29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất rồi đem bỏ vào sọt rác và thở dài một hơi, cứ về đến nhà thì lại xảy ra đủ thứ chuyện, nơi đây suy cho cùng cũng chỉ là chỗ che nắng che mưa cho tôi mà thôi. Tôi cầm cốc nước ấm trong tay đang trầm lặng suy nghĩ thì bỗng dưng nghe tiếng rên của em trên phòng, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì nghe như là tiếng của mấy quyển sách trên kệ rơi xuống thì phải. Lúc này tôi đứng lên chạy lên xem thế nào thì thấy em đang chật vật dưới sàn và thở dốc nặng nề khiến tôi hoảng loạn đỡ em ngồi lên giường rồi vội vàng kiếm thuốc cho em.

Tôi quên mất thằng nhóc này bị suyễn, có thể em bị stress nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại đây. Sau một hồi thì em mới dần bình ổn trở lại rồi mệt mỏi nằm xuống giường mà tay thì vẫn ôm chặt bụng lại. Tôi sờ vào tay em rồi hỏi:

"Cậu đau ở đâu?"

"Anh ra ngoài đi. Anh làm thế em lại tưởng anh lo lắng cho em."

Em xoay mặt vào tường vờ ngủ say nhưng ngủ thế nào được khi mồ hôi em đang đổ ra đầy người thế kia? Rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Tôi nhìn em đang xoa bụng mình thì mới nhớ ra rằng em chưa ăn sáng, mà em thì vốn dĩ mắc bệnh đau dạ dày.

"Đứng lên, đi xuống ăn sáng rồi uống thuốc." tôi kéo tay em dậy nhưng em từ chối lắc đầu.

"Em no rồi. Anh đi xuống ăn trước đi. Anh để kim chi vào ăn cho ngon hơn".

Tôi bất lực đứng nhìn em, lại dỗi rồi. Trước kia lúc nào em lên cơn suyễn cũng có tôi kế bên hay những lúc đau dạ dày cũng chỉ có mỗi tôi thôi, người thấy em chật vật trong từng cơn đau luôn là tôi chứ chẳng phải là Haru vì trước mặt Haru em luôn tỏ ra mình ổn, em không muốn Haru lo lắng cho em, nhưng vì sao lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ đau đớn như thế trước mặt tôi làm gì?

"Đi xuống ăn đi. Tôi để thuốc trên bàn".

"Anh biết em bị gì à?" em trưng ra vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi

"Nhìn cậu ôm bụng như thế là biết rồi. Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ bỏ hết đống đồ ăn đó đấy". Tôi ra khỏi cửa thì thấy em cũng chật vật chạy theo sau, tôi hâm nóng đồ ăn lại rồi dọn ra bàn sau đó cũng dọn dẹp bếp chứ không ngồi xuống ăn cùng em. Thật lòng thì tôi vẫn thấy có lỗi lắm chứ, em bị đau dạ dày nhưng vẫn ráng đợi tôi đến trưa thêm việc dạo gần đây em bị stress nên mới gây ra cơn suyễn như ban nãy.

"Xin lỗi anh". Em ăn xong thức ăn trên đĩa rồi quay sang nói với tôi, lúc tôi quay lại nhìn em thì đã thấy em đứng sát bên cạnh tôi rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi rồi.

"Thật sự xin lỗi... Haru".

Ừm, Haru sẽ tha lỗi cho em.

Những việc em làm và em phải chịu suốt thời gian qua là vì Haru, lời xin lỗi này cũng là vì Haru chứ chẳng phải vì tôi, từ đầu đến cuối, mọi việc em chưa từng vì tôi một lần nào.

Em tựa đầu vào vai tôi rồi thở ra một hơi khá nặng nhọc còn tôi thì lại để yên đó cho em tựa vào, lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm gì nên cứ để mặc em như vậy đi, mặc dù vai tôi cũng có chút mỏi rồi.

Chiều hôm đó tôi vẫn nhận lịch chụp ảnh quảng cáo mặc cho dư luận vẫn còn đấy, thôi kệ, tôi đang muốn có tiền nên cứ cho qua những lời đó đi, tuy là cũng đau lòng đấy nhưng mà vì tiền cả mà. Giờ nghỉ ngơi tôi ngồi xuống uống chút nước rồi nghịch điện thoại một mình còn mọi người thì ở cùng một chỗ vui vẻ cười đùa, cảm giác không hòa nhập được đúng là tủi thân thật, lúc này tôi chỉ muốn hoàn thành xong việc sớm rồi trở về nhà thôi. Nơi nào cũng là giông bão, nơi nào cũng là mỏi mệt đối với tôi.

Tôi đeo tai nghe vào nghe những bản nhạc không lời mà trước kia Taehyung đã giới thiệu để cho tâm tịnh lại giữa cuộc sống bộn bề này thì bất ngờ một người chị tiến tới với vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi sau đó đổ hết ly nước lên đầu tôi rồi tháo tai nghe của tôi ra.

"Cậu vẫn còn thư thái quá nhỉ? Trong khi mọi người đang cùng nhau làm việc thì cậu lại thảnh thơi thế này đây à?"

Tôi lấy khăn giấy lau nước trên mặt mình rồi lắc đầu nhìn chị, ở khoảng cách gần này tôi có thể nhìn rõ hơn và nhận ra đây là chị Ah, thợ photoshop đây mà. Trước kia chị Ah luôn cười đùa với tôi và mọi cư xử của chị đối với tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, chị của trước kia luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất nhưng bây giờ thì không còn nữa. Ngẫm lại thì tôi đúng là được cái này mất cái kia, trước kia tôi có được sự yêu thương của tất cả mọi người ngoại trừ Jungkook còn lần này thì tôi có được tình yêu thương của Jungkook ngoại trừ mọi người.

"Em xin lỗi, em..."

"Tinh thần làm việc của cậu hoàn toàn không có. Thật là..."

"Chị Ah, chị bình tĩnh lại..." một thợ phụ tiến tới làm dịu bớt tâm trạng của chị xong lại lấy khăn giấy lau nước trên đầu tôi.

"Sao lại đổ nước lên đầu em ấy? Có gì cứ từ từ nói chuyện chứ."

"Em cảm ơn" tôi nói rồi nhìn thợ phụ trước mặt, chị Ah lườm tôi một cái rồi xoay gót rời đi tầm năm phút sau thì buổi chụp hình vẫn được tiếp tục, tôi đứng đến tê cứng hết cả chân mà thợ chụp ảnh vẫn luôn bắt tôi chụp lại, chụp lại mãi một hồi thì biểu cảm trên gương mặt tôi cũng bắt đầu đơ đi nhưng tôi vẫn phải ráng chụp cho xong bộ ảnh này đã, mãi đến chiều họ nói hoàn thành thì tôi mới được phép ra về và nhận được số tiền có vẻ xứng đáng lắm.

Tôi vừa đi vừa xoa chân mình một hồi cho đến khi thấy đỡ hơn thì mới ghé ngang tiệm hoa đi mua hoa đến chỗ viếng cho bản thân mình. Tôi vừa bước vào đã thấy hai cây nến ở hai bên bức ảnh, tôi quan sát thấy nó chưa chảy được bao nhiêu nên nghĩ nó chỉ mới được đốt lên thôi. Nhưng là ai đốt nó nhỉ?

Tôi thở dài không nghĩ ngợi gì nữa mà lấy bánh ra ăn rồi tự nói chuyện một mình trước di ảnh của tôi, nói ra hết nỗi buồn phiền trong lòng khiến tôi dễ chịu hơn hẳn, tôi châm lửa hút một điếu thuốc rồi nhả nó ra ngoài không trung thì lại bị làm cho giật mình bởi tiếng động ngoài cửa kia. Tôi nhìn ra thì thấy Taehyung đang đứng tựa vào cửa và khoanh tay lại mỉm cười với tôi.

"Cậu..."

"Lần trước tôi gọi nhầm, cho tôi xin lỗi nhé, cậu đừng để bụng đấy". Cậu tiến tới rút điếu thuốc trên tay tôi ra rồi kéo tay tôi đứng lên.

"Đi xem tranh thôi. Hôm nay là ngày cuối của triển lãm rồi, cậu rảnh không Haru?"

"Hả? Tôi... Ừm... Rảnh, đương nhiên rảnh" tôi nhìn nụ cười kia của cậu mà không thể nào từ chối được, ôi dào, tôi mê cậu quá rồi chăng?

Cậu nắm tay tôi suốt một chặng đường mà không buông ra lần nào khiến tôi khá bối rối, tôi nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh mặc dù tay tôi hiện giờ vẫn đang rất run. Tôi lấy tay còn lại sờ vào vị trí tim mình thì thấy nó đang đập rất dữ dội, bình tĩnh lại nào Park Jimin. Có gì đâu mà lại phản ứng như thế nhỉ? Nhưng đây là tim của Haru cơ mà, chắc không phải là nó đang rung động đâu nhỉ?

Ngày hôm nay đi xem tranh trong đầu tôi chẳng đọng lại thứ gì cả, từng tác phẩm dù có đẹp cỡ nào cũng chẳng thu hút tôi nổi bằng dáng vẻ của cậu vào ngày hôm nay.

"Mình ra ngoài ăn chút gì đó nhé?"

Tôi gật đầu rồi cúi xuống nhìn tay mình và tay cậu, từ nãy đến giờ mà cậu vẫn chưa buông tôi ra nữa, nhưng nếu cậu buông ra rồi thì tôi sẽ buồn lắm. Lần nào ở cùng với cậu cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu cả nên tôi rất thích, con người ấm áp thế này luôn mang đến cho tôi sự bình yên, giá như lúc nào cũng được ở cạnh cậu thì tốt quá.

"Này, cậu muốn ăn kem gì đây?"

"Ừm... Socola nhé?"

"Vậy tôi cũng socola" cậu lấy ví ra rồi rồi nói với người bán kem "cho cháu hai cây socola ạ".

"Có ngay".

"Ăn nhẹ chút rồi tôi nói cho cậu nghe một điều".

Cậu đưa cho tôi que kem rồi ngồi xuống ghế sau đó nhẹ nhàng nói với tôi:

"Tôi nói câu này nhiều lần rồi nhưng mà cậu quả thật rất giống với cậu ấy, cậu ấy cũng thích socola."

Không cần nói ra tôi cũng biết cậu ấy là ai, tôi không đáp lại lời cậu mà cúi xuống ăn kem, kem ở đây nghe rõ mùi hơn mọi chỗ khác nên trước kia tôi có cùng cậu đến đây và lần nào tôi cũng gọi vị kem này.

"Tôi nhớ cậu ấy, thật sự nhớ..."

Tôi cũng vậy, tôi vẫn nhớ đời này của tôi dù có tồi tệ thế nào đi chăng nữa vẫn luôn có một người luôn dịu dàng với tôi, người đó chính là cậu.

"Chậc... Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã quay lại rồi".

Nghe đến đây tôi liền khựng lại không tiếp tục ăn nữa mà ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu phì cười đưa tay lau mặt cho tôi sau đó tiến lại gần tôi hơn.

"Có lẽ tôi thích cậu ấy, thích đến mức hoang tưởng mất rồi."

Tim tôi hiện giờ như quả bom nổ chậm và khi nghe cậu nói cậu thích tôi nó liền nổ ra ngay lập tức, tai tôi ửng đỏ lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn cậu.

"Thích... Jimin? Cậu...?"

"Sao cậu sốc cứ như là tôi tỏ tình với cậu vậy? Nhìn buồn cười thật đấy".

Tôi xoay mặt đi chỗ khác rồi cũng bật cười trước thái độ vừa rồi của mình, đáng ra trước đó tôi nên đi học nghề diễn viên để hiện tại vận dụng cho tốt hơn mới phải. Cậu lấy trái táo từ trong túi ra rồi ngắm nghía nó một lúc sau đó cũng nói tiếp với tôi:

"Tôi nói với cậu ấy là tôi thích táo nhưng đó là nói dối, tôi thích táo vì đó là táo cậu ấy đưa cho tôi, nên nói thế nào nhỉ? Nói thích cậu ấy mới là thật lòng chăng?"

Một lần nữa, một lần nữa trái tim của tôi như núi lửa phun trào một cách thật mãnh liệt sau câu nói đó của cậu. Chết mất, cậu mà nói thêm câu nào như thế này nữa e rằng tôi sẽ ngất tại đây luôn đấy.

"Này, sao mặt cậu lại đỏ lên thế? Nắng nóng làm má cậu thêm hồng à?"

Giờ mà vẫn trêu tôi được, tôi cúi đầu xuống thì nhìn thấy que kem đã chảy từ lâu, vốn định đi rửa tay thì cậu đã lấy khăn giấy ướt lau từng ngón tay cho tôi rồi tiến lại gần mặt tôi hơn khiến tôi ngại ngùng cúi mặt xuống thấp hơn so với ban nãy.

"Tôi cho cậu nghe cái này, cậu không được chạy trốn tôi như lần trước nữa đâu đấy."

Cậu lấy điện thoại ra rồi bật lên một đoạn ghi âm cho tôi nghe khiến tôi sững sờ mở to mắt ra nhìn cậu. Đây là đoạn ghi âm ngày trước tôi đã tự nói trước di ảnh của mình đây mà, nhưng sao lại... Sao lại...

"Đừng chối nữa, lần trước tôi quên đưa cho cậu chứng cứ nhưng lần này thì có chứng cứ rồi nên cậu không chối được nữa đâu. Mặc dù chuyện có hơi khó tin thật mà tôi cũng chẳng thuộc về tâm linh nên không hiểu rõ về hiện tượng này lắm, nhưng thôi kệ đi, mấy lần trước tôi đã ngờ ngợ nhận ra nhưng không dám chắc vì chuyện này quá hoang đường cho đến khi chúng ta đi ngang qua bà thầy bói, cậu vẫn nhớ câu nói của bà ấy mà đúng chứ? Tôi đã quay lại tìm bà ấy và cậu biết bà ấy đã nói gì không?

Bà ấy nói cậu đã trùng sinh trở về nhân gian một lần nữa, tôi nghe như đang đọc tiểu thuyết vì nó thật sự rất vô lý, làm gì có chuyện đó được nhưng dần dần tôi thấy trường hợp đó vẫn có thể xảy ra khi tôi nghe lén được câu chuyện của cậu, thành thật xin lỗi vì đã nghe lén cậu nhé."

"Tôi..." tôi biết phải chối thế nào nữa? Trong đoạn ghi âm là giọng của tôi, nếu tôi tiếp tục chối không chừng cậu đưa cho tôi xem luôn cả video thì sao? Thì ra tiếng động ngoài cửa ngày hôm đó chính cậu, vậy mà tôi lại ngây ngô cho rằng tôi đã nghe nhầm.

"Hoang nghênh cậu trở về Park Jimin, và mừng vì cậu đã bình an trở về."

Nghe câu này bỗng dưng giông tố trong lòng tôi tan biến hết và giờ đây những tia sáng bắt đầu xuyên qua từng đám mây đen chiếu sáng khắp cả tâm hồn tôi, khóe mắt tôi bỗng dưng đỏ lên và có chút cay cay như thể tôi sắp khóc tới nơi rồi vậy. Cậu mỉm cười rồi ôm chầm lấy tôi vào người, một cái ôm thật chặt và ấm áp, tôi cũng đưa tay lên ôm cậu vào người mình hồi sau mới cảm nhận được rằng tôi đang khóc và nước mắt tôi vẫn đang chảy dài trên má.

Từ lúc sống lại cho đến hiện tại cậu là người dịu dàng với tôi nhất, cậu là sự dịu dàng mà ông trời đã mang đến cho tôi nên hiện giờ tôi mới tham lam ôm cậu lâu hơn một chút.

"Tôi nhớ cậu, thương cậu, trân quý cậu. Mừng vì cậu vẫn còn sống, mừng vì cậu đã trở về".

Nghe câu này tôi lại bật khóc nức nở phải để cậu dỗ tôi mãi một lúc nhưng tôi vẫn không sao ngừng khóc được, thấy tôi khóc nhiều quá nên cậu mới đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi và nở nụ cười.

"Không sao, sau này cậu sẽ không một mình nữa, cậu có tôi, nhớ nhé... Cậu có tôi." cậu ngưng một lúc và nói tiếp "lúc nãy tôi đã tỏ tình với cậu rồi, cậu đừng cho qua như vậy. Còn không mau đáp lại đi chứ đồ ngốc".

Tôi mím môi ngập ngừng một lúc rồi bất ngờ hôn lên môi cậu một cái khiến cậu ngỡ ngàng nhìn tôi sau đó cậu cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn khá nồng nhiệt, khi nụ hôn kết thúc rồi tôi vẫn còn thấy sợi chỉ bạc nối liền giữa môi tôi và môi cậu.

"Có lẽ đây là câu trả lời đấy". Tôi cười và cậu cũng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái.

"Vậy là từ nay về sau cậu có tôi, có gì cũng phải nói cho tôi, biết chưa hả?"

Tôi gật đầu rồi ôm lấy cậu một cái.

Phải, tôi đã có cậu. Từ giờ tôi đã có hậu phương cho mình, giông bão cứ ập đến đi vì tôi chẳng còn sợ hãi nữa, tôi cũng không sợ bản thân ôm nỗi đau một mình như trước kia hay sợ không có nhà để về nữa rồi. Tôi có cậu là tôi có nhà, cậu là nhà của tôi, là nơi tôi trở về. Vậy là từ nay về sau tôi đã có người chờ tôi về sau từng đợt bão giông rồi. Thật tốt, đời này sống lại vẫn may là còn có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip