27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi ngồi ở đó một lúc cho đến khi thấy tâm trạng bình ổn hơn thì mới đứng lên đi về, tuy nhiên tôi không về thẳng nhà mà đi dạo vòng quanh đến tận tối mới về vì tôi muốn tránh mặt Jungkook, tôi biết khi gặp được em lý trí và con tim tôi đều đi theo hai hướng, mắng em xong rồi chẳng biết tại sao tim tôi lại nhói đau, có thể là do phần cảm xúc còn lại của Haru nhưng cơ thể này là do tôi ngự trị cơ mà. Biết lí giải thế nào nhỉ? Tôi trầm lặng suy nghĩ một lúc mà cũng chẳng có câu trả lời, mọi câu hỏi giờ đây lại rơi vào thế bí còn tôi thì càng ngày càng rối rắm tất cả mọi việc.

Tôi cầm lon coca trên tay vừa đi đường vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cơ thể này vốn dĩ không phải là cơ thể của tôi, cả cuộc sống này cũng vậy... Ngay từ đầu vốn dĩ không phải là của tôi và ai biết chừng một lúc nào đó tôi sẽ rời khỏi cơ thể này thì sao? Vì thế nên bây giờ tôi phải tranh thủ ngắm nhiều cảnh đẹp một chút vì đời trước đã không tinh tế quan sát mọi vật kỹ như vậy, giờ nhìn kỹ rồi mới nhận ra nhân gian đẹp như thế, ấy thế mà lại chẳng dành cho tôi...

Tôi đứng trước cửa nhà lại lặng thinh hồi lâu sau đó cũng vặn nắm cửa đi vào trong thì chẳng thấy em đâu cả, tôi bật đèn lên và cất tiếng gọi:

"Jungkook."

Chẳng có ai đáp lại lời của tôi, có lẽ là em đã đi ra ngoài rồi chăng? Thôi kệ, như thế cũng tốt, không có em tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn. Tôi vào phòng tắm xong rồi lại đi lên phòng lướt điện thoại một lúc nhưng cũng vội tắt đi khi thấy những dòng bình luận ác ý nhắm đến tôi. Có lẽ tôi cũng nên rời ngành này thôi, nếu cứ cố trụ lại e rằng sẽ không ổn nhưng liệu tôi còn phù hợp với ngành nào nữa đây chứ?

Tôi nhìn vào lon coca rồi lại thở dài một hơi, có lẽ tôi cũng nên đi tìm một nghề tay trái để kiếm ra tiền trong thời gian sắp tới.

Lúc này ngoài cửa bước vào là Jungkook với mùi rượu nồng nặc trên người, em lảo đảo tiến tới chỗ tôi và trên tay em lúc này còn cầm chai rượu rồi cười khúc khích nhìn chằm chằm vào tôi.

"Haru, anh về rồi sao? Anh ăn cơm chưa? Em mới nấu..."

"Cậu say rồi" tôi đứng lên cố tình tránh khỏi em nhưng em nắm tay tôi lại rồi lắc đầu.

"Sao mà say được, em còn tỉnh lắm nên mới nhận ra được anh là Haru này. Haru của em... Sẽ không có ai làm gì được anh đâu, anh cứ việc tung hoành mọi chuyện còn lại... Cứ để em." em vỗ vào ngực mình rồi uống hết rượu trong chai sau đó nấc lên vài tiếng và nói:

"Anh đừng lo, đừng nghĩ nhiều vì những lời đồn thổi ngoài kia. Hãy nghĩ đến em, anh nhé? Nghe này Haru..."

Tôi nhìn em rồi cũng bất mãn thở dài quay mặt đi chỗ khác, em nhíu này giữ mặt tôi đối diện với mặt em rồi hôn lên môi tôi một cái, mùi rượu phả thẳng vào mặt tôi khiến tôi khó chịu đẩy em ra cho đến khi nụ hôn dừng lại trong khoang miệng tôi vẫn còn cảm nhận được chút gì đó cay cay từ rượu. Em khi bị tôi đẩy ra rồi lại chẳng tức giận chút nào mà còn bật cười nói tiếp:

"Em yêu anh. Chết mất, sao lại yêu anh nhiều như vậy nhỉ? Haru..."

Em muốn tiến tới ôm tôi nhưng một lần nữa em bị tôi đẩy ra và lần này tôi dùng lực mạnh hơn lần trước, tôi lỡ tay đẩy em trúng vào cạnh bàn khiến em rít lên một hơi vì đau. Tôi im lặng đứng nhìn em một lúc xem em có sao không thì tiếp tục thấy em cười, tên điên này... Có phải là em đã bị chạm mạch nào rồi không đây?

"Tên điên". Nhìn em hiện giờ hệt như một kẻ thảm hại vậy, từ lúc tôi sống lại tôi thấy em cứ như một kẻ bệnh hoạn thật sự, nhất là những lúc em uống say như hiện tại. Tôi nhìn em ngồi ở đó cũng chẳng nói gì thêm ngoài quăng cho em hai từ kia, thôi thì để em ngủ ở đó luôn cũng được và giây phút tôi sắp bước ra khỏi cửa liền nghe tiếng đổ vỡ vang lên, khi quay lại rồi mới phát hiện ra là em đã đập vỡ chai rượu xuống sàn và những mảnh vỡ thủy tinh văng ra cứa thẳng vào từng tấc da tấc thịt của em khiến cho tôi ngỡ ngàng lặng người ra đấy.

"Anh bước ra khỏi cửa là em chết cho anh xem."

Em sẽ chết sao? Tôi xoay bước về hướng cửa rồi bước đi cho đến khi nghe tiếng em khóc nấc tôi mới ngừng lại, phải đấy, thứ khiến tôi dừng lại không phải là sự đe dọa về tính mạng của em mà chính là tiếng khóc đau khổ thế này đây, tôi muốn nghe thấy nó và tôi cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em như thế này từ rất lâu rồi...

"Vì sao thế? Anh thật sự không sợ mất em ư?" giọng của một người đang khóc nghe thật bi thảm, tôi thở dài nhìn em không phủ nhận cũng không thừa nhận sau câu hỏi đó.

"Haru, rõ ràng thế giới của em chỉ có một mình anh, tại sao lại phải đối xử với em một cách tàn độc như vậy? Trong mắt em chỉ có anh là cả thế giới vậy trong mắt anh thì có những thứ gì? Liệu trong đôi mắt kia sẽ có em chứ? Hay từ lâu em đã bị gạt khỏi thế giới của anh rồi?

Vì sao vậy? Haru... Anh thật sự không cần em nữa ư? Thật sự khi em chết rồi anh cũng sẽ không đau lòng sao? Dù chỉ là một chút..."

Nếu là Haru khi nghe những lời này thì sao nhỉ? Tôi không biết nhưng chắc chắn cậu sẽ trả lời là cậu đau, đau lòng khi đánh mất em và thấy em chết nhưng thật tiếc, thật tiếc khi trong cơ thể này đã chẳng còn là cậu nữa nên việc đau lòng cho em không phải là nhiệm vụ của tôi.

"Cậu say rồi."

"Em đã nói em không say! Nếu say em đã nhận nhầm anh rồi, em không say. Haru, và cho dù có say thì những lời em vừa nói chính là thật lòng. Anh hiểu chứ? Nhìn em, Haru."

Em khóc đến mức lạc giọng đi hẳn nhưng vẫn muốn có được câu trả lời từ tôi, tôi tiến tới xoa đầu em rồi mỉm cười lắc đầu, ngoài cái xoa đầu và cái mỉm cười này ra thì tôi chẳng còn câu trả lời nào khác cả...

"Ngủ đi, sẽ sớm có câu trả lời cho cậu thôi mà."

Lúc này em áp mặt vào tay tôi và nhanh chóng thiếp đi, khi xác nhận được em thật sự say ngủ rồi thì tôi mới ngồi xuống dọn hết những mảnh thủy tinh dưới sàn. Sau khi dọn xong rồi mới ngồi xuống ghế nhìn gương mặt đang say ngủ kia của em, tôi thở dài rồi cất lời và thanh âm của tôi hiện giờ rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như cũng chỉ đủ để mình tôi nghe.

"Trước kia cũng có một người xem cậu là cả thế giới, nhưng lúc đó trong mắt cậu người đó chẳng là gì, cũng chẳng là ai..."

Tôi rót ra một ly rượu rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà sau đó cũng bật cười, những lời em hỏi lúc nãy bỗng dưng nhảy loạn xạ trong đầu tôi nhưng đầu tôi bây giờ thật sự trống rỗng, hoàn toàn không có câu trả lời nào cho những câu hỏi kia của em.

"Tôi đã từng sợ mất cậu, sợ cậu bị thương, sợ cậu rời khỏi thế giới của mình nhưng giờ thì cảm giác lo sợ đó cũng chẳng còn nữa rồi. Jungkook... Thật sự muốn nói với cậu rằng từng có người thương cậu nhiều hơn cả sinh mệnh nhưng cậu chẳng hề hay biết, cậu nói cậu không say, cậu đủ tỉnh táo để nhận ra trước mặt cậu là Haru nhưng cậu biết không... Cậu nhầm rồi.

Tôi... Không phải cậu ấy. Jungkook..."

Tôi đặt ly rượu xuống bàn rồi bước lên phòng ngủ một giấc, hiện giờ tôi chẳng còn quan tâm thứ gì trước mắt cả kể cả những vết thương đang chảy máu trên người em. Chảy nhiêu đó đã là gì? Rồi máu cũng khô lại thôi, ngày hôm sau em cũng sẽ biết cách tự băng bó lại chứ chẳng cần phải nhờ tới tôi làm gì cho phiền phức đâu.

Sáng hôm sau em tỉnh táo lại rồi cũng chẳng nhắc gì tới chuyện hôm qua, em nói em không nhớ rõ lắm chỉ biết là em đau do những mảnh vỡ chai rượu đâm vào thôi. Tôi đưa cho em lọ thuốc để em tự thoa còn mình thì đi ra ngoài mua chút đồ nấu ăn sáng.

Tôi đang vào siêu thị thì thấy Taehyung cũng đã đứng kế bên từ lúc nào, tôi vờ chọn vài thứ rồi rời đi nhưng lại vô ý làm rớt trái táo xuống, lúc tôi cúi xuống lượm thì mới nhận ra cậu cũng cúi xuống nhặt giúp và tay cậu đã chạm vào tay tôi.

"Cảm... Ơn". Tôi nói, rồi vội vàng bỏ trái táo vào giỏ hàng sau đó rời đi. Lúc tôi đi rồi lại nghe tiếng cậu gọi:

"Park Jimin".

Tôi giật mình theo phản xạ quay lại thì thấy nụ cười trên môi cậu, một nụ cười quá đỗi quen thuộc và ấm áp so với tôi khiến tôi nhất thời ngẩn người ra và chậm rãi hỏi lại:

"Cậu... Vừa gọi ai?"

Cậu tiến tới gần tôi sau đó bình thản nói, dù là cậu đang bình thản nhưng tôi lại nhận thấy trong ánh mắt kia của cậu có phần xúc động đang dâng trào rất mãnh liệt.

"Cậu là Park Jimin, phải không?"

Cậu nắm lấy tay tôi và hỏi, từng câu từng chữ của cậu như đang kết luận tôi chính là Park Jimin vậy và thái độ hiện giờ của cậu cho tôi thấy rằng tôi không được phép trốn tránh câu hỏi này của cậu hơn nữa cậu còn đang dùng đòn tâm lý đánh thẳng vào tôi bằng ánh mắt kiên định kia, tôi hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh rồi gỡ tay cậu ra và lắc đầu nói:

"Không, cậu điên sao? Tôi là Haru, cậu buông tôi ra. Tôi biết tôi sẽ phải lãnh nhận kết cục của chính tôi tạo ra nhưng... Đừng nhầm lẫn tôi với cậu ấy, xin cậu..."

Tôi nói vấp rồi vội vàng xoay gót rời đi trước khi bản thân mất bình tĩnh hơn thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn đang dõi theo tôi nhưng tôi lại chẳng dám quay lại nhìn cậu, càng không dám khẳng định mình chính là Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip