Harry Potter Don T Leave Me 01 Xuyen Khong Roi U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Ha...~ Tắm xong thoải mái thật đó ~" một cô gái đặt người xuống chiếc ghế đệm của mình, tay thì lật lật mấy quyển sách toán và mấy tờ đề cương trên bàn, tay còn lại thì dùng khăn xoa tóc.

Mấy giọt nước trượt trên làn da vàng chuẩn người Á Đông căng bóng, đầy sức sống, nhỏ giọt xuống áo, sàn nhà.

 "Mấy nay bài tập với nhiệm vụ về nhà nhiều khủng khiếp, thế thì thời gian đâu mà đu mấy cái fandom chứ...?" Cô chu môi, ánh mắt thể hiện sự cau có.

 "Thôi, dẹp, mấy bài này dễ quá trời, tối rồi hẵng làm ~" chưa dứt câu, cô đã lao ra sofa ngoài phòng khách, không quên cầm thêm cái laptop, điện thoại và vài quyển tiểu thuyết Harry Potter.

Cô là Mai Ngọc Linh, một nữ sinh người Anh gốc Việt, rất thuần Việt! Linh là một cô nhi, vừa cố gắng học vừa làm, may sao có đàn chị tốt bụng cho ở cùng.

Đàn chị của Mai Ngọc Linh là một Giám Đốc nhân sự của một công ty Anh quốc, cụ thể là tại thủ đô Cardiff, Wales. Thu nhập cũng ổn định cho nên hai chị em ở tại một căn hộ cao cấp, lầu 45 cùng với anh "rể".

Hôm nay, mấy bài tập tồn dư của Linh cũng không thể nói là ít mà cũng chẳng nói là nhiều được, cũng sương sương vài chục thôi chứ chả bao nhiêu cả.

Đang cày lại bộ tuyệt phẩm tuổi thơ, tiếng chuông điện thoại kêu lên, màn hình cũng hiện lên hình ảnh cái điện thoại để bàn quen thuộc cùng hai nút đỏ và xanh.

Linh bắt máy, đầu dây bên kia là chị họ của Linh.

 ||Linh, mày nấu cơm trưa chưa? Chưa thì để tao mua nguyên liệu, nay tổ chức tiệc cuối năm.|| âm thanh trầm bổng vang lên, vừa dịu dàng mà cũng có phần nghiêm túc.

 ||Chưa chị ạ, em còn đang tính gọi chị mua về hai chị em ta nấu ấy, ha ha|| Cô cười xòa, ngồi lên thay đổi tư thế.

 ||Được thì mày ra coi thử xem đống đồ phơi ngoài ban công khô chưa, rồi thì mang vào, mà tối nay muốn nấu gì ăn? || chị dừng một chút || Có gì tao coi mà còn mua||.

 ||Hey hey...~|| Cô chào tạm biệt một cách tạm bợ, rồi lê chân ra ban công, con mèo anh tai cụp cũng lẽo đẽo theo sau.

Đang gom chăn màn, quần áo khô phơi trên sào, một cơn gió mạnh thôi qua, hai mắt cô nhắm tịt lại, bỗng một cái cái hụt chân, ngả người về sau. 

Con mồn lèo khốn nạn nó nhảy lên, húc một cái mạnh vào ngực cô, cho nên cô mất cân bằng, loạng choạng xong va phải cái lan can mà bật ngửa về sau.

Cái lùm mía!!! Ôi Merlin mặc váy hồng! Ai cứu!!!!! "Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...xN"

Ngọc Linh nhắm nghiền hai mắt, bỗng một tia ấm áp cuốn lấy cả người cô, lơ lửng trên bầu trời.

Đôi mắt nhắm nghiền mở ra lần nữa, ngay khi vừa có tia ánh sáng rọi vào, cô liền giật mình.

Ụa??? Cái cánh tay mềm mềm, tròn tròn, dễ thương này là của ai thế?

Linh quơ quạo bằng hai tay, sau một hồi thần thì mới bàng hoàng phát hiện ra, đây không phải cơ thể của cô.

 "Ư oe oa? Oe oa ua ua...?" Cái gì vậy? Tôi đây là xuyên không rồi sao? Linh chính thức hoảng loạn.

#Shensilie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip