Kalego Iruma Ai Da Di Qua Mua Mua Nam Ay Yan Rosie Chuong 7 Uoc Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mới lại đến, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khắp thành phố Tokyo, từng ngôi nhà, từng con phố đều được bao lấy bởi màu vàng tươi sáng.

Dinh thự Kalego...

Iruma do đêm qua ngủ ở chỗ lạ nên trằn trọc mãi, thành ra sáng hôm nay huyết sắc hồng hào thuyên giảm rất nhiều.

Cậu dụi mắt xuống giường bước đến phòng vệ sinh.

Khoảng 15 phút sau, cậu hoàn chỉnh bước ra.

Nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, Iruma thoáng chút bất ngờ.

Tất cả vật dụng, tập sách, balo, quần áo của cậu đều được di dời đến nơi này, xem ra họ còn có lương tâm, không xem cậu như tù nhân mà đối xử tệ bạc.

Lấy bộ đồng phục trong tủ thay ra, soạn tập sách bỏ vào balo, cậu bước ra khỏi phòng, không thèm tắt điều hòa.

Xuống dưới lầu nhìn những thuộc hạ đang canh gác ngoài cửa, ai ai cũng cao to lực lưỡng, cậu khẽ nuốt khan.

"Cậu, ở lại ăn sáng."

Giọng nói này nghe xa lạ nhưng lại thân thuộc, là người đó.

Kalego từ trên lầu cũng bước xuống, Iruma cố ý đứng trước cầu thang chặn đường hắn, Kalego cũng không khách khí chen qua.

Iruma ở phía sau trừng mắt nhìn hắn, cậu lảm nhảm gì đó, làm động tác muốn đấm người nọ một cái.

Robin chứng kiến hết mọi sự việc, anh cố gắng nín cười, khẽ hỏi thầm: Cậu chủ sao hôm nay lại ấu trĩ như vậy chứ?

"Iruma, không được vô lễ với cậu chủ, dù sao ngài ấy cũng là chú ruột của cậu."

Iruma không phục, cậu tiến vào phòng bếp bướng bỉnh cãi lại:

"Gì chứ? Con người như vậy mà làm chú của tôi ư?"

Robin không chấp nhặt với trẻ con, anh lắc đầu nhìn hai con người ấu trĩ kia dùng bữa.

Chừng 10 phút sau bữa ăn kết thúc, không ai nói lời nào.

Iruma đeo balo bước ra ngoài, lập tức có giọng nói ngăn lại.

"Để thuộc hạ của ta đưa đi, nơi ta đến sẵn tiện đi qua trường của cậu, ta không muốn mang danh hẹp hòi, coi như bố thí đi."

Iruma nhíu mày, cậu thầm đánh giá đối phương...

Con người này trái với bề ngoài, lúc mở miệng ra toàn nói những lời khó nghe.

Iruma hất cằm, cậu ương ngạnh nói:

"Hứ, tôi không cần."

Kalego khoanh tay trước ngực, hắn tựa lưng vào tường nhìn đồng hồ rồi nhàn nhạt nói:

"7h50 phút, chắc cậu không muốn đi trễ đâu nhỉ? Mà người ta đã từ chối rồi, vậy ta đi trước."

Iruma đứng hình, cậu nhìn vào đồng hồ của bản thân, thật sự gần trễ rồi!

"A khoan, coi như tôi cho chú thể hiện thành ý."

Kalego cười nhạt, hắn cầm lấy tệp tài liệu bước ra ngoài, Iruma miễn cưỡng cũng nối gót theo sau.

5 phút sau trôi qua, cuối cùng cũng đến được trường học.

Iruma bước xuống xe, cậu nói:

"Cảm ơn anh tài xế đẹp trai."

Anh tài xế ngượng ngùng gãi đầu.

Kalego hơi nhíu mày trước tình cảnh này, hắn khẽ ho khan sau đó nói:

"Cậu quên cảm ơn ta rồi."

Trán Iruma xuất hiện lớp sương mỏng, cậu nhìn hắn sau đó miễn cưỡng nói:

"Ờ, cảm ơn chú."

Kalego hài lòng gật gật đầu.

Nở nụ cười bất lực, cậu tiếp tục nói:

"Tôi vào trong đây."

Nói rồi cậu quay lưng, ung dung tự tại bước vào trường, đám người trong trường trầm trồ nhìn chiếc siêu xe chục tỷ đỗ trước cổng.

Từ đầu đến cuối, Kalego dõi theo bóng lưng của cậu, cho đến khi khuất dạng trong đám người đó, hắn mới bảo thuộc hạ tiếp tục lái xe.

...

Ánh nắng xế chiều cũng bắt đầu kéo đến, tiếng chuông vang lên, cả lớp chạy ra ngoài như ong vỡ tổ.

Tưởng chừng như hôm nay mọi chuyện lại êm xuôi, ai ngờ khi cậu đang bước ra gần khỏi cổng trường, có một đám người kéo cậu lại đẩy mạnh vào góc cây gần đó.

"Thằng nhóc này, chính mày đã mách hiệu trưởng chuyện tụi tao phải không?"

Một học ca mặt hung tợn nắm cổ áo của cậu.

Iruma nhíu mày nhìn bọn họ, cậu phủ nhận:

"Tôi không có."

Giọng nói kiên định, chọc cho học ca đó tức giận.

Tay nắm thành quyền, giơ lên định đánh cậu, nhưng có một bàn tay nhanh chóng kịp thời bắt lấy.

"Đám nhóc các người định làm gì cháu tôi?"

Một người đàn ông cao to vạm vỡ đứng chắn trước mặt cậu.

Bọn chúng nhìn nhau rồi cười hả hê khinh bỉ.

"Chỉ có hai người mà định chấp với 6 ng..."

Chưa kịp dứt câu một cú đấm đã giáng xuống mặt tên đó.

"Chết tiệt! Tụi bây còn ngơ ra đó làm gì, lên đi!"

Học ca đó ôm bên má vừa bị đánh, quát lớn bảo 5 người còn lại xông lên.

Dưới vài chiêu của người đàn ông đó liền có thể hạ đo ván.

Người nào người nấy nằm vạ xuống đất, kẻ thì ôm bụng kêu gào, kẻ thì gương mặt bầm tím sưng tấy.

Người đàn ông đó kéo cánh tay Iruma đem cậu ấn vào xe.

Iruma phản kháng, cậu hoảng loạn la lên:

"Này, chú là ai?! Bắt cóc! Bắt cóc!"

Trán người đàn ông đó xuất hiện mấy đường hắc tuyến, hắn ta giới thiệu:

"Tôi là Balam Shichirou, bạn của Kalego."

Iruma lắc đầu, cậu tiếp tục quấy khóc:

"Không tin! Chú là bắt cóc!"

Shichirou hết cách, hắn ta không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con.

Khẽ ôm Iruma vào lòng, Shichirou tạo cho cậu cảm giác an toàn nhất.

"Ngoan nào, tôi nói thật đấy, em xem, hướng này là về nhà của Kalego mà."

Iruma bám chặt lấy áo Shichirou, cậu hỏi:

"Vậy tại sao tự dưng lại đón tôi?"

Shichirou dịu dàng mỉm cười, hắn ta đáp:

"Kalego-kun bảo sẽ về muộn, tôi cũng hay tin có cháu trai cậu ấy sống chung, sau đó tự mình xung phong đi đón em."

Iruma ngẩng đầu lên, với vẻ mặt ngây thơ, cậu hỏi tiếp:

"Làm sao chú nhận ra cháu?"

Trước câu hỏi dồn dập từ cậu, Shichirou không hề cáu gắt, từ trong túi, hắn lấy bức ảnh của Iruma ra sau đó đưa cho cậu.

"Đây."

Sau một hồi tra khảo, Iruma cuối cùng cũng tin tưởng Shichirou để hắn ta đưa về.

Trên đường trở về, Shichirou trầm tư một hồi, sau đó hỏi:

"Iruma, ước mơ của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip