Đoản Se Chúng ta sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm học lớp 11 , em là một cậu bé hậu bối khối dưới luôn kè kè đi theo làm phiền tôi , dáng người em nhỏ bé xinh xắn , mái tóc màu xanh lam mềm mại luôn được tết gọn lên tỉ mỉ ở hai bên . Miệng nhỏ của em cứ luôn ríu rít gọi tên của tôi .

" Tiền bối Karma chờ em với !! "

Lúc đó tôi chỉ đứng yên và quay đầu lại nhìn em , sau đó thì ngoảnh mặt lại đi tiếp . Ngày nào cũng như thế , cứ hể thấy tôi là em luôn co giò lon ton chạy theo bám víu tôi cả ngày hôm đó .

Vào năm cuối , em tỏ tình với tôi , bộ dạng khi đó của em trông khác hẳn với ngày thường rất nhiều . Ngày thường em nhí nhảnh và nói rất nhiều , là một con người hoạt bát và lanh lợi .

Nhưng ngày hôm đó , em vẫn đứng trước mặt tôi như mọi ngày nhưng dáng vẻ lúc đó của em trông có phần hơi rụt rè sợ sệt .

" Em thích anh "

Em nói , giọng em có phần hơi cấn cấn run run , đôi tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm cả lên . Nhưng đáp lại em chỉ là một lời từ chối thẳng thừng khá là nhẹ nhàng .

" Xin lỗi , tình cảm của em anh trân trọng nhưng anh chỉ coi em là bạn "

Em khẽ nấc lên một tiếng rồi lắc lắc cái đầu , nét cười ngây ngô vẫn hiện rõ nơi khóe môi em . Em nhìn tôi đáp với giọng cam đoan và chắc nịch .

" Em sẽ theo đuổi anh , tới khi nào anh thích em thì thôi ! "

Sau đó thì em chạy đi mất .

Một năm sau em và tôi cùng làm chung một công ti nhưng có điều là làm khác phòng , em làm ở lầu 3 còn tôi thì lầu 4 .

Chiều hôm ấy lúc tan làm , em đứng dưới bãi đổ xe đợi tôi như đã có sắp đặt trước . Vừa nhìn thấy bóng tôi từ xa , em liền nhốn nháo chạy tới và vẫn là câu nói quen thuộc kia .

" Tiền bối ! "

" Lại chuyện gì nữa ? "

" Em thích anh ! "

Tôi thở dài kéo em vào trong xe rồi chở em về , đáp lại em chỉ là vài cái kí đầu và lời than phiền của tôi . Ấy vậy mà em lại coi đấy là một thú vui , suốt ngày cứ gặp tôi là đòi tôi kí vô đầu một cái .

•••

Mùa xuân năm đó

" Tiền bối ! Em thích anh "

" Ngốc quá , anh không thích em ! "

•••

Mùa hạ năm đó .

" Tiền bối ! "

" Anh biết em tính nói gì ! Nagisa ! "

" Và câu trả lời vẫn như cũ ạ ? "

" Ừm "

•••

Mùa thu năm đó .

" Tiền bối , anh thật sự chưa từng có tình cảm với Nagisa sao ? "

" Anh chỉ coi em là bạn thôi , quý mến em như những người bạn bình thường "

•••

Mùa đông năm đó .

" Tiền bối Karma ! Anh hãy nói là anh thích em được không ? "

" Ngốc quá ! Anh bảo bao nhiêu lần , anh không thích em , mau về ngủ đi "

Vẫn như mọi lần tôi đều phũ phàng từ chối em , nhưng khác biệt là hôm nay em không chủ động tỏ tình như mọi ngày nữa mà em lại đề nghị tôi phải chủ động với em . Tối hôm đó tôi về nhà và nằm xem ti vi như mọi ngày thì chợt nhận được một cuộc gọi của đồng nghiệp trong công ty .

" Alo ? "

" Karma , cậu hay tin gì chưa ? "

" Gì ? "

" Nagisa ... Nagisa bị tai nạn giao thông trên tàu điện ngầm , người nhà của em ấy mới gọi cho tớ báo là tình hình đang nguy kịch lắm "

Giây phút đó tôi như chết lặng , như có một thứ gì đó hút lấy linh lực của tôi . Tay chân tôi bủn rủn rồi ngã khụy xuống tại chỗ .

Mới còn ban nãy ... ban nãy em vẫn còn đứng trước mặt tôi nói chuyện cùng tôi mà ... tại sao bây giờ em lại ....

Tôi liền định hình lại mọi chuyện , mặc vội một chiếc áo khoác rồi lái xe thật nhanh đến bệnh viện , chạy bán sống bán chết khắp các khoa như một kẻ điên . Và rồi dừng chân trước phòng phẫu thuật , ở ngoài có cha mẹ của Nagisa và cả bác sĩ vừa bước ra . Bà Hiromi khóc rất nhiều , bà ngã khụp xuống mà nức nở , ông Shiota thì thẫn thờ dựa vào góc tường hốc mắt ông hiện lên vài tia gân đỏ cùng với vài giọt lệ đọng lại .

Nagisa , em đã rời bỏ thế giới này ở tuổi 21 .

" Anh yêu em "

Phải chi tôi nói câu này sớm hơn , phải chi tôi thổ lộ ra từ hồi học lớp 11 với em thì có phải tôi và em đã có cho nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp đúng chứ ?

Tôi không thổ lộ với em là vì tôi tự nhận thấy bản thân mình chưa đủ tốt , chưa đủ chững chạc , chưa có đủ nguồn tài chính ổn định để săn sóc cho em . Tôi không muốn em phải khổ , không muốn em phải nghĩ nhiều và lo lắng cho tôi . Cái tôi muốn là nhìn thấy Nagisa bé bỏng nằm gọn tròn vòng tay mình ngủ một giấc thật ngon , sáng thức dậy cùng em ăn những bữa sáng vui vẻ hạnh phúc còn cuối tuần thì cùng nhau đắm chìm trong những buổi hẹn hò lãng mạn .

Nhưng những điều đó tôi đã dự định sẽ trải qua cùng em kia mà , vậy sao bây giờ em lại bỏ tôi mà đi xa đến thế Nagisa ?

•••

Tôi sống đến bạc đầu , uể oải nằm trên giường bệnh ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ . Bông tuyết rơi rồi , chợt nước mắt tôi bỗng không kìm được mà trực trào ra . Tôi quay đầu vào nằm xuống , mắt từ từ khép lại .

Ở một nơi nào đó trên thiên đàng , tôi gặp lại em . Em nhìn thấy tôi ung dung mỉm cười bước đến .

" Tiền bối Karma "

Cái chất giọng ngây ngơ này , đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy nó ? Vội vàng kéo em vào lòng ôm thật chặt , dặn lòng mình nhất định lần này sẽ giữ em mãi mãi ở bên mình .

" Anh yêu em , Nagisa "

Em ôm tôi , vòng tay em nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp , cười thật tươi em đáp .

" Em vui lắm ... cuối cùng tiền bối cũng yêu em rồi "

" Chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi nhé "

" D..dạ "

•••

chap sau sẽ ngọt nha =))))))
tặng cho mấy bồ một pic ảnh siu dễ thưn của hai đứa nó 🐸🐥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip