Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến không đáp lại cậu , tay vẫn còn chưa được mở còng vì thế anh chẳng có tâm trạng đâu mà trả lời mấy câu hỏi dư thừa của cậu

Huống chi muốn hỏi tội anh thì người cấp thấp như cậu không xứng

" Tiêu thiếu gia...sao...sao cậu lại ở đây vậy chứ ? Ai...ai dám cậu bắt cậu vậy ? "

Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân , mí mắt khẽ nâng khi nghe giọng của một người trung niên vang lên...

Giọng của ông ta rõ là đang run run vì bắt gặp phải tình huống như thế này

" ông nói thử xem là ai bắt ? "

Sếp Trương liền quay sang nhìn Nhất Bác , trong nội bộ chỉ có mình cậu là người mới và không biết Tiêu Chiến là ai thôi

" là tôi bắt thưa sếp , anh ta tự ý nổ súng nơi công cộng còn có... "

" im đi...mau mở còng cho Tiêu thiếu gia nhanh lên "

Ông ta liền quát với cậu , dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nhanh đi mở còng . Nhưng Nhất Bác không chịu...cậu vờ như mình đang chấp pháp , thành ra cũng mở miệng cãi lại

" nhưng anh ta... "

Vẫn là chưa nói dứt câu thì sếp của cậu lần nữa lớn tiếng...

" tôi bảo mở "

Nhất Bác tựa như nuốt ủy khuất vào lòng . Cuộc sống hiện tại đúng là phải có uy và có tiền mới có thể ngóc đầu

Con của những người lắm tiền hay địa vị cao trong xã hội thì phải kính nể , tôn trọng không dám động chạm như vậy sao ? Lỡ họ gϊếŧ người cũng phải nhắm mắt cho qua à ? Nhất Bác mang rất nhiều căm ghét và bước qua mở còng tay cho anh...

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay của mình , bị còng lâu do đó mà phát đau...song cười nhếch mép một cái bảo rằng

" tôi nhớ mặt cậu rồi đó "

Nhất Bác vẫn không lên tiếng , từ đầu đến tận bây giờ làm gì có chuyện cậu không biết Tiêu Chiến có chức vụ gì hay gia thế ra sao . Chỉ là cậu muốn cùng anh solo một màn nho nhỏ của lần đầu chạm mặt mà thôi...

" Tiêu thiếu gia xin ngài vui lòng bỏ qua cho . Nhất Bác là người mới , cậu ta không hiểu chuyện...xin cậu đừng chấp nhất "

Tiêu Chiến phì cười một cái hỏi lại ông

" ý của ông Trương là gì đây ? Ông tưởng tôi sẽ hạ đẳng cấp của mình xuống để đi so đo với cậu ta sao ? Hay muốn bảo tôi lòng dạ hẹp hòi ? "

" không có...tôi không có ý đó , xin Tiêu thiếu gia đừng hiểu lầm , tôi không có ý xấu gì đâu "

Nghe anh nói nhiêu thôi cũng đủ dọa ông sợ đến đứng không nổi rồi , liền cúi đầu luôn miệng giải thích .

Nhất Bác đứng bên cạnh chỉ biết đưa mắt lườm , tính ra cậu bắt Tiêu Chiến không có gì sai hết . Anh không chịu nói mình là ai , vì vậy cậu bắt anh về tội tự ý dùng vũ khí là đúng mà...có gì sai trái đâu mà lo với sợ

Lòng Nhất Bác thầm nghĩ Tiêu Chiến tưởng mình là ai ? Tại sao người khác phải biết tới anh và chẳng được đụng chạm đến ? Thật nực cười...

" ba tôi sẽ sớm mời ông đến uống trà thôi...yên tâm "

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai ông rồi bước đi , anh đâu hay ông ta đã sợ đến toàn thân phát run...đổ đầy mồ hôi hột

" Tiêu thiếu gia...câu còn chưa lấy súng của mình về ? "

Nhìn cây súng của anh còn đặt trên bàn nên ông lên tiếng hỏi

" súng đó , đã có người chạm vào rồi . Cho nên đem bỏ giúp tôi đi "

Tiêu Chiến không quay lưng lại mà thốt lên câu nói . Song bước đi khỏi nơi này...

" kỳ này cậu hại chết tôi rồi , không đúng...là hai chúng ta ôm nhau chết chung đó . Động ai không động , lại đi động con của viện trưởng viện kiểm soát , cậu ta còn là công tố cấp cao nữa "

Sếp Trương nhăn nhó mặt mày , tắc tắc lưỡi . Kỳ này ông tiêu đời rồi...

Tiêu Chiến về đến nhà trong bộ dạng tức giận tột cùng đi thẳng lên phòng...

" sao...sao con người đó...dám..dám chứ...tôi tuyệt không để yên cho cậu "

Anh nổi nóng đem hết đồ trên bàn gạc xuống , việc hôm nay anh trải qua đúng là chẳng thể nuốt trôi . Ấm ức nói không nên lời...

Mặt mũi của Tiêu Chiến còn để ở đâu được nữa ?

" tôi không để yên cho cậu đâu...aaaaaaaaa.... "

Anh từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều , một tiếng la một cái đánh mà ba anh cũng chưa từng làm

Người khác còn chưa dám nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến , khi đối diện anh thì bọn họ chỉ biết cúi đầu chào hỏi

Thấy anh không vui liền muốn dập đầu xin lỗi rồi , vậy mà Nhất Bác...cậu ta đã cắt cái mặt của anh quăng xuống sông rồi

Giữa chốn đông người , thanh thiên bạch nhật mà Nhất Bác lại còng tay anh kéo thẳng về đồn . Danh dự anh còn đâu ?

Lỡ mai lên báo thì ảnh hưởng đến cả Tiêu Vĩ , xấu mặt của hai ba con . Nghĩ đến đây thôi đủ làm Tiêu Chiến điên tiết rồi...anh đóng tay mạnh xuống bàn , nghiến răng bảo

" tôi sẽ kiện cậu...kiện chết cậu "

" thiếu gia , cậu ăn trưa chưa ? Để tôi mang lên "

Bà ta thấy anh nổi giận như thế cũng rất sợ , chỉ biết đứng nép vào cửa mà hỏi...

" dì Lam à , tôi chưa đói nên dì cứ để dưới bếp đi..khi nào đói tôi sẽ xuống ăn "

Tiêu Chiến đúng là tính khí nóng nảy...sống tự cao và được tôn vinh quen rồi thành ra gặp một chút chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng thôi đã muốn đem đối phương băm nát mới hả dạ

Nhưng anh vẫn phân biệt được ai mới là người cần trách chứ không phải giận cá chém thớt

" vâng thưa thiếu gia "

" ba tôi về chưa vậy ? "

Tiêu Chiến muốn tìm ba mình , nhưng chẳng phải vì chuyện ngày hôm nay

Vấn đề hôm nay mình Tiêu Chiến cũng có thể giải quyết gọn . Vả lại anh không muốn cái gì cũng phiền đến Tiêu Vĩ

Tiêu Chiến phải có bản lĩnh riêng cho người ta nễ phục . Chứ anh chẳng muốn suốt đời được người khác nể nan vì mang danh con trai một của viện trưởng viện kiểm soát...

" chưa , thưa thiếu gia "

" khi nào ba tôi về...phiền dì báo cho tôi một tiếng "

Bà ta cũng gật đầu rồi rời đi . Nhưng chưa đầy 5 phút bà ta lại trở lên báo

" thiếu gia , có người muốn gặp cậu "

" ai vậy ? "

Tiêu Chiến đâu có hẹn ai , hôm nay cũng trong ngày nghỉ phép của anh . Những người khác sẽ chẳng dám đến làm phiền

" là một cậu trai trẻ , tên Vương Nhất Bác "

" Vương Nhất Bác ? "

Tiêu Chiến nhíu mày ? Anh đâu có quen ai tên như vậy . Và rồi anh đột nhiên nhớ tới lời của ông Trương ở sở cảnh sát , ông ta kêu người bắt anh là Nhất Bác

" dám đến tận nhà tìm luôn sao ? Không biết trời cao đất dày mà "

Tiêu Chiến tự dưng thấy dần có hứng thú ở nơi đối phương rồi...

" dì mời họ vào phòng khách đi , tôi xuống ngay "

Ban đầu Tiêu Chiến chẳng muốn tiếp cậu đâu , nhưng từ chối gặp mặt thì nên lấy lý do gì ? Tính qua tính lại...bất lợi vẫn là phía anh

Hơn hết , anh cũng muốn xem thử có phải Nhất Bác đến đây là để khóc lóc van xin hay không...

Nhất Bác đi vào phòng khách đã thấy Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân đợi sẵn , anh nhẹ cười một cái rồi kêu cậu ngồi

" ngồi đi "

Nhất Bác hình như là không muốn ngồi , làm Tiêu Chiến không vui...lần nữa lên tiếng bảo cậu , nhưng lần này giọng lớn hơn rất nhiều vì anh đã mất kiên nhẫn

" tôi bảo ngồi đi "

Nhất Bác thở ra một hơi rồi ngồi xuống , cậu một giây cũng chẳng muốn ở lại đây . Hôm nay cậu đến đây là để ghim vào lòng Tiêu Chiến một sự ấn tượng

Ấn tượng này không phải tốt , nhưng cậu chắc Tiêu Chiến sẽ khắc ghi...làm anh chẳng thể ngừng nghĩ đến cậu

" cậu uống gì ? "

" không cần đâu "

Nhất Bác thấy rất ngột ngạt , không vì đạt được mục đích...cậu chẳng thèm nán lại đây

" cậu tưởng nơi đây là đâu ? Cậu xem nhà tôi là chỗ như thế nào mà khách đến không mời được một ly nước ? "

Đã không hợp nhãn thì đối phương thở thôi cũng đủ làm Tiêu Chiến ghét rồi nói chi đến việc mở miệng nói chuyện chứ . Một câu đáp ngắn ngủn thôi , anh cũng phải bắt bẻ

" tôi không có ý đó "

Tiêu Chiến thở ra một hơi rồi kêu người giúp việc vào pha một tách cafe...

Nhưng khi người giúp việc mang vào thì Tiêu Chiến nhận lấy rồi nhấp môi

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm liền bảo...

" cậu nhìn gì chứ...cậu bảo không cần mà "

Tiêu Chiến là đang muốn chọc tức Nhất Bác

" tôi đến đây là để... "

" ngắn gọn đi "

Tiêu Chiến không có nhiều thời gian để nghe Nhất Bác quanh co vì vậy mà cắt ngang câu nói , bảo cậu vào thẳng vấn đề...

" nói tóm lại , hồi sáng người bắt anh là tôi . Anh muốn trách tội xuống thì cứ trách lên tôi . Đừng lôi sếp tôi vào "

Tiêu Chiến phì cười một cái , khẽ buông tách cafe xuống nói

" cậu là cấp dưới của ông ta , cấp dưới phạm sai là do cấp trên không biết dạy...cậu nói thử xem , tôi nên phạt ai ? "

Nhất Bác đứng lên cười khinh nói

" tôi không ngờ...một công tố viên người người ngưỡng mộ như anh lại không phân lý lẽ như vậy "

Tiêu Chiến liền nổi giận...ngước lên nhìn cậu quát

" cậu tưởng cậu là ai mà ở đây nói mấy lời này "

Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác chán thở rồi , cư nhiên đang ở trong nhà anh mà có thể nói năn như vậy

Đúng , anh là một công tố viên...mỗi lần giận dữ đều muốn băm dầm người ta là chẳng đúng...

Nhưng mà , cậu thật sự rất giỏi chọc vào ngọn lửa trong người anh...

" có thể trong mắt anh , tôi không là gì hết nên không có tiếng nói...nhưng mà cái tôi đang nhắc đến không có sai "

" cậu mau về đi...tôi không rảnh ở đây so đo với cậu đâu "

Tiêu Chiến sợ nói thêm một hồi sẽ đè cậu ra mà đánh cho tan nát

Cái gì mà điều Nhất Bác nói là chẳng sai ? Vậy có khác gì đổ phần lỗi hết lên người anh rồi . Còn dám nói anh không thấu tình đạt lý...

" có phải anh đuối lý rồi mới đuổi tôi về không ? Căn bản anh chẳng có đúng chỗ nào cả "

Tiêu Chiến không muốn nói thêm thì liền biến thành đuối lý ? Ở đâu ra cái điều nực cười đó chứ ?

" cậu cút đi ngay cho tôi "

Tiêu Chiến đứng lên đuổi thẳng cổ Nhất Bác...ban đầu anh nổi nóng nhưng vẫn còn kiềm chế được , lần này thì Nhất Bác thành công làm anh bộc lộ rồi...

" tôi cũng không muốn ở đây đâu . Tôi chỉ muốn anh biết cái gì nên làm hay không nên mà thôi "

" câm miệng đi "

Tiêu Chiến nóng giận tột cùng , đem nguyên ly cafe hất vào mặt cậu

Sao mà con người này dám dạy đời anh chứ ?

Nhất Bác cũng tức đến run người , tay siết lại thành nắm đấm . Cậu thề sẽ bắt anh trả đủ cho hành động hôm nay...nhưng phải trả bằng máu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip