Dm Luu Day Ba Ngan Dam Mo Quan Nien Chuong Hai Troi Xanh Xanh Dat Menh Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười ngày nữa trôi qua, Lưu Trạm cảm giác họ đã đi vào lòng dãy Tề Vân, nhìn đâu cũng toàn là núi.

Lưu Học Uyên nói:"Đằng trước chắc là địa phận huyện Vũ Nguyên đó."

Nhà họ được cho vào quân đội, bắt đi khai khẩn ruộng đất, nói đơn giản thì là làm tá điền cho quân đội, thời bình thì làm nông, thời chiến thành binh tốt, điểm cuối hành trình này chính là huyện Vũ Nguyên.

Vũ Nguyên nghèo khó hơn các huyện thành Trung Nguyên, huyện nằm trong vùng núi hoang vắng, con đường đá phiến chính là lối đi duy nhất.

Xe băng qua con đường tới huyện nha, tên cầm đầu vội xuống xe đi báo cáo công việc, lát sau Chủ hộ Trương cầm theo sổ đưa cho họ điền vào, rồi đóng dấu lên giấy tờ trên tay sai dịch kia, bàn giao nốt thủ tục là xong chuyện.

Cả nhà bị tạm trói trước cổng huyện nha, người đi đường đã quá quen với điều ấy nên chẳng ai thèm ngó xem.

Chủ hộ Trương bàn giao xong lập tức ra viện sau báo cho Huyện lệnh.

Huyện lệnh ở đây tên Phái Vạn Thiện, người y mũm mĩm, mặt tròn tròn, tên Thiện gợi một cái mặt cũng thật thiện, mắt y nhỏ nhỏ mà thông minh, sắc bén đáo để. Phái Vạn Thiện còn quản lý quân doanh huyện Vũ Nguyên, bởi nên chẳng việc gì lọt qua mắt y, là vua một cõi danh xứng với thực.

Nhưng ông vua này cũng có ngày bị gài bẫy.

"Gì cơ? Gửi sĩ tộc tới?" Phái Vạn Thiện xem xong công văn Chủ hộ trình lên liền nổi trận lôi đình.

"Là thằng nào dúi củ khoai nóng này cho ông?" Phái Vạn Thiện xé tờ công văn:"Chắc chắn lũ oắt ở quận kia rồi! Mẹ thằng Phái Công Li muốn cho ông điên đây mà! Ông với mày sông giếng chẳng phạm! Bà điên chết ông mất? Điên chết ông mất!"

Phái Vạn Thiện xé xong, chợt cả phòng như có bão thổi qua.

Chủ hộ Trương sợ, mồ hôi tuôn đầy đầu, thận trọng bảo:"Thưa ông, nhà họ bị cách chức tước tịch, nên không ảnh hưởng nhiều cho ông đâu."

Vừa dứt lời liền có chén trà phi tới.

"Mày thì biết cái gì? Nếu cả dòng dõi nhà Lưu bị lưu đày thì ông chả sợ, nhưng đằng này chỉ một chi bị tước tịch thôi! Mày biết bố vợ Lưu Đồng Hòa là ai không? Biết bố vợ Lưu Học Uyên, con trưởng Lưu Đồng Hòa, là ai không? Mày có biết Thị lang bộ Hộ Lưu Đồng Tân là em trai Lưu Đồng Hòa không? Đồ ngu! Cút ngay cho tao!"

Sĩ tộc trong thiên hạ chọn bừa một chi cũng là thế gia trăm năm tuổi đời, cái mối quan hệ rối rắm đó há phải điều một thằng Chủ bộ bé tí hiểu được?

Đừng tưởng nhà Lưu Đồng Hòa phải cảnh khốn đốn mà kẻ khác thích trừng trị nọ kia, chỉ cần một thân thích có quan hệ với nhà họ ra mặt thì Huyện lệnh thất phẩm này cũng chỉ là con kiến, họ muốn trả thù thì dễ như bỡn.

Nhưng muốn Phái Vạn Thiện cung phụng họ cũng không được, Tuyên đế bảo nổi cơn lôi đình là nổi ngay, bỗng hôm nào Tuyên đế nổi hứng muốn biết cận huống của họ Lưu mà nhỡ biết cả nhà họ lại ăn ngon mặc sướng ở biên cương có vô lý không? Trời ạ y chưa có chín mạng đâu.

Phái Vạn Thiện nóng nảy đi qua đi lại, ngay bước cuối cùng y nảy ý đưa họ vào một thôn giàu có rồi thầm giúp đỡ, thế đỡ phải tội bên nào.

Huyện lệnh Phái phẩy bút, đưa mười mẫu ruộng quân đang cày đứng dưới tên họ, tránh họ khai khẩn khổ sở y cho thêm hai căn nhà tranh với một ít giống lúa.

Họ Lưu đợi mãi, qua giữa trưa mới có binh lính đưa đồ ăn tới, lại đợi.

Đến chiều Chủ hộ Trương đến, lệnh người cởi gông.

"Từ nay về sau các người sẽ là quân hộ huyện Vũ Nguyên, địa chỉ ở thôn Thiên Thương, đây là thẻ hộ tịch, cầm rồi tìm Bách hộ trưởng bảo dẫn đi nhận ruộng đi."

Lại có binh lính dẫn ba chiếc xe lừa có lều sang, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho họ.

Lưu Học Uyên tạ lễ với nội nha:"Họ Lưu cảm ơn lòng tốt của Huyện lệnh."

Trong xe còn có thêm ít lương khô và áo bông vải thô, bà Triệu kéo Lưu Trạm qua mặc áo, tức thì anh thấy cả mình ấm hẳn lên, gia đình họ cảm giác như đã sống lại vậy.

"Đi thôi." Lưu Học Uyên lên sau cùng, ba xe thong thả tiến vào trong núi.

Thôn Thiên Thương nằm ở sườn đỉnh Thông Thiên của núi Tề Vân, ngày xưa chỉ có bảy tám hộ săn định cư ở đây. Sau này Vũ Nguyên cho vỡ ruộng mới lũ lượt chuyển quân hộ sang, chầm chậm hình thành một thôn lớn trên trăm hộ đồng thời lập Bách trưởng hộ³ làm trưởng thôn để quản lý các quân hộ.

Theo lý thì thôn đã đầy lượng người rồi, quân hộ tới sau phải tiến sâu hơn làm ruộng bậc thang, điều kiện ắt gian khổ hơn nhiều. Đã lâu rồi chưa có hộ mới nào tới, sự xuất hiện của nhà họ khiến cả thôn bàn tán xôn xao, là đề tài được nhắc đến khi trà dư tửu hậu.

Xe lừa chở họ đến nhà Bách hộ trưởng.

Ông Bách hộ Trần đồng niên với Lưu Học Uyên, người cao gầy, kiêu ngạo, người đánh xe thì thầm lời dặn dò của Huyện lệnh, ông Trần hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ vậy, và khôi phục vẻ kiêu ngạo.

"Ừ tôi hiểu rồi, mười mẫu đất đằng tây thôn đã phân chia ra, vừa khéo ở đấy còn nhà tranh trống, các anh dọn vào đấy ở.

Ông Trần phẩy tay, tỏ ý họ đi được rồi.

Lưu Học Uyên định hỏi rõ là mười mẫu nào gian nhà nào, nhưng nghĩ một lát thì thôi, ông hành lễ rồi dẫn cả nhà vào thôn.

Lưu Học Dật khó chịu bảo:"Lỗ mũi ông ta sắp vểnh lên tận trời rồi, khiếp nực cười!"

Lưu Học Uyên vội ngăn y lại:"Thôn này lắm người, có những điều phải nghĩ kỹ hãy thốt, nay nhà ta đã là quân hộ lại càng phải cẩn thận hơn. Đừng có mà khinh Bách hộ, ông ta là chúa chỗ này đấy."

Lưu Học Dật ỉu xìu:"Em biết rồi."

Lưu Học Uyên vỗ vai y:"Mau tìm cái nhà tranh đó để mẹ còn nghỉ ngơi."

Vốn ba anh em còn tưởng phải vật vã tìm một hồi, nhưng vừa ngoái lại đã thấy Lưu Trạm đi hỏi đường, tức thì có người nhiệt thành muốn dẫn đường cho họ, nên việc tìm kiếm khá thuận lợi.

Căn nhà đó ở phía trên thôn, hàng rào trúc quây quanh sân, ở giữa có hai cái nhà cỏ nát, hiển nhiên đã lâu chưa tu sửa, tường trát bùn lộ cả khung rào bên trong, nóc lều có mấy chỗ bị thủng, muốn ở vào phải qua sửa chữa một phen.

Bà nội nhìn mà suy sụp, bà là con gái hầu phủ, xuất thân cao hơn họ lưu một bậc. Cả đời còn chưa từng thấy lều cỏ huống là ở. Bà khóc to, ba cô con dâu xuất thân thế gia kia cũng ôm con bật khóc và mặt chúng nó thì thật kiệt quệ.

Lưu Trạm cạn lời, khóc thì có ích gì?

Anh bực dọc kéo áo Lưu Học Uyên:"Trời sắp tối rồi bố, nếu không mau dọn thì đêm nay ngủ ngoài đó."

Câu ấy kéo ba ông về thực tại, Lưu Học Uyên vuốt mặt:"Ừ, dọn đi không trời tối."

Anh gạt gia đình vẫn chưa chấp nhận nổi hiện thực qua một bên, đi vào trong nhà trước, bé Hinh, mười tuổi, và cu Triệt, sáu tuổi, cũng theo chân anh đi vào.

Hai nhà xếp kiểu một ngang, một dọc¹, bên ngoài trông nát thật nhưng bên trong vẫn khá ổn.

Tường trong ngoài nhà đều đắp bằng bùn, chỉ là tường ngoài phải hứng gió mưa nên mới lộ ra khung sào thôi, còn tường trong vẫn nguyên vẹn.

Những chỗ thủng trên nóc chỉ cần phủ rơm rồi sửa tí là ngon ngay. Kể ra bố cục trong nhà rất có quy tắc, ở giữa là nhà chính, trái phải là hai căn phòng.

Lưu Trạm khá hài lòng với nó, hai nhà tức tổng bốn phòng, bà nội một gian, ba anh em với vợ con mỗi nhà một gian.

Chợt Lưu Trạm nhớ ra là không có nhà bếp liền ra sân tìm, cuối cùng cũng thấy nhà bếp độc lập phía sau nhà. Bên trong có cái bếp xây sẵn, Lưu Trạm ngạc nhiên thấy có một cái nồi đã gỉ!

Chớ xem thường cái nồi đó, giờ họ nghèo rớt ra mua không nổi cái nồi nào đâu.

Lưu Trạm bảo với hai đứa kia:"Nhanh báo với bố mẹ em là đã tìm được một cái nồi to, có thể nấu cơm rồi."

Hai đứa trẻ đã lâu chưa được miếng cơm nóng bỏ bụng, nghe thế liền phấn khởi khua tay múa chân.

"Bố mẹ ơi! Bọn con tìm được nồi này! Được nấu cơm rồi! Có cơm ăn rồi!"

Có lẽ niềm vui từ hai đứa lan sang nên mọi người ai cũng vui mừng đi xem, đàn bà tức thì xắn tay dọn dẹp.

Bà Triệu nói:"Huyện lệnh có cho mình tí lương thực nhỉ? Nấu cháo đi."

Bà Phương, vợ anh ba, vội đi lấy:"Hãy để ở cổng đấy, em lấy cho!"

Thấy sắp có cháo ăn, bà nội cũng ngưng khóc, nhìn nhà bếp với vẻ trông mong, cánh đàn ông cũng bắt đầu đi dọn nhà.

Chỉ có bà Ninh vẫn đau khổ mất hồn mất vía, bà không chịu nổi nỗi đau mất con, cả nhà ai cũng thương nên không bảo bà đi phụ dọn.

Nhưng muốn nấu cháo lại có đống vấn đề chui ra, nước và lửa hai thứ ấy. Lưu Trạm tìm khắp nhà mà chả có thùng nào, đồ đánh lửa cũng không luôn. Giờ chỉ có cách đi mượn, bắt bà với các mẹ đi thì không được, nên anh tự đi vậy.

Vừa ra khỏi cửa liền gặp đám thôn dân tò mò vây xem, phải thôi tiếng khóc tiếng ồn ào khi nãy không gây chú ý mới lạ. May cái mặt anh đủ dày, liền tóm một kẻ để hỏi.

"Nhà chúng cháu vừa đến mà phiền các chú quá, tại đi đường xa nhưng chẳng bỏ bụng được miếng canh. Khổ sao lại không nhóm được lửa, đành hỏi các chú cho nhà cháu mượn cái thùng với đồ đánh lửa được không?"

Dân quê họ mộc mạc chất phác, cái thùng, đồ đánh lửa có chi to tác. Lập tức có người cười bảo:"Gớm đơn giản, chồng thím là thợ mộc, nhà có mấy cái thùng lận, thím tặng cháu cái, đợi đó thím đi lấy."

Lưu Trạm tạ lễ:"Dạ cảm ơn thím!"

Một người khác bảo:"Trong thôn có giếng đấy, cơ mà sau nhà cháu còn có một con lạch nhỏ, nước suối trên núi sạch lắm, múc ở đó cũng gần hơn ra giếng.

Lưu Trạm lại cảm ơn đối phương:"Dạ cháu cảm ơn cô!"

Cô kia cười:"Nhà cô gần ngay đằng trước, để cô lấy cho cháu cái ống đánh lửa, tối trên núi lạnh lắm, nhớ đốt giường lò² đó kẻo rét."

Lưu Trạm lại cảm ơn, thôn dân trông anh gặp ai cũng cảm tạ thế kia liền nhao nhao giúp đỡ, thậm chí còn xin được mấy trái dưa.

Nồi được rửa sạch bằng nước suối, đổ vào các loại hạt và những trái dưa không rõ tên đã cắt vụn rồi đun lên, nước vừa sôi là hương thơm ngào ngạt bay ra.

Mọi người không ai rảnh rỗi, ba anh em sửa sơ sài nóc nhà, các bà vợ đi dọn phòng, vớ được mấy món có ích trong đấy như vài cái bát, một cái xẻng lật, ghế đẩu, thảm cỏ...

Do không đủ bát đũa nên cả nhà đành quây quần bên cái bếp kẻ muôi người bát, trông thật nhếch nhác nhưng có được miếng cơm nóng sau ba tháng trời thì ai cũng thấy cảm động khi đã qua được khổ nạn.

________________

Chú thích:

¹: dạng như chữ Thượng 丄 hoặc chữ Hạ 丅 cổ tùy góc nhìn.

²: Cấu tạo nó đây

³: Tức trỏ người đứng đầu trăm hộ dân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip