Dm Luu Day Ba Ngan Dam Mo Quan Nien Chuong Hai Muoi Quan Moi Nham Chuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám Lưu Trạm tu sửa doanh trại, mới đầu Hoàng Đắc Khai còn vờ vịt quan tâm kiểu để thuộc gạ tôi giúp một tay. Kết quả lại chỉ làm trò hề, nửa ngày giời chẳng khiêng xong mấy khối đá.

Sau hai ngày quan sát, Lưu Trạm đã nắm được lịch làm - nghỉ của lính canh, cứ bốn canh sẽ thay ca một lần. Đám lính xúm lại ngồi uống trà tán dóc, bỏ lơ việc canh gác. Lưu Trạm nhìn mà tưởng đang ở công viên không đó.

Cũng bởi ải này hiếm có ai ghé vào, dầu có cũng chỉ là dân ở thôn gần đó, đôi bên quen nhau thôi. Dần dà, lính gác bắt đầu sống nhàn nhã như tiên trên trời vậy. Tạm thời Lưu Trạm chưa muốn rờ đến đám này, có lẽ bởi vậy mà bọn lính cũ tưởng anh nhu nhược nên càng thêm quá trớn.

Chạng vạng, doanh trại phát cơm. Trương Tiểu Mãn luôn phụ trách đưa cơm cho Lưu Trạm. Hôm nay Lưu Trạm nghe được tiếng cãi có ở đằng xa.

"Sao Bách hộ trưởng lại chỉ có tí thức ăn thế này?"

Đầu bếp nghểnh cổ đáp:"Trên núi lương thực ít ỏi, này phải chịu thôi."

Trương Tiểu Mãn chỉ tay vào đầu bếp, mắng:"Tôi thấy rõ trông nồi có thịt."

Đầu bếp mặc kệ, xua tay như đuổi ruồi:"Đã bảo không có cơ mà, ồn ào nữa là tôi bảo Tổng binh Hoàng giải quyết đấy."

Tiếng cãi cọ kéo những người gần đó đến, một phe là lính cũ, phe kia là lính mới đàn em Lưu Trạm. Đôi bên cãi cọ um sùm, đàn em Lưu Trạm đã kiềm chế lại nên không sinh ẩu đả.

"Ồn ào gì thế?" Lưu Trạm đi vào.

Hai phe im bặt, Hoàng Đắc Khai khinh Lưu Trạm còn trẻ nhưng lính thường lại chẳng dám xem nhẹ anh, nếu bị Bách hộ trưởng chèn ép thì họ không đỡ nổi đâu.

Trương Tiểu Mãn thưa ngay:"Đầu bếp giấu thức ăn, phần chúng ta ít hơn lính cũ một nửa."

Lưu Trạm nhìn đầu bếp. Hắn vẫn nói vẫn cũ: thức ăn chỉ có vậy thôi, rồi quay mặt đi, không nhìn anh cũng không nói gì thêm.

Rõ ràng quá rồi, Hoàng Đắc Khai đã bày kế để thị oai.

Lưu Trạm cười:"Dễ thôi." Anh nâng tay:"Đập nhà bếp cho anh."

Đám thiếu niên chỉ chờ mỗi câu này, chúng rú lên, phi vào bếp.

Lũ lính cũ vênh váo được vì cậy mình giả đời, nhưng đòi đánh nhau thì với cơ thể ốm yếu đó đấu sao lại trai trẻ? Đám người lơ xơ chạy, đầu bếp ngồi bệt đất.

"Thấy chưa đã bảo nó giấu thịt mà!" Trương Tiểu Mãn giận dữ đập mâm thịt kho bên cạnh đầu bếp.

Đám nhóc phá tan tành cái bếp, hất đi canh lềnh phềnh mấy lá rau thối và đống cháo loãng nhạt nhách, lục được bánh và rau xào bị giấu để dành cho lính cũ.

Lưu Trạm giẫm nát đống bánh đó:"Giỏi nhỉ, gọi Tổng kỳ Hoàng đến đây."

Đương nhiên Hoàng Đắc Khai đã hay chuyện vừa xảy ra, nhưng giả bộ hốt hoảng, không hiểu.

Lưu Trạm khoanh tay nhìn Hoàng Đắc Khai thong dong đến muộn, sau còn mấy ông lính trấn cục diện, trông giống đến đàm phán hơn là nói chuyện.

Hoàng Đắc Khai cung kính nói:"Vì đâu Bách hộ trưởng giận to thế ạ. Đầu bếp không hiểu chuyện tôi sẽ dẫn nó về dạy dỗ."

Lưu Trạm cười nhạt:"Ừ, mười gậy mà xử."

Hoàng Đắc Khai cứng mặt. Đầu bếp ngây ra.

Lưu Trạm nói tiếp:"Vĩ Thành Quý, cậu đánh đi."

Có người tiến lên đè đầu bếp xuống, Vĩ Thành Quý cầm gậy to bằng bắp tat quật lên lưng hắn.

Từ ải lập tức vọng ra tiếng hét chối tai hơn tiếng lợn bị giết. Mới chỉ một gậy nhưng đầu bếp đã nhận tội rồi:"Chính Tổng binh Hoàng đã sai tôi làm! Bách hộ trưởng! Tôi sai rồi! Tha mạng đi!"

Nhìn mặt Hoàng Đắc Khai xám xịt lòng Lưu Trạm sảng khoái vô cùng:"Cứ đánh."

Gậy hai, hắn nói thêm những bí mật nữa:"Tổng kỳ còn muốn tôi trộn cát vào thức ăn của ngài, tôi thấy thế không ổn lắm nên không làm. Tổng kỳ Hoàng ép tôi làm tất cả chuyện đó, tôi nay mới bốn ba còn mẹ già con nhỏ, xin ngài tha mạng, tôi không muốn chết!"

Lưu Trạm giơ tay, Vĩ Thành Quý dừng lại. Mặt Hoàng Đắc Khai hết xanh lại đỏ:"Mày nói vớ vẩn, sao ta có thể hãm hại Bách hộ trưởng được."

Đầu bếp khóc thảm thiết:"Ông còn bắt tôi âm thầm chở thức ăn xuống cho nhà ông nữa."

Mặt Hoàng Đắc Khai biến sắc:"Ăn không nói có, ngậm máu phun người, mày vu tội ta!"

Lưu Trạm cười to, rằng:"Cứ đánh, đủ mười gậy thì đuổi cổ. Ông thấy vậy ổn không Tổng kỳ Hoàng?"

Hoàng Đắc Khai đổ mồ hôi hột, vội vã gật đầu:"Ngài anh minh, cần phải thế."

Tên đầu bếp bị đuổi xuống núi, chẳng ai dám nhắc về bữa cơm tối này nữa.

"Mình cứ cho qua vậy sao anh?" Tào Tráng giận dữ.

Lưu Trạm đáp:"Không có nhân chứng thực tang thì chẳng kết tội được ai."

Trời đã ngả tối, ai cũng đã đói, Lưu Trạm bảo lũ nhóc tự dựng bếp nấu cơm, ở kho có lương thực với bầu bí, cứ nấu ăn tạm một bữa đã.

Trải qua việc ấy, đám lính cũ đã thêm phần sợ hãi Lưu Trạm.

Sau vài ngày cả đám đã sửa xong doanh trại, một cái giường dài đủ cho mười mấy kẻ nằm. Ải còn nhiều việc gấp cần làm ngay nên tạm gác lại việc xây nhà ở.

Lưu Trạm rất sợ không khí ải này sẽ lười hóa đám nhóc, giải quyết xong chỗ ở rồi lập tức trở lại săn thú.

Xưa săn lợn chỉ có giáo gỗ còn nay đã thành lính rồi vũ khí là đao là thương. Đám nhóc quá đỗi hưng phấn, bừng bừng khí thế theo Lưu Trạm vào rừng, tất nhiên còn cả Vượng Tài luôn gắn liền với Lưu Trạm nữa.

Đám lĩnh cũ tò mò quan sát bàn tán, đến tận chạng vạng rừng vọng ra tiếng động. Tào Tráng đi trước, mình đầm đìa máu, dọa các lính gác xém ngất. Càng nhiều người đi ra khỏi rừng, ai nấy đều đẫm máu. Chúng khiêng lợn rừng! Phải hai người mới khiêng được nó, lại còn hơn ba con nữa!

Tất thảy lính cũ đều kinh ngạc cực độ, Hoàng Đắc Khai không tin vài mắt mình, chỉ vào rừng nửa ngày mà săn được ba con lợn rừng!

Lưu Trạm sai sử hai kẻ:"Gánh nước ra đây cho bọn ta rửa mặt."

Một kẻ thức thời vội mang ghế cho Lưu Trạm ngồi. Anh ngồi dạng chân, lệnh cho đàn em khiêng lợn ra chỗ đất trống, đám lính cũ xúm lại tấm tắc khen, mắt như "chảy nước dãi".

Lưu Trạm chẳng buồn liếc nhìn sang:"Lợn săn được khá nhiều, vẫn quy tắc cũ chia thịt theo công. Người bỏ phát huy nhiều nhất, người dũng cảm nhất được hai phần, còn lại là một. Thịt này coi là tài sản riêng muốn làm lạp nhục gửi về ngay hay ăn hay bán, tùy. Tráng, Liên giám sát việc chia thịt, đầu, chân. Nội tạng đưa đầu bếp nấu canh lòng, ai tham gia săn mới được ăn."

Lời vừa dứt đám lính cũ liền xôn xao.

"Đưa dao mổ cho đây, để anh chia." Tào Tráng xé áo cánh, để trần cánh tay, bả vai cuồn cuộn cơ bắp rắn chắc làm các lính cũ định ý kiến ý cò đơ ra.

Đợt này có vũ khí nên cả đám săn lợn lớn hơn, một mình Tào Tráng chia thì chậm quá, Lý Tiểu Liên và Vĩ Thành Quý cũng cởi áo phụ một tay.

Ba đứa làm chuyện này đã chuyên tay, mấy đường cơ bản đã tách được đầu chân, một người cầm thùng đến đựng nội tạng đưa cho đầu bếp xử lý. Tào Minh không yên tâm lắm, đích thân giám sát đầu bếp tránh hắn ăn xén đi.

Đầu bếp này là một lính cũ mới bổ nhiệm, nấu nướng khá giỏi, thoáng chốc khắp doanh đã ngào ngạt hương thịt, cái thơm này dùng chữ mê hồn cũng không tả xiết được. Đi đường sao mà lảo đảo, phải ăn một miếng chắc mới đi được quá, đám lính cũ thấy vậy.

Lưu Trạm chợt nảy một ý, anh bảo đầu bếp bưng ra, để cạnh ba rổ bánh. Đám nhóc quây lại ăn uống, một đứa múc muôi canh lớn vào bát cho vào bánh rồi ăn, cả lũ ăn ngập mồm, miệng bóng nhẫy mỡ.

"Bách hộ trưởng..." Hoàng Đắc Khai dày mặt tìm đến Lưu Trạm. Anh đương cầm đùi lợn, cắn một miếng to:"Tổng kỳ Hoàng đấy à. Mãn đưa bát đũa cho Tổng kỳ mau."

Hoàng Đắc Khai tuy ngại nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Lưu Trạm, chần chừ một lúc rồi nói:"Các anh em đã lâu chưa được thấy thịt thà, không biết ngài có thể sẻ..."

Lưu Trạm nuốt thịt trong miệng, uống vài ngụm canh xong thấy thư thái cả con người. Anh đặt bát xuống, nhìn Hoàng Đắc Khai:"Tổng kỳ thấy lợn rừng khó đối phó không?"

Hắn đáp:"Có, thường xuyên có người dân bị chúng cắn bị thương hoặc chết."

Lưu Trạm gật đầu:"Ông thấy bọn ta săn được ba con này có sánh ngang việc lên chiến trường không?"

Hoàng Đắc Khai giơ ngón cái:"Có chứ, Bách hộ trưởng rất anh dũng."

Lưu Trạm lại hỏi:"Đây là chiến công bọn ta giành được, ông nghĩ xem nếu chia cho mọi người có hợp lý không?"

Hoàng Đắc Khai đỏ mặt, không hé được câu nào.

Lưu Trạm đứng dậy liếc nhìn đàn em, thấy ai cũng no căng bụng rồi liền bảo:"Đầu bếp chia phần còn lại cho mọi người đi."

Đầu bếp vội tiến lên cảm ơn, đám lính cũ tự động cầm bát đũa nhận canh.

Lưu Trạm gọi Tào Tráng và Lý Tiểu Liên lại đây:"Giờ đã bố trí xong chỗ ở rồi, mai lại luyện tập sáng như thường. Hai cậu làm đội trưởng mỗi đội tám người tiến hành chạy bộ, đánh quyền, luyện thương, không được thiếu mục nào."

Cả hai nhất tề thưa vâng.

Lưu Trạm lại nói:"Trong núi cơm nước hơi tệ, các cậu đang ở thì cơ thể phát triển, về sau cứ để lại phần thịt của anh cho mọi người ăn đi."

Lưu Trạm ấn định ngày huấn luyện xong rồi cho cả đám nghỉ.

Ải Thông Thiên tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, trong ải có khoảng đất rộng, thiết kế theo quy mô luyện tập một trăm người.

Mỗi sớm mười sáu lính thân Lưu Trạm huấn luyện ở đó, trưa nghỉ một canh, chiều sẽ đấu võ đài hoặc săn lợn, ngày nào cũng vô cùng đầy đủ.

Mới đầu vài lính cũ còn giả bộ quan tâm hỏi han rồi cũng quay về nết cũ uống trà buôn chuyện, mà vì thường được chia canh thịt nên tinh thần ra hẳn, tiếng buôn cũng to lên. Hoàng Đắc Khai cũng vậy, hồi đầu còn ngại ăn không, sau đã tự động ngồi đợi ăn rồi.

Lưu Trạm để ý đến tất thảy điều này, với cái tánh anh sao để đám này sống sướng được?

Chiều hôm nay, Lưu Trạm lệnh tất cả lính tập hợp ở thao trường. Thấy đám lính cũ đên chỉ được mấy mống, Lưu Trạm lập tức nổi giận.

Già yếu rồi đi lính làm gì không biết? Con trẻ trong nhà không nỡ cho chúng nó tòng à? Lưu Trạm bẻ khớp tay nghe răng rắc:"Từ giờ trở đi, cứ bảy ngày sẽ tổ chức đấu toàn doanh, quán quân là tạm thời làm Tổng kỳ đến hội đấu lần kế. Tất cả binh sĩ đều phải tham gia, nếu không chấp hành sẽ luận tội như một kẻ đào ngũ."

Đám lính nghe thế liền xôn xao.

Lưu Trạm vẫy tay, Trương Tiểu Mãn dẫn hai người đi mang hai cái ghế ra, cái ở trước bên trái cho Lưu Trạm ngồi, ở sau bên phải của Hoàng Đắc Khai. Mặt hắn đổi sắc mấy lần, muốn nói gì rồi lại thôi.

Một lính đi cậy mình già đời, lên xin xỏ:"Thưa Bách hộ trưởng, tôi cũng đã sáu ba rồi, tham gia hội đấu này thì có vẻ..."

Lưu Trạm tựa lưng vào ghế, người vững như núi Thái, mắt nhìn ông già bạc phơ mái tóc này:"Thế sao không giải ngũ để con cháu vào thay?"

Ông ta xấu hổ xoắn cả tay:"Vì...vì người con tôi hư nhược..."

Trước hội đấu hôm nay, Lưu Trạm đã nhờ Trương Tiểu Mãn dò chuyện nhà đám người này, tuy không tường tận gốc rễ nhưng cũng nắm tướng đối.

Người này có mười ba mẫu ruộng riêng, hai con bảy cháu, trong các quân hộ cũng thuộc hàng khá giả, không cho con cháu phục dịch chẳng qua không muốn nhac mất một sức lao động thôi.

Lưu Trạm nói:"Ông cũng sáu ba rồi nên ta xếp ông đấu với người xấp xỉ tuổi. Có ai xấp xỉ tuổi ông ta không Mãn?"

Trương Tiểu Mãn đáp ngay:"Có một người năm chín."

Lưu Trạm gật đầu:"Tự giác đứng ra đây."

Ông kia thấy mình xui không tả được, hai người đứng nhìn nhau, rồi quỳ phịch xuống cầu xin Lưu Trạm.

Anh hững hờ đáp:"Lính làm trái lệnh quân xử phạt thế nào Tổng kỳ Hoàng?"

Hoàng Đắc Khai đơ mặt, bối rối kinh khủng:"Sẽ...sẽ bị...xử tử."

Lưu Trạm gật đầu:"Hôm nay là hội đấu trong doanh, cân nhắc lần đầu vi phạm nên ta tha cho, chỉ phạt hai mươi gậy. Còn ai ngoài năm mươi nữa không Mãn?"

Trương Tiểu Mãn đáp:"Còn một người năm tám."

Lưu Trạm nói:"Để ông ta thi hành hình phạt."

Người kia hoang mang nhìn Hoàng Đắc Khai, Lưu Trạm trừng mắt:"Muốn làm trái lệnh à?"

"Dạ con không dám, không dám!" Ông ta hoảng sợ vội nhận gậy.

Trước lúc gậy giáng xuống, hai lính kia kêu rằng mình bằng lòng nhập ngũ thay con cháu.

Lưu Trạm cũng không định đánh thật, với hai kẻ ngoài ngũ tuần này chỉ đe dọa thế thôi.

Hội đấu tiếp tục, đối thủ chọn theo hình thức bốc thăm. Lưu Trạm cho chuẩn bị một cái thùng đậy vải lên, hai người lên bốc, thăm đá cùng ký hiệu đấu với nhau. Xui bốc phải một trong mười sáu lính thân Lưu Trạm xác định thua trận.

Lính cũ bị đánh bầm dập, ai mà dậy được sức khỏe cũng thuộc dạng tốt, gần nửa số lính hôm sau rời giường còn chật vật.

Lưu Trạm chẳng quan tâm, cứ ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, thi thoảng lại chỉ dạy việc thao luyện cho đàn em.

Qua hai đợt hội đấu, doanh trại đã dần khác, lính cũ thôi uống chè cười nói mà chuyển sang thì thầm thì tai nhau, Hoàng Đắc Khai bận rộn lên hẳn, luôn có mấy lính quấn ông ta nói gì đó.

Nay Lưu Trạm, Lý Tiểu Liên, Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn ngồi nói chuyện với nhau. Đợi người khác đi hết còn mình Lưu Trạm, Hoàng Đắc Khai và mười mấy kẻ hùng hổ bao vây lầu thành, ông ta u ám mặt, cầm vũ khí xông vào trong.

"Tôi có chuyện cần bẩm báo Bách hộ trưởng."

Lưu Trạm liếc cây đao nhưng vẫn nhạc nhã bóc lạc ăn:"Nói đi."

Đám Tào Tráng hay tin Hoàng Đắc Khai dẫn người bao vây lầu cổng thành liền tức tốc đến đối mặt với người của Hoàng Đắc Khai.

Hoàng Đắc Khai uy nghiêm, đáp lại rằng:"Xin đại nhân lập tức hủy bỏ hội đấu nội doanh."

Lưu Trạm chờ mỗi câu đấy, anh từ từ đứng dậy, đáp:"Không thì sao?"

Ông ta đốp lại:"Vậy đừng trách ta không nể nang ngươi! Ta từng xông pha chiến trường, về võ nghệ ta không e dè gì ngươi. Bản thân dám đến tức đã chuẩn bị tốt cho việc phạm thượng!"

Hoàng Đắc Khai đĩnh đạc nói, như chẳng đếm xỉa gì nữa:"Ta kính trọng ngươi là bề trên nhưng lại cứ liên tục hành xác lính cũ, ta buộc phải đưa ngươi cho Thiên hộ Triệu xử lý!"

Lưu Trạm cười lớn.

"Ông tự xem có bản lãnh đó không." Anh nghiêm nét mặt, bẻ tay răng rắc, lại gần Hoàng Đắc Khai. Đến nước này rồi Hoàng Đắc Khai không thể quay đầu được nữa, trước nhất phải bắt được Lưu Trạm cái đã. Đương định rút đao mà thoắt đã bị Lưu Trạm cho một đấm.

Lưu Trạm thừa biết những dị động gần đây của đám lĩnh cũ và Hoàng Đắc Khai, đã sớm cho Trương Tiểu Mãn đi nghe ngóng tường tận xem chúng định làm gì. Định bắt anh bằng thứ võ nghệ hoen gỉ nửa đời ấy sao, cũng thật nực cười.

Cú đấm mau như chớp, chiêu linh hoạt như gió giáng ngay vào phần cổ làm Hoàng Đắc Khai choáng váng.

Ông ta không ngờ người chưa bao giờ thể hiện tài võ đó lại tung ra một cú trời giáng thâm độc như thế, làm Hoàng Đắc Khai hết sức ngăn cản.

"Chiến tiếp!"' Lưu Trạm túm gáy Hoàng Đắc Khai quẳng xuống cầu thang lầu cổng thành, lôi đến thao trường tẩn cho trận nữa, ông ta hứng trọn cơn bão đấm, đám lính cũ chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Bấy giờ bọn lính trực dưới lầu cũng bị đám Tào Tráng đánh bầm dập nhưng chẳng kẻ nào chịu phục. Chúng đều đang chờ Hoàng Đắc Khai bắt được Lưu Trạm để đe đám Tào Tráng buông vũ khí đầu hàng, dè đâu ông ta lại bị đánh không ra dạng người. Lưu Trạm là người có thù tất báo, mà kẻ gây thù lại là thuộc hạ muốn làm phản.

"Các cậu đừng nhúng tay vào!" Lưu Trạm quát đám Tào Tráng muốn phụ anh đánh người.

"Muốn phản ta à?" Lưu Trạm xách cổ áo Hoàng Đắc Khai lên, nhìn chằm chằm ông ta:"Mày biết tao họ không? Lợn rừng Tề Vân thấy tao còn khiếp vía thì mày tuổi gì?"

Lưu Trạm mắng xong vẫn chưa hết tức, liền đá trở người Hoàng Đắc Khai.

"Phía bắc đương có chiến tranh, đám hư nhược chúng mày bảo vệ ải kiểu gì khi xảy chiến hỏa lan đến? Nay chúng mày buộc phải cút, không tao đánh cho nát rồi quẳng chúng mày về!"

Lưu Trạm dẵm lên tấm thân tàn của Hoàng Đắc Khai, chỉ đám lính cũ mắng sa sả:"Hạn bảy ngày ai trên bốn, năm mươi cút hết! Không nghe ông đánh cho trận."

Tất thảy lính cũ câm lặng.

Anh nói tiếp:"Từ mai lịch làm việc nghỉ ngơi thay đổi, thực hiện huấn luyện theo chương trình lính mới, ai không chấp hành lập tức lĩnh gậy! Tráng cậu chủ trì việc huấn luyện, ai không nghe có quyền thay tôi thi hành hình phạt!"

Tào Tráng chắp tay:"Tuân lệnh!"

Lưu Trạm hừ một phát:"Sau cứ ba hôm là đi săn lợn, chia theo công, không tham gia không có phần, ăn còn thừa đổ đi hết! Lính cũ ai muốn tham gia thì đăng ký, đi hay không các người về tự suy nghĩ."

Về phần Hoàng Đắc Khai, Lưu Trạm đã ép hắn viết tội trạng và chấp thuận bản sao, bị đuổi đi ngay hôm đó.

Lưu Trạm là lính tuần tra phòng vệ ải Thông Thiên, có quyền quyết định việc đi hay ở của lính trong ải, dù xuống núi Hoàng Đắc Khai có khóc lóc ỉ ôi với Phái Vạn Thiện Lưu Trạm cũng cóc sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip