Kalego Iruma Ai Da Di Qua Mua Mua Nam Ay Yan Rosie Chuong 11 Vi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều ngày hôm sau nhanh chóng kéo đến, Iruma và Alice phải chia tay nhau tại cổng trường, ai về nơi nấy.

"Robin, hôm nay em rất mệt, có thể cho nghĩ một ngày không?"

Iruma mệt mỏi tựa đầu ra ghế, cả người cậu nóng rực.

Nhìn gương mặt xinh đẹp vươn chút mệt mỏi của cậu, Robin đáp:

"Ừm, có thể."

Chiếc xe nhanh chóng trở về biệt thự Naberius, lúc cùng Robin tiến vào, đám thuộc hạ canh giữ ngoài cổng cúi đầu xuống chào.

Iruma yếu ớt nâng lên nụ cười, sau đó phất tay.

Dừng chân ở cầu thang, Robin lo lắng hỏi:

"Iruma, có cần ta đưa lên phòng không?"

Iruma ngoảnh đầu nhìn xuống, cậu khẽ lắc đầu.

"Mọi người trong Naberius đều có việc để làm, em không phiền anh."

Nói xong cậu quay người tiến vào phòng rồi đóng cửa lại.

Robin dõi theo đến khi cậu khuất dạng sau cánh cửa mới từ từ xoay lưng làm nhiệm vụ của mình.

...

Bên trong phòng.

Iruma tùy tiện quẳng cặp sách sang một bên, cơ thể cảm thấy khó chịu, cậu ngả lưng xuống giường.

Nóng quá! Nhưng mình cũng cảm thấy lạnh.

Lúc mơ màng cậu thấy Robin đang ngồi trước mình, tay đang làm hành động gì đó, chắc là chữa bệnh.

Khi tỉnh lại đã là chiều tối, cậu ngồi dậy lấy chiếc khăn ấm đang đặt trên trán xuống, loạng choạng bước xuống giường.

"Iruma, em bị sốt cao, nằm yên đó."

Robin mang một ít cháo nóng và vài viên thuốc đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy cậu muốn ra ngoài liền nhanh chóng tiến đến ngăn lại.

"Nào, ăn hết bát cháo rồi uống thuốc đi, như vậy mới nhanh chóng hết bệnh."

Iruma ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy bát cháo trong tay Robin ăn thật nhanh sau đó bỏ thuốc vào miệng uống một ngụm nước.

"Chuyện em bị bệnh, đừng nói cho đương gia của anh biết nhé."

Nghe cậu nói, Robin suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Iruma mỉm cười, cậu đứng dậy nói:

"Vậy em ra ngoài đi dạo đây."

"Có cần ta theo không?"

Robin lo lắng nhìn cậu.

"Không cần đâu, anh còn việc của mình mà."

"Ừm, vậy nhớ cẩn thận, đừng hóng gió quá lâu, không lại phát bệnh."

Bỏ một mình Iruma đi dạo quanh vườn đúng là không an tâm nhưng kỳ thực Robin còn rất nhiều việc phải làm.

"Cảm ơn anh nhắc nhở."

Iruma một lần nữa nở nụ cười, nắm lấy hộp thuốc được đặt ngay ngắn trên ghế, một mạch chạy ra ngoài.

Nhìn cậu vui vẻ như vậy, nụ cười trên môi Robin bất giác nâng lên rồi khẽ lắc đầu.

...

Tại nhà giam của biệt thự Naberius.

Người đàn ông lúc trước đánh Alice bị khóa lên cây trụ trong nhà giam, khắp cơ thể đều là máu, chứng tỏ bị hành hạ rất dã man.

Nhưng gương mặt của hắn ta vẫn giữ nguyên một phong thái, hắn không sợ hãi, không van xin, hắn im lặng một mình chịu đựng những vết thương.

Những tên gần như được gọi là cai ngục đang nung một thanh sắc gì đó rất nóng chuẩn bị ấn vào người hắn ta.

"Dừng tay!"

Sau bao nhiêu thời gian vật lộn với lý trí, cuối cùng Iruma cũng tìm được đường đến đây, đứng trước cửa phòng nhà giam.

"Ngài Iruma."

Đám cai ngục nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cậu, Iruma phất tay bảo đứng dậy.

"Các ngươi ra ngoài xử lý những kẻ khác đi, ở đây để cho ta."

Iruma không thanh không sắc vừa nói vừa nhìn họ.

"Vâng."

Những tên cai ngục bước ra khỏi căn phòng toàn mùi rơm lẫn máu tanh, cẩn thận đóng cửa lại.

Hắn ta mệt mỏi ngước nhìn cậu.

"Muốn giết thì nhanh đi, tôi không cần cậu thương hại."

Iruma nhướn mày lên nhìn hắn vẫn cố chấp bất phục, sau đó đặt hộp y tế xuống đất rồi mở ra, lấy ra nước sát khuẩn và bông băng, tiến lại gần hắn, vừa cầm máu băng bó vừa nói:

"Mặc dù ngươi phạm tội, nhưng ta chắc chắn không để ngươi chết, một bác sĩ không cho phép chuyện đó xảy ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là nhân tài của nhân loại có thể sánh ngang với Robin, nhưng đừng cố gắng chịu đựng nữa, nó sẽ càng khiến ngươi đau đớn hơn thôi."

Hắn ta liếc nhìn cậu, thở hắt ra rồi bật cười thê lương.

"Đừng ở đó giả nhân giả nghĩa, người gia tộc Naberius các ngươi ai ai không biết giỏi nhất là giảo biện chứ."

Nghe được câu trả lời không mấy thiện cảm của hắn ta, Iruma có chút khựng người lại nhưng một giây sau liền trở lại bình thường.

"Ta không phải người của gia tộc Naberius. Ta giống như ngươi đã từng bị bắt giữ."

"Thì sao?"

"Không sao cả, hiện tại việc đầu tiên ngươi nên làm là im lặng đừng nói những lời khó nghe, giữ tính mạng là trên hết."

Nói xong cậu lui lại vài bước cất dụng cụ vào hộp y tế.

"Ngày mai ta lại đến xem vết thương của ngươi, nhớ đừng làm những chuyện ngu ngốc."

Dứt lời cậu trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.

Hắn ta nhìn theo Iruma dần biến mất sau cánh cửa rồi cúi đầu xuống suy nghĩ.

Trên thế gian này, còn tồn tại một con người như vậy sao? Một con người tạo cảm giác gần gũi an toàn...

...

Ban đêm tại biệt thự Naberius, ai kia mặt dày ôm gối đứng trước cửa phòng Iruma xin ngủ nhờ, với lý do điều hòa có vấn đề.

Iruma nhíu mày nhìn con người 'đáng thương' đứng trước cửa, cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở cho vào.

"Iruma, em là tốt với ta nhất!"

Kalego vừa nói vừa tiến lại ôm lấy cậu. Iruma nhanh chóng cự tuyệt ngồi vào máy tính, bỏ mặt hắn bên giường.

"Kalego, anh tốt nhất đừng làm loạn, nếu không em sẽ ném anh ra ngoài, lo ngoan ngoãn ngủ đi."

Iruma dừng lại động tác gõ máy tính, hướng mắt về hắn buông lời cảnh báo.

Kalego mím môi bước lại gần ghế ôm lấy cánh tay Iruma ủy khuất nhìn cậu.

"Người ta chỉ muốn thời thời khắc khắc ở bên em thôi, chẳng lẽ em còn không biết sao?"

"Kalego, có tin em ném anh ra ngoài thật không?"

Một lần nữa cậu lên tiếng nhắc nhở.

Kalego nhíu mày, hắn dậm mạnh chân xuống đất, không thèm nhìn cậu nữa trực tiếp buông tay ra ngả lưng xuống giường, cuộn trọn mình vào chăn, làm ra vẻ giận dỗi.

Liếc nhìn hắn, Iruma mỉm cười lắc đầu.

Đúng là ngày càng giống con nít.

...

Buổi tối vài hôm sau nhanh chóng kéo đến, Iruma như thường lệ bắt lấy hộp y tế chạy đến nhà giam kiểm tra vết thương cho hắn ta.

Vết thương mới đắp lên những vết thương cũ, cứ rỉ máu.

"Ngươi, cả ngươi nữa, từ nay về sau, không có lệnh của ta, không kẻ nào được dụng hình với hắn."

Iruma vừa nói vừa chỉ vào căn phòng mà hắn ta bị nhốt.

Những tên cai ngục có chút chần chừ, suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.

Bước vào căn phòng chỉ có ánh sáng khá mờ từ cửa sổ nhỏ hắt vào, cậu nhanh chóng xem xét tình hình vết thương rồi bôi thuốc thay bông băng cho hắn.

"Ngươi không cần chịu đựng những cuộc tra tấn thảm khóc đó nữa rồi, điều duy nhất ta có thể làm là ngày ngày chăm sóc vết thương cho ngươi, ta không có ý lấy lòng hay lợi dụng ngươi."

Tâm lý của hắn ta có chút lay động.

"Ngươi vì sao cứu ta."

Iruma kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cậu cất dụng cụ vào hộp sau đó đáp:

"Ta chỉ làm theo trái tim và lý trí của mình, ta biết bản chất của ngươi không phải như vậy, ta biết ngươi là người tốt nhưng đi sai đường, nhất thời bị hắc hóa."

Hắn ta thở dài nói:

"Ngươi không sợ một ngày nào đó, ta quay lại đâm ngươi một nhát thật đau sao?"

Iruma ngồi lên bàn, cậu nhìn hắn.

"Sợ? Ta sợ chứ, ta sợ không thể bên cạnh những người ta yêu thương nữa."

Một câu nói đánh thẳng vào tim hắn, bất giác khóe mắt lại cay cay.

"Iruma, dù chết ta cũng sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ mong ngươi thu nạp ta bên mình, đừng đuổi ta đi, có được không?"

"Được thôi..."

Thả lại một câu, cậu cầm lấy hộp y tế bước ra ngoài.

Xem ra người này từng trãi qua một cuộc đả kích rất lớn, lại thiếu tình thương của gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip