Dm Luu Day Ba Ngan Dam Mo Quan Nien Chuong Muoi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, mười sáu thiếu niên đợi Lưu Trạm ở cổng thôn, mỗi người đều cầm một ngọn giáo nhọn, dài hơn cả người chúng.

Mười sáu người này được anh chọn kỹ lưỡng, không chỉ đánh tán đả giỏi mà còn cực trung thành.

"Gần đây một đám lợn rừng sắp trưởng thành đang phá hoại hoa màu ở phần núi phía bắc. Cô Triệu sắp hỏng nửa phần ruộng rồi." Lưu Trạm chắp tay, nhìn chúng một lượt.

"Hoa màu là nguồn sống của chúng ta, lần này là ruộng cô Triệu, lần sau sẽ đến ruộng ai. Tôi bắt buộc phải xử chúng, nếu ai sợ thì lui còn kip!"

Không một ai chùn bước.

"Không sợ!"

"Chúng em không sợ!"

"Bao ngày rèn luyện cốt là muốn giết lợn rừng thưa đại ca!"

"Phải! Em muốn giết chúng rồi mang về cho mẹ!"

"Đúng thế!"

Lưu Trạm gật đầu đầy hài lòng:"Xuất phát!"

Vượng Tài nhanh nhẹn nhảy tót lên đi đầu.

Dọc đường, đội ngũ không chút lộn xộn, nối nhau mà đi.

"Anh muốn giết lợn rừng à?" Tống Phượng Lâm tò mò.

"Đặt bẫy trước rồi bao vây lợn rừng hợp sức tấn công." Lưu Trạm giải thích.

Cách này anh dùng xưa giờ, nhưng đối tượng toàn là lợn chưa cai sữa, mục tiêu lần này là lợn sắp trưởng thành mạnh mẽ hơn rất nhiều!

Đương nhiên không phải là làm liều, tất cả bọn họ đều có ngọn giáo do Lưu Trạm đặc chế trị lợn rừng. Họ đến phụ cận ruộng cô Triệu rất nhanh chóng, cỏ quanh đó bị giẫm đạp đến nhàu, một số nơi bùn văng cả lên. Nhìn dấu chân xác định nó đã đi về phía ruộng bậc thang, kiểu này ruộng cô Triệu bị phá thảm lắm.

Tống Phượng Lâm hỏi:"Anh muốn dựng bẫy thế nào? Chỗ này địa thế rộng, lợn dễ trốn thoát và chắc anh cũng không định đào hố ôm cây đợi thỏ chứ?"

"Tất nhiên không, em xem đi này." Lưu Trạm quay người phất tay với đàn em:"Đi dựng rào!"

Dứt lệnh đám nhóc liền lôi ra những hàng rào gỗ trong bụi cỏ, cứ hai hàng đan vào nhau tạo thành rào chắn ngựa*.

Đan rào vào nhau sẽ tạo thành một cái bẫy dễ vào mà khó ra, Tống Phượng Lâm cứ tưởng sẽ ở thế bị động, không ngờ anh lại chủ trương bắt cá trong chậu.

"Nhớ này, ba người một đội, khi lợn sa lưới không được hành động một mình. Điểm yếu của nó ở cổ, lấy giáo đâm vào là thượng sách." Lưu Trạm dặn dò nhiều lần, chắc chắn mọi người hiểu rồi thì quay người lại, ra lệnh:"Tào Minh với Tiểu Liên vào rừng đuổi lợn cùng anh, Tráng cho người canh ở đây, chớ để phân tâm!"

Tào Tráng thưa vâng.

Lưu Trạm đến trước mặt Tống Phượng Lâm:"Em đứng ngoài rào kẻo lợn đâm phải."

Tống Phượng Lâm hiểu sức mình yếu kém, tự giác đứng bên ở ngoài.

Lưu Trạm gọi Vượng Tài đang chơi trong bụi cỏ ra, mang theo Lý Tiểu Liên và Tào Minh vào rừng.

Vượng Tài là cốt cán trong việc truy đuổi lợn, ba người họ tản ra lùa những con chạy lệch hướng, đảm bảo chúng chạy vào bẫy.

Khoản này Vượng Tài là tay chuyên, qua mấy lần lần theo dấu chân đã tóm được con lợn đầu tiên. Nó bị truy đuổi, miệng kêu éc éc, phải độ bốn, năm tháng tuổi. Tuy không to nhưng khá chắc nịch, chắc vì ăn hoa màu là mình mẩy đầy mỡ.

Lưu Trạm, Tào Minh, Lý Tiểu Liên múa giáo, hét lớn và đuổi nó về phía cái bẫy. Con lợn sợ hãi, cùng đường, liền xông vào trong rào như cơn gió.

"Anh em lên!"

Tiếng giáo đâm vào mình lợn cái phốc, có ngọn đâm lệch, có ngọn đâm lưng chẳng đủ gãi ngứa, Tào Tráng ra tay nhanh gọn, đâm cổ họng lợn, nó kêu éc éc, rồi tắt tiếng đi.

Đám nhóc vui mừng, múa tay múa chân.

Lưu Trạm quát:"Kéo nó sang một bên, lập tức về vị trí cũ!"

Chúng tuân theo lệnh, im bặt, trở lại đội hình cũ.

Lưu Trạm hài lòng, đưa Vượng Tài vào rừng.

Núi Tề Vân lắm lợn rừng, bảo chỗ nào cũng có chẳng phải ngoa, mỗi khi Vượng Tài men theo dấu chân tìm lợn thì hiếm khi thất bại lắm.

Rất nhanh lại có con lợn sắp trưởng thành nữa xông ra khỏi bụi cỏ!

Con này hung hãn hơn chút, bị ba người truy đuổi không hề bỏ chạy mà phản công, còn vật lộn với Vượng Tài nữa. Lưu Trạm chớp thời cơ lia nhanh giáo lên chân nó, lật ngã nó ra.

Lý Tiểu Liên đâm dứt khoát vào bụng, con lợn giãy giụa kịch liệt, Lưu Trạm đương định đâm vào nơi yếu hại song lại để nó vùng dậy, chạy đi.

"Đuổi theo!"

Ba người tản ra bao vây nó lại, Vượng Tài nhảy bổ lên cắn con lợn mục đích hướng nó về phía bẫy, khi lọt bẫy, người nó bầy nhầy máu, vô sức chống trả.

Giết liền hai con lợn rừng khiến đám nhóc hưng phấn kỳ lạ.

Lưu Trạm nắm chặt giáo:"Tiếp!"

Đám súc vật này sinh sản nhanh, một lợn mẹ có thể đẻ mười mấy con một lứa, chưa quá hai tháng lợn con đã mọc răng, tức là có sức tấn công, động vật nhỏ, rau quả dại, hoa màu, gia cầm chúng ăn tất. Nên tá điền rất hờn lũ chúng.

Nhưng bản tính hung hăng mà dù hai, ba người hợp tác cũng chẳng thể bắt được. Hai năm qua Lưu Trạm ra sức nghiên cứu, lại tập hợp được đám thiếu niên, trải nhiều phen rèn luyện phối hợp mới có kết quả hôm nay.

Cảnh này làm Tống Phượng Lâm rất bất ngờ.

Nói thật đây vẫn là lần đầu Lưu Trạm thử săn những con lợn lớn hơn, nhưng chung quy biểu hiện của mọi người làm anh khá hài lòng.

Lần này Vượng Tài đi vào bụi cỏ mãi lâu chưa ra, Lưu Trạm huýt mấy lần cũng chưa thấy về.

Chắc nó không chạy vào rừng quậy phá vì chán đâu nhỉ, anh nghĩ. Mà trước kia cũng xảy ra việc như này rồi.

Khi đương do dự có nên tìm nó không thì chợt bụi cỏ dấy lên động tĩnh không nhỏ!

Lòng anh có điềm chằng lành.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con lợn mẹ to như núi xông ra, Vượng Tài đương cắp đuôi chạy ở đằng trước. Lưu Trạm còn chả kịp chửi thề đã thấy lợn mẹ chạy đến bên mình, đằng sau còn có hai con lợn nhỏ. Hóa ra vừa này họ đã giết hai con của nó.

Giờ chạy cũng chẳng kịp nữa, cơn giận lợn mẹ trào dâng, không xả tuyệt không dừng.

Lưu Trạm hạ lệnh:"Vào trong bẫy!"

Ba thiếu niên phi nhanh như gió, Vượng Tài chạy nhanh hơn, thoắt cái đã nhảy vào bẫy.

Tào Tráng nhìn nó:"Ơ? Sao mày lại về trước? Lợn đâu?"

Rừng vọng ra tiếng hô của ba đứa:"Một con to đang đến này!!!"

Khi lợn mẹ đuổi ba đứa ra ngoài rừng, ai nấy cũng hít mạnh một hơi.

Lưu Trạm bất ngờ vì không ai chùn bước.

"Lợn mẹ đến đó!"

"Chiến!!!"

Tào Tráng phấn khích gào to:"Nhóm tao sẽ giết nó với nhóm đại ca! Chúng bay xử hai con của nó!"

Lợn mẹ xông vào vòng rào mọi thứ liền hỗn loạn. Muốn bắt giặc phải tóm đầu sỏ nó trước, hai con bé kia chưa đủ gây uy hiếp, mà con to kia mới có khả năng giết người kìa!

Lưu Trạm múa giáo, thế như hổ gầm, như gió nổi, lợn mẹ nhào tới tông loạn xạ. Giáo chỉ như gãi ngứa cho lớp da dày, Tào Tráng và Lý Tiểu Liên đã khiến nó bị thương nhiều nhưng không phải chỗ trí mạng.

Cứ đà này không được, Lưu Trạm chẳng rảnh để chú ý đám nhóc đang vây bắt lợn con, giờ anh chỉ tập trung vào lợn mẹ đương cào đất, thở hồng hộc.

Giáo không thể đâm vào nội tạng nó, anh lập tức vứt giáo, rút dao chặt củi bên hông.

Bố Tào Tráng đã âm thầm làm riêng cho anh, vì tá điền không được tàng trữ vũ khí, Tào Thiết bèn làm một món dáng như dao đốn củi mà tinh xảo hơn.

Tấn công bằng giáo khá an toàn ở cự ly xa, rút một con dao dài bằng cẳng tay tức là định cận chiến. Cặp răng nanh dài kia mà ngoạm phát là đủ trí mạng.

Lưu Trạm không hề làm liều:"Đâm mắt nó, Tráng!"

Bốn người kia chọc tức nó, Tào Tráng lập tức đâm chuẩn vào mắt, lợn mẹ hổn hển, va đập loạn xạ trong vòng rào.

Rào chắn ngựa chỉ đủ ngăn lợn nhỏ, chứ lợn thành niên thì quá khó. Qua mấy lần va đã thủng một lỗ, mà Tống Phượng Lâm lại đứng bên ngoài lỗ ấy!

Tống Phượng Lâm ngỡ ngàng, chẳng biết né thế nào, Lưu Trạm tức tốc lao sang, khung cảnh trở nên hỗn loạn, tiếng rú vang dội giữa núi.

Khắp người anh là máu, chẳng rõ là của mình hay lợn mẹ. Mỗi lần ra đòn đều chém vào cổ nó nhưng cũng khiến nó tránh được điểm yếu của mình.

Dần dần càng nhiều thiếu niên tiến lại vây công lợn mẹ, hẳn là đã xử xong lợn con rồi.

Lưu Trạm vuốt mồ hôi trên mặt, anh cần đâm một nhát vào khí quản! Càng rà càng mất nhiều sức, mọi người sắp không trụ được nữa rồi.

Cuối cùng, tại một khắc đánh gần, Lưu Trạm đâm vào cổ họng lợn mẹ, khí quản đứt, máu bắn đầy vào mặt anh.

Lợn mẹ ngã xuống, gào thét và vùng vẫy mãi lâu mới ngưng. Lưu Trạm dạng chân tay ngã xuống, thở hổn hển.

Tống Phượng Lâm sợ ngây người, thấy anh ngã vội lên xem xét:"Có bị thương không?"

Đám nhóc cũng vây quanh:"Anh ổn chứ đại ca!"

Lưu Trạm thấy mình sắp hư thoát và choáng váng:"Nước..."

"Nhanh lấy nước cho đại ca!"

Một đứa lập tức lấy bình nước ra, Tống Phượng Lâm nhận lấy, đút cho Lưu Trạm.

Anh tu nửa bình mới thấy như hồi sinh.

"Đỡ anh dậy."

Lưu Trạm ngồi trấn tĩnh lại, mắt nhìn đám thiếu niên, chẳng ai tự tiện đi chia lợn rừng, tất cả đang đợi anh nói chuyện.

Chuyến này bội thu, đáng kể nhất là con lợn mẹ kia.

Lưu Trạm nói:"Tổng năm con, chia nhau tại đây đi, khiêng xuống núi kẻo người ta lại chú ý. Hôm nay săn được bao nhiêu, săn thế nào ém hết vào bụng, cấm nói ra, không thì đừng mơ theo anh lên núi."

Lũ nhóc liền đồng ý, còn cảnh cáo lẫn nhau đây là bí mật anh em ta!

Lưu Trạm lại tiếp:"Đợt này Tào Tráng, Lý Tiểu Liên, Tào Minh, Chu Tử Kinh, Vi Thành Quý là những người dũng cảm nhất, ra sức nhất nên được hai phần, còn lại mỗi người một phần, riêng anh một con lợn nhỏ, các cậu có ý kiến gì không?"

Cả lũ nhất tề đáp không. Tào Minh nói:"Anh lấy con mẹ cũng được!"

"Phải đó!"

Nếu mình ăn nhiều thì đám này được chia sẽ chẳng bao nhiêu, người ta không lo chia ít, chỉ lo chia không đều và anh cũng không tham một ít đó.

"Nội tạng lợn thưởng cho Vượng Tài." Dứt lời, anh quay sang bảo với Lý Tiểu Liên:"Cậu mang hai phần ấy đi làm thịt muối, rồi vào huyện bán, tiền đó để mẹ cậu giữ. Hai mẹ con ăn phần chung của cả nhà là được."

"Cảm ơn anh!" Lý Tiểu Liên vô cùng cảm động.

Lưu Trạm đưa dao đốn củi để Tào Tráng chia thịt, đám nhóc vui mừng cùng đi giúp.

Chẳng ai để ý anh đang thì thầm bên tai Tống Phượng Lâm:"Anh trật khớp vai rồi."

Gì cơ? Tống Phượng Lâm sợ hãi.

"Không bất tiện đâu, chờ lát nữa bảo Tráng cõng anh đến chỗ đại phu Trương, giữ bí mật giúp anh nhé." Lưu Trạm cười tươi, chẳng có nét gì đau đớn khi bị thương.

Tống Phượng Lâm bực bội:"Vác cái bộ dạng này về liệu tránh được tra hỏi của tiên sinh không?"

Lưu Trạm đau nhe răng:"Đương nhiên không thể cứ vậy mà về, tí ra con lạch rửa ráy cho sạch đã."

Chia xong, đám nhóc phấn khởi xuống núi, hai anh Tào và Lý Tiểu Liên ở lại cuối cùng. Vừa nghe Lưu Trạm bị thương liền xót xa, vội cõng anh đi rửa ráy rồi đi tìm đại phu Trương.

Tào Tráng và Lý Tiểu Liên giúp anh mang lợn về nhà trước, bảo Lưu Trạm với Tống Phượng Lâm lát nữa mới về. Người nhà họ Lưu chẳng nghĩ nhiều, đều bận rộn xử lý thịt lợn.

Bà nội bảo cắt phần thịt nầm vừa nạc vừa mỡ mang đi hầm, còn lại cắt ra treo trên bếp làm thịt hun khói. Phần của Lý Tiểu Liên bà Lý đem đi hun khói theo lời con trai.

Lúc này nhà đại phu Trương vọng ra tiếng hét đau đớn.

"Lần này săn con to thế nào nữa đấy? Người ngợm bị thương hết này." Đại phu vừa mát xa vừa càm ràm.

Lưu Trạm đáp:"Ông khẽ thôi! Cháu cũng cho ông thịt lợn làm đồ nhắm rượu thì ông cũng nên khẽ khẽ tí chứ!"

Ông chẳng báu vào cái quá ấy:"Bầm thế này mà đòi nhẹ thì không hiệu quả. Không răn đau là mai lại ngựa quen đường cũ. Mày nghỉ ngơi ít nhất một tháng, nghe thủng chửa? Không nghe thì tay mày liệu hồn."

Lưu Trạm thưa vâng lia lịa.

Đại phu đưa cho anh vài vị thuốc, Tống Phượng Lâm cầm lấy, Tào Tráng cõng anh về.

Vốn anh định đi bộ cơ nhưng đại phu lại thẳng tay ấn bẹp anh xuống, vác cái dáng này về không bị hỏi mới lạ.

Lưu Trạm nằm trên giường, Lưu Học Uyên giận dữ trừng anh, bà Triệu vội đi sắc thuốc.

"Con lợn đó có to đâu mà sao mày lại thành ra thế này hả?" Lưu Học Uyên hỏi thẳng.

"Chắc con lớn chia hết rồi chứ gì?" Hiểu con quả không ai bằng cha.

Lưu Trạm:"..."

Ông mặc kệ thằng con bất tài này, quay sang nói với Tống Phượng Lâm:"Thằng này không biết nặng nhẹ, sau đừng theo nó lên núi náo loạn nữa, mai vào trường với chú."

Tống Phượng Lâm xấu hổ đáp:"Nhọc lòng chú quá."

Tâm trạng anh lúc ấy khó mà diễn tả được, vợ sắp về tay cứ thế rời xa! Vất vả ngon ngọt lắm mới dụ người ta đến bên mình, mà chỉ bằng một câu của bố đã kéo y về lại trường học.

Lưu Học Uyên đơn thuần nghĩ con mình hết cách cứu rồi, không thể cho nó làm hư con Tống Nghi Quân được. Trước khi ra khỏi cửa, ông ra lệnh cấm túc Lưu Trạm, tự mình ăn năn, không được ra ngoài trong nửa tháng!

Những ngày bị cấm thúc chán chả buồn nói.

Khoảng thời gian ấy vừa đúng vụ thu hoạch mùa thu, cả nhà đều tất bật, việc dạy học cũng phải tạm dừng.

Do lương thực trồng ở đất hoang chưa chín nên học sinh đều về phụ giúp nhà mình, một số học sinh vì nhà xa liền ở lại hỗ trợ nhà họ Lưu.

Năm nay nhiều người làm nên thu hoạch xong mười hai mẫu đó rất nhanh. Lúa chở ra bãi phơi để đập ra thóc rồi phơi, khi mọi thứ xong xuôi thì thời tiết Tề Vân đã chuyển lạnh dần.

Trong nhà chính, bà Triệu đang bàn bạc với chồng về việc vặt trong nhà.

"Thu hoạch năm nay tốt hơn năm ngoái, nộp thuế đi chắc còn được mười sọt gạo mới, nhà kho còn tám sọt hoa màu ăn chưa hết, ấy toàn là lương thực trữ được trong ngày thường. Tại em lo nhà cơm nước đầy đủ quá sợ người ta nhòm vào, nên trộn cả hoa màu vào bữa cơm trắng mỗi ngày thành ra tiết kiệm được kha khá hoa màu." Bà Triệu vừa may vá vừa nói.

"Được ăn gạo mà khí sắc mẹ với các con tươi lên hẳn, ngày xưa vàng vọt mà nay trắng nõn ra. Nhất là đám phụ nữ ấy, ngày càng đẹp nên mẹ cũng thích lắm."

"Vất vả bà quá." Lưu Học Uyên ôm con, đôi mắt nhìn vợ đong đầy dịu dàng.

Bà Triệu lắc đầu:"Không đâu, giờ cuộc sống ngày càng tốt lên, năm nay em cũng chẳng cần phải gặt lúa. Đám học sinh tốt bụng thật, hễ rảnh là đi ôm đồm việc nhà mình nào như chặt củi, gánh nước, cho gà thỏ ăn, thực hiếu thảo."

Lưu Học Uyên gật đầu, các học sinh đó nhà đều nghèo, nhờ cách thức vừa làm nông vừa học không mất phí này mà chúng không phải quanh quẩn với ruộng đồng suốt đời nữa, thành ra vô cùng trân trọng cơ hội học ở đây.

"À bà nảy." Lưu Học Uyên chợt nhớ một chuyện:"Trước không cần vội ấn định hôn sự cho bọn trẻ, đợi mấy năm nữa nếu thế cuộc vẫn không thay đổi làm cũng chưa muộn."

Bà Triệu đồng ý:"À, mấy hôm trước bà mai của thôn đến nhà làm mối cho Trạm, em từ chối rồi. Quân hộ chỉ là tiện dân, không đến đường cùng em cũng không để nó cưới một đứa con gái xuất thân kém như vậy."

Hai vợ chồng lại bàn đến chuyện đất hoang mới khai khẩn, bà Triệu nhớ một việc.

"Mấy hôm nữa có thể thu hoạch trên chỗ đất khai hoang rồi, trông có vẻ khá tốt đó. Sáng sớm nhà Tào đã kéo một xe phân giúp nhà mình bón ruộng nên hoa màu trong nhà sẽ nhiều hơn."

Bà dừng tay:"Em muốn bán một ít để đổi vài cuộn vải bông làm áo ấm, thêm hai bộ cho bố con Tống nữa. Của anh với Trạm đã cũ rồi, để lâu cũng chẳng tốt."

Lưu Học Uyên gật đầu:"Bà suy xét thật chu toàn, tôi cưới được bà quả là phúc hạnh ba sinh."

Bà Triệu cười, đáp:"Em chỉ mong nhà mình bình an vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip