13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau em cũng nói lời tạm biệt với tôi rồi lái xe về lại chỗ làm việc, tôi đứng lên tiếp tục cho buổi chụp ảnh đến gần chiều tối mới xong. Vừa mới về nhà tắm rửa thì em gọi đến và nói rằng tuần này em có dự án lớn nên khá bận rộn, sau đó thì em sẽ đến London làm một số việc, nói đến đây thì giọng em có gì đó không đành lòng như thể là em không muốn đi nhưng công việc bắt buộc em phải làm thế.

"Giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé em".

Tôi cẩn thận dặn dò em rồi nhắc nhở em từng chút từng chút một, đôi lúc tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào ở đầu dây bên kia làm cho tôi cứ ngỡ là mất tín hiệu, tôi lên tiếng hỏi lại thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, ơ hay... Tôi đang dặn dò em một cách nghiêm túc mà em thì cười cái gì chứ?

"Cười cái gì?"

"Em cười vì anh lo cho em nhiều quá đấy, thật là... Em đi có nửa tháng thôi, tới rồi em sẽ gọi điện về cho anh nhé?"

"Cũng được... Hôm nay anh mệt quá."

"Em cũng uể oải chết đi được, hay là anh hôn em một cái đi".

"Bằng cách nào?"

"Qua màn hình ấy, mặt em đang tiến lại gần màn hình rồi này. Anh mau hôn đi". Tôi bật cười khi nhìn thấy gương mặt em đang áp sát vào điện thoại rồi cũng chiều theo ý em mà hôn vào điện thoại một cái, em nghe tiếng tôi hôn vào màn hình liền phì cười phấn khích nhìn tôi hệt như một đứa trẻ.

"Anh... Cũng nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị đói quá. Bây giờ em lại có việc cần làm rồi, một lát anh ngủ ngon nhé, em yêu anh".

Tôi mỉm cười gật đầu rồi ngắt máy sau đó lên giường đánh một giấc thật sâu vì hôm nay tôi cảm thấy rất mệt và muốn ngủ thành ra đến tận tám giờ sáng hôm sau tôi mới thức dậy. Cũng may là sáng nay không có việc làm nên tôi có thể ngủ thoải mái như này, tôi cầm điện thoại lên rồi lướt twitter xem thì thấy em up ảnh bản thiết kế lên đó, tôi quan sát từng chi tiết một thì thấy em tag tôi vào trong bài viết và ghi chữ "Model". Tôi bật cười thả tim vào bài viết rồi ngắm nghía mãi một lúc mới xuống nhà ăn sáng thì vô tình chạm mặt anh ở bàn ăn. Tôi hít sâu một hơi rồi ngồi xuống đối diện anh, anh tôi thấy tôi tiến lại cũng đứng lên bỏ đi chỗ khác. Tôi nhìn theo bóng lưng anh một hồi cũng thở dài một hơi, phải làm sao bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ giữa tôi và anh cứ thế này mãi sao?

Không thể như thế được mãi đâu, tôi vội đứng lên nắm tay anh lại và anh thì xoay người lại nhìn tôi và hỏi:

"Có chuyện gì sao em?"

"À... Vâng. Anh... Anh ngồi xuống ăn cùng em đi."

"Anh ăn xong rồi."

"Vậy ạ? Vậy..."

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi sải bước đi lên phòng, có thể do tôi nghĩ nhiều nên thấy bước chân anh đi hiện tại rất dài và nhanh hơn bình thường như thể là anh đang tránh né hoặc là không muốn nói chuyện với tôi vậy. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà bất lực chẳng biết phải làm sao. Sao bây giờ anh đối xử với tôi lại giống như với mọi người thế này? Anh của tôi đối với mọi người luôn trưng ra vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt và trầm lặng nhưng khi ở với tôi anh luôn cười và nói rất nhiều nhưng giờ đây thì đến một cách nhếch môi anh cũng chẳng dành cho tôi nữa rồi.

Tôi chạy lên phòng anh rồi gõ cửa, gõ một hồi anh đi ra mở cửa cho tôi và hỏi:

"Có chuyện gì nữa đấy?"

"Cho em vào phòng anh đi, em muốn nói chuyện với anh".

"Ừm, vào đi". Anh mở cửa cho tôi vào và đập vào mắt tôi là thuốc trợ tim của anh trên bàn, tôi tiến lại cầm nó lên thì thấy nó đã hết một nửa hũ. Tôi quay sang nhìn anh còn anh thì bình thản lấy lại hũ thuốc rồi cất lời:

"Em làm sao? Mau nói anh nghe nào".

Nghe câu hỏi này của anh hốc mắt tôi bỗng dưng ửng đỏ lên, anh tôi thấy vậy cũng lúng túng vừa dỗ vừa hỏi tôi:

"Sao lại khóc? Có phải Jungkook bắt nạt em không? Anh đi xử cậu ta cho em nhé? Anh nói rồi mà em chẳng chịu tin anh".

Anh tôi khoác áo vào định rời đi thì tôi ôm chầm anh lại từ phía sau rồi nghẹn ngào cất lời:

"Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa mà..."

Anh ấy nghe tôi nói lời xin lỗi liền lặng người ra trong giây lát rồi xoay lại xoa đầu tôi sau đó mỉm cười.

"Anh đâu có giận em, mấy hôm nay anh có nhiều việc mà sức khỏe anh cũng không ổn mấy nên..."

"Bác sỹ nói thế nào ạ? Về bệnh tim của anh ấy..."

Anh tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên không thể làm các việc nặng nhọc được nên ba mẹ tôi đã luôn tạo cho anh những cơ hội tốt nhất, còn nhớ hồi cấp ba anh tham gia đội tuyển bóng rổ mặc cho ba mẹ tôi khuyên ngăn cỡ nào anh cũng không nghe, anh còn luôn miệng bảo đảm nói mình sẽ ổn và trong trận đó anh đã chơi rất tuyệt vời cho đến khi đấu đến giữa trận thì anh lại ngã khụy xuống sân khiến mọi người ai nấy cũng hốt hoảng, sau trận đó thì anh bị ba mắng liên tục mấy ngày rồi từ đó về sau tôi chẳng còn thấy anh chơi bóng rổ nữa, anh tôi nói nếu không điều hành công ty thì anh đã là một trong những thành viên đội tuyển quốc gia rồi. Vậy mà vì sức khỏe mà khiến anh rút chân ra khỏi đam mê của mình, đúng là tiếc nuối thật.

Bạn bè của anh tôi đến tuổi này đều đi lấy vợ hoặc có con cả rồi, duy chỉ có anh tôi là vẫn trung thành với cuộc sống độc thân. Mỗi khi được ba mẹ hay người khác hỏi sao anh không lấy vợ thì anh nói:"Ai lại muốn rước một người bệnh tim như con về làm gì chứ, lỡ không may người ta lại thành góa phụ thì tội người ta quá." Và kể từ ngày hôm đó không ai còn nhắc đến chuyện hôn nhân trước mặt anh nữa.

Trước kia ba mẹ tôi có chở anh đi khám và bác sỹ nói rằng cần phải thay tim nếu không sự sống của anh tôi sẽ không kéo dài được bao lâu nhưng đến giờ thì vẫn không có quả tim nào phù hợp với anh tôi cả. Bác sỹ còn nói nếu không thay tim thì cùng lắm là đến năm ba mươi tuổi nhưng bây giờ thì anh tôi đã hai mươi tám rồi...

"Bác sỹ nói ổn, em đừng lo. Anh ăn uống rất lành mạnh nên không ảnh hưởng lắm, chỉ là..."

Chỉ là anh không còn sống lâu hơn nữa thôi, nghĩ tới đây nước mắt tôi lại lăn dài xuống má mà đơ ra nhìn anh, tôi biết phải làm sao bây giờ khi thời gian còn lại của anh là rất ít, mà tôi thì cứ để anh buồn phiền mãi thôi.

"Dạo này anh hơi mệt nên không để tâm đến em nhiều nữa. Anh xin lỗi nhé, nhưng mà nếu Jungkook làm em buồn thì nói với anh. Anh liều chết để xử đẹp cậu ta luôn".

"Anh à... Đừng nói như thế, sinh nhật vừa rồi em đã ước nguyện rằng anh sẽ sống lâu trăm tuổi. Anh đừng nói mấy từ chết chóc ở đây nữa, anh cũng đừng buồn phiền chuyện của em... Em của anh sẽ luôn luôn hạnh phúc mà..."

"Anh rất biết ơn điều ước của em dành cho anh nhưng mà chúng ta giao kèo với nhau đi".

"Giao kèo gì cơ ạ?"

"Hmm, nếu sau này em hạnh phúc thì anh đây sẽ sống lâu trăm tuổi, còn nếu em không hạnh phúc thì anh sẽ rời đi vào một ngày không xa, giao kèo này được chứ?"

"Sức khỏe và hạnh phúc ư? Được ạ, em chắc chắn sẽ khiến cho anh sống lâu trăm tuổi".

Anh tôi phì cười rồi nói tiếp với giọng đầy dịu dàng như mọi khi:

"Đồ ngốc. Anh có mua bánh cho em trong tủ lạnh ấy, em mau mau ăn đi."

"Chúng ta sẽ chia đôi".

"Em không giành giật với anh như lúc nhỏ nữa à?"

"Em đã lớn rồi, đừng nói là giành giật bây giờ em nhường anh cả cái bánh như lúc nhỏ anh đã làm với em. Ngồi chờ em một chút".

"Đừng chạy xuống cầu thang vì dễ ngã lắm, em cứ từ từ đi là được".

"Em biết rồi, biết rồi mà." thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa tôi đã vấp phải một thế lực vô hình nào đó mà ngã sấp mặt xuống cầu thang, không để anh nhận ra tôi liền đứng lên vội chạy xuống bếp rồi ôm mặt mình lại, đau chết mất, cũng may mũi tôi là mũi thật nếu không sau cú ngã này tôi đã thay luôn cái mũi rồi cũng nên.

Tôi đem bánh lên cho anh rồi cùng anh nói chuyện sau đó nhìn anh làm việc một hồi tôi mới phát hiện ra anh đang cho người theo dõi Jungkook, giống hệt với việc tôi đang làm với em vậy. Mặc dù biết yêu là nên tin tưởng nhau nhưng tôi vẫn còn cảm giác lo sợ, lo sợ có một ngày em thất hứa với tôi.

"Anh xin lỗi, anh chỉ là muốn chắc chắn hơn thôi. Nhưng người của anh báo rằng cậu ta đã không liên lạc với Haru nữa, nghe đâu là trước đó bị Haru lừa đánh mất một bản thiết kế khá quan trọng nên bị ba của cậu ta mắng cho một trận nên thân và hình như cậu ta cũng mất một số tiền kha khá. Đây có thể coi là quả báo không nhỉ?"

Có thể, tôi thở dài nhìn anh rồi cũng chẳng nói gì thêm vì kết quả theo dõi của tôi cũng như anh, thiết nghĩ rằng tôi cũng nên bỏ mấy cái định vị và nghe lén này rồi nhỉ? Yêu đương mà như thế này thì có chút gì đó quái quái ấy.

"Anh làm việc đi nhé, em về phòng đây".

"Ừm, lát em ngủ ngon".

"Anh ngủ ngon".

Nói rồi tôi về phòng và call video với Jungkook, em bắt máy lên liền cười vào camera rồi hỏi:

"Anh nhớ em rồi sao?"

"Ừ, nhớ em" tôi nhỏ nhẹ cất lời rồi âu yếm nhìn vào màn hình, tôi thấy xung quanh em toàn là các tờ giấy và những cây bút chì, có lẽ là em đang vẽ bản thiết kế nhưng giờ cũng khá muộn rồi mà em vẫn còn làm sao?

"Muộn rồi đấy, anh không ngủ được ạ?"

"Có lẽ vậy rồi, Jungkook chưa ngủ thì sao anh ngủ được".

Em nghe tới đây liền bật cười rồi hôn vào màn hình một cái mà tôi thì cứ tưởng tượng rằng em đang hôn lên trán tôi vậy, và việc tưởng tượng đó khiến cho tôi cảm thấy rất vui sướng.

"Vậy bây giờ em đi ngủ, anh à... Em mệt quá, thật muốn bay về ôm anh một cái."

"Cố gắng làm việc nào Jungkook. Mà em đã ăn tối chưa?"

"Em không đói, nếu có anh ở đây đút cho em thì tốt quá."

"Há miệng ra nào" tôi cười trêu em rồi đưa muỗng sữa chua trước màn hình, em há miệng ra vờ đớp ăn sau đó bật ngón cái lên khen, tôi phì cười trước nét mặt ngon miệng kia của em rồi em cũng cười theo tôi, tôi dừng lại và hỏi:

"Em biết gì không mà cười?"

"Em không biết, nhưng thấy anh cười thì em cười theo".

"Đồ ngốc này..."

"À anh này, anh nhìn trên bàn em có gì này" em đổi camera sau rồi quay về hướng trên bàn của em, trên bàn của em rất bừa bộn nào là bản thiết kế, nào là những tờ giấy bị vò nát và những cây bút chì lăn lốc trên bàn. Thêm cả những phụ kiện em trang trí rất rối mắt nhưng tôi vẫn phát hiện ra rằng trên bàn đó có vài tờ tạp chí làm bật lên giữa vô vàng sự rối rắm đó, em tiến lại gần quay rõ hơn cho tôi thì tôi mới nhận ra trên tạp chí có mặt của tôi.

"Ở đây bán nhiều tạp chí có mặt anh lắm và em đã mua nó hết luôn".

"Mua hết luôn á? Như thế thì tốn tiền lắm đấy".

"Có sao, em muốn ngắm anh mà. Với lại em có tiền, nhiêu đây có là bao".

"Cái tên này, không được lãng phí như vậy. Lần trước chụp hình cho tạp chí em chẳng phải cũng lén chụp vài tấm trong điện thoại rồi còn gì."

"Cái đó khác chứ, anh thật là... Nhưng mà anh đẹp lắm nha, chậc... Lúc trước em đúng là đui mù".

Ừm, em nói vậy thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa vì em nói đúng thật nhưng không sao vì giờ đây mắt em cũng đã sáng lại rồi.

Tôi nằm xuống giường liền cảm thấy buồn ngủ, em nhìn tôi rồi cất giọng hát bài "Still With You" cho tôi nghe, tôi nhắm mắt lại nghe hết đoạn em hát sau đó nói:

"Lúc trước anh rất muốn em hát cho anh nghe, nhưng em chẳng bao giờ làm điều đó vì anh".

"Giờ thì khác rồi, chỉ cần là anh muốn thôi thì cái gì em cũng làm được mà. Bây giờ em cũng đi ngủ, anh đừng tắt máy nhé để khi em xoay qua vẫn có thể tưởng tượng rằng anh đang ở cùng em".

"Anh biết rồi, ngủ ngon nhé, Jungkook..."

"Vâng, ngủ ngon..." em nói vậy thì tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ nhưng trước khi say giấc tôi còn nghe tiếng em nói tiếp:

"Người đẹp của Jungkook, em yêu anh lắm đấy..."

Nghe tới đây khóe môi tôi tự cong lên tạo thành một nụ cười rồi chìm vào sâu trong giấc ngủ. Ừ thì... Tôi cũng yêu em lắm, Jungkook ah...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip