20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tỉnh lại liền thấy mình đang đứng trước giường anh, tôi nhìn thấy điện tâm đồ của anh đang chạy rất bình thường và có lẽ anh tôi đã ổn rồi, nói như vậy là... Anh tôi đã tìm được trái tim phù hợp rồi sao?

Tôi vui sướng tột độ nhìn anh còn chưa vui được lâu thì lại giật mình khi thấy ba mẹ đang từ ngoài cửa bước vào và họ đang khóc, sao họ lại khóc? Anh tôi đã được cứu sống kia mà? Vậy tại sao ba mẹ tôi lại khóc thế kia?

"Ba mẹ..."

Họ ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi rồi tiến về phía anh hai, tôi xoay người lại nhìn hai người họ rồi tiến đến đưa tay ra định nắm lấy tay anh hai nhưng lúc đó tay tôi bỗng dưng xuyên qua tay của anh.

Tôi tưởng mình hoa mắt nên tiếp tục đưa tay chạm vào anh lần nữa nhưng lần này vẫn giống hệt lần trước, tôi không thể chạm vào anh được, tôi... Làm sao thế này?

Tôi lặng người đứng nhìn họ rồi nhìn vào tay mình, đừng nói là vụ tai nạn xe ngày hôm qua đã khiến tôi chết rồi đấy nhé...

Không phải như vậy đâu, nhỉ?

Tôi quỳ thụp xuống rồi thấy nước mắt mẹ tôi lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi khóc thê thảm như vậy nên tôi nghĩ... Đây có thể là sự thật rồi, sự thật rằng tôi đã chết...

Lúc này tờ báo trên kệ rơi xuống và tôi cúi xuống nhặt nó nhưng không được vì tay tôi đã xuyên qua nó, đập vào mắt tôi đầu tiên là tiêu đề được in đậm ở đầu trang báo.

"Model Park Jimin qua đời do tai nạn giao thông, cụ thể..."

Đọc tới đây đầu óc tôi bỗng dưng cảm thấy choáng váng nhìn về phía ba mẹ tôi, viền mắt ba tôi đỏ hoe cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong để an ủi mẹ tôi, mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt mới run rẩy cất lời:

"Mình ơi, nếu hôm qua mình đưa nó đi thì đâu có xảy ra chuyện gì..."

"Nó đăng ký hiến tim từ lúc nào mà mình cũng chẳng nhớ, bấy lâu nay không tìm được trái tim phù hợp cho Jijung bây giờ khi tìm thấy rồi lại là trái tim của thằng nhỏ... Tôi biết phải sống thế nào đây? Nó còn quá trẻ mình à..."

Nghe mẹ nói thế nước mắt tôi chảy dài xuống má rồi từ từ tiến lại gần chỗ ba mẹ tôi, tôi muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt mẹ nhưng đến điều đơn giản như thế này bây giờ tôi cũng chẳng thể nào làm được nữa rồi...

"Mẹ ơi, đừng khóc mà..."

Con vẫn ở đây, vẫn ở đây chứ chẳng ở nơi nào xa cả.

"Mình đừng khóc, có thể con nó đang ở đây. Nó nhìn thấy mình khóc rồi nó sẽ đau lòng lắm."

"Em làm sao có thể không khóc? Con em sinh ra đau đứt ruột mất hai mươi năm trời con mới lớn khôn mà bây giờ... Bây giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con nó đau lòng một, còn người làm mẹ như em là đau tới tận mười. Tại sao lại đối xử với em như thế? Nếu Jijung biết được sự sống của nó kéo dài là nhờ vào quả tim của em nó thì nó sẽ phản ứng thế nào đây? Nó thương em nó biết bao nhiêu mà giờ đây..."

Nói tới đây mẹ tôi nghẹn ngào không nói nữa, tôi mím chặt môi đứng sau lưng mẹ mà vô thức chạm vào bên ngực trái của mình rồi lắc đầu, không sao đâu... Anh nên sống phần đời còn lại còn con thì sẽ chẳng sao đâu mẹ à, nếu biết tim tôi phù hợp với anh thì tôi đã hiến cho anh từ lâu rồi...

Cuối cùng thì trong cuộc đời đầy sai lầm của tôi đã có một việc làm ý nghĩa, đó chính là cứu sống lấy anh tôi.

Được vậy thì cái chết của tôi cũng không vô nghĩa, tôi vui lắm, nhưng nói không đau lòng là nói dối.

"Em nhớ con quá mình ơi, em đã cố gắng làm việc thật nhanh để về tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật của con. Nhưng em đã về không kịp, nếu em biết đó là lần cuối gặp thằng bé... Em sẽ ôm nó, hôn nó nhiều hơn. Con luôn nói với em rằng nó muốn anh hai được sống lâu hơn, nó muốn được ôm em lâu hơn và nó muốn được anh dẫn nó đi chơi nhiều hơn. Nhưng cuối cùng thì..."

Mẹ tôi nói đến đây liền ngã khụy xuống sàn và ngất xĩu đi, tôi hoảng hốt đỡ mẹ thì lúc này ba tôi đã đỡ mẹ lên và gọi bác sỹ. Lúc này chỉ còn lại mình tôi và anh trong phòng, tôi thẩn thờ ngồi xuống ghế rồi nhìn anh trai đang say ngủ sau đó cũng mỉm cười với anh.

"Anh hai... Sau này nhớ sống một cuộc sống thật hạnh phúc anh nhé, hạnh phúc thay cho em nữa... Anh à..."

Tôi dừng lại rồi hít sâu một hơi và nói tiếp:

"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Lúc đó em cãi với anh e rằng... Em đã sai rồi."

"Em sai rồi, anh à... Cảm ơn anh vì đã cho em biết được sự thật này nhé, anh  hai... Hãy tha lỗi cho đứa em ngu ngốc này và..."

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống mặt, tôi đứng lên lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói:

"Dù cho em không có được hạnh phúc thì anh phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt đấy..."

Nói rồi tôi đi ra ngoài, nói là đi nhưng giống như là tôi đang lướt hơn, có điều tôi vẫn còn thắc mắc là sao tôi chưa siêu thoát nhỉ? Có lẽ là có gì đó tôi chưa làm được nên chưa thể rời khỏi nhân gian này ngay, tôi suy ngẫm một hồi thì mới nhận ra có lẽ là tôi chưa được hạnh phúc nên tôi chưa thể rời đi, và tôi... Chưa ly hôn xong với Jungkook nên mới còn vương vấn nơi này như thế.

Nếu đúng như tôi suy nghĩ thì thời gian có vẻ còn dài lắm, nhưng thế cũng chẳng sao cả... Ít nhất tôi cũng phải tìm hiểu xem ai là người đã tông mình mới được, lúc nãy tôi có đọc thì thấy ghi rằng người tông tôi bị thương nặng hiện tại cũng đang được điều trị tại bệnh viện này.

Tôi đang đi thì thấy Jungkook khóc nức nở trong phòng. Tôi dừng bước và nhìn qua cửa sổ thì thấy Haru đang nằm trên giường và có vẻ như tình hình nguy kịch lắm.

Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt tôi và trong đầu tôi lại hiện lên một dấu chấm hỏi, vậy là Haru cũng đang ở bờ vực sống chết à?

Nếu nói như thế thì chiếc xe hôm qua tông vào tôi có lẽ là Haru chăng? Mà tôi chết rồi, Haru cũng chẳng biết sống chết ra sao.

Tôi nhìn em khóc đến mức thương tâm thế này đúng là hiếm thấy thật. Mới có một đêm mà em tiều tụy quá, chắc hẳn là em lo cho Haru lắm đây mà. Thế đấy, tôi chết, Haru nguy kịch nhưng em lại chỉ quan tâm đến mỗi Haru mà thôi, mà cũng phải, tôi có là gì với em mà em phải quan tâm đến tôi nhỉ? Khốn thật, tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi.

Trưa hôm đó tôi thấy xác tôi được thiêu thành tro rồi những người thân thích đến viếng thăm, tận mắt thấy cái chết của mình đúng là đau lòng thật đấy nhưng có lẽ không đau bằng thấy những giọt nước mắt của ba mẹ rơi xuống. Mẹ tôi đứng không vững phải để ba tôi dìu đi để cắm nén nhang cho tôi, bà run rẩy sờ vào tấm ảnh tôi đang cười rồi nói:

"Con của mẹ... Sao lại thế này chứ con ơi?"

Mẹ tôi khóc không ngừng phải để ba tôi đỡ mẹ đi, giây phút ba tôi cắm nhang xuống cho tôi cũng là lúc tôi thấy giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống gương mặt ông. Ba tôi là một người cứng rắn, phải nói là tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng tiều tụy này của ông và hơn nửa đời ông đã trải qua nhiều đắng cay cũng chưa từng bộc lộ dáng vẻ này cho người khác thấy, nhưng giờ đây ngay cái chết của con trai mình, ông đã không kiềm lòng nổi mà rơi nước mắt xuống gương mặt đầy vết nhăn ấy, khi giọt nước mắt chảy xuống gương mặt của một người đàn ông thì trong lòng của người đàn ông đó đã xuất hiện một vết thương rất sâu, mà vết thương này e rằng cả đời về sau sẽ không tài nào lành lại được.

Những người bạn của tôi đều đến tham dự đầy đủ, ai nấy cũng nức nở khi thấy di ảnh của tôi và mỗi khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống mặt họ, tim tôi lại đau đi mấy phần. Tôi vô thức nhìn vào góc cột phía xa, tôi thấy bóng dáng một người cao gầy đứng ở đó và không tới thắp nhang cho tôi, là ai được nhỉ? Tôi cố gắng nhìn rõ hơn thì mới nhận ra người đó chính là Kim Taehyung, tôi im lặng nhìn cậu còn cậu thì lại ngẩn ngơ hồi lâu rồi chỉ tập trung đúng một điểm duy nhất chính là di ảnh của tôi, mãi cho đến khi khách về hết rồi thì cậu mới đi ngược với đám đông vào trong rồi đốt nén nhang cho tôi.

"Jimin à..."

Tôi đây, Taehyung. Đã lâu không gặp.

"Xin lỗi..."

Cậu có lỗi gì? Có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi chứ?

"Tôi đáng lẽ... Nên bảo vệ cậu tốt hơn. Tôi không nên lơ là với cậu, tôi nghe tin dữ của cậu liền chạy tới xem thực hư thế nào và phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại và chấp nhận rằng... Cậu thật sự đã không còn nữa".

Nghe câu này của cậu tôi bỗng dưng lại thấy đau lòng cực kỳ vì chính tôi cũng phải mất một thời gian khá lâu để chấp nhận việc mình đã chết rồi kia mà...

Và cậu khụy xuống đất, tay run run chạm vào di ảnh rồi cậu tựa đầu vào nó, tôi đứng bên cạnh cậu, lặng im và thẩn thờ.

Ngày hôm sau anh tôi cũng dần tỉnh lại và khi nghe ba mẹ nói tôi đã chết rồi anh tôi liền lặng người ra rồi nằm xuống giường không ăn uống gì suốt mấy ngày, khác với trong tưởng tượng của tôi, anh tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng tôi biết anh tôi đã chết tâm rồi.

Mẹ tôi phải nài nỉ anh rất lâu anh mới miễn cưỡng ăn mỗi lần một chút, sau đó anh sờ vào tim mình và hỏi đây là tim của ai? Nhưng ba mẹ tôi đã luôn lẩn tránh và không trả lời cho câu hỏi này đến một ngày anh tôi tự tìm hiểu rồi cũng chẳng phản ứng gì quá gay gắt, chỉ là trên gương mặt vốn dĩ đầy sắc xuân đó cũng chẳng còn loài hoa nào nở nữa...

Anh tôi cứ thẩn thờ như thế mãi cho đến ngày xuất viện thì anh mới đến thắp cho tôi một nén nhang, trên tay anh còn cầm đến một bịch kẹo và một chai rượu vang. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi chống tay mỉm cười sau đó ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh, đối với tôi anh là người đẹp nhất trên đời này vì thế thật mừng là gương mặt anh tuấn này của anh không xuất hiện giọt nước mắt nào cả.

"Đồ ngốc này... Không có em... Anh biết phải làm sao?"

Vẫn sẽ ổn thôi mà...

"Có lẽ anh không phải là một người anh tốt, Jimin ạ. Không bảo vệ được em anh sống có ý nghĩa gì..."

Anh tôi uống hết một ngụm rượu rồi phì cười thành tiếng, nhưng trong từng tiếng cười đó tôi thấy được sự đau đớn thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt anh.

"Anh sẽ cố gắng sống thật tốt, sống tốt thay phần của em. Anh... Nhất định sẽ sống thật tốt, em tin anh không?"

Em tin, tin mà...

Anh uống hết rượu trong bình rồi ôm lấy hũ tro cốt vào người sau đó nằm xuống ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, mắt anh đã nhắm chặt nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy hũ tro cốt của tôi, và miệng thì vẫn luôn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được tôi.

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu, không sao... Không sao đâu anh à.

Em sẽ ổn thôi, quan trọng là anh đấy.

Nói rồi tôi nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, nhưng lần nhắm mắt này tôi có cảm giác là nó lâu lắm. Tuy tôi không nhìn thấy được thứ gì nhưng lại nghe giọng của một người rất lạ nói rằng tôi không thể chết, tôi phải sống và câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mãi càng lúc càng to dần đến mức tôi bừng tỉnh rồi mở mắt ra thì mới phát hiện mình đang ở trên giường và cạnh bên tôi là Jungkook.

Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi khẽ cử động thì thấy y tá từ ngoài bước vào và hốt hoảng hét lên một tiếng sau đó chạy ra gọi bác sỹ, vì tiếng hét của cô y tá mà Jungkook giật mình tỉnh giấc sau đó tròn xoe mắt nhìn tôi và lắp bắp cất lời:

"Anh... Anh... Còn sống?"

Tôi? Còn sống?

"Nhưng... Chẳng phải anh..."

Bác sỹ lúc này chạy vào rồi cũng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, ông ấy khám cho tôi một lúc rồi nói với Jungkook:

"Rõ ràng lúc nãy tim của bệnh nhân đã ngừng đập nhưng sao lại..."

Sao lại cái gì? Phản ứng của họ thế này là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả, họ rốt cuộc đang nói gì vậy nhỉ?

Tôi lấy cái gương bên cạnh giường rồi nhìn mình ở bên trong, đây là... tôi ư? Tôi còn sống? Tôi đưa tay chạm vào gương mặt mình rồi trố mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc ra ngoài, sau đó bình tĩnh lại để ý kỹ hơn thì thấy nốt ruồi dưới mắt của mình,vì thấy nó nên tôi càng không khỏi bàng hoàng cho nên mới quay sang hỏi Jungkook để xác nhận lại:

"Cậu thấy tôi chứ?"

Jungkook há hốc mồm khi nghe tôi hỏi như vậy rồi nhìn sang bác sỹ, bác sỹ cũng cứng họng khi nghe tôi hỏi thế nên mãi một lúc ông mới nói có thể là mới tỉnh lại nên đầu óc tôi chưa được tỉnh táo, tôi im lặng một lúc và hỏi:

"Tên tôi là gì?"

"Tên của anh là Haru, anh..."

Vậy là đúng rồi, nếu như tôi không nhầm thì vào giây phút Haru chết tôi đã nhập vào xác của cậu ta, nói như vậy là tôi đã... Trùng sinh?

Cái quái gì vậy nhỉ? Làm gì có chuyện vô lý như thế? Tôi đang mơ ư? Đúng là điên thật mà.

Tôi giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình một cái thì Jungkook hoảng hồn ôm chầm lấy tôi lại:

"Anh ơi... Anh đang làm gì vậy chứ?"

Vậy là rõ rồi. Tôi không mơ, đây là sự thật, sự thật rằng tôi đã sống lại nhưng không phải trong thân xác của tôi, mà là trong thân xác của Haru...

Đây là cơ hội mà ông trời đã cho tôi vì vậy tôi phải nắm giữ, nắm giữ một cách thật chặt chẽ để giải quyết mọi chuyện mà tôi còn chưa hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip