✤𝘾𝘽𝙒 𝟯✤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵


3.


 Soobin lười nhác lướt lượt điện thoại, mong muốn nhỏ nhoi tìm được cái gì đó thú vị để giết thời gian. Lại là một ngày cuối tuần nhạt toẹt chẳng có gì để làm. Soobin thở dài sườn sượt, quăng điện thoại vào góc sofa. Cậu chán muốn chết rồi đây, và đói nữa.


"Coi bộ nay mẹ về muộn, phải tự kiếm thứ bỏ vào miệng thôi." Soobin vừa nói vừa bước vào bếp, hy vọng tìm thấy đồ ăn thừa hôm qua hoặc một gói mì ăn liền thôi cũng được. Cậu vừa định đổ nước vào ấm siêu tốc thì điện thoại vang lên một tiếng "ding", thông báo của tin nhắn mới.


Ồ, nhìn xem ai kìa?


Soobin cầm lấy điện thoại bằng một tay, mở khung chat lên.


Từ: Junie♥

Đói không? Sang đây ăn cùng anh đi.


Khóe miệng Soobin vô thức nhấc lên khi cậu đọc được dòng tin nhắn. Yeonjun biết rõ câu trả lời là gì mà. Đương nhiên là Soobin đến chứ, đừng hiểu nhầm nha, chỉ là chẳng ai lại từ chối đồ ăn miễn phí đúng không? Và cả khi trình độ nấu ăn của Yeonjun đang ngày càng tiến bộ như thế, nhưng điều này không nằm trong số những điều được Soobin thừa nhận.


Đến: Junie♥

Đến ngay đây, nhưng em không ăn đồ sống đâu đấy!


Nhoáng một cái đã thấy bóng cậu trai m85 xuất hiện trước cửa nhà Yeonjun. Lẽ ra sẽ có cả tiếng gõ cửa nhưng Yeonjun rất nhanh nhẹn đã không để nó kịp xảy ra. Nhìn vẻ ngạc nhiên của người trước mặt, anh cười ngượng ngùng. "Vũ trụ vừa mách bảo anh rằng em đã tới. Thôi vào đi." Yeonjun nói, cầm tay kéo Soobin vào bàn ăn.


Soobin rà soát người lớn hơn một lượt từ đầu đến chân. Yeonjun mặc một chiếc hoodie oversize màu vàng có hình chú thỏ trông đáng yêu cực kì. Đôi mắt cậu dừng lại ở đôi chân trần trắng nõn vài giây trước khi nhận ra điểm đáng ngờ.


Gượm đã!


"Anh... Có mặc quần không đấy?" Soobin buột miệng làm Yeonjun đang tất bật chuẩn bị phải giật mình dừng lại. "Em nghĩ sao vậy? Đương nhiên là có rồi!" Yeonjun nói, vén áo lên để lộ ra chiếc quần đen nhỏ bên trong.


"Ngắn quá đấy, nhìn như không mặc vậy. Nhỡ có ai khác thấy anh mặc như này thì sao?" Mặt Soobin ngay lập tức tối hẳn khi nghĩ đến việc thằng khốn nào đó dám nhìn Yeonjun trong bộ đồ này. Soobin ghen, quá rõ ràng, nhưng cứ cho đây chỉ là do sự bảo vệ thái quá của cậu đối với anh như cậu nghĩ đi.


"Ai thấy chứ? Anh cũng chỉ mặc bộ này trước mặt em hoặc gia đình anh thôi." Yeonjun cười, đôi tay vẫn bận rộn xếp bát đĩa. Lời nói của anh thành công giúp Soobin dịu xuống, hơn nữa, cậu còn cảm thấy bản thân có phải hơi đặc biệt đối với anh...


"Lần sau đừng có mặc như này nữa, anh nghĩ mình dễ thương lắm chắc?" Soobin thẳng thừng, nhìn người lớn hơn với ánh mắt 3 phần lạnh lùng 7 phần khinh miệt.


"Tsk! Dễ thương thật mà!" Yeonjun nhấn giọng từng từ trước khi lè lưỡi trêu chọc Soobin. Cậu lập tức tỏ thái độ ghê tởm khiến anh hừ một cái.


"Dù gì cũng hơn là đồ ăn mặc qua loa như em." Yeonjun cố cãi.


Soobin nhướng mày, cười khẩy. "Mặc gì cũng đẹp đâu phải lỗi của em?"


"Đồ xấu xa, nhường anh xíu không được sao?" Yeonjun bĩu môi lầm bầm.


"Không thích đấy." Cậu trả lời, đẩy cái ghế bên cạnh ra.


Em thích trêu anh cơ.


Soobin ngồi xuống, đối diện với Yeonjun. Đồ ăn trên bàn nhìn ngon ghê. "Spaghetti hả?"


"Ừm, Aglio e Olio." Yeonjun gật đầu, ra hiệu bảo người trước mặt ăn thử đi một cách háo hức. Soobin lấy một phần mì bỏ vào đĩa của mình trước khi liếc mắt về phía người lớn hơn.


"Ăn được thật không đó? Anh sẽ không đầu độc em bằng cái này đâu đúng không?" Soobin e dè hỏi khiến người kia vô cùng bất mãn.


"Em nghĩ gì vậy? Sao anh lại phải làm thế với người mình yêu quý chứ!" Yeonjun nhỏ giọng dần, mấy chữ cuối gần như tan vào lẫn với không khí. Anh hờn dỗi cúi gập đầu xuống vài giây trước khi ngẩng lên xem phản ứng của đứa em.


Mà coi bộ tên nhóc này còn chẳng thèm để ý, trong mắt cậu toàn là đồ ăn và đồ ăn mà thôi. Soobin cầm lấy dĩa rồi ăn thử trước khi nhận ra nó thực sự không dở như cậu tưởng và tống thêm cả đống vào miệng.


Ngon thật đấy.


Yeonjun, người chứng kiến tất cả hành động của cậu nãy giờ, khúc khích cười. "Ngon lắm chứ gì? Anh đã bảo anh nấu không có tệ mà." Anh tự hào. 


"Tính ra em thậm chí còn chưa lên tiếng, nó không tốt đến mức đó đâu!"


"Nhưng em vẫn đang ăn lấy ăn để còn gì, còn không phải vì anh nấu đỉnh quá sao? Cứ thừa nhận một câu thì chết ai?" Yeonjun bất mãn trỏ tay về phía Soobin, cố gắng chứng minh bản thân trong khi cậu phản bác, "Em quá đói để quan tâm đến việc nó có ngon hay không," rồi bỏ vào miệng thêm một miếng nữa.


"Em ăn vì nó không có độc nhưng tay nghề của anh vẫn còn kém chán. Dù em cũng chẳng mong đợi gì ở một tên ngốc như anh."


Yeonjun tặc lưỡi, dậm chân lên sàn như đứa nhóc tiểu học giận dỗi vì không được cho kẹo, bĩu môi bước ra khỏi nhà bếp. "Tự đi mà rửa chén đi. Đừng mong anh đây làm hộ nữa!" Nói rồi, Yeonjun ngồi phịch xuống sofa, dang tay ôm lấy con gấu bông yêu thích của mình.


Soobin bật cười khi nhìn thấy phản ứng của người lớn hơn, vui vẻ lắc lắc đầu.


Anh cứ dễ thương thế này, tim em sợ rằng sẽ không chịu nổi mất.


Ăn xong, Soobin ngoan ngoãn rửa hết đống bát đĩa. Cậu vừa phát hiện ra một sự thật thú vị, rằng rửa bát cũng có thể giải trí đến mức khiến cậu đứng cười như thằng hâm cả buổi.


Một lần nữa, Soobin chẳng nhận ra ở phía bên kia căn phòng, có ai đó vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm với vẻ buồn buồn.


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip