35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau em nói em có việc gấp cần phải làm nên đã lái xe đi từ sớm, tôi cũng không có ý kiến gì ngược lại còn mừng là đằng khác. Không có em bên cạnh tôi thoải mái hơn nhiều, tôi tiến lại camera gỡ nó xuống rồi cúi xuống gầm bàn tháo cái máy nghe lén ra. Có thể vẫn chưa đủ an toàn lắm nhưng như vậy cũng coi như ổn hơn rồi, tôi khoác áo khoác lên rồi cầm chìa khóa lái xe về đến nhà của Taehyung. Lúc tôi bước vào thì thấy cậu đang nấu ăn, trên bàn không có món gì đặc sắc ngoài rau luộc với vài củ khoai tây kia.

"Em về rồi".

Taehyung vừa thấy tôi liền mỉm cười rồi tiến lại hỏi:

"Còn tưởng em sẽ không quay về. Để anh đi mua vài món nấu cho em ăn, chờ một chút để xem trong tủ còn gì không đã". Nói rồi cậu mở tủ lạnh ra xem thì lấy ra một hộp thịt ba chỉ sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với tôi.

"Nướng nó nhé?"

"Sao cũng được hết, em ăn rau cũng được mà. Đừng làm cầu kỳ quá."

"Ăn như vậy sẽ không ngon đâu."

"Vậy sao anh ăn được?"

"Vì anh đã quen rồi. Hiểu chưa?"

Tôi bĩu môi nhìn cậu rồi tiến lại bếp pha một ly cà phê, cậu bắt bếp lên rồi nhẹ giọng hỏi tôi:

"Hôm qua em ở cùng Jungkook sao?"

Tôi nghe cậu hỏi vậy cũng chỉ gật đầu rồi thôi, chắc là cậu cũng hiểu cho tôi mà nhỉ?

"Sẽ ổn chứ?"

"Ổn, anh yên tâm" tôi vỗ nhẹ tay cậu  trấn an rồi mỉm cười nhưng chính tôi cũng thấy ở cạnh em không ổn chút nào, ráng đợi thêm một chút thời gian nữa vậy...

"Chúng ta có thể... Đi đến một nơi khác được không?"

Một lần nữa không gian lại im như tờ, từng giọt cà phê nhiễu xuống ly gây ra vài tiếng động và nó là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng này, mọi vật đều tĩnh đến mức mà tôi cứ ngỡ như thời gian đang ngưng đọng, ngay cả cậu cũng không chớp mắt sau câu hỏi đó khiến tôi thực sự ngỡ rằng mọi thứ đang được dừng lại và chờ đợi câu trả lời từ tôi, chẳng biết khoảng trống cho sự lặng thinh đó là bao lâu, chỉ biết là mực nước của cà phê đang tăng nhiều hơn so với lúc nãy. Cậu thấy tôi im lặng cũng cười trừ rồi đưa tay xoa đầu tôi, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, dù là tôi đã thấy trong mắt cậu có sự chờ đợi, nhưng rồi lại thoáng lộ ra vẻ thất vọng ngay sau đó.

"Nói đùa đấy. Anh thích ở nơi này hơn, nơi này có hoa hồng đẹp hơn nơi khác. Đây, hai bông hoa của ngày hôm qua và hôm nay dành cho em".

Tôi đưa tay nhận lấy rồi thở dài một hơi, tôi biết cậu rất muốn cùng tôi đi đến nơi khác, nơi mà chỉ có cậu và tôi thôi nhưng có lẽ cậu không muốn tôi cảm thấy khó xử nên mới nói như thế.

"Xin lỗi nhé Taehyung, đợi em một thời gian nữa để em sắp xếp mọi thứ".

Nếu tôi thấy không ổn thì thật sự nên dừng lại thôi, mười năm của tôi e rằng không cần em phải trả đủ nữa đâu. Vì nếu trả đủ thì Taehyung sẽ chờ đến bao giờ đây? Nếu là trước kia sẽ không vấn đề gì, nhưng bây giờ bên cạnh tôi lại có Taehyung kia mà.

"Đợi một đời cũng được, thịt chín rồi này. Em ngồi vào bàn đi đã, à Jimin này..."

Cậu bắt đầu luyên thuyên về bài hát "4 O'clock" vào tối hôm qua cậu đã xem, bài hát chỉ đơn giản nói về cảm giác chờ đợi một người và cảm nhận thế nào trong lúc chờ đợi người kia. Tôi cười nghe cậu nói rồi gắp cho cậu một miếng thịt, cậu há miệng ra nhai xong rồi vẫn tiếp tục nói, còn tôi thì chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu lại góp vài ba ý vào thế là chúng tôi đã có một buổi trò chuyện kéo dài thật lâu.

"Hôm nay anh rảnh chứ?"

Tôi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa thì thấy cậu im lặng nhìn vào đồng hồ suy nghĩ, vốn định nói nếu cậu bận thì thôi nhưng khi tôi vừa mở miệng thì cậu đã nói trước:

"Vì sợ ngày mai em không ở cạnh anh nữa nên bất cứ khi nào em ở cạnh anh thì anh luôn rảnh. Có chuyện gì sao?"

"Mình đi uống cà phê đi. Em biết một quán cà phê rất ngon".

"Triển liền." cậu cười rồi đứng lên thay quần áo, còn tôi sau khi rửa xong chén dĩa cũng ngồi chờ cậu một lúc sau đó cậu theo lời tôi chỉ dẫn lái xe đến chỗ cà phê của Yoongi. Tuy là chưa bước vào cửa nhưng tôi nghe được mùi cà phê không quá nồng, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy ngất ngây vì mùi cà phê nguyên chất đó. Tuy rằng lúc nãy tôi đã uống một ly ở nhà rồi, nhưng tôi vẫn thấy không thích bằng khi được uống ở đây, ở đây vẫn là sự lựa chọn duy nhất của tôi.

"Vào thôi. Nơi đây bán cà phê là số một đó, chắc chắn anh sẽ thích".

"Em thích là anh cũng thích mà." cậu cười rồi cùng tôi đi vào trong, quán hôm nay vắng vẻ quá, có lẽ người ta bắt đầu chuyển qua những quán có cách bày trí hiện đại hơn rồi, nhưng thôi kệ đi. Càng ít người thì bầu không khí càng nên thơ hơn nhiều, tôi tiến tới quầy rồi gõ hai cái xuống bàn như mọi khi.

"Cho chúng tôi hai ly cà phê".

"Wook Yun?" Yoongi trưng ra vẻ ngạc nhiên rồi cất giọng hỏi, Taehyung nghe anh gọi vậy cũng khó hiểu nhìn tôi. Tôi đưa ngón trỏ lên miệng cậu rồi quay sang cười nói với Yoongi.

"Đúng, là tôi."

Nụ cười của anh lúc này dần hiện lên nhưng anh chẳng nói gì với tôi nữa mà cứ lẳng lặng pha cà phê, trong lúc chờ cà phê thì tôi dẫn Taehyung đi xem không gian quán, cậu trầm trồ khen ngợi cách bày trí rồi lấy điện thoại ra chụp vài thứ cổ điện tại nơi đây, nhìn dáng vẻ cậu như vậy tôi lại thấy rất buồn cười vì cậu cứ như trẻ con vậy, tò mò với mọi thứ xung quanh và thấy mới mẻ với những đồ vật cũ kỹ nơi này.

Tôi để cậu chụp hình còn tôi thì tiến lại quầy pha chế trò chuyện với Yoongi, anh đưa cho tôi hai tách cà phê rồi nhàn nhạt cất lời:

"Hôm nay đi cùng bạn trai sao?"

"Ừm. Cậu ấy rất thích nơi này, giữa thành phố tấp nập có nơi này trú bão đúng là thích thật". Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi nở nụ cười lên tiếng hỏi:

"Anh mới cắt tóc sao?"

Anh đưa tay sờ vào tóc mình rồi cười gật đầu, tôi khuấy nhẹ ly cà phê rồi trêu chọc anh:

"Người yêu cắt cho anh à?"

Lúc tôi hỏi câu này tôi thấy tai anh bắt đầu ửng đỏ lên, anh đang ngại sao? Đáng yêu thật.

"Làm gì có người yêu. Nhờ bạn cắt hộ, cậu thật là..."

"Jiminie" Taehyung bỗng dưng gọi tôi khiến cho tôi giật mình nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh, lúc này nụ cười trên gương mặt anh cũng tắt dần và đơ ra hẳn, tôi cũng nín lặng rồi ho lên hai tiếng ra hiệu với Taehyung.

"Wook Yun... Đây có phải là Jiminie không? Trong tờ tạp chí này".

"Đúng rồi, là Jimin đó. Làm tôi hết hồn, cứ tưởng cậu có đôi mắt âm dương".

Cậu cười lớn nhìn tôi rồi Yoongi cũng phì cười, làm tôi đứng cả tim, suýt chút là bại lộ ra hết rồi còn đâu.

Tôi, cậu và anh vừa uống cà phê vừa bàn với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong quán cà phê ngoài thành phố ngày hôm đó đã tràn ngập tiếng cười. Dường như đây mới chính là nơi bình yên nhất không phải chỉ với riêng tôi, mà còn là với hai người họ.

Đến chiều tối thì tôi cùng Taehyung đi về, trên đường về cậu hỏi tôi tại sao lại đặt tên là Wook Yun. Tôi nói ý nghĩa tên đó là giai điệu bình minh, nghe tôi nói thế cậu mới cười rồi gợi nhớ về ngày trước, cậu nói:

"Có chuyện anh muốn hỏi em này".

"Hỏi đi, có nghiêm trọng lắm không?"

"Không, nếu anh nhớ không nhầm thì anh có học chung trường cấp ba Seoul với em. Nhưng lúc đó em không biết anh, chỉ có anh biết em thôi. Còn nhớ ngày tổng duyệt trước khi buổi biểu diễn đàn diễn ra không? Vào sáng sớm lúc bình minh, lúc đó anh đi trực lớp vô tình đi ngang qua phòng âm nhạc thì nghe một thứ giai điệu bay bổng lạ kỳ, anh mới tiến lên phòng đó thì thấy bóng dáng em đang ngồi trên đàn và chơi bản nhạc đó. Đến giờ thì anh không nhớ tên bài nhạc đó là gì, em có thể nói lại cho anh biết tên không?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, là bài nào nhỉ? Trước kia tôi chơi rất nhiều bài nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ chút nào cả, trí nhớ tôi dạo gần đây đúng là có vấn đề rồi.

"Em xin lỗi, em không nhớ..."

"Không sao. Jimin này..."

"Sao đấy?"

"Có người theo dõi xe của chúng ta."

Tôi nghe anh nói vậy cũng nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy hai chiếc xe Mercedes đang đuổi theo sau, lúc này Taehyung cũng tăng tốc phóng xe đi cắt đuôi bọn họ rồi quay sang hỏi tôi:

"Em thiếu nợ à?"

"Em thiếu nợ ai chứ? Em có mượn ai đâu mà thiếu nợ".

"Quên mất. Ý anh là Haru. Vì người ngồi trong xe lúc nãy nếu anh không nhìn nhầm chính là YukGi, là tên cho thuê nặng lãi khét tiếng lắm đấy, ai ai mà chẳng biết hắn ta. Chậc... Rắc rối rồi đấy Jimin ạ".

Tôi cũng nghĩ vậy, đúng là có rắc rối thật rồi nhưng lúc nãy không phải chỉ có một hai người trong xe mà còn có hai ba lão đàn ông người ở ghế sau, có vẻ có địa vị lắm. Nhưng họ đuổi theo Haru là vì muốn đòi nợ sao? Hay thật sự là có mưu đồ khác?

"Anh đừng để lộ mặt ra nhé, kẻo mang phiền phức về cho anh đấy".

"Anh chẳng sợ đâu. Nếu em có chuyện gì thì anh biết làm sao đây? Jimin..."

Tôi thấy sắc mặt cậu bất ổn liền đưa tay qua nắm lấy tay cậu để cậu giữ bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh, không sao hết Taehyung. Đưa em về nhà Jungkook cả. Họ sẽ không thể làm gì em khi em ở tại nhà Jungkook đâu. Còn nữa, sau khi đưa em về anh hãy chạy đường như em chỉ rồi cắt đuôi bọn họ nhé, nhớ đấy".

Cậu trầm mặt gật đầu rồi đưa tôi về nhà Jungkook, mãi cho đến khi xe cậu lái đi thật xa tôi mới yên tâm mà bước vào trong nhà. Thế nhưng vừa tránh cơn bão bên ngoài thì trong nhà lại có một luồng gió mạnh khác ập đến, rất có thể là bão cấp bảy cấp tám.

"Anh đi đâu mới về vậy?"

"Đi mua chút đồ". Tôi giơ lên cho em xem hai bịch cà phê rồi bình thản bước vào trong phòng bếp sau đó đặt hai bịch cà phê vào trong tủ, tôi vốn muốn nhanh chân chạy lên phòng thì em lại kéo tôi lại và ôm tôi vào người nói với giọng chẳng vui vẻ mấy.

"Taehyung đưa anh về tận nhà luôn đấy à? Mùi nước hoa này không phải anh thường hay dùng, là ám mùi từ người anh ta à? Thật là..."

"Buông ra."

"Không, em đang rất tức giận đấy nhưng không sao, cuối cùng thì anh cũng chịu về với em rồi này. Em nhớ anh chết mất, anh ơi..."

Tôi lấy sức vùng vẫy ra khỏi người em thì em lại càng siết chặt tôi lại hơn cho đến khi tôi bất lực để mặc em ôm thì em mới nới lỏng tay ra rồi mỉm cười cúi đầu xuống tựa vào vai tôi.

"Ngày mai nếu có rảnh thì hãy cùng em đi tới một nơi. Em sẽ cho anh sự yên bình mà anh đã yêu cầu trước kia."

"Nếu tôi không đi thì sao".

"Nào..." em xoay mặt tôi lại đối diện với em rồi bình thản nói tiếp "anh đâu thể từ chối em như vậy được, nếu anh không đi thì em cũng sẽ khiến anh đi cho bằng được. Anh có muốn rủ Taehyung theo không? Để cho anh ta thấy chúng ta đẹp đôi như thế nào hơn nữa nhờ anh ta chụp cho vài tấm chúng mình ôm nhau hay hôn nhau gì đó cũng được".

"Tên điên..." không ngờ em có thể nói ra những lời vô liêm sỉ thế này, nói ra rồi em lại khiến tôi kinh tởm em hơn cả trước kia rất nhiều, từ khi nào mà em bệnh hoạn như vậy chứ?

"Đừng nói người yêu của mình là tên này tên nọ chứ. Anh làm em buồn đó. Để em hôn anh một cái nữa vậy".

Không để tôi phản kháng em lập tức cúi xuống hôn lên cổ tôi một cái và cắn vào chỗ mà em vừa hôn, tôi đau nên đẩy mạnh em ra và nhìn vào trong gương thì thấy cổ tôi đã bị em cắn cho chảy máu mất rồi.

"Cậu là chó à?"

"Là chó của riêng anh, nó sẽ là một bông hoa đẹp và rực rỡ trên màu da của anh, chà... Như bông hoa đỏ trên nền tuyết trắng vậy, em thích nó nên mỗi ngày em sẽ làm một dấu ngay cổ cho anh".

Tôi nghe đến đây liền tức giận đến mức gân cổ nổi hết cả lên mà em thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản kia, bây giờ tôi có chửi có mắng thế nào thì cứ như là nước đổ đầu vịt vậy, em vốn dĩ đâu có để tâm đến nữa đâu chứ.

"Anh đi tắm đi. Mùi nước hoa này thật khiến em khó chịu".

"Còn cậu thì khiến tôi khó chịu gấp ngàn lần".

Tôi nói rồi đi vào phòng tắm sau đó vào phòng ngủ đóng cửa lại, lúc này tôi vô tình làm rơi chiếc hộp nhỏ ở góc tủ, trong chiếc hộp nhỏ lại văng ra một cái nhẫn. Tôi nhặt lên thì giật mình khi nhận ra đây là chiếc nhẫn cưới ngày trước giữa tôi và em, đây là nhẫn của tôi, hôm trước tôi tới nhà thờ thì thấy chiếc nhẫn xuất hiện trong hũ tro nên mới lấy đem về và để quên nó trong hộc tủ đến bây giờ, may quá... Jungkook vẫn chưa phát hiện ra, nếu em phát hiện ta thì chết mất...

Lúc này có một bàn tay chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình đứng lên, là em. Em nhíu mày nhìn tôi sau đó nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn được giấu sau tay tôi.

"Anh giấu gì đó? Đưa cho em xem".

Tôi siết chặt cái nhẫn trong tay lại rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Có gì đâu, cậu chưa ăn gì à?"

"Em chưa ăn gì hết, tính rủ anh xuống ăn cùng."

"Vậy mau đi thôi, tôi nghe mùi thơm quá, bụng kêu hết cả lên".

Em mỉm cười rồi vui vẻ đi trước sau đó mở cửa cho tôi, cứ tưởng là thoát ải rồi nhưng không, em bất ngờ giữ chặt người tôi lại rồi mở tay tôi lấy chiếc nhẫn ra. Tôi lặng người nhìn em còn em thì nhíu mày lại nhìn tôi và trầm giọng nói:

"Đây là nhẫn của Park Jimin cơ mà".

"..."

Em nắm chặt lấy cổ tay tôi lại hơn rồi nghiêm mặt lên tone giọng:

"Vì sao anh có nó? Rõ ràng anh ta đâu có để ai động vào chiếc nhẫn cưới này. Anh lấy nó ở đâu? Haru...?"

Giọng em bắt đầu cao hơn rồi gặng hỏi tôi nhưng tôi lại chưa biết phải trả lời thế nào nên cứ im lặng nhìn đăm đăm vào em còn em thì ra sức gây áp lực cho tôi.

"Trả lời em, từ lúc anh mất trí nhớ tới giờ anh lạ lắm, hay anh không mất trí nhớ mà là đang giả vờ? Anh muốn chơi trò gì với em đấy Haru?"

Nụ cười trên môi em từ từ nở lên rồi bóp mặt lấy cằm tôi và hỏi, tôi nuốt nước bọt trước khí thế này của em rồi cũng từ từ lựa lời mà đáp:

"Tôi không chơi gì với cậu hết. Là tôi..."

"Anh làm sao?"

"Tôi..."

"Trả lời đi, Haru!"

"Tôi... Muốn bán nó lấy tiền vì tôi đang thiếu nợ người ta..."

Em nghe câu trả lời đó lại lộ ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại:

"Anh thiếu tiền? Anh thiếu ai?"

"YukGi, lúc nãy tôi bị anh ta theo dõi..."

Em nghe đến đây dường như cũng hiểu vấn đề, cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra dần rồi thở ra một hơi khá nặng nhọc.

"Hắn dám đuổi theo anh ư? Gan lớn thật, anh yên tâm, đừng lo. Để em tính vụ này."

"Cậu sẽ làm gì?"

"Làm gì ư? Anh không cần biết đâu, còn chiếc nhẫn này... Đừng làm thế, dù gì cũng là đồ của người đã mất. Anh có gì thì cứ nói với em là được rồi".

"Tôi xin lỗi..." em nghe tôi nói câu xin lỗi cũng bật cười ôm lấy tôi vào người dỗ dành, sau đó nói tiếp:

"Em sẽ giữ chiếc nhẫn này. Người xin lỗi là em mới phải, xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ. Lúc nãy em còn tưởng anh không phải là Haru nữa cơ, em đúng là điên thật rồi... Hay em coi phim nhiều quá nên nhiễm phim rồi chăng?"

Tôi nghe em nói thế cũng không đệm vô thêm câu nào nữa mà thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là đổ vỡ hết mọi chuyện rồi, nhưng em giữ nhẫn của tôi làm gì chứ? Sao không để tôi bán nó đi cho rồi, em còn luyến tiếc gì về nó ư? Jungkook à Jungkook, đến cuối cùng tôi cũng không biết rằng em đang nghĩ gì, em khiến cho mọi thứ trở trở nên rối rắm và khó gỡ hơn, nếu đây là trò chơi như lời em nói thì ai mới là người làm chủ đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip