Dm Luu Day Ba Ngan Dam Mo Quan Nien Chuong Hai Muoi Hai Trung Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi về anh còn dẫn cả Tào Tráng, Lý Tiểu Liên và Trương Tiểu Mãn theo nhờ loan tin trưng binh vào thôn. Hôm sau dân làng quây kín trong lẫn ngoài cổng nhà họ Lưu, thi thoảng lại có kẻ lên hỏi chuyện.

"Bách hộ còn cần người à? Con tôi từng tập võ với ngài ở bãi phơi thóc kìa."

"Nhà tôi cũng thế."

"Con tôi tuy chưa từng tập với ngài nhưng lại rất cường tráng." Người đàn bà đẩy cu con gầy gò đen thui lên, nó ngượng không dám ngấc đầu.

Lý Tiểu Liên trông nó có gầy thật nhưng cũng đủ cao đủ rắn chắc:"Đợi lát anh cả ra quyết định, ai muốn tòng quân đứng đây chờ."

Tào Tráng nói:"Quân doanh chúng tôi thiếu người song không phải ai cũng vào được."

Đám người liên tục thưa vâng. Những đứa đầu tiên cùng lên núi với Lưu Trạm mỗi tháng được nhận lạp nhục và lương bổng quân đội, khá khẩm hơn cấy cày nhiều lắm. Như nhà Vĩ Thành Quý chín người với bốn mẫu ruộng không cung đủ cơm no, mà từ khi theo anh chín người no bụng dạ, dư tiền mua áo mới.

Ngày càng nhiều nhà dẫn con đến, chờ mãi cuối cùng Lưu Trạm cũng ra, thấy cảnh ấy thì ngớ người.

Tào Tráng vội thưa:"Họ là dân thôn quanh đây muốn cử con mình đi lính."

Vừa lúc Tống Phượng Lâm cũng ra nghe thấy lời Tào Tráng liền đáp dí dỏm rằng:"Tiếng uy Bách hộ coi bộ vươn xa gớm."

Con người vốn nhạt nhẽo này thế mà cũng lúc hài hước, Lưu Trạm bật cười:"Đã thế cứ lên hết ta xem, giống tốt thì hốt."

"Tạ ơn Bách hộ, tạ ơn ngài!" Đám người nháo lên, xô đẩy nhau muốn đến trước mặt Lưu Trạm.

"Lùi ra sau! Ầm ầm làm cái gì!" Tào Tráng rống to, tắt ồn từ mọi người.

Lý Tiểu Liên quát lớn:"Lui ra sau, xô phải Bách hộ thì con các người miễn báo danh.'

Hai đứa hai bên mắt sắc lạnh, thôn dân tự động dịch sau mấy bước.

Lưu Trạm nói:"Thỏa mãn những điều kiện này sẽ được vào doanh. Một, tuổi trong khoảng mười sáu đến hai lăm. Hai, cao trên bảy thước, nâng được hòn đá trăm cân. Ba, phải là người sinh ra và lớn lên ở các thôn lân cận, yêu cầu cha mẹ hoặc người thân đến bảo đảm."

(Trăm cân tức 50kg)

Nghe vậy họ bàn tán xôn xao, một kẻ can đảm lên hỏi:"Dạ thưa nâng đá là nâng qua đầu hay sao ạ?"

Đá trăm cân không khó nâng nhưng muốn qua đầu thì không dễ.

"Không cần."

Lưu Trạm bảo Tào Tráng mang cây trụ đá thừa lại lúc xây nhà qua, trụ nặng độ hai trăm mà nó nâng qua đầu nhẹ như không làm đám người ồ kinh ngạc tột độ.

Trên ải mỗi ngày gần như đều có thịt ăn, thằng nào gầy đều thịt thà ra hẳn huống là đứa vốn đô như trâu như Tào Tráng kia? Một trụ đã là gì, ba trụ còn dễ chán với nó.

Để ảnh hưởng việc dạy học của trường, Lưu Trạm bảo mọi người di chuyển đến bãi phơi rồi kêu Lý Tiểu Liên làm cái sào bảy thước để đo chiều cao. Đạt mới được đi nâng đá, xong thì cha mẹ, người thân sẽ làm xác nhận rõ gia thế liền xem như thông qua.

Lúc vào doanh rồi Lưu Trạm sẽ bảo Văn Thanh Sơn ghi chép lại thông tin gia đình lính mới. Về sau chúng sẽ là lính thân của Lưu Trạm nên cần minh bạch thân thế.

Văn Thanh Sơn không đỗ Tú tài, tự thấy mình đã vội vàng quá liền xin Lưu Trạm đến ải giúp việc. Thấy ải còn thiếu người anh đồng ý luôn.

Tin Lưu Trạm chiêu binh đã động tai mấy thôn quanh, dân chạy đi báo nhau. Người nhà có mấy con trai gác lại việc nông, dẫn con đến bãi phơi thôn Thiên Thương.

Từ khi quân Yến đánh Thương Hà, thuế lên như gió, dù sau đấy Phái Vạn Thiện báo không thu thuế nữa nhưng cuộc sống tá điền vẫn khốn khó. Họ từng nghĩ đưa con vào quân mà chiến loạn thế này không phải cứ muốn là vô được, vào được lại chưa chắc đã ăn no.

Quân doanh của Lưu Trạm chưa mấy tiếng tăm ở huyện này nhưng đã vang danh khắp các thôn quanh Thiên Thương, chỉ cần đủ dũng mãnh và phấn đấu thì một đứa trẻ đã có thể nuôi cả nhà! Ở huyện bắt đầu xuất hiện nhiều nhà buôn chuyên thu mua lạp thịt lợn rừng để mang bán ở Trung Nguyên, một cân hai lăm văn, giá khá thấp nhưng được cái có thể bán mọi lúc.

Lưu Trạm báo ba ngày sau những người đạt quay lại để lên núi. Hôm đó, lính mới và người nhà theo tiễn dần tập trung ở bãi phơi. Lưu Trạm mặc áo lính Bách hộ trưởng, ba đứa kia áo lính vận thân, đao dài giắt eo hộ tống anh. Thì giờ cũng đã điểm, Lưu Trạm dắt ngựa, gót chân chần chừ, hình như còn nhớ ai lắm.

"Cậu đưa lính trên trước đi, anh theo sau." Dứt lời anh lên ngựa phi về nhà, buộc ngựa ở cây hồng trước cổng, bước mau ra sân sau.

Gió đưa trúc xanh xào xạc lá, cửa hé thấp thoáng vạt áo xanh. Năm nay cả nhà đều có áo mới, Tống Phượng Lâm đương nhiên có phần. Anh thấy y với áo xanh là đẹp nhất, người mảnh như ngọc, phong thái như băng, mỗi cử chỉ đều tỏa ra khí khái dẫn hồn anh vào cõi mộng.

Ngắm hồi lâu, anh ngả người lên bệ cửa sổ, khẩy khẩy hoa sơn trà mới trồng, cẩn thận nói:"Nay anh đi rồi, còn nhớ trước anh bảo đã xây cho em phòng sách không? Anh nhờ người trồng hoa cỏ nữa đó, thấy rồi chắc chắn em sẽ thích."

Tống Phượng Lâm không nói gì, tay vẫn luyện chữ.

"Kể ra em cũng chưa từng đến những ngọn núi khác, đỉnh Thông Thiên phong cảnh mỗi nơi mỗi khác, sẽ có ích cho em vẽ tranh."

"Huyện nha cho anh một con ngựa, nó đẹp lắm, đương buộc ở cổng, cưỡi ngựa lên núi nhanh lắm, không tốn sức đâu."

Sơn trà sắp bị khẩy trụi, lá rụng la liệt, chắc vì thương cây nên y dừng bút. Thấy thế anh liền hạ thái độ, mềm giọng bảo:"Ở mấy hôm nhé? Không quen anh đưa em xuống, chịu không?"

Y vẫn không vâng hay chối.

Lưu Trạm lại bảo:"Anh đã cho người mở rộng võ đài, xây doanh trại, nguồn lính không không thiếu chỉ thiếu người tài. Việc sổ sách được Văn Thanh Sơn còn tạm tạm, còn lại chẳng ai biết làm. Tính anh kỹ càng việc lớn mà qua loa việc nhỏ nên sẽ khó tránh quản lý kém nghiêm chuyện lương thảo quân nhu sau này. Em đến giữ đại cục thì tốt quá, mọi việc trong doanh anh nghe em tất."

Lời anh đều là thực lòng, cả đám chân quê mà muốn quản lý tốt việc trên ải nhất thiết cần trí thức.

"Cứ để tài học của em chôn vùi trong núi này tiếc lắm Lâm. Ngày qua tiêu khiển với thú viết chữ vẽ tranh, nhưng đó chỉ là trò mấy ông già về hưu mới làm, anh và em còn trẻ, còn cầm xông pha."

Dứt lời, anh dịch người lại kề bên y, dịu giọng bảo:"Anh chắc chắn không gò bó em, muốn sao thì thế đó."

Tống Phượng Lâm trầm ngâm, vẻ ngoài tuy hững hờ nhưng đôi mắt đã có xao động.

"Anh chắc chắn nghe em tất, thề." Anh mềm giọng khuyên.

Y cuối cùng đã đồng ý:"Ừ, chờ tôi xin ý bố."

Lưu Trạm vui suýt nhảy cẫng lên:"Anh đi với em."

Tống Nghi Quân hoàn toàn đồng ý cho con lên núi, trái lại Lưu Học Uyên phải suy xét nhiều lần lại dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho y mới đồng ý.

Giữ bờ ruộng, Lưu Trạm sóng vai với Tống Phượng Lâm, tay dắt ngựa đang chờ đồ đạc của y và ngoe nguẩy đuôi.

"Băng qua mảnh ruộng này là tiến vào đường lên núi rồi." Anh chỉ về cánh rừng đằng xa. Với y thì Thiên Thương đã là nơi núi sâu cùng cốc rồi nhưng tại ải nằm ở ngọn núi cao hơn nên đám Lưu Trạm quen gọi lên núi.

Đến trước cánh rừng, Lưu Trạm đưa tay:"Anh đỡ em lên ngựa, đường núi xóc, em ngồi ngựa đi."

Tống Phượng Lâm trở mình, lên ngựa nhanh thoắt, ngồi xuống vững vàng như tay chuyên.

À rể?

Anh ngơ ngác ngỡ ngàng, không ngờ y biết cưỡi ngựa, mà kỹ thuật lại cực kỳ tốt.

"Đi đi thôi? Anh muốn dắt ngựa cho tôi còn gì?" Tống Phượng Lâm hất cằm, nhắc tên nào đó mau phục vụ mình.

Đôi mắt sâu thẳm anh nhìn y chằm chằm để hằn in gương mặt ấy vào tim. Anh ngứa ngáy nhộn nhạo như bị hàng trăm vuốt lông vờn, lan từ tim đến cả lồng ngực!

Lưu Trạm bật cười, chắp tay thưa:"Kẻ dưới hầu hạ công tử ngay đây."

Lưu Trạm dắt ngựa đi vào rừng núi, Tống Phượng Lâm nhàn nhã thưởng cảnh dọc đường. Lưu Trạm quả không lừa y, cảnh Thông Thiên tuyệt sắc với kỳ thạch, tùng xanh chìm trong biển mây đùn đùn, con thác xuyên mây ngự đằng xa đổ xuống chân núi rực rỡ hoa dại, không gian dậy hơi thở, đất thiêng sinh lộc biếc.

Mình đúng không nên trói buộc trong căn phòng bé con đó. Tống Phượng Lâm ngắm đến xuất thần.

Lưu Trạm ngoái đầu thấy y nhìn say sưa như thế đoán tỷ lệ thành công giữ y lại đây đã tăng mấy phần.

Chạng vạng họ đã đến ải Thông Thiên, do ải cổng thành bị khuất sau đám tùng cao to chưa rõ tuổi, phải đến gần Tống Phượng Lâm mới thấy rõ. Lính gác cổng thấy anh liền lên đón:"Bách hôn trưởng đã về."

Lưu Trạm phất tay:"Đừng làm kinh động đến mọi người, tôi dẫn ngài Tống đi thăm quan."

Hai anh lính vâng lời, nhận con ngựa.

"Mời ngài." Anh nhếch môi, đưa tay mời vô cùng lễ độ.

Hắn lại diễn gì nữa đây, y chả rõ. Lát sau anh nháy mắt, bảo:"Ngài là khách quý ải tôi, tôi chỉ đang hạ mình đãi sĩ thôi."

Tống Phượng Lâm lườm anh rồi cũng kệ, đi thẳng ra chỗ lầu cổng thành, trèo lên rồi thấy ngay võ đài đang được mở rộng cùng doanh trại đang xây mấy chỗ. Lúc Lưu Trạm vừa đến nhậm chức chỗ này hoang tàn gạch ngói, anh liền lên kế hoạch tu sửa ải và cho xây thêm tường thành hướng về Sở kết hợp với lầu cổng thành hướng Yến và hai tường thành thấp bé ban đầu thành một ủng thành vây quanh ải Thông Thiên.

Thông Thiên nằm ở điểm cao của mấy ngọn núi xung quanh, từ đây nhìn về phía Sở là trùng điệp núi, nhìn về phía Yến là bạt ngàn đồi dưới sườn núi, những hôm trời trong quang mây còn thấy được cả thôn làng nước Yến.

Lưu Trạm nói:"Từ ải vào thôn trang Yến chỉ mất hơn hai canh đi bộ, giờ đã muộn, mai anh dẫn em tham quan."

Bấy giời trời đã tối hẳn, Tào Minh hay tin anh về liền đưa người tìm đến. Nó và anh đương cầm đuốc đi trước soi đường:"Đầu bếp chuẩn bị xong cơm nước cho anh với ngài Tống đón gió tẩy trần, phòng của ngài Tống đã dọn xong, đích thân em đã đi đào cúc dại, hoa mai về trồng đó."

Lưu Trạm gật đầu:"Tốt lắm, nếu ngài hài lòng sẽ có thưởng."

Căn viện Lưu Trạm mới xây ở phía sau doanh trại chỉ có một phòng đá chia làm một phòng riêng một phòng khách. Phòng riêng to hơn phòng của Tống Phượng Lâm ở nhà họ Lưu với đầy đủ tiện nghi.

"Vừa ý ngài không?" Lưu Trạm nhìn y cười.

Tống Phượng Lâm gật đầu xem như chấp nhận.

Lưu Trạm cười lớn:"Nào, đi ăn cơm."

Tào Minh đã cho người sắp thức ăn ở phòng khách gồm thịt lợn kho, gà hầm củ từ, canh trứng rau rừng, cơm ống trộn hạt. Hai người dùng bữa xong thì giường lò đã ấm, nước cho Tống Phượng Lâm tắm đã bưng lên, đệm chăn mới cũng đã trải sẵn.

Lưu Trạm nói:"Anh đã sắp xếp người chăm sóc sinh hoạt ngày thường của em, nó tên Lý A Tam. Nó là lính mới kế tập cha nó, mới mười ba còn quá non để thao luyện nên anh cho làm người hầu hạ em, việc vặt cứ sai nó, việc khác đã có Văn Thanh Sơn và Trương Tiểu Mãn đỡ đần, hai người họ hiện đang quản lý sổ sách doanh. Thôi cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi."

Tống Phượng Lâm hơi sững sờ, chợt y cảm thấy hư ảo trước sự chăm sóc tỉ mỉ đó, hoàn hồn lại anh đã về phòng mất rồi.

Phòng Lưu Trạm chỉ có mỗi thùng con đựng nước ấm rửa mặt rửa chân, về phòng anh liền rửa mặt cho sảng khoái, rồi cởi áo lau mình. Tài nguyên ải có hạn, việc các lính cần làm còn nhiều, là thủ lĩnh Lưu Trạm không đành bắt họ ngày nào cũng đun nước cho mình, đặc quyền đó chỉ dành cho Tống Phượng Lâm. Dỗ ngọt người trong lòng cũng phải lao tâm khổ tứ lắm đấy.

Hửng sáng, sương dày bao trùm khắp ải, chợt vang lên tiếng chuông, lính lục tục đến võ đài tập luyện buổi sáng, trước chạy hai mươi vòng quanh võ đài, sau đó tập quyền nửa canh, tập thương nửa canh là hết rồi đi ăn sáng. Lúc ấy đã là giờ Thìn, nắng đâm sương soi vào ải, Lý A Tam gõ cửa khẽ khàng, được Tống Phượng Lâm cho phép mới đi vào. Chính ngài Lưu đã bắt nó học nhồi nhét tất thảy những quy củ hầu hạ này, không biết ngài Tống trông thế nào mà khiến đại nhân kính trọng vậy.

Ngẩng đầu nhìn, nó liền ngây người, trên đời lại có người đẹp đẽ anh tuấn thế nào sao. Thằng nhóc nhà quê này đúng còn non đời lắm.

"Để xuống đó, người có thể lui." Tống Phượng Lâm ngồi đọc sách trên ghế cạnh cửa sổ, chỉ liếc nó một cái rồi cho lui.

Lý A Tam đặt bữa sáng lên bàn, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã."

Nó vội quay lại. Tống Phượng Lâm để sách xuống, hỏi:"Lưu Trạm...Bách hộ Lưu đang làm gì?"

Lý A Tam cúi đầu thưa:"Giờ chắc ngài đã xong bữa sáng, lát nữa sẽ thao luyện như mọi ngày."

"Ừ, lui đi." Tống Phượng Lâm vốn định bảo anh dẫn thăm thú, lại nghĩ mình mới đến thôi chưa gì phải vội.

Đấy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lưu Trạm dẫn theo Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn đến đây.

"Thơm thế, em pha trà à?" Anh hốt ngay chén trà bên tay y, uống ực phát sạch.

"Ngon thế, còn không?"

Tống Phượng Lâm rót đầy chén cho anh.

"Trà em pha ngon quá, rất vừa vị." Lưu Trạm cười hì hì, ngồi kế sát y.

"Đây là Thanh Sơn và Tiểu Mãn, tuy cũng chơi với nhau rồi nhưng chính sự là chính sự, nếu chúng nó không nghe lời cứ việc đánh mắng."

Hai đứa vội chắp tay:"Diện kiến ngài Tống."

Lưu Trạm nói:"Sáng anh với chúng nó đã lập ra quy củ. Sau mọi việc trong ải do em cân nhắc quyết định, anh chỉ cần lo luyện binh và đối ngoại, tác chiến.

Tống Phượng Lâm thầm ngạc nhiên, tưởng đâu lời hứa đó chỉ bột phát hòng dỗ ngon y lên núi. Không ngờ anh nói được làm được, trái tim lạnh của y bỗng thấy ấm áp và cảm động đôi phần.

"Anh định để chúng nó gọi em là tiên sinh, nhưng nghe thế già quá, ngài Tống như trích tiên sao mà gọi già được, gọi công tử nghe thiếu kính trọng nên ngài vẫn là ổn nhất, nhể."

Cảm động phụt tắt. Thằng cha này...Tống Phượng Lâm trợn trừng anh.

Thấy thế anh cười vui sướng:"Nay lính mới vào doanh, ta mau ra điểm binh, đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip