể dạy chỉ trong một chốc được.

Nói thế là nói xạo, kỳ thực anh không đành cho y làm việc nhọc thôi.

Ô ngả non đoài, đường dát bóng chiều, bọn Tráng hể hả đằng trước, anh và y theo đằng sau. Hốt nhiên Lưu Trạm kéo cánh tay Tống Phượng Lâm ý bảo dừng lại đợi đám kia đi xa.

"Cho em." Anh lấy một sợi dây cột tóc mới tinh từ trong lòng.

Y ngẩn ngơ.

Anh đáp:"Lần trước bán lợn rừng tiện đường mua luôn. Lẽ ra nên làm áo mới cho em sớm hơn mà khổ trước vụ thu hoạch không đủ tiền nên mới kéo đến nay. Mẹ anh đang làm rồi, chắc mấy hôm nữa là xong."

Chữa chân gãy của Tống Nghi Quân đã mất mấy lượng bạc, không những vét sạch vốn riêng nhà họ còn dùng cả tiền chi tiêu của Vân Trung. Những điều ấy Tống Phượng Lâm thừa biết.

Lần này vải vóc làm áo mới cũng chẳng phải tốt gì, nhưng chất vải sợi dây này phải thuộc hàng thượng hạng, giá không hề rẻ.

"Không cần phải vậy..." Một thứ cảm xúc gì đó nghẹn ứ ở cổ họng y.

Có lẽ bởi vốn dõi trâm anh lại thông minh sẵn, từ nhỏ cậy tài khinh người, đối nhân lạnh nhạt. Nay rơi cảnh khốn nhưng tánh kiêu trong xương vẫn chẳng phai, y thấy Lưu Trạm không cần phải như thế.

Y chẳng muốn dặm gì thêm cho trái tim nhạt tình của mình, giao tình quân tử nhạt như nước thế mới tốt.

Lưu Trạm cười đầy rạng rỡ:"Cuộc sống sẽ ngày tốt hơn, tin anh."

Anh đặt sợi dây được gấp gọn gàng vào tay y:"Anh sẽ không để người mình thích phải khổ."

Gì, gì cơ? Tống Phượng Lâm ngỡ ngàng.

Lưu Trạm cũng không nói rõ, chỉ cười rằng:"Về nào, sáng anh bảo mẹ hầm thịt sấy cho bữa tối đó, dù cách nhau sườn núi nhưng đã ngửi thấy mùi thơm rồi."

Cặp mắt phượng ngập đầy bối rối, mà nhìn Lưu Trạm vẫn thản nhiên thế kia y thấy chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Con cháu thế gia hay lấy vật thanh tao để gửi tình, hợp nhau thì có thể kết nghĩa huynh đệ mà tương tín.

Từ triều trước chuyện nam phong đã chẳng cấm được, khi Sở ra đời trong mười đã hai ba kẻ thích nam phong, phần đa con thế gia trong có vợ mà ngoài vẫn cặp kè với đàn ông.

Con cháu trâm anh còn kín đáo chứ dân thường chỉ cần ưng nhau liền chui vào bụi cây hú hí là xong.

Đám nhóc hay xúm lại buôn chuyện nhất là về chuyện ấy, cái độ mười lắm mười sáu đương độ khai trai, nên nói riêng với nhau chẳng kiêng kị gì.

Chỉ khi trước mặt Tống Phượng Lâm mới không dám hé nửa câu.

Lưu Trạm biết chứ. Anh sốt ruột lắm chứ. Nhưng nóng ăn phỏng lưỡi, nên phải từ từ.

Về đến nhà đã thấy hai chiếc bàn thịnh soạn bày ở nhà chính, Bà Triệu giục họ rửa đất cát trên mình đi rồi ra ăn. Hương vị thịt sấy hầm thật đậm đà mê hoặc, hai đứa nhanh chóng rửa ráy rồi ăn cơm.

Một thời gian sau đợt tuyết đầu tiên đổ, Vân Trung cho nghỉ học, nhà hị Lưu bận bịu dự trữ cho mùa đông.

Trước khi đông đi, Lưu Trạm cũng bận bao việc nào nhặt củi, sửa cửa sổ và thu hoạch vụ cải thảo và củ cải cuối cùng. Đến khi khắp nhà chất đầy củi, nhà kho đầy đồ trữ đông mới dịu đi không khí hối hả đó.

Lưu Trạm sốt ruột muốn tìm Tống Phượng Lâm mà chân vừa bước khỏi cửa đã thu về. Mấy ngày bận rộn bù đầu anh đã chẳng tắm rửa gì, nhớ đến bóng người tựa trích tiên đó liền vào nhà bếp đun nước tắm.

Một năm sống chung anh biết y cực kỳ thích sạch sẽ, muốn dựa gần nhất định phải sạch, chỉ cần người bốc mùi khó mà đặt chân vào cửa.

Sau khi cuộc sống nhà họ Lưu tốt lên đã ngăn một phòng tắm ở cách vách nhà bếp, trong có một cái thùng gỗ lớn, Lưu Trạm đun nước đổ đầy thùng, kỳ cọ cả người, rồi gội đầu hai lượt với bồ kết.

Ra khỏi nhà tắm anh gặp ngay bà Triệu. Thấy anh ướt đẫm như vậy bà sợ bị lạnh vội kéo anh đến bếp hong khô.

Khi Lưu Trạm chuẩn bị xong thì đã đến chiều.

Cái rét mùa đông trên này thật thấu xương. Chớm đông thời tiết nay đổ tuyết mai lại mưa kèm tuyết, nhũ băng đổ dài trên mái hiên, mặc lắm áo vào cũng không ích nhiều, chỉ nằm lười trên giường đất mới chịu được qua mùa đông này.

Tống Phượng Lâm quấn chăn bông, đọc sách trên giường đất mà cả người vẫn khó chịu. Một cơn gió lớn thổi qua khe cửa sồ rít vù vù, y thấy mình như trúng gió mà như không phải.

Khi Lưu Trạm đến, mặt y đã đượm vẻ mệt mỏi.

"Em sao thế? Khó chịu à?" Lưu Trạm muốn sờ trán nhưng y lại tránh đi.

"Không sao, tôi vốn sợ lạnh từ bé." Tống Phượng Lâm ra vẻ bình thường, cố gắng chống đỡ tinh thần tránh Lưu Trạm nhìn ra sơ hở.

Ngày thường thấy y bình tĩnh trầm lặng đã quen, nên cũng chẳng để tâm mà lăn lên giường luôn.

"Nhiệt đun đủ lớn chưa nhỉ?" Lưu Trạm sờ mặt giường, thấy không vấn đề gì, có lẽ y sợ lạnh thật.

"Đun nữa chắc tôi chín mất." Tống Phượng Lâm đùa cợt.

Lưu Trạm nghiêm túc bảo:"Phải nóng như thế, mấy hôm nữa khéo tuyết rơi dày đến hông đấy."

Tống Phượng Lâm bị dọa sợ.

Anh cười:"Không sao gọi là ngủ đông được."

Nửa tháng sau, bầu trời Tề Vân giăng đầy tuyết, ba anh em Lưu và Lưu Trạm sớm bào cũng dậy quét tuyết.

Không quét một hôm y rằng tuyết ngập đầy trên hành lang, cả mái hiên không chọc cho rơi kẻo sụp mái.

Dù đang kỳ ngủ đông nhưng anh cũng chẳng được hôm nào lười biếng. Nay Lưu Học Dật bảo nhiễm phong hàn, Lưu Học Lễ lại lười không buồn dậy, Lưu Học Uyên đi khều tuyết, anh thì quét hành lang.

Người ta gọi Tề Vân là đất giá hàn cực bắc thực có lý. Những cơn gió bấc như dao cứa vào da thịt, Tống Phượng Lâm vừa bước ra ngoài, cảm giác vùng tuyết trắng kia cứa y đến choáng váng.

"Lạnh thế này em ra làm gì?" Lưu Trạm bất ngờ, trông gương mặt trắng bệch hơn tuyết kia liền bảo:"Khí sắc em sao càng tệ vậy."

Tống Phượng Lâm định thần, cầm chổi ra quét tuyết:"Tôi ổn."

Trong mắt anh y bây giờ như con mèo kiêu ngạo hất cằm nó lên, anh tin rằng ai mà đụng vào kiểu gì y cũng xù lông và cũng tin y đang giấu điều gì.

Anh dừng tay, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch đó:"Em làm sai rồi."

Tống Phượng Lâm ngẩn ra.

"Anh dạy em." Lưu Trạm bỏ chổi xuống, rảo bước nắm tay y, nó nóng kinh khủng!

Tống Phượng Lâm muốn giựt ra nhưng anh không cho, hơi tức giận trừng mắt:"Bỏ ra."

Giỏi nhỉ, biết trừng trợn nữa cơ.

Lưu Trạm giật chổi của Tống Phượng Lâm, nhanh nhẹn kéo y vào phòng, đóng sầm cửa lại, tay đè vai tay sờ trán y.

"Em muốn chết à!"

Tống Phượng Lâm giãy ra, không nói câu nào.

Lưu Trạm tức giận, ngẩng đầu lên:"Anh đưa em gặp đại phu!"

"Không cần." Mắt y khó giấu được sự lúng túng.

"Sốt cao mà không gặp đại phu, cứ nằm thế này thì khỏe được à?" Lưu Trạm cao giọng.

Anh đã sớm nhìn ra Tống Phượng Lâm không được khỏe lắm nhưng lại không có cơ hội tiếp xúc gần vì y cứ tránh anh.

Tống Phượng Lâm bực bội:"Tôi khỏe hơn rồi."

Lưu Trạm lười cãi cọ với y:"Nay có nắng, anh đưa em xuống núi!"

Dứt lời anh ra ngoài tìm Lưu Học Uyên, kinh động cả nhà. Có lẽ bệnh mình bị lộ mà Tống Phượng Lâm không chịu nổi nữa, mới một lúc anh đã thấy y mê mang, để nghiêm trọng hơn e sẽ bị sốc.

"Làm sao bây giờ!" Tống Nghi Quân sợ hãi, nóng cả ruột gan.

Cả nhà họ Lưu cũng sợ, phải nhớ con trưởng Lưu Học Dật từng chết như thế.

"Để tôi mời đại phu Trương sang." Lưu Học Uyên nói xong thì đi ra ngoài.

Bấy giờ Lưu Trạm dẫn hai anh em Tào sang, tuyết bám đầy mình ba đứa, có lẽ là lội tuyết cả đường.

Lưu Trạm nghiêm giọng:"Thuốc của ông Trương chỉ trị được bệnh nhỏ, sốt cao thế này sao chữa được. Để con cõng Phượng Lâm xuống núi tìm đại phu Lý, mọi người không cần lo, có hai anh em Tào theo rồi."

"Tuyết to thế này xuống kiểu gì hả!" Lưu Học Uyên trừng mắt.

"Mùa đông bọn con lên núi săn thú được thì xuống núi được." Lưu Trạm không muốn kéo dài thêm, anh kéo Tống Phượng Lâm dậy, hai anh em Tào đỡ thắt lưng y để áp lên lưng anh rồi buộc dây quanh hai người tránh Tống Phượng Lâm ngửa ra sau.

"Bố theo cùng." Lưu Học Uyên sốt ruột nói.

"Vừa nãy bố Tráng cũng muốn theo nhưng con từ chối rồi. Bọn con làm được, bố yên tâm." Lưu Trạm kéo chăn đắp lên người Tống Phượng Lâm.

Tào Tráng nói:"Hiệu trưởng yên tâm, bọn cháu có kinh nghiệm mà."

Tào Minh tiếp lời:"Năm nay tuyết nhỏ hơn năm ngoái, mà bọn cháu cũng lên núi săn lợn được đó thôi, hôm nay trời còn nắng nên đường khá dễ đi."

Ba đứa mặc áo khoác da cừu giữ ấm tốt, chỉ lo dọc đường gặp phải chuyện nguy hiểm, tuyết giăng kín núi đâu phải giỡn chơi.

Lúc sắp khởi hành, bà Triệu cho Lưu Trạm ba lượng bạc. Anh nắm lấy mẹ:"Mẹ đừng lo, không hôm nay thì chắc chắn mai con sẽ về."

Nói xong, anh dẫn hai anh em lội tuyết xuống núi.

Tuyết trên đường đã cao đến bắp đùi, ra khỏi thôn còn khó đi hơn, tuyết che kín đường chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà đoán đâu là đường đâu là bờ ruộng. Để an toàn Tào Tráng cầm gậy đi trước dò đường kẻo lại sảy chân rơi xuống núi.

Tống Phượng Lâm biết đã xảy ra chuyện gì song không tài nào mở mắt ra nổi, mí mắt mỏng manh nặng tựa ngàn cân. Y gối đầu trên vai Lưu Trạm, nghe tiếng thở nặng bên tai, cảm nhận anh đang cẩn thận đi từng bước.

Tào Tráng báo điều gở:"Đằng trước sạt lở tuyết che mất đường rồi!"

Đằng xa con đường buôn bán qua núi bị tuyết chôn một đoạn, đòi lội qua là điều bất khả.

Lưu Trạm sầm mặt:"Vòng qua thôn Đông Lưu!"

Anh cảm nhận được hơi thở y ngày một nặng và ngắn đoạn, cơ thể nóng bất thường dầu cách lớp áo khoác vẫn thấy rõ. Lòng Lưu Trạm nóng như thiêu.

Tống Phượng Lâm trong cơn mơ hồ nghe tiếng Lưu Trạm mắng y là đồ ngốc. Y không chịu nổi nữa liền lịm đi, khi có lại tri giác lại nghe bên tai giọng đại phu Lý.

"Cởi áo ra, để nó lên giường."

"Ai pha khứ nhiệt tán* rồi đút nó đi."

"Cháu." Lưu Trạm nhận thuốc, y khá phối hợp, cứ đút là uống.

Đại phu sầm mặt lại, bắt mạch cho Tống Phượng Lâm:"Hơi giá ngấm vào xương, là bệnh trầm kha. Nhìn mạch tượng ít nhất đã được một năm, không chữa tốt e là..."

Lưu Trạm khẩn thiết nói:"Xin đại phu cứu mạng!"

Ông gật đầu:"Ông hiểu, muốn chữa phải dùng biện pháp mạnh, ôi đã tuyết lại sương, thế này thì hỏng mất, chuyện phòng the ắt có trắc trở." Ông vuốt chòm râu dê, lắc đầu than thở.

"Còn trẻ mà vậy, tiếc lắm."

Lưu Trạm sững sờ.

Tống Nghi Quân bị thương nặng như vậy há y lại không ư? Nhưng khi có chỗ bất ổn y lại giấu, để khi vào đông chúng phát tác hết thảy, bản thân không chịu được mới lộ ra.

Lúc này đầu anh chỉ một ý nghĩ phải cứu mạng y, kiên định xin đại phu phải cứu mạng y!

Ông viết nhanh chóng viết ra phương thuốc, để cho dược đồng đi bốc, mình thì châm kim lấy máu. Trung y sâu rộng người hiện đại như anh không hiểu được, chỉ thấy châm xong mặt Tống Phượng Lâm không còn khó chịu như trước liền yên tâm.

Dược đồng nhanh chóng bưng thuốc đã sắc, Lưu Trạm đút cho y. Uống thứ nước đen đặc xuống, Tống Phượng Lâm bắt đầu vã mồ hôi, Lưu Trạm sợ hãi, quay sang nhìn đại phu.

Đại phu rút cây kim cuối cùng ra, thong thả đáp:"Ra mồ hôi là đúng rồi, nhiễm độc lạnh cứ sốt cao là khỏi được."
  
"Cảm ơn ông." Lưu Trạm không dám chất vấn, nhưng nghĩ vã nhiều thế này rất dễ sốc, thời này làm gì có khái niệm truyền nước nên chỉ có thể đút nước bổ sung cho y vậy.

Đại phu Lý đứng dậy lau tay, nói:"Ngày xưa phòng bệnh này cứ đông người là xảy ra vấn đề. Mùa đông rồi trống nhiều chỗ, ở lại ngủ một đêm mai rồi về, chốc ông bảo người đưa cơm sang."

Lưu Trạm chắp tay cảm ơn.

Đại phu cười:"Cháu ngoại trai ông là học sinh của hiệu trưởng Lưu nên đừng khách sáo."

Thì ra là vậy, chả trách họ được hậu đãi như thế, Lưu Trạm cảm ơn lần nữa.

Không lâu sau dược đồng bưng rất nhiều cơm và thức ăn nóng lên. Ba đứa dùng bữa. Ăn no nê rồi Lưu Trạm đi tìm dược đồng xin một bát cháo đút cho Tống Phượng Lâm.

Trời dần tối, hai anh Tào ăn no liền lăn ra ngủ. Lưu Trạm về đã nghe tiếng ngáy như sấm của chúng nó. Anh lắc đầu ngao ngán, ngồi bên mép giường đỡ đầu Tống Phượng Lâm, nhẹ giọng khuyên:"Húp ít nước cháo, em yếu quá, không ăn thì không chịu được mất."

Tống Phượng Lâm khó chịu ghê gớm, nuốt mấy miếng liền không nổi nữa. Lưu Trạm đặt bát hâm bên lò sưởi, đợi đến đêm đỡ hơn một chút lại ăn tiếp.

Anh liên tục lau mồ hôi và đút nước cho Tống Phượng Lâm, nhưng trông mồ hôi vã quá nhiều bèn xin dược đồng ít đường đỏ pha cho y uống.

Chắc đại phu Lý đã căn dặn trước mà tối nay dược đồng cũng ở lại phòng bệnh. Đêm khuya im lìm, Lưu Trạm nằm ngủ gật bên Tống Phượng Lâm, chợt dược đồng giật mình tỉnh lại, vội bưng thuốc:"Suýt hỏng chuyện, uống đợt hai này."

Thuốc đặc quá, lần nào uống xong y đều vã mồ hôi. Lưu Trạm lo trắng đêm, khi bình minh Tống Phượng Lâm bớt sốt đi rồi mới thiếp đi.

Tỉnh lại, Tống Phượng Lâm thấy cơ thể nặng nề không cựa quậy được. Y mấp máy bờ môi khô định nói gì nhưng cổ họng đau ghê gớm.

"Tỉnh rồi à?" Y vừa động đậy Lưu Trạm lập tức bật dậy.

"Muốn uống nước không?" Lưu Trạm liền bưng nước đút cho y.

Lưu Trạm ngước mắt, thấy Tống Phượng Lâm đang nhìn mình, cặp mắt phượng anh si mê đượm vẻ héo úa. Trái tim Lưu Trạm đau đớn, y đang trách tại sao lại cứu mình.

Anh đặt bát xuống, xót xa mà rằng:"Bố mẹ còn sống, sao em lại nghĩ như thế."

Tống Phượng Lâm mệt mỏi, nhắm mắt lại.

Y vẫn đang nghe anh:"Anh còn sống sẽ không để em khổ, của anh là của em, hiểu không?"

Y rưng rưng nước mắt.

"Cháo hãy nóng, ăn chút nhé?" Anh dịu giọng khuyên.

Tống Phượng Lâm gật đầu ngay.

Lưu Trạm đút từng thìa cháo loãng cho y:"Ăn xong thì về, đại phu đã kê thuốc rồi, cứ đến giờ thì dùng."

Ba đứa nhóc chuẩn bị xuất phát, Lưu Trạm ngồi xổm bên giường, ý bảo hai anh em Tào đỡ y lên.

Tào Tráng tốt bụng hỏi:"Cả đêm qua anh chưa ngủ rồi, hay để em cõng cho?"

Lưu Trạm lườm nó, Tào Minh giật nảy, nhanh chóng đỡ Tống Phượng Lâm lên lưng anh.

Qua y hôn mê sâu, nay đã tỉnh táo một chút. Được cõng thế này y chỉ thấy ngại và xấu hổ. Đường lên núi còn xa, mà cõng một người nữa thì khó đi lắm.

"Thôi để tôi..." Tống Phượng Lâm xoắn xuýt.

Lưu Trạm phớt lờ, buộc hai vòng dây quanh hông họ, đắp chăn cho đằng sau, đứng dậy cõng Tống Phượng Lâm ra khỏi y quán.

May hai ngày liền trời nắng, trời trong như được gột rửa.

Con đường từ huyện lên núi đã bị tuyết chắn, ba đứa lần theo đường hôm qua mà về.

Hôm qua tuyết không đổ nên dấu vết vẫn còn, nhưng vẫn phải đi rồi lại dừng, nghĩ cũng biết qua lội tuyết khó khắn thế nào.

Ngực y như nghẹn ứ lại và nóng rực như cháy.

Chợt Lưu Trạm ngây ra. Tống Phượng Lâm chậm rãi ghé gần cổ anh, đây là lần đầu y chủ động thân cận. Anh nhếch môi, lòng vui và bước chân nhẹ đi mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip