Kalego Iruma Ai Da Di Qua Mua Mua Nam Ay Yan Rosie Chuong 1 Con Mua Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là vào đầu tháng 6, cái oi bức của mùa hè kéo đến, cũng đồng thời là những cơn mưa cứ tí tách rơi, từng hạt từng hạt nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất lạnh giá.

Hôm nay trời lại đổ mưa...

...

Tại Tokyo...

Trong một căn phòng xa hoa, rộng lớn, được trưng bày những vật phẩm đắc giá, trên chiếc giường gần đó, có một người đàn ông đang áp tai vào điện thoại, hắn vừa nói vừa nhíu mày.

"Robin, rốt cuộc ngươi có đón ta không?"

Tiếng của đầu dây bên kia dần truyền đến.

"Tôi xin lỗi thưa ngài, trời hiện tại đang mưa rất to, tôi thì đang bận trong bệnh viện, có thể phiền ngài tự đến trả sách được không?"

Kalego hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng đáp:

"Được."

Nói xong, hắn liền ngắt máy.

Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối tuần, Kalego phá lệ cho các gia nhân, vệ sĩ được nghỉ.

Xuống hầm để xe của tòa dinh thự, hắn tùy tiện chọn một chiếc ô tô rồi ngồi vào, khởi động xe, sau đó lái ra ngoài.

Đường từ dinh thự đến nhà một vị giáo sư khá xa, nhưng vì trời mưa nên thời gian lại bị kéo dài.

Khoảng 30 phút sau...

Đi gần đến nơi thì chiếc xe lại bị trục trặc, không thể tiếp tục di chuyển.

Dưới cơn mưa lạnh giá, Kalego từ trên xe bước xuống, một tay cầm chiếc ô, một tay cầm vài quyển sách.

Hắn đóng sầm cửa xe lại, gọi người đến sửa chửa, sau đó một thân hắc y từng bước rời đi, không nhanh không chậm trên đường phố.

Trên đường, có một con người đang chạy với tốc độ cao, lúc nào cũng nhìn về phía sau, tuy đang bị rược nhưng người đó vẫn giữ nụ cười khinh bỉ, cùng nét mặt cao ngạo.

Người đó khi đang chạy nhìn về sau, đã vô tình va vào Kalego, làm hắn rơi những quyển sách xuống con đường đã bị nước mưa làm ướt từ lâu.

"A... Tôi xin lỗi!"

Cậu vội vàng cúi người xuống nhanh chóng nhặt từng quyển sách lên, sau đó đưa cho hắn.

"May quá, nó chưa ướt..."

Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, phút chốc Kalego như đứng hình, người con trai xa lạ trước mắt có dung nhan động lòng người, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao nhỏ xinh xắn, đôi mắt xanh sâu thẳm như hố đen muốn hút hắn vào.

Cậu con trai ấy huơ tay, khẽ gọi:

"Anh gì ơi."

Tiếng gọi của cậu đã thành công kéo Kalego trở về thực tại.

Không đợi hắn nói lời nào, cậu đã vội nói:

"Xin lỗi, tôi có việc gấp, tôi đi trước."

Nói xong cậu nhanh chóng phi thân chạy đi.

Một thân người gầy gò, với áo thun và quần dài đơn giản, không một thứ đồ bảo hộ, không một chiếc ô che chắn, đang lao mình trong cơn mưa tầm tã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip