38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nước của em này, sao mắt em lại đỏ thế kia? Anh làm em lo lắng sao? Thật sự xin lỗi Jiminie..." cậu nói với tôi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn lộ ra được ý nũng nịu, tôi nghe cậu gọi "Jiminie" cũng phì cười cầm ly nước rồi lắc đầu thở dài một hơi. Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng im, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn rồi mới nói:

"Chúng ta đã ngắm hoàng hôn cùng nhau rồi này".

"Phải" cậu nắm tay tôi lại sau đó mân mê ngón út của tôi, nói tiếp "chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều thứ..."

Tôi nghe thế cũng cười vỗ nhẹ tay cậu rồi tựa đầu vào vai Taehyung sau đó đưa tay trái lên và  nhỏ nhẹ nói với cậu:

"Hay là anh cưới em đi, chúng ta sẽ đi chỗ khác như lời anh nói. Được không?"

Cậu nghe tôi nói thế cứ như là vừa nghe thấy cái gì ghê ghớm lắm vậy, đồng tử cậu mở to với biểu cảm hết sức kinh ngạc nhìn sang tôi, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có thứ âm thanh nào lọt ra khỏi miệng cậu. Tôi nhìn điệu bộ này của cậu mà không khỏi bật cười nên mới cười chọc cậu còn cậu thì lại đỏ bừng mặt lên vì ngại sau đó từ từ siết chặt tay tôi lại và nói:

"Anh có thể cưới em sao?"

"Sao không thể?" tôi nghe câu này cũng chỉ thấp giọng hỏi lại, đáng ra tôi mới là người nên hỏi câu này mới đúng, tôi có thể cưới được cậu chính là phúc của hai kiếp này.

"Thật thế ư? Nếu em đồng ý gả cho anh, anh sẽ cưới em ngay. Jimin ạ, trời ơi, anh cứ ngỡ như mình đang nghe lầm. Nào, hãy tát vào mặt anh một cái thật mạnh vì có khi anh đang ngủ say trong giấc mộng nào đó thì sao đây? Nói thì nói thế chứ anh không mong đây là một giấc mộng chút nào, nếu chỉ là giấc mộng thôi thì thật tiếc quá nhưng em hãy cứ tát anh đi, để cho anh tỉnh lại nào..."

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, đôi mày nhíu chặt đang chờ tôi tát vào mặt cậu nhưng làm sao tôi nỡ làm điều đó chứ? Tôi giơ tay lên kéo mặt cậu tới gần mình rồi hôn lên má cậu một cái khiến cậu mở mắt ra ngơ ngác nhìn tôi.

"Đây không phải là giấc mơ, anh đã tỉnh hay chưa?"

Cậu nghe tôi nói xong liền bật cười rồi cũng dang tay ra ôm tôi vào người sau đó lắc đầu.

"Chắc chắn là thật rồi, nhưng nếu là mơ thì cũng không sao. Anh nguyện chết chìm trong giấc mộng này em ạ".

Tôi nghe vậy cũng tủm tỉm cười rồi tựa hẳn người vào người anh, anh chạm vào ngón áp út của tôi và nở nụ cười tươi rói.

"Từ giờ hãy chỉ hạnh phúc thôi nhé, anh sẽ không để em phải khóc nữa đâu..."

Tôi có thể xem đây là một lời hứa hẹn cho một đời sau này không nhỉ? Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung, cậu vẫn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy an tâm như vậy.

Cậu kéo tôi đứng lên mà không nói cậu đi đâu cả nên tôi mới khựng lại hỏi cậu:

"Đi đâu đây?"

"Đi xem ngày lành tháng tốt".

Tôi nghe thế cũng cười rồi đi theo cậu,  thôi vậy, mọi chuyện đến đây cũng đã đủ rồi. Tôi muốn có được hạnh phúc cho riêng tôi, cả hai đời rồi... Cuộc đời tôi không thể nào cứ lẩn quẩn quanh Jeon Jungkook được, nếu tôi đi đến một nơi thật xa thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau khi chọn xong ngày tháng rồi thì Taehyung mới chuẩn bị những thứ lớn nhỏ khác, tôi cũng muốn chuẩn bị cùng cậu nhưng cậu lại bảo cậu lo được. Cậu nói muốn tạo bất ngờ cho tôi nên cứ để cậu tự làm mọi thứ đi. Tôi nghe thế cũng ra ngoài ngồi một hồi cậu mới cầm một chiếc rương nhỏ ra rồi ngại ngùng bảo:

"Em bỏ... Điều em muốn vào đi, rồi sau này chúng ta sẽ cùng nhau mở ra xem".

"Anh mà cũng làm mấy điều trẻ con này nữa à?"

"Bỏ vào đi mà. Sau đó anh sẽ chôn nó dưới gốc cây trước nhà..."

Tôi bật cười rồi cũng gật đầu loay hoay lấy bút viết ghi vào giấy sau đó bỏ vào hộp kèm theo một tấm ảnh giữa tôi và cậu. Cậu khóa rương rồi đào đất chôn xuống nhưng tôi thấy có vẻ nó chưa sâu lắm nên mới lấy xẻng đào cùng cậu.

"Sâu chút nữa đi, thế này mưa hay gió thổi lại lộ ra hết ngay".

"Theo ý em vậy". Nói rồi chúng tôi đào một cái hố thật to chỉ để chôn một cái rương bé xíu, nghĩ đúng là thấy ngớ ngẩn thật nhưng cũng ý nghĩa lắm đấy chứ. Sau này chúng tôi sẽ coi lại và biết đối phương ghi gì vào đó, cái cây kia sẽ ngày một lớn dần và tình yêu của chúng tôi cũng thế.

"Bây giờ anh có chút chuyện cần làm rồi. Chậc, nên chọn thiệp cưới màu gì đây nhỉ?"

"Màu gì cũng được miễn là anh thích. Em đi uống cà phê chút em về, anh uống không để em mua?"

"Uống chứ. Để anh đưa em đi rồi sẵn tiện đi làm chút việc nhé. Em đi một mình anh không an tâm mấy".

"Vậy cũng được" tôi khoác áo vào rồi lên xe để cậu chở đi đến quán của Yoongi. Tôi xuống xe vẫy tay tạm biệt với cậu rồi bước vào thì đã thấy bóng dáng Jungkook ngồi ở đó nghiêm mặt nhìn tôi, còn chưa bước vào cửa mà sao tôi đã muốn xoay gót ra về rồi.

Tôi hít sâu một hơi bước vào và làm ra vẻ không thấy em, tôi tiến tới chỗ Yoongi rồi gọi như thường lệ sau đó nói với anh chút chuyện nhưng không nhắc gì đến đám cưới. Đợi Taehyung sắp xếp ổn thỏa rồi nói cũng không muộn.

"Cà phê hôm nay hơi đậm mùi nhưng thơm lắm đấy".

"Vì tôi lấy hạt cà phê của chỗ khác, không còn ở chỗ cũ nữa nên mùi có hơi lạ nhưng mà... Vẫn ổn phải không?"

Tôi nếm lại một lần nữa rồi gật đầu.

"Ngon lắm. Anh đã ăn gì chưa?"

"Hôm nay quán có hơi đông nên tôi chưa có thời gian..."

"Vậy thì trùng hợp là tôi có mua bánh đem tới, anh ăn thử đi".

"Có được không?"

"Sao lại không? Đây, bánh ngọt anh thích".

Nghe tôi nói vậy Yoongi liền ngẩn người ra rồi lặng im hồi lâu mới cất lời:

"Sao cậu biết tôi thích bánh ngọt?"

Tôi nhất thời cứng họng vì câu hỏi này, chẳng lẽ tôi lại nói vì Park Jimin trước kia thân với anh đến mức anh thích gì tôi cũng nhớ sao?

"Ừm... Đoán." tôi cười rồi đưa cho anh, anh cũng chẳng nói gì nữa và tôi thì chỉ cắm cúi uống cà phê nghe những bản nhạc giao hưởng tại nơi đây, đang thả hồn theo những nốt nhạc thì tôi lại bị kéo về bởi bàn tay lạnh lẽo khiến tôi giật mình quay ra sau thì thấy em.

"Ra ngoài với em chút".

"Tôi đang uống cà phê" tôi giữ ly cà phê trong tay rồi khó chịu đáp lời em, em vẫn nắm chặt lấy tay tôi và kéo mạnh tôi ra ngoài mặc cho tôi đang chống lại em.

Chẳng biết em đang nổi giận cái gì mà lại thẳng tay đẩy mạnh tôi vào tường khiến vai tôi đau điếng.

"Cậu..."

"Anh hết qua lại với Kim Taehyung giờ lại qua lại với tên bán cà phê này ư? Anh ta bị mù anh không thấy sao?"

"Thì đã sao? Tôi và anh ấy không có gì, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người rồi nói gì thì nói. Tránh ra một bên đi". Tôi đẩy em ra nhưng em chẳng nhúc nhích tẹo nào ngược lại càng đứng vững vàng hơn trước mà nhìn tôi với vẻ mặt như sắp phát điên tới nơi.

"Chúng ta sẽ cưới nhau vào hai tuần nữa. Anh đi chọn đồ cưới với em, còn không thì em tự chọn".

"Cậu bị điên à? Tôi đã nói không cưới cậu!" tôi nổi giận quát lớn rồi đẩy em ra.

"Vậy thì anh sẽ cưới cái tên họa sĩ suốt ngày chỉ biết vẽ vời đó à? Hay cưới cái tên mù trong kia?"

Vừa dứt câu đã có một cái tát giáng thẳng xuống mặt em, em bị tát mặt bị lệch sang một bên rồi lặng người nhìn tôi, khi em quay lại tôi mới nhận ra khóe môi của em lại vì cái tát của tôi mà chảy máu. Mặt tôi cũng đỏ gay lên vì tức giận, gân cổ cũng nổi lên nhìn em chằm chằm và gằng giọng nói:

"Cưới ai cũng được, làm gì cũng được thậm chí xuất thân không bằng cậu cũng được. Cậu hơn ai mà nói bằng giọng điệu đó chứ? Tôi có thể cưới những người có xuất thân không bằng cậu nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không cưới cậu. Hiểu không?"

"Anh... Được, được rồi. Theo em về". Em siết chặt cổ tay tôi lại và đẩy tôi vào chiếc xe Audi trước mặt, còn chưa kịp mở cửa chạy ra thì em đã lên ga phóng đi rồi còn đâu. Tôi trầm mặt nhìn em còn em thì lạnh mặt lái xe về đến nhà của mình.

"Cậu buông tôi ra" tôi giằng co với em nhưng không được, em sử dụng lực tay đẩy mạnh tôi vào nhà và chốt cửa lại sau đó tiến tới ép sát tôi vào tường rồi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, trong đó chứa một chiếc nhẫn, em cầm tay tôi lên rồi đeo vào sau đó mỉm cười.

"Anh đồng ý cưới em rồi nhé. Anh không được rời ra em đâu, không được đâu..."

Tôi thấy vậy liền tháo chiếc nhẫn cưới ra và ném thẳng vào người em sau đó bật cười.

"Tôi không cưới cậu, mình dừng lại ở đây thôi Jungkook. Tại sao cậu vẫn chưa chịu tha cho tôi? Cậu vì cái gì mà cố chấp đến như thế?"

Vành mắt Jungkook bắt đầu ửng đỏ lên, em nắm chặt nắm đấm ở tay lại rồi tiến về bàn uống hết một ly rượu sau đó cầm ly lẫn chai lên tiến về chỗ tôi.

"Vì em yêu anh mà, em không đồng ý dừng lại. Anh là người mà cả đời này phải đi cùng em, anh vì cái gì mà đối xử với em như vậy?"

"Vì tôi không yêu cậu".

"Được rồi, được rồi mà..." em trầm giọng và lần nữa nốc hết rượu trong ly sau đó phì cười "anh muốn cái gì em cũng cho anh cái đó, vậy mà anh một hai lại muốn rời xa em... Đồ tàn nhẫn này..."

"Nghe này, Jungkook..." tôi hít sâu một hơi rồi đưa tay giữ lấy mặt em, em nhíu mày nhìn tôi rồi hất tay tôi ra.

"Không nghe. Anh lại muốn nói anh không yêu tôi chứ gì? Anh lại muốn nói anh muốn rời xa tôi đúng không? Tôi không muốn nghe, không nghe".

"Tôi không phải là Ha..."

"Đã nói không nghe rồi mà!" em hét lớn lên rồi cầm chai rượu đập thẳng vào đầu tôi, từng mảnh rượu vỡ tan tành xuống đất và sau tiếng đổ vỡ đó là sự câm lặng giữa em và tôi, dường như tôi có thể nghe được tiếng thở nặng nề đó của em, mắt tôi nhòe đi do bị rượu chảy vào mắt, hay là máu tôi cũng chẳng biết nữa nhưng bóng hình trước mắt tôi giờ đây càng lúc càng mờ dần. Tôi cảm nhận được mùi tanh của máu, sau đó tôi thấy cả thân người mình ngã xuống đất và điều cuối cùng tôi có thể nghe được chính là tiếng cười điên loạn của Jeon Jungkook.

Em điên rồi, đúng là điên thật rồi... Vì nếu em tỉnh táo em sẽ chẳng bao giờ tổn hại đến người em yêu cả. Thật nóng lòng muốn biết khi em bình tĩnh lại em có còn nhớ mình đã vừa làm gì với người mình yêu không đây? Đúng là... Sao tôi lại có suy nghĩ này nhỉ? Có lẽ tôi cũng bị em bức cho phát điên luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip