03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và tôi cứ ngồi như thế đến tối lúc nào chẳng hay, vừa định vào trong thì thấy em đang say xỉn cùng Haru bước vào nhà, Haru đưa em tới cửa rồi giao lại cho tôi, tôi hơi nhíu mày vì mùi rượu trên người em hăng quá nhưng rồi cũng cúi đầu cảm ơn Haru vì đã đưa em về, cậu mỉm cười nắm tay tôi lại và hỏi:

"Khi nào thì cậu ly hôn?"

Tôi im lặng nhìn cậu sau đó cũng gỡ tay cậu ra rồi bình thản đáp lời:

"Khi nào Jungkook yêu tôi thì tôi sẽ ly hôn".

Sắc mặt cậu hơi biến sắc nhưng cũng cố gắng giữ nét cười trên mặt, tôi đóng cửa lại rồi đỡ em vào trong phòng ngủ rồi tôi cũng ra ngoài ngủ, đến sáng đang làm đồ ăn thì em uể oải bước xuống nhìn tôi với dáng vẻ khó chịu như thường ngày, tôi chẳng để ý mấy mà tiếp tục nấu ăn cho em, em đi xuống bên cạnh tôi rồi cất lời nhỏ nhẹ hỏi:

"Hôm nay ăn gì vậy?"

"Mì ý" tôi nhàn nhạt đáp sau đó cũng quay sang đưa cho em nếm thử và hỏi ý:

"Nếm thử xem em thấy được không?"

Em cầm đũa lên mà nếm một chút sau đó cũng im lặng không cho ý kiến rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng của em cũng không nói gì nữa mà tiếp tục nấu ăn sau đó dọn lên bàn cho em, em ngồi xuống ăn một cách ngon lành còn tôi tự lấy dĩa của mình ra rồi đứng lên đi chỗ khác, nhìn em ăn ngon như thế nếu tôi ngồi ăn cùng sẽ lại khiến em ăn mất ngon như trước nữa thế nên tôi nghĩ ra ngoài thì tốt hơn, vừa tính đi ra ngoài sân ngồi thì em lại lên tiếng:

"Không ăn ở bàn mà đi đâu thế hả?"

Tôi xoay lại nhìn em với vẻ mặt hết sức ngơ ngác, em kêu tôi ngồi xuống bàn ăn cùng em sao?

Hôm nay chắc là trời có bão rồi, bão to.

"À, cũng được". Tôi ngồi hơi cách xa em và cũng ăn hết phần của mình sau đó rửa chén rồi đi lên phòng, trước khi lên phòng tôi còn thấy cái nhíu mày của em nhưng tôi cũng chẳng lên tiếng gì thêm kẻo em lại lớn tiếng với tôi vì dù gì ở giây phút hiện tại như thế này đây, em không quát mắng tôi đã là một kỳ tích rồi.

Tôi lên phòng thay đồ rồi cầm đôi boots chuẩn bị đi ra ngoài thì em lại chủ động hỏi tôi:

"Tính đi đâu đấy?"

"Anh đi làm, hôm nay là ngày em nghỉ đúng không? Hôm nay anh sẽ về trễ một chút có gì thì em cứ đi ăn cùng Haru đi, còn không thì trong tủ lạnh vẫn còn một ít đồ nguội, em cứ..."

"Biết rồi, anh nói nhiều quá đấy. Mau mau cút đi". Em bực dọc đi lên phòng, tôi cũng không nói nữa mà lên xe lái đến studio bắt đầu cho buổi chụp ảnh, tôi thay đồ ra và nhân viên make up bắt đầu làm cho tôi đến gần trưa mới xong, hôm nay tôi chụp ảnh thời trang nên mất khá nhiều thời gian, sau một hồi xem ảnh thì cũng chốt lại và dự tính trong tuần tôi sẽ xuất hiện ở tờ báo Vogue.

Tan làm là năm giờ, tôi nói chuyện cùng mọi người trong chốc lát rồi cũng lên xe lái về nhà, cả ngày hôm nay chỉ ăn mỗi mì nên bây giờ tôi thấy hơi đói rồi thế là tôi ghé vào siêu thị mua một ít đồ thì vô tình bắt gặp bóng dáng của Jungkook và Haru, sao tôi với họ lại có duyên với nhau như vậy nhỉ?

Em bắt gặp ánh mắt tôi thì nụ cười trên gương mặt cũng tắt hẳn, cả Haru cũng sượng đi nhìn tôi chằm chằm như thể thấy tôi là thấy quỷ vậy. Không để họ và tôi khó xử thêm, tôi lùi bước đi về hướng ngược lại rồi vội vàng chạy ra tính tiền sau đó lái xe về đến nhà mình. Tôi vừa về thì nhận được cuộc gọi của anh hai, anh bảo tôi đến nhà cùng ăn với gia đình và dạo này anh hay rủ tôi đến nhà lắm, có lẽ là anh muốn tôi dành ít thời gian cho Jungkook lại vì sợ tôi đau lòng nhưng với tôi mà nói từ lâu đã chai sạn rồi.

Tôi mở cửa bước vào đã thấy ba mẹ đang nấu ăn còn anh thì đang cầm xấp tài liệu gọi cho ai đó nói chuyện, khi thấy tôi rồi liền mỉm cười nói thêm vài câu rồi ngắt máy.

"Dạo này bận việc ở công ty quá anh nhỉ?"

"Ừm, có hơi bận nhưng anh vẫn dành thời gian cho cục vàng của anh mà".

Tôi mỉm cười tiến tới ôm anh rồi cùng nhau ngồi ăn, anh không nhắc gì tới Jungkook nhưng khi ăn xong rồi anh lại kéo tay tôi lên phòng như lần trước và quăng xấp ảnh lên trên bàn nghiêm mặt nhìn tôi.

"Em xem đi".

Tôi cầm xấp ảnh lên rồi xem từng tấm, tấm thứ nhất là Jungkook đang hôn Haru, tấm thứ hai là Jungkook đang ôm chầm Haru và mỉm cười, công nhận em cười đẹp thật, tới tấm thứ ba thì hai người vào khách sạn, tới đây tôi ngưng không xem nữa rồi thở dài một hơi hỏi:

"Ba mẹ... Có thấy chưa ạ?"

"Chưa, anh đã bỏ ra một số tiền cho tay săn ảnh để không đăng lên báo chí đấy. Sẽ ra sao nếu người khác biết model Park Jimin đang có cuộc sống hôn nhân không yên ổn đây?

Anh thắc mắc thật, Jungkook luôn diễn cùng em trước mặt mọi người nhưng đằng sau lại công khai đi với người khác, em có biết tại sao không?

Vì ít có ai phân biệt được giữa em và Haru nếu không có nốt ruồi kia lắm, tay săn ảnh này phát hiện ra là bởi vì em cũng cùng xuất hiện trong tấm ảnh. Nhưng Jungkook... Đã không tôn trọng em thế rồi thì còn qua lại làm gì nữa? Em không phát chán sao Park Jimin?"

Anh đang tức giận, phải... Tức giận thay tôi, nhưng tôi biết phải làm gì đây? Tôi không muốn ly hôn, tôi biết mình cần phải buông bỏ mảnh tình  này nhưng bằng cách nào đây chứ?

"Jimin, bây giờ cây kim vẫn chưa lòi ra khỏi bọc thì em hãy mau chóng chấm dứt nó đi. Sáu năm là khoảng thời gian quá dài rồi, em là một model có tiếng, đeo một cái sừng lên như vậy không thấy..."

Anh tính nói gì đó nhưng lại thôi một hồi lâu mới tiếp câu nói còn dang dở nhưng là một chủ đề khác.

"Jungkook đã thiết kế rất nhiều bộ đồ bắt mắt cho Haru và hàng loạt thương hiệu khác. Khi chụp ảnh chỉ cần Haru che đi cái nốt ruồi bên mắt liền giống hệt em, đây, em xem bức ảnh này đi".

Tôi cầm tấm ảnh lên rồi phân tích kiểu pose dáng của cậu, vì chỉ là người phục vụ trong quán bar nên cách pose này có hơi đơ.

"Nhìn rất nghiệp dư phải không? Thần thái chẳng bằng em nên Jungkook rất ít khi đăng ảnh lên tạp chí của cậu ta vì sợ bị bại lộ đấy. Em nghĩ xem trong cuộc hôn nhân một người không tôn trọng mình từ nghề nghiệp đến tình cảm thì có nên ở cùng nữa không?"

"Em... Anh à..."

"Anh nói vậy thôi còn tùy em suy nghĩ như thế nào nữa, anh chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi. Nhưng nếu có ngày nào đó anh thấy Jungkook quá đáng thì anh không ngần ngại xử đẹp cậu ta đâu".

"Anh... Đừng tổn hại Jungkook, cứ mặc kệ em ấy đi".

"Mặc kệ? Em tính mặc kệ đến bao giờ?" anh bỗng dưng quát lớn khiến tôi giật mình cúi đầu xuống.

"Em..."

"Sáu năm rồi, sáu năm rồi Park Jimin. Anh xót em của anh, anh xót cho quãng thời gian em bỏ ra em có hiểu hay không?"

Tôi mím môi không ngẩng đầu nhìn anh nữa cuối cùng cũng nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi anh, anh thở dài một hơi rồi bước ra khỏi cửa, trước khi ra khỏi anh còn trầm giọng nói mà tôi lại thấy trong ngữ điệu đó có chút gì đó thất vọng.

"Em nên xin lỗi bản thân em thì hơn. Trước khi cưới Jeon Jungkook em vốn dĩ không nhu nhược như thế này."

Tôi ngẩn người trước câu nói đó của anh, phải rồi, trước khi cưới Jeon Jungkook tôi vốn dĩ không phải dạng người như thế này, trước kia tôi còn ghét tính cách tôi như hiện tại nhưng bây giờ thì tôi lại biến thành dáng vẻ mà tôi ghét nhất, đúng thật là...

Và thế là đêm nay tôi không về lại nhà em, trong đầu vẫn đắn đo suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh đến chín giờ tôi gõ cửa phòng anh rồi bước vào thì vẫn thấy anh đang làm việc. Tôi đưa cho anh một ly sữa nóng sau đó cười cười ôm cổ anh.

"Anh đừng giận em nữa. Sau này em sẽ ít về lại nhà của Jungkook, em sẽ ở đây với anh và ba mẹ được không?"

Nghe tôi nói vậy anh cũng từ từ nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng và đầy ân cần, dường như anh đã đợi câu nói này của tôi lâu lắm rồi mà bây giờ mới được nghe nên gương mặt anh cũng thả lỏng đi hẳn so với lúc nãy.

"Anh và ba mẹ luôn chào đón em mà. Bây giờ thì em về phòng ngủ sớm đi, anh còn chút chuyện phải xử lý".

"Vâng, anh ngủ ngon". Tôi ra khỏi phòng rồi về phòng mình đánh một giấc tới sáng, hôm nay tôi chẳng ngóng trông hay nhớ thương Jungkook như mọi khi nữa, vì tôi biết em đang bận nhớ thương ai khác mất rồi, tôi ở đây nhớ nhung thì làm được gì chứ?

Sáng hôm đó tôi ra ngoài vườn tưới cây thì nhận được cuộc gọi đến, là quản gia nhà Jungkook đây mà nhưng ông gọi tôi làm gì vậy nhỉ?

"Cậu ơi, cậu Jungkook lên cơn sốt cao quá, cậu về chăm cậu ấy được không?"

Tôi nghe xong liền tắt máy lật đật cầm chìa khóa xe lái về nhà của Jungkook, trên đường về tôi còn suýt gây tai nạn mất lần sẵn tiện cũng mua cho em thuốc và miếng dán hạ sốt trước đã, vừa về đã thấy em ngủ say trên giường, tôi tiến lại đo nhiệt độ cho em rồi thở dài một hơi, em sốt cao thật đấy nhưng Haru đâu? Haru không đến chăm sóc cho em à?

"Ngồi dậy ăn chút cháo đi". Tôi nhẹ nhàng lay người em, em mơ màng mở mắt ra rồi mệt mỏi ngồi lên há miệng cho tôi đút cháo, tôi thổi nguội từng muỗng rồi mới đút cho em nếu không em sẽ bị bỏng mất, tôi nhìn dáng vẻ này của em mà bỗng dưng thấy em rất ngoan, bệnh rồi nên không lườm hay mắng nữa cũng thật tốt.

"Uống thuốc vào cho khỏe." tôi đưa thuốc cho em rồi em uống vào sau đó lại ngủ một giấc tới tối khuya, tôi thức trông em cả đêm thì thấy em cũng giảm sốt hơn ban nãy nên cũng yên tâm hẳn. Vừa định thay khăn trên trán em thì chất giọng khàn khàn của em lại cất lên khiến tôi lặng người trong chốc lát.

"Haru..." em đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi gỡ tay em ra sau đó nhìn em và nói:

"Anh không phải cậu ấy, em nhầm lẫn rồi".

Em nghe vậy bỗng dưng buông tay tôi ra và tiếp tục ngủ đến ngày hôm sau thì em cũng tỉnh táo hơn hẳn, nhưng khi em đỡ bệnh hơn rồi thì lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi và hỏi:

"Sao anh lại về nữa? Haru đâu? Anh ấy về rồi sao?"

Về rồi sao? Nhưng thậm chí hôm qua cậu ấy còn chẳng thèm đến thăm em nữa kia mà.

"Ừ, về rồi. Lại đây anh đo nhiệt độ cho".

"Không cần".

"Thế nhớ uống thuốc trên bàn đi".

"Thuốc của anh tôi sẽ không uống".

"Anh không mua thuốc cho em, đó là thuốc của Haru mang đến vào tối hôm qua." tôi nói, em nghe vậy liền tiến tới lấy thuốc ra uống còn tôi lại ra hiệu cho quản gia đừng nói, cùng lúc này ngoài cửa bước vào là Haru. Em xoay người lại thấy Haru liền mỉm cười tươi hơn, nụ cười tươi sáng và đầy rạng rỡ đó của em là nụ cười chẳng bao giờ dành cho tôi... Tiếc thật.

"Em khỏe chưa? Anh mang thuốc tới cho em này".

"Thuốc hôm qua anh mang tới vẫn còn mà". Nghe em nói câu này Haru bỗng dưng dời tầm mắt sang nhìn tôi, tôi quay mặt sang chỗ khác rồi cũng đi lên phòng, một hồi em vào phòng tắm thì tôi mới xuống bếp nấu chút gì đó cho em, lúc này Haru cũng tiến tới chỗ tôi và cất lời:

"Chúng ta giống nhau đến vậy sao?"

"Có lẽ vậy, một lát cậu đem cái này cho Jungkook ăn đi."

"Sao cậu không đem?"

"Cậu biết mà, nếu nói cậu làm Jungkook sẽ ăn ngon miệng hơn".

Hay nói cách khác nếu em biết tôi làm em sẽ không thèm ăn như viên thuốc lúc nãy, cậu nhìn tôi một hồi sau đó cũng bật cười thành tiếng mà tôi lại chẳng biết cậu đang cười vì cái gì.

"Nếu tôi là cậu thì tôi đã từ bỏ lâu rồi, chúng ta không ai là bản sao của ai hết dù chúng ta giống nhau nhiều như vậy, và Jungkook là người gặp cậu trước nhưng lại đem lòng thích tôi, vì sao thế? Tôi và cậu có gì khác mà Jungkook lại dịu dàng với một người, còn người kia thì lại liên tục hắt hủi?

Có lẽ chỉ tôi mới biết được nguyên nhân đó, nếu cậu tin trên đời này có sự ngẫu nhiên thì ắt sẽ tự có câu trả lời cho chính mình. Tôi vẫn mong cậu nên từ bỏ đi, nếu không cậu sẽ trở thành bản sao của tôi mất..."

"Tôi vẫn luôn tin vào sự ngẫu nhiên, nhưng tôi vẫn không có câu trả lời cho chính mình và cậu biết đấy, tôi không phải là bản sao của cậu, vì tôi và cậu vẫn luôn chênh lệch nhau về đẳng cấp mà nhỉ? Sao có thể đặt ngang hàng được chứ..."

Tôi cười với cậu rồi nhẹ nhàng nói, cậu lúc này đã lộ rõ vẻ tức giận nhưng lại chẳng nói gì mà cầm lấy tô cháo nóng trên tay tôi. Lúc này Jungkook cũng tắm xong rồi hai người cùng nhau vui vẻ đi lên phòng, tôi ở bếp dọn dẹp một lúc rồi mới đi ngang qua phòng thì nghe cuộc trò chuyện của hai người họ và nhìn vào bên trong khe cửa do họ đóng cửa chưa kín mấy.

"Ngon chứ?"

"Tay nghề của anh lại thăng hạng rồi, đỉnh của đỉnh luôn đấy"

"Em thích là được". Rồi tôi thấy cậu và em ôm hôn nhau, tôi vội xoay mặt đi chỗ khác rồi đi ra vườn rải mồi cho cá ăn, những con cá Koi bon chen nhau để ăn những thức ăn tôi rải xuống sau đó chúng lần lần bơi thành hình tròn khiến cho tâm trạng tôi vui hơn hẳn, ngắm nhìn cá như thế này còn vui hơn ngắm nhìn hai con người bọn họ, đang rải cho cá ăn thì hai người họ đi xuống sân, lại gặp nhau nữa rồi...

Lần này tôi nghe tiếng Jungkook gọi "Bam". Bam là chú chó thuộc giống Doberman lai giữa chó săn và chó săn cừu có đặc tính rất trung thành với chủ, Bam đang quấn quýt Jungkook thì thấy tôi, tôi mỉm cười với Bam thì Bam vội chạy đến rồi ngồi xuống cho tôi xoa đầu. Tôi thấy vẻ mặt Jungkook hơi khó chịu nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm lắm, em nắm tay Haru lại gần tôi và Bam. Tôi lơ hai người họ rồi chơi với Bam một cách vui vẻ nhưng khi Haru chạm vào em thì em lại trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Nghĩ cũng lạ thật, dù trước kia Bam cũng gặp Haru rồi nhưng lần nào gặp Bam cũng đều tỏ ra hung dữ với Haru.

"Thôi nào, lâu quá không gặp Bam, em lớn nhanh thật đấy".

Bam vui vẻ quẫy đuôi với tôi dù Jungkook gọi bao nhiêu lần cũng không thèm nghe, hồi sau tôi thấy Jungkook bất lực không kêu nữa rồi cả hai đi ra ngoài. Tôi ôm mặt Bam lại rồi thở dài một tiếng:

"Giá như chủ của em cũng đáng yêu như em thì tốt quá rồi, chủ của em xấu tính muốn chết đi được..."

Tôi cười rồi bóc phốt Jungkook cho Bam nghe, cũng chẳng rõ rằng em có hiểu không nhưng nói ra như thế tôi cũng hả dạ lắm, dù gì cũng trút ra được một phần gánh nặng trong lòng như thế cũng tốt hơn là giấu giếm mãi mà nhỉ?

Nhưng tôi có nói sai gì về em cho Bam nghe đâu, rằng em là một con người xấu tính, xấu tính chết đi được nhưng tôi thì vẫn luôn chấp nhận cái tính xấu của em, tôi đúng là yêu thương đến mức ngu ngốc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip