01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jimin, anh có từng nghĩ nếu anh chết đi thì cuộc đời của anh và tôi sẽ đẹp hơn không? Nếu anh chết đi thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao..."

Giọng em run rẩy mà bất lực nhìn tôi với ánh mắt đầy sự căm hờn, còn tôi trái với em lại bình thản đối mặt rồi từ từ cong khóe môi lên cười nhưng không đáp lại lời em, nhìn em đau đớn thế này tôi chắc gì đã vui sướng đâu mà cười nhạo em chứ nhưng khuôn miệng tôi vẫn giữ nguyên một nét cười mà nhẹ nhàng nói:

"Jungkook... Nếu hận tôi như thế thì hãy cầm dao lên và giết tôi đi. Tự do mà cậu bấy lâu nay đã ngóng trông, sự trả thù cho cuộc hôn nhân không mong muốn này của cậu và tất cả những gì cậu phải chịu, hãy dồn sự thù hận đó lên cây dao trước mặt và tới đây, giết tôi..."

Nghe câu nói đó của tôi em liền cầm con dao lên mà nở nụ cười vặn vẹo, tôi nhắm mắt lại rồi bình thản thở ra một hơi đón chờ cái chết đang đến gần cho đến khi nghe tiếng gào thét của em, âm thanh đó nghe cứ như tiếng gào của sói đầy đớn đau và điên loạn pha lẫn chút man dại.

"Trả lại đây, anh đã giết Haru của tôi rồi! Đồ khốn, mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"

Em tiến tới đâm tôi một nhát rồi lại rút ra đâm thêm vài nhát nữa cho đến khi mặt tôi không còn một giọt máu nào, mắt tôi đã dần nhắm lại mà vẫn không ngừng nghe tiếng gào thét điên cuồng và tuyệt vọng của em, và điểm chung của những câu mà em đang nguyền rủa đều là trách mắng tôi đã giết Haru nhưng tôi đã giết cậu ấy bao giờ? Em không cho tôi cơ hội giải thích thì tôi biết phải nói với em thế nào đây chứ?

Tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với em sao? Chẳng lẽ tôi mưu cầu hạnh phúc là sai ư? Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu, khi tôi cảm nhận được sinh lực đã cạn kiệt thì tôi vẫn cố gắng đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay em mà nói:

"Xin lỗi, Jungkook..."

Dứt lời thì tôi hạ tay xuống và vẫn nghe thấy vài tiếng kêu gào của người đã giết mình nhưng rồi âm thanh từ từ nhỏ dần, nhỏ dần và chẳng còn nữa tựa hồ như núi lửa đang phun trào dữ dội giờ đây lại tĩnh mịch như mây trôi, nước lặng.

Và tôi giật mình tỉnh giấc thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên người tôi đổ ra ướt đẫm cả cái ga giường mà tôi yêu thích, tim tôi bây giờ vẫn còn đập mạnh lắm vì tôi vẫn cứ ngỡ cơn ác mộng lúc nãy là sự thật nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới có thể trấn tỉnh bản thân lại mà bình ổn hơi thở sau đó dời tầm nhìn sang cái đồng hồ trên bàn, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi sao?

Tôi nhìn qua cái gối bên cạnh rồi thở dài một tiếng, Jungkook giờ này mà sao vẫn chưa về nữa. Tôi có nên gọi cho em không đây? Tôi cầm điện thoại lên và ánh sáng màn hình quá chói khiến mắt tôi hơi nheo lại rồi hạ độ sáng xuống mức thấp nhất sau đó mới vào danh bạ mà ấn vào tên em và gõ:

[Jungkook, hôm nay vẫn bận sao em?]

Việc tiếp theo của tôi làm là đợi chờ em hồi âm nhưng tôi đợi một phút, hai phút rồi ba phút mà điện thoại tôi vẫn không có thông báo nào cho thấy tin nhắn em đã hồi âm lại tôi cả. Tôi im lặng nhìn vào màn hình rồi cũng mỉm cười, mới có ba phút mà tôi đã giục em trả lời thì đúng là không hay lắm nhỉ? Tôi nghĩ rồi cũng chờ em hồi âm cho đến một tiếng sau vẫn không thấy em trả lời nên tôi cho rằng em đang bận, hoặc là... Điện thoại của tôi bị hỏng nên mới không nhận được tin nhắn của em chăng?

Có lẽ vậy rồi, mà nếu thế thì điện thoại tôi đã hỏng rất nhiều năm rồi cơ đấy nhưng khi mang ra sửa thì người ta nói nó hoàn toàn không bị hỏng chỗ nào cả và khi người khác nhắn tin hồi đáp lại thì tôi vẫn nhận được như bình thường, chỉ có Jungkook là tôi nhắn chẳng bao giờ thấy em hồi âm lại tôi lần nào nên tôi cũng thấy lạ lẫm lắm. Quản gia nói với tôi có thể em ấy không muốn hồi âm lại với tôi thôi, nhưng làm sao có chuyện đó được khi tôi với em là người một nhà cơ mà, thôi không nghĩ ngợi nữa, tôi quyết định ngày mai tôi sẽ đi mua một cái điện thoại mới, có lẽ là khi mua cái mới rồi thì em sẽ hồi âm tin nhắn tôi, tôi nghĩ vậy.

Nói rồi tôi cũng chợp mắt ngủ tiếp với tia hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày mai khi thức giấc tôi sẽ thấy em nằm bên cạnh và nở nụ cười với tôi, nếu như vậy thì tôi sẽ vui lắm đấy vì từ trước tới giờ em chưa bao giờ cười với tôi lần nào.

Và khi tiếng lục đục của người làm vang lên dưới nhà khiến tôi tỉnh giấc, tôi mở mắt ra với tia hy vọng quay sang sẽ thấy em, tôi hồi hộp lắm rồi từ từ xoay lưng lại phía đối diện nhưng rồi cũng hụt hẫng đi hẳn khi em chẳng có bên cạnh như tôi hằng ngóng trông. Chậc, có lẽ là còn sớm nên em chưa về thôi, tôi lại nôn nao nữa rồi đấy.

Dù gì bây giờ cũng mới năm giờ sáng mà tôi thì chẳng tài nào ngủ được nữa bởi sự nôn nao trong lòng và những tiếng tạp âm bên ngoài, tôi mở cửa sổ ra rồi lấy hai tay ôm người mình lại khi có cơn gió lạnh đột ngột thổi tới sau đó tôi cũng quan sát những giọt sương sớm còn đọng trên những cành lá tựa như những viên pha lê lấp lánh thu hút ánh nhìn của tôi, tôi nhìn chúng một hồi cho đến khi mặt trời lên thì những giọt sương đó cũng chẳng còn nữa, cùng lúc này có một chiếc xe Mercedes dừng ở cửa, nụ cười trên môi tôi dần hiện lên như một đóa hoa nở muộn nhưng nó vẫn tươi tắn lắm và tôi lật đật chạy xuống nhà. Tôi suýt nữa thì trượt chân té tới nơi khiến người làm hoảng hốt đưa tay ra đỡ lại, tôi nói không sao và nhanh chân chạy ra cổng đến độ quên mang cả dép. Đôi chân trần tôi bị cỏ mây xước qua nhưng tôi chẳng quan tâm mấy vì bây giờ điều tôi quan tâm chỉ có người trước mặt mà thôi, đó chính là người tôi thương nhất trên đời này- Jeon Jungkook.

Em bước xuống với đôi boots tầm năm cm tỏa ra phong thái sang trọng phối với quần tây âu khoác bên ngoài cái áo khoác dạ dài trông em sang trọng vô cùng, tôi càng nhìn lại càng si mê em như mê một loài anh túc có độc, em lạnh lùng bước xuống và tôi định cất lời thì em lướt qua tôi và đi vào trong nhà với tâm trạng chẳng vui vẻ mấy, thấy vậy tôi cũng đi sau lưng em và hỏi:

"Em mệt sao?" tôi giúp em cởi đồ trên người xuống thì ngửi được mùi nước hoa khá lạ nên tôi cũng thấy thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi em, tôi ngửi kĩ hơn thì ra mùi hổ phách, thuốc lá quấn và hương gừng đầy hòa quyện với nhau trông rất hợp với em và nếu tôi không nhầm thì đây là mùi nước hoa The One. Nhưng đó giờ em chỉ toàn dùng thương hiệu Tom Ford và Versace thôi mà, cả tủ nước hoa kia của em không lấy nổi một thương hiệu thứ ba thì mùi này từ đâu mà ra vậy nhỉ?

"Anh hỏi nhiều quá đấy" em không nặng không nhẹ mà đáp lời sau đó bước vào phòng tắm còn tôi thì bên ngoài dặn dò người làm nấu đồ ăn cho em và đừng để đồ chua vào vì em không ăn được đồ chua còn tôi thì cầm áo em đem đi giặt, khi tôi giặt xong thì em cũng bước ra với mái tóc đen ướt át quyến rũ chết người kia. Tôi mỉm cười với em còn em thì quay mặt đi chỗ khác sau đó tiến lại bàn ăn, tôi cũng ngồi xuống ghế đối diện vô tình thấy vết hôn đỏ ngay cổ tựa một bông hoa đỏ nở rực giữa màn đêm, ảo mộng mà mê say nhưng tôi vẫn nhìn ra rõ lắm và nụ cười trên môi tôi cũng vì đó tắt dần. Em thấy tôi nhìn lâu quá nên mới khó chịu cất lời hỏi:

"Anh nhìn gì mà nhìn mãi thế hả?"

Tôi nghe em hỏi vậy dũng khí trong người cũng tan biến đi hết mà bắt đầu đưa tay lên cắn với thói quen vừa mới bỏ chưa được ít lâu, giọng tôi nhỏ dần hồi lâu mới trả lời em:

"Em... Tối qua ở cùng với Haru sao?" em nghe tôi hỏi câu đó như chạm phải chỗ ngứa mà từ từ mỉm cười nhưng nụ cười này cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì mấy.

"Làm sao? Anh muốn quản cái gì hả?"

"Anh không có" giọng tôi vốn đã nhỏ bây giờ khi em lớn giọng hơn tôi cũng chỉ đành cúi đầu mà lí nhí đáp. Em vuốt tóc lên rồi chửi thề một tiếng sau đó đập một tờ giấy xuống bàn một cái thật mạnh khiến tôi giật nảy mình.

"Ngẩng đầu lên!" em quát, tôi từ từ ngẩng đầu lên rồi nhìn tờ giấy trên bàn và đập vào mắt tôi chính là ba chữ "Đơn Ly Hôn". Tôi run rẩy cầm lên thì em quăng cho tôi cây bút và nói:

"Chúng ta ly hôn thôi. Tôi đã chán cái cuộc hôn nhân gia tộc này lâu lắm rồi đấy."

Tôi nghe xong bỗng điếng người nhìn em, bên trong tôi đổ vỡ hoàn toàn và tôi có thể nghe được thứ âm thanh như ngàn cái ly vỡ vụn xuống đất, tan nát và chẳng thể nào ghép từng mảnh lại được.

"N-nhưng mà... Jungkook này... Anh..." tôi cảm nhận được khóe mắt tôi đang ướt đẫm và cổ họng tôi không tài nào thốt ra được từ nào nữa, nếu tôi cố gắng nói tôi nhất định sẽ bật khóc thành tiếng mất...

Vì sợ mình rơi nước mắt trước mặt em nên tôi đã nén từng giọt nước mắt lại sau đó cũng cầm tờ giấy lên mà xé làm đôi, làm ba trước sự ngỡ ngàng của em.

"Anh không ly hôn, chúng ta ở cùng nhau sáu năm nhưng em ở cùng Haru được bao nhiêu năm chứ? Em..."

"Tôi yêu Haru sáu tháng, còn anh thì tôi đã yêu được bao nhiêu ngày đây?"

Em nói với giọng điệu chế giễu rồi nhếch môi cười. Tôi nghe xong nhất thời cũng nín lặng hồi lâu mới tiếp tục câu chuyện:

"Thế là... Em chưa bao giờ yêu anh sao? Jungkook, chỉ một lần thôi cũng chưa từng sao em?"

Nghe tôi hỏi thế em cũng không cười nữa mà như là đang suy nghĩ câu trả lời hồi lâu cũng nhàn nhạt đáp:

"Phải, chưa từng".

Chưa từng... Sao em nói nghe dễ dàng như vậy? Phải rồi, vì em không yêu tôi nên mấy lời này có là gì? Em còn có thể nói những câu mang tính sát thương cao hơn thế này nữa đấy chứ.

"Thật tốt". Tôi nói sau đó cũng vứt tờ giấy ly hôn vào thùng rác và bước lên phòng.

"Ngày mai Haru sẽ tới đây ở, anh không ly hôn thì mặc kệ anh vậy và mối quan hệ của chúng ta cứ như tờ giấy đó mà vứt vào thùng rác đấy, thật là khiến tôi tức chết đi được."

"Khiến em tức chết đi được là điều mà anh rất vinh hạnh đấy" tôi đáp lời rồi đi lên phòng bỏ mặc em ngồi ở dưới với dáng vẻ cau có tức giận kia. Tôi đóng cửa phòng từ từ ngồi xuống sàn nhà sau đó nhắm mắt lại hồi tưởng một số chuyện xưa cũ, chúng tôi vốn chưa từng hợp nhau bây giờ lại tan nát thành thế này khiến cho tôi có chút gì đó nuối tiếc... Nhưng là nuối tiếc cái gì nhỉ?

Tôi và Jungkook học chung trường với nhau năm cấp ba và tôi đem lòng thích em ấy trước, sau đó thì hai nhà biết tin nên cũng ủng hộ cho đoạn tình này dù là chỉ mình tôi thích em thôi mà em thì năm lần bảy lượt phản đối vì em đã có người trong mộng rồi. Còn tôi thì chỉ lẳng lặng đứng đằng sau dõi theo bóng lưng em cứ như hoa trong gương, trăng dưới nước chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng tài nào chạm vào được. Mặc cho em phản đối kịch liệt thì cả hai nhà cũng đã làm lễ kết hôn cho chúng tôi ở năm tôi hai mươi, còn em mới mười chín. Cuộc sống hôn nhân cứ kéo dài như vậy cho đến khi tôi hai mươi sáu tuổi, còn em thì hai mươi lăm và ngày hôm nay có thể là quá sự chịu đựng của em nên em mới đòi ly hôn nhưng tôi thì chẳng muốn... Tôi thương em, tôi muốn đi cùng em đến một đời một kiếp nhưng mà em thì chẳng thương tôi, chẳng yêu tôi thì hôn nhân này trong những năm qua chẳng vui vẻ gì và bây giờ khi đặt dấu chấm hết rồi lại như tờ giấy rách mà bỏ vào thùng rác đúng như lời em nói lúc nãy.

Tôi đã luôn cố gắng trước những sự thờ ơ và chán ghét của em suốt sáu năm nay chỉ hy vọng có một ngày em cười với tôi, dùng cử chỉ âu yếm với tôi một lần thì tốt biết bao.

Nhưng có đôi lúc sự cố gắng chưa chắc đã được đền đáp, hay là ngay từ đầu đường đua tôi đã biết chắc mình thất bại mà vẫn cố chấp đâm đầu vào để rồi bây giờ phải gánh nhận hậu quả này? Tôi luôn thắc mắc là tôi đã làm sai ở đâu mà phải chịu sự giày vò suốt mấy năm qua như thế từ em? Chẳng lẽ khi tôi đem trái tim mình yêu em đã là một sai lầm ư?

Tôi thở dài một hơi rồi cũng cười giễu bản thân quá nhu nhược trước tình yêu, để cho con tim chiến thắng lý trí và bây giờ thì con tim tôi đã tan nát hoàn toàn chỉ vì vài câu nói của em, tôi đúng là ngu ngốc thật mà...

Tôi ngồi ở trong phòng tới chiều rồi cũng bước xuống định tưới hoa ngoài sân thì thấy Haru cùng em từ cửa bước vào, tôi nhìn nụ cười trên gương mặt em rất dịu dàng, rất đỗi ấm áp và nhìn sang Haru cũng đang chìm ngập trong hạnh phúc mà đưa tay khoác lấy tay em, tôi sẽ không nói là tôi ghen tỵ với Haru đâu nhưng mà nụ cười và từng cử chỉ đó của em có phải là do gặp đúng người nên mới thế không?

Yêu đúng người là thế này sao?

Haru hạnh phúc thật đấy khi có người yêu chiều cậu như vậy và em cũng thế, em cũng thật hạnh phúc khi có người yêu em đến mức quên cả bản thân mình như tôi và còn tôi... Cũng thật hạnh phúc khi thấy em tìm đúng người mà em yêu.

Tôi hạnh phúc khi thấy em vui vẻ, khi em cười đùa và dùng những cử chỉ đầy ân cần kia, dù là chẳng phải với tôi.

Haru khi thấy tôi cũng không cười nữa nhưng rồi trong giây lát cậu cũng cười trở lại và hỏi:

"Cậu vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp".

"Tôi khỏe" tôi nhìn sắc mặt Jungkook rồi cũng bình thản đi xuống và bước đi ra ngoài thì giọng em đã vang lên ngăn bước chân tôi lại:

"Định đi đâu đấy?"

"Anh về mua đồ".

"Tốt nhất là anh nên đi luôn đi". Em nói, tôi mỉm cười không đáp lời em còn Haru thì lúng túng nhìn tôi. Tôi rảo bước đi trên đường sau đó cùng nụ cười vẫn giữ trên môi từ nãy giờ và hồi tưởng lại lần đầu tôi gặp Haru, tôi lúc đó cũng ngạc nhiên lắm khi thấy có người giống mình từ đầu đến chân như vậy dù chúng tôi chẳng phải là họ hàng gì nhưng nếu nhìn kỹ hơn vẫn có sự khác biệt, Haru có nốt ruồi ngay khóe mắt còn tôi thì không có.

Thời đi học em đã có người trong mộng nhưng rồi cũng sớm chia tay và đi đến cuộc hôn nhân với tôi. Những năm qua em đều có người bên ngoài nhưng tôi chẳng quản nổi em đến năm nay thì phát hiện ra em qua lại với người khác làm ở quán bar tận sáu tháng, thoạt trông có vẻ sâu đậm lắm còn tôi thì năm dài tháng rộng nhưng chẳng khác gì cái hộp rỗng tuếch cả.

Tôi tự thấy mình thật đáng thương làm sao. Tôi đi dạo một hồi cũng bắt xe về đến nhà của mình thì thấy anh trai đang tưới cây, nhìn thấy tôi đứng ngoài hàng rào anh liền mỉm cười mà chạy ra ôm lấy tôi vào người.

"Em về rồi sao không báo trước? Cái thằng nhỏ này, mau mau vào nhà đi. Để anh gọi ba mẹ xuống, em đã ăn gì chưa thế?" anh hỏi dồn dập khiến tôi chẳng kịp trả lời mà vẫn cười cười bước vào ngồi xuống bàn. Ba mẹ khi nghe tôi về cũng tức tốc chạy xuống rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Con trai, sao con ốm thế này? Ở cùng Jungkook vẫn ổn chứ con?"

"Vâng, vẫn ổn ạ. Mặc dù Jungkook có hơi bận một chút..."

"Con phải thông cảm cho Jungkook vì thằng bé làm bên thiết kế nên bận rộn lắm nhưng hai đứa vẫn hạnh phúc là được rồi." ba tôi vừa cười vừa nói, tôi thấy ba mẹ và anh vui nên cũng không để lộ vẻ u sầu ra bên ngoài và từ đầu đến cuối vẫn trưng cái nụ cười như thể là tôi đang sống rất hạnh phúc vậy.

"Nhưng... Sao ba nghe nói Jungkook có đầy tình nhân bên ngoài, thực hư ra sao thế hả con?"

Tôi đang ăn nghe câu hỏi đó cũng sượng đi hằn, vậy là chuyện đã tới tai ba mẹ tôi rồi sao? Tôi vội lắc đầu rồi nói:

"Tin đồn nhảm thôi, Jungkook tốt với con lắm. Tuần trước con bệnh em bỏ hẳn công việc mà ở nhà chăm sóc cho con cả đêm, mỗi đêm em ấy dù có về muộn cũng đều ôm con ngủ một giấc để khi sáng thức dậy con đều thấy em ấy cạnh bên, em ấy biết con thích gì nên luôn sẵn sàng bỏ tiền tặng quà cho con và luôn dùng cử chỉ nhẹ nhàng với con. Ở với Jungkook... Con thật sự hạnh phúc lắm".

Thế nhưng nước mắt trên mặt tôi lại bán đứng tôi trước mấy lời dối trá đó khiến ba mẹ và anh tôi khựng lại sau cùng khi nhận ra tôi liền bật cười mà nói thêm:

"Nhớ lại khiến con hạnh phúc quá thôi. Ba mẹ và anh đừng căng thẳng quá" tôi trấn an bọn họ rồi lấy khăn lau nước mắt và luôn miệng cười nói trước mặt họ rồi còn kể tốt về Jungkook nhưng từng câu kể về em tôi đều thấy đau lòng lắm, thêm cả cũng tự trách mình vì sao lại yêu em đến hèn mọn như thế này...

Giá như em cũng yêu tôi giống như mấy lời tôi nói thì tốt biết bao, nhưng có lẽ ngày em nói đối xử tốt với tôi sẽ chẳng có đâu và nếu có thì chắc cũng chỉ có trong giấc mộng hão huyền mà tôi thì chẳng bao giờ mơ thấy được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip