Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác chẳng lẽ đáp là làm vì muốn tiếp cận kẻ thù , muốn dễ dàng điều tra những chuyện xấu của Tiêu Vĩ ?

Vốn không thể đáp vậy nên Nhất Bác chỉ cười nhẹ bảo

" vì tôi thích thôi "

" thích á...không phải yêu nghề à ? "

Tiêu Chiến khá thất vọng , sao con người chính trực như cậu lại vào nghề chỉ vì sự hứng thú...

" không phải như anh nghĩ đâu , chỉ là không quen dùng từ yêu "

" à... "

Anh thấy nếu cậu không thích thì cũng không trải qua nổi khóa huấn luyện cảnh sát và lấy được bằng đâu

" vậy ba cậu làm nghề gì ? "

" ba tôi mất rồi , mất hồi năm tôi 6 tuổi "

Nhất Bác nghe anh nhắc đến ba mình thì gương mặt hóa lạnh lẽo , đôi mắt cũng trở nên sắc bén hơn...tay vô thức bóp chặt ly cafe trong tay , chỉ là Tiêu Chiến không để ý....bằng không đã nhận ra điều bất thường ở cậu

" à...xin lỗi nha "

Cậu lắc đầu cười nhẹ bảo không sao , trong lòng cậu nghĩ Tiêu Chiến không xứng nhắc đến Nhất Hiên...vì ba anh đã gϊếŧ ông ta

" tôi cũng mất mẹ....lúc tôi vừa chào đời thì mẹ cũng mất...tôi còn không biết được mặt mẹ mình ra sao nữa "

Tiêu Chiến cười nhạt nhạt bảo , chính vì nguyên do đó mà năm nay anh luôn tự trách mình đã hại chết mẹ...

" vậy sao ? "

Cái chuyện anh mất mẹ thì Nhất Bác biết...nhưng nguyên nhân thì không điều tra sâu xa

" đúng đó...hồi xưa ba tôi chưa có địa vị gì cả , nên người người đều chỉ vào lưng tôi mắng là đồ không có mẹ , hoặc đồ khắc chết mẹ mình , vì vậy mà bạn bè cũng không có ai "

Nhất Bác đến 6 tuổi mới mất ba , nhưng cũng bị mắng là đồ không có cha . Cậu một phần nào đó cũng hiểu được cảm giác của Tiêu Chiến...

" sau này thì ba tôi dần có tiếng tăm và quyền lực...thì bọn họ không nói nữa . Nhưng dù họ không nói thì tôi cũng nghĩ đến thôi...."

Miệng lưỡi con người là thứ rất đáng sợ , có thể gϊếŧ chết người ta mà không cần đến hung khí

" mẹ anh sinh ra được một người như anh chắc cũng sẽ mãn nguyện lắm , anh đừng mãi tự trách "

Nhất Bác bên cạnh cũng buồn lây , cả hai giờ đây đều rơi vào sự đồng cảm lẫn nhau . Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi bảo

" tôi cũng không biết nữa...dù gì thì đó cũng là sự thật , cứ cho là tôi không đặt nặng thì nó vẫn tồn tại...không thể không nhớ "

Nhất Bác bên cạnh cũng gật gật đầu . Tiêu Chiến thở ra một hơi dài...nãy giờ không khí lẫn tâm tư đều nặng nề thành ra phải đổi chủ đề thôi...

" Cậu không đi làm à ? Sao còn ở đây "

Anh nghĩ cậu nên về lại sở cảnh sát khi xong phiên tòa chứ

" tôi hôm nay được nghỉ buổi chiều để chuẩn bị cho việc đặt công "

" đặt công ? Cậu mới vào nghề sao lại cho đi đặt công ? Đó là nơi nào , nói tôi nghe thử "

Tiêu Chiến kinh ngạc , đặt công là vấn đề quan trọng . Đúng là có thể chọn lính mới để các bọn tội phạm không nhìn quen mặt . Nhưng mà chọn Nhất Bác thì có chút không đúng rồi

" đó là một quán bar , quán bar đó là đường dây mua bán ma túy lớn . Khách vào hầu như chỉ để được dùng các loại thuốc như vậy . Thế mà mỗi khi cảnh sát đánh úp vào đều không điều tra được gì "

" đánh úp mà vẫn không tìm ra vật chứng sao ? "

Tiêu Chiến thấy họ hay đến mức có thể phi tan chúng như nước bóc hơi sao ?

" đánh úp không chỉ một lần , nhưng toàn ra về bằng tay không "

" đã sử dụng chó nghiệp vụ chưa ? "

Nhất Bác gật gật đầu

" nhưng đều không chút manh mối . Chỗ này khi vào đều cần đến thẻ chứng minh...họ có một cái máy quét mã rất hay , vừa quét đã biết đối phương là cảnh sát . Thế là không thể tiếp tục nhiệm vụ được nữa . Do đó mà tôi mới chọn cách nằm vùng "

Tiêu Chiến tiếp thu hết những gì cậu nói rồi ngẫm nghĩ một lát và bảo

" có một quán bar thôi mà nằm vùng gì chứ...đi theo tôi , tôi giúp cậu "

Nhất Bác cứ thế bị Tiêu Chiến lôi đi vù vù . Nhắc đến chuyện bắt tội phạm là anh cứ hăng hái hẳn ta...

" sao hả ? Nhìn chúng ta...giống thiếu gia chưa ? "

Tiêu Chiến dắt Nhất Bác tới cửa hàng quần áo , cho cậu chọn một bộ vest đắc tiền để giống công tử nhà giàu

Cậu đứng trước gương ngắm nhìn rồi khẽ gật gật đầu . Anh nhìn từ trên xuống dưới thì cũng được rồi thành ra đi cũng thanh toán

" anh bảo giúp tôi triệt phá đường dây mua bán ma túy trong quán bar mà , lại đi mua đồ làm gì ? "

" tôi tự có tính toán "

Xong lại dắt Nhất Bác đi đến chỗ một đồng nghiệp của anh để lấy hai cái chứng minh thư rồi hỏi cậu quán bar đó nằm ở đâu , sau đó thì phóng xe thẳng đến đó

" anh không sợ họ sẽ biết đây là chứng minh giả sao ? "

" đây là chứng minh thật đó...chỉ là đổi mặt của hai chúng vào thôi "

Nhất Bác cũng đoán được phần nào Tiêu Chiến muốn làm gì , nhưng mà mặt ở trong hình không giống hai người lắm . Nói chính xác là xấu hơn rất nhiều...

" anh là đang tính cái gì đây hả ? "

" một lát tới đó , cứ yên lặng...và làm theo những gì tôi nói . Còn nữa , trước khi bước vào cửa quán thì chỉnh chuông báo thức , thời gian là 15 phút...nghe rõ chưa ? "

Nhất Bác gật đầu liên tục nói nghe rõ rồi . Cậu chẳng biết anh đang muốn làm gì nữa , nhưng cậu chắc Tiêu Chiến sẽ phá được vụ lần này

Thật ra cái quán bar đó là của Nhất Bác , cậu vì muốn có cơ hội cùng Tiêu Chiến đồng sinh cộng tử và ghi điểm với anh nên mới hy sinh một chỗ làm ăn như vậy

Vì muốn kế hoạch trả thù càng có tiến triển thì bỏ đi một cái quán bar có là gì ? Cậu vốn còn rất nhiều cái khác...

Đến nơi , sau khi đưa chứng minh thư cho họ quét thử thì có thể vào trong rồi...nhưng mà tên bảo vệ bảo mặt không giống trong hình , Tiêu Chiến rút một ít tiền ra nhét vào tay của họ và bảo

" anh nhìn kỹ đi mà , giống sao không giống a...chí ít cũng giống chút chút chứ . Vì hai anh em chúng tôi gần đây mới có cơ hội phát tài nên đã đi đập mặt xây lại đó mà...anh nhìn thử đi , lúc trước chúng tôi xấu như vậy đó , giờ giàu rồi sao mang bộ mặt đó được . Anh làm ơn cho chúng tôi vào đi nha "

Nhất Bác đứng bên cạnh chỉ biết mím chặt môi nhịn cười , Tiêu Chiến cũng là một người có tài diễn xuất đó chứ

" anh làm ơn đi mà...có giống trong hình mà a "

Bảo vệ cũng thôi làm khó cho hai người vào trong , cả hai đi vào trong nhìn tổng quan đúng là chẳng có gì bất thường , sau đó thì tìm một chỗ ngồi xuống

" sao chúng ta không dùng tai nghe để tiện liên lạc , hoặc đem máy ghi âm hay quay lén gì theo "

Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ

" cậu bớt ngốc lại đi , ở những nơi cẩn mật như vậy thì lơ mơ họ có thiết bị rà soát ở khắp nơi...chỉ cần cậu mang mấy món đó theo nó liền báo động lên , vậy thì làm ăn gì nữa ? "

Tiêu Chiến cóc đầu cậu một cái , có vậy cũng hỏi là sao chứ...

Ngồi một lúc thì liền có nhân viên ra tiếp , Tiêu Chiến vừa búng búng tay vừa hỏi

" tôi cần cái này cái này... "

Nhân viên đó thấy anh là người mới nên cũng cẩn trọng cười bảo

" quán chúng tôi làm ăn đàng hoàng , không có mấy thứ đó đâu "

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt không tin và bảo

" bạn tôi giới thiệu tôi đến đó...cô nói vậy có khác nào bảo bạn tôi nói dối tôi . Thôi chúng ta đi "

Anh quay sang bảo Nhất Bác là rời khỏi . Cô ta không muốn mất khách nên níu anh lại hỏi

" bạn anh là ai ? "

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra cho cô xem hình , hình đó là khách quen chuyên đến đây...cô ấy cũng đã từng phục vụ qua không ít lần thành ra nhớ mặt và bảo sẽ dẫn anh đến nơi có món anh cần

Vừa lúc này chuông báo thức anh kêu cậu cài đã reo lên , Tiêu Chiến quay sang nói

" em cứ ra ngoài nghe điện thoại đi , rồi quay lại đây nhanh một chút "

Nhất Bác lấy cớ này đi ra ngoài để gọi báo cho cảnh sát ập vào trong . Vì Tiêu Chiến ở bên trong đã tìm được nơi chứa thuốc rồi

Nhưng Nhất Bác cũng không gọi ngay theo ý Tiêu Chiến , vì cậu đã sắp xếp sẵn một màn hay tặng cho anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip