15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và chúng tôi cùng nhau tản bộ nói chuyện đến gần sáng vẫn chưa nói xong, tôi chẳng biết là có chuyện gì mà chúng tôi nói nhiều như vậy nhưng có lẽ là do lâu ngày không gặp, à mà cũng không phải. Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi nhau qua điện thoại đấy chứ nhưng chắc là nó không đủ. Có rất nhiều chuyện để chúng tôi nói và giờ thì tôi mới hiểu hơn rằng chúng tôi có nhiều điểm tương đồng để nói chuyện, nói một hồi tôi nhận ra mặt trời sắp mọc nên mới phải về nhà để chuẩn bị một số việc, em nói với tôi là em cũng có việc cần làm và sẽ sớm chạy tới chỗ tôi ngay thôi.

Sau khi xử lý hết mọi chuyện trong nhà thì tôi mới tranh thủ tới bệnh viện thăm anh thì thấy anh đang ăn cơm, tôi mỉm cười tiến lại hỏi anh có làm sao không, anh vỗ tay vào ngực mình và dõng dạc đáp lời tôi:

"Nhiêu đó sao có thể làm khó dễ anh được chứ, hỏi bác sỹ xem ngày nào anh còn xuất viện. Anh cứ nghỉ ngơi thế này thì dồn lại nhiều việc lắm..."

"Không sao đâu, thư ký gọi báo sẽ giúp anh một phần mà. Anh cứ nghĩ ngơi để bác sỹ theo dõi tình trạng tim của anh đã rồi mới xuất viện được".

Anh tôi thở dài một hơi rồi nằm xuống giường nhìn tôi sau đó chuyển tầm nhìn lên trần nhà.

"Nó luôn ổn, nếu không có việc gì thì nó sẽ chẳng sao hết."

"Nhưng mà anh phải thật cẩn thận cho đến lúc tìm được trái tim thích hợp để thay vào, dù gì anh cũng chỉ mới hai mươi tám..."

Tôi nói thế vì hai mươi tám là độ tuổi còn quá trẻ, còn rất nhiều chặng đường phía trước mà anh tôi phải đối mặt. Anh tôi dường như là có tất cả mọi thứ ở độ tuổi này nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, anh cho đi nhiều thứ nhưng tôi thấy anh vẫn chưa nhận lại đủ so với những thứ mà anh đã cho đi. Tuy nhiên, cho đi thì không cần nhận lại thế nhưng điều tôi muốn anh nhận lại ở đây là trái tim phù hợp với anh. Chỉ thế thôi là nó cũng quá to tát với tôi và anh rồi, tôi luôn nghĩ người tốt như anh sẽ mau tìm được trái tim thích hợp thôi nhưng thời gian của anh còn lại ở hiện tại là bao nhiêu chứ?

Hơn nữa việc anh làm cho đời rất nhiều, anh là người thành lập quỹ từ thiện HAPPY có mặt trong những bảng xếp hạng quỹ từ thiện lớn về cứu trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo nói riêng và tất cả những người gặp khó khăn nói chung và hơn hết là hỗ trợ về giáo dục, y tế. Bất kỳ lúc nào cứ hễ rảnh anh tôi đều làm từ thiện, anh không sở hữu quá nhiều xe sang trọng hay những chiếc đồng hồ đắt tiền vì anh đã dùng tất thảy những số tiền mà anh kiếm ra để quyên góp cho người khác rồi còn đâu. Có thể thấy anh tôi vừa cất công trồng hoa, vừa cố gắng chăm sóc nó thật tốt với mục đích duy nhất là đem tặng cho người khác chỉ để đổi lấy một tâm hồn an yên và bình lặng giữa giông tố đời thường, chứ không phải giống với lối suy nghĩ ích kỷ của tôi chính là cần người cho anh một quả tim.

"Hai mươi tám thì có sao, nghe này Jimin. Cuộc đời này ngắn hay dài đều không quan trọng, quan trọng là mình đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa"

Tôi nghe xong lại ngẩn ngơ ra nhìn anh, anh đưa tay xoa đầu tôi rồi nở lên một nụ cười hiền từ như mọi khi.

"Cho dù anh chỉ còn một ngày để sống thì anh cũng không hối hận bởi vì ngày hôm đó anh đã sống rất trọn vẹn và ý nghĩa rồi."

"Anh à... Đừng nói thế. Bác sỹ nói với em người như anh ông trời chắc chắn sẽ không bỏ mặc đâu. Mấy năm qua anh dốc lòng dốc sức như thế đủ rồi, anh hãy quan tâm đến sức khỏe của mình một chút đi" tôi sờ vào bàn tay lạnh lẽo của anh rồi thở dài một hơi, tôi biết phải nói gì tiếp theo bây giờ nhỉ? Có lẽ là do tôi ích kỷ nên muốn anh sống tốt với cuộc đời mình hơn thế nữa, anh lo cho cuộc đời của người khác nhưng cuộc đời của anh thì mấy ai quan tâm đây?

"Anh quan tâm chứ, anh không muốn chết. Nói thật đấy, anh muốn ở cùng ba mẹ và em đến già. Anh khát khao được sống dù chỉ một giây thôi anh cũng thấy thật ý nghĩa, có thể là do anh mắc bệnh tim nên mới nghĩ thế nhưng sau này thì anh không muốn chỉ sống cho riêng mình, anh muốn sống để giúp nhiều cuộc đời bất hạnh hơn anh. Anh nói thế không phải anh là Đấng cứu thế, chỉ là trong vườn của anh đã có quá nhiều đóa hoa rồi, tự tay trồng và đem cho người khác vì người khác không có cũng là một điều rất tốt đẹp, cho người cũng là cho mình mà. Em không thấy nụ cười của họ khi nhận hoa của anh sao?

Anh thích những nụ cười đó vì nó khiến lòng anh tĩnh lặng, con người ta khi về với cát bụi thì ai cũng như ai thôi, chúng ta sẽ không thể đem theo bất kỳ thứ gì ở nhân gian vì thế hãy cho đi khi còn có thể. Chậc... Lại nghe anh tụng kinh nên bày ra vẻ mặt bất mãn thế đấy hả cái thằng nhóc này..."

Tôi phì cười ngồi xuống bên cạnh anh rồi gọt táo cho anh ăn, ngẫm nghĩ lại thì thấy anh nói cũng đúng, sao tôi bây giờ cứ như được anh khai sáng thế nhỉ? Tôi đút cho anh miếng táo thì nghe âm thanh của cửa vang lên một tiếng, dường như là có người bước vào thì phải. Tôi xoay người lại nhìn thì thấy người từ cửa bước vào là Jungkook, em với bộ đồ thể thao trắng sọc đen trông vô cùng tươi tắn và năng động cùng giỏ trái cây trên tay tiến lại chỗ tôi và anh. Mặc cho sự ngỡ ngàng của tôi và sự khó chịu trên gương mặt anh em vẫn tiến lại chào hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng như khi nói chuyện với tôi.

"Em đến đây thăm anh, anh không sao chứ ạ?"

"Chưa chết được".

Anh tôi lạnh nhạt trả lời còn tôi thì huých nhẹ vào tay anh một cái rồi cười nói với em.

"Cảm ơn em, em đã ăn uống gì chưa?"

"Em chưa ạ. Em tính đến rủ anh đi ăn cùng này". Em nói, tôi cũng đoán được phần nào là em chưa ăn vì theo tôi nhớ tầm tám giờ sáng em mới bắt đầu ăn nhưng hiện giờ mới có bảy giờ bốn mươi lăm thôi.

"Để một..."

"Cứ đi đi, lát ba mẹ tới chăm anh bây giờ. Em để cậu ta ở đây anh nhìn lại thấy ngứa mắt lắm".

"Anh..." anh tôi nằm xuống kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại, có vẻ như anh không muốn thấy Jungkook nhưng thấy anh không quyết liệt phản đối như trước kia nữa thì tôi thấy cũng tốt, hiện giờ cứ bình yên như thế này có lẽ đã tốt lắm rồi.

"Vậy bọn em đi ăn sáng nhé. Em chào anh" Jungkook thay lời tôi nói và kéo tay tôi ra khỏi phòng, tôi ngẩng đầu lên nhìn em rồi hỏi:

"Sao em biết anh ở đây?"

"Anh đặt chân đến đâu em đều biết mà, hỏi câu ngốc quá đấy".

"Hệt như một kẻ theo dõi anh" tôi bĩu môi và nói còn em khi nghe xong liền bật cười và đưa tay véo nhẹ eo tôi.

"Làm gì có chuyện đó chứ, mình đi ăn ở đâu bây giờ anh nhỉ?"

"Bên đường đi cho tiện, à... Cuối tuần sinh nhật em đúng chứ? Nên tặng em cái gì bây giờ?" tôi cười và hỏi em còn em thì cúi xuống hôn lên trán tôi một cái thật nhẹ.

"Tặng anh cho em đi. Món quà độc nhất vô nhị có lẽ chính là anh đó."

"Cái miệng thật là..."

Tôi khẽ trách em rồi vội bước đi trước vì ngại và khuôn mặt của tôi giờ đây đã đỏ bừng như quả cà chua chín, cái miệng của em quá đỗi ngọt ngào hệt như một hũ mật còn tôi thì như ruồi mà nguyện chìm ngập trong sự ngọt ngào đó...

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật em rồi, tôi đúng thật là chẳng biết nên tặng gì cho em hết nên khi về đến nhà tôi cả ngày chỉ biết chống cằm thẩn thờ nhớ xem mọi năm tôi đã tặng gì cho em. Năm trước tôi tặng em một cái đồng hồ khá đắt tiền nhưng em chẳng dùng, hay nói cách khác là những năm trước bất cứ thứ gì tôi tặng em chẳng bao giờ động đến cả. Còn có vài thứ em còn vứt đi nữa cơ, nhớ lại đúng là đau lòng thật...

Tôi thôi không suy nghĩ những chuyện đau lòng kia nữa mà gọi điện cho mẹ để hỏi xem nên tặng gì cho em, nói một hồi thì mẹ nói nên tặng một cái khăn choàng cổ vì thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi, mẹ còn tỉ mỉ dặn dò hãy tự tay làm và để tên của em lên đó cho khác biệt với những cái khăn choàng khác. Tôi thấy như vậy cũng được nên mới bắt đầu làm và mọi chuyện không khó như tôi tưởng, có thể là do tôi có năng khiếu về mấy việc này nên việc làm khăn choàng cho em cũng không vất vả mấy. Chỉ là tôi không thuận ý nên phải gỡ ra làm lại nhiều lần nên khá tốn thời gian mãi cho đến sát giờ sinh nhật tôi mới làm xong cái khăn choàng một cách hoàn chỉnh nhất và ở đầu khăn choàng còn thêu lên "JK", tôi cầm cái khăn choàng lên và bắt đầu ngắm nghía sau đó tủm tỉm cười, trông cũng đẹp mắt quá đấy chứ. Giờ thì tôi phải chuẩn bị cho buổi sinh nhật của Jungkook rồi.

Tôi thay đồ rồi lái xe đến địa điểm sinh nhật em thì thấy bạn bè của em đều đến dự, tôi mỉm cười chào mọi người rồi quay sang khi thấy em từ trong bước ra, vẻ mặt tôi thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ đồ em đang mặc và tất cả phụ kiện trên người em. Đây chẳng phải là những thứ tôi đã tặng em năm trước và năm kia sao? Em vẫn còn giữ nó à và giờ đây em lại mặc tất cả chúng lên như thế, ngày trước tôi còn tưởng tượng nếu em mặc vào chắc sẽ đẹp lắm và bây giờ thì tôi không cần phải tưởng tượng nữa rồi vì nó đẹp thật. Em tiến lại hôn lên môi tôi một cái rồi mỉm cười hỏi:

"Cảm ơn anh vì món quà, em trân trọng nó, càng trân trọng người tặng gấp nghìn lần. Anh ngồi đây với em rồi mình nhập tiệc thôi".

Tôi gật đầu rồi ngồi nhìn em hồi lâu, em nhận thấy điều đó nên quay sang nhìn ngược lại tôi và nói nhỏ vào tai tôi:

"Hôm nay anh đẹp lắm, anh như thế kẻo người ta muốn cướp lấy anh thì sao đây?"

"Em sẽ để họ cướp lấy anh à?" tôi mỉm cười hỏi ngược lại em.

"Đương nhiên sẽ không"

"Tốt đấy nhưng..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người bắt đầu vang lên khiến cho sự chú ý của tôi đổ dồn về phía cửa, lần này lại có điều khiến tôi ngạc nhiên hơn lúc nãy gấp vạn lần. Con ngươi tôi mở to ra và nhìn sang em thì thấy sắc mặt em cũng đơ ra đấy không kém gì tôi, tay em vốn dĩ đang cầm chặt món quà của tôi giờ đây cũng buông lỏng hơn so với ban nãy và lúc này đây tôi thấy được toàn bộ lực của thân người em đều đổ dồn vào bàn để chống đỡ thân thể sắp đứng không vững kia. Nhưng người khiến tôi và em đều ngạc nhiên đến mức độ này có thể là ai được chứ?

Người với dáng vẻ giống hệt tôi đang nở nụ cười cùng với nốt ruồi dưới mắt còn có thể là ai khác ngoài Haru được đây?

Cậu ấy đã quay lại, không những thế còn ngay ngày sinh nhật của Jeon Jungkook và trước sự hiện diện của tất cả mọi người. Thế nhưng trước kia cậu ta được Jungkook che giấu dưới thân phận của tôi nhưng bây giờ cậu ta lại lộ mặt trước tất thảy mọi người như thế này là có ý gì?

Haru từng bước tiến tới nhìn tôi sau đó cầm tay Jungkook lên và đặt vào đó là một hộp quà nhỏ rồi mỉm cười nói:

"Chúc mừng sinh nhật, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip