Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ờ Nhất.... "

Tiêu Chiến đang trong phòng làm việc đi ra, định đưa một ít hồ sơ cho Nhất Bác xem, nhưng miệng còn chưa nói hết câu thì cậu đã đi mất rồi.

Nhất Bác đang mang bộ dáng gấp gáp, đi cực kỳ nhanh, tựa hồ như chạy. Anh nhướng mày thắc mắc, bộ có chuyện gì sao?

" em ấy...sao vậy chứ? "

Tiêu Chiến nhíu mày, cho chân bước lại chỗ làm của cậu để tìm hiểu. Xem hết những gì cậu để lại trên bàn, mong có chút manh mối. Mắt xem giấy tờ, tay thì bấm điện thoại gọi.

Nhất Bác không bắt máy, Tiêu Chiến càng lo. Hỏi mọi người xung quanh thì không nhận được câu trả lời mà anh mong muốn.

Tiêu Chiến thấy rất nóng lòng, cuối cùng là vì cái gì mà cậu phải chạy đi như thế.

Tiêu Chiến đi giải quyết công chuyện của bản thân xong, sau gần ba giờ đồng hồ mới rảnh được một chút. Liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Bác lần nữa, mà kết quả cũng không khác lần trước là bao.

" em ấy có chuyện gì sao? "

Tiêu Chiến sốt ruột, Nhất Bác là đang sao vậy?

Anh nhớ bản tường trình lúc nãy cậu viết còn đang dang dở, vậy chắc hẳn là việc rất gấp mới bỏ dở và chạy đi. Mà là chuyện gì mới được, nếu là trong chuyên án thì chắc không. Vì có manh mối sẽ nguyên tổ biết, đằng này cứ im lặng cơ mà...

Tiêu Chiến lo đến mức không còn tâm trạng làm việc, cứ nghĩ về Nhất Bác suốt. Đến gần nửa đêm vẫn còn nhìn điện thoại, hy vọng cậu sẽ liên lạc.

Mà ngọn lửa cháy trong lòng cứ thôi thúc anh liên lạc với cậu không dứt.

" alo, Nhất Bác em đang ở đâu? "

Gọi muốn cháy máy thì Nhất Bác mới bắt, anh mừng lắm liền nhanh miệng hỏi.

" Lạc Dương "

" em...em sao vậy? "

Giọng của Nhất Bác rất lạ, trầm khàn đến đáng sợ. Tiêu Chiến nghe qua liền biết bất bình thường.

" biến hết đi "

Nhất Bác quát lên rồi tắt điện thoại. Tiêu Chiến nhíu mày, cậu sao dám ăn nói như thế với anh chứ?

Nhưng giờ anh chỉ có lo chứ không có giận. Âm thanh của Nhất Bác có chứa giọng mũi, tựa như đã khóc nức nở...

Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền suy đoán chắc mẹ Vương có chuyện rồi. Thành ra tức tốc chạy đến Lạc Dương.

Lái đến gần trưa mới đến được nhà cậu, Tiêu Chiến định đi vào trong thì chân chợt ngưng bước vì xe của Tiêu Vĩ đang đậu bên ngoài...

Anh chau mày, đã có chuyện gì xảy ra sao? Ba anh xuất hiện ở đây làm gì?

Tiêu Chiến đi chầm chậm, đến gần cửa thì đứng lại để nghe ngóng chuyện bên trong.

Cửa hé không quá lớn nhưng đủ nhìn rõ mọi thứ. Nhất Bác đang ngồi dưới bàn thờ, trên bàn là hình của mẹ cậu. Điểm này làm Tiêu Chiến giật thót một cái.

" sao...có thể chứ? "

Anh nói lí nhí, mặt đầy cả kinh.

Tiêu Vĩ đang đứng nhìn Nhất Bác, miệng thì cười cười bảo rằng.

" đó là cái giá mà cậu phải trả khi dám đối đầu với tôi "

Tiêu Chiến nghe xong càng kinh ngạc. Là ba anh gϊếŧ mẹ Vương?  Tiêu Vĩ gây ra chuyện như thế luôn sao? Anh tự nhủ với bản thân là chẳng thể...mà lời ông nói còn vang vọng bên tai như thế thì chối bỏ kiểu gì đây?

" ông gϊếŧ ba tôi còn chưa đủ, giờ gϊếŧ luôn mẹ của tôi, sau đây là định gϊếŧ luôn tôi phải không? "

Nhất Bác đứng lên, giọng cao vút chất vấn. Tiêu Chiến càng nghe càng mơ hồ.

Tiêu Vĩ mà Tiêu Chiến biết đâu phải dạng biết gϊếŧ người. Tự dưng đùng một cái anh lại nghe được mấy lời như thế, muốn anh phải chấp nhận thế nào đây?

" là do Vương Nhất Hiên không biết điều, trách ai chứ? "

Tiêu Vĩ lúc đó cũng đã bảo ba Nhất Bác rút lui, là do ông ấy vẫn muốn đứng ra tranh cử, đối đầu với ông. Ba Tiêu vì sự nghiệp mà gạt bỏ vật cản đường thôi.

" sao ông có thể... "

" Nhất Bác "

Ngay từ đầu Nhất Bác đã nổi điên, chẳng qua đang trước bàn thờ của mẹ nên ráng kiềm chế. Mà mấy lời này của Tiêu Vĩ đúng là mất đi tính người. Cậu không nhịn nổi nữa liền rút súng ra.

Tiêu Chiến sợ cậu sẽ nổ súng nên chạy nhanh vào và gọi lớn.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xuất hiện liền biến sắc, có anh ở đây, cậu căn bản chẳng thể xuống tay một cách thẳng thừng.

Hơn hết, cảnh tượng phía sau có thể khiến Tiêu Chiến tổn thương. Nhất Bác đâu thể cho anh nghe để biết và cho anh thấy được.

" sao con lại ở đây? "

Tiêu Vĩ giật mình, ông nghĩ chắc anh đã nghe hết mấy lời vừa rồi.

" Nhất Bác, xin em, hạ súng xuống, cho anh một chút thời gian, một chút thôi "

Thâm thù đại hận gì đó Tiêu Chiến cũng chưa rõ, mà những gì Tiêu Vĩ làm có chết cũng chẳng thể chuộc lại là sự thật. Mấy câu ông nói nghe thôi anh cũng phát nóng nói chi là Nhất Bác của hiện tại. Nhưng anh muốn đích thân làm rõ mọi thứ, thành ra khẩn xin cậu.

" anh tốt nhất nên rời khỏi đây, sau khi em giải quyết xong, sẽ tìm anh "

Nhất Bác không thể để Tiêu Chiến ở lại, cậu không muốn anh bị thương.

" xin em đó...xin em "

Tiêu Chiến hạ giọng, đôi mắt tựa hồ đọng nước của anh làm Nhất Bác mềm lòng, tay cầm súng cũng từ từ hạ xuống. Cậu biết ngay mà, chỉ cần anh hiện diện, là thù này trả không xong.

" ba...ba nói cho con biết đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những gì ba vừa nói là sao? "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác buông súng liền quay sang hỏi ba mình, chưa bao giờ bản thân anh xuất hiện sự nôn nóng như hiện tại. Anh muốn biết rõ mọi chuyện đến toàn thân đều run rẩy.

" nếu con đã nghe rồi thì ba không giấu con nữa "

Tiêu Chiến không dám thở, nuốt nước bọt chờ nghe.

" cái cậu Vương Nhất Bác mà con đang yêu đó, vì cậu ta mà cãi lại lời ba là con của Vương Nhất Hiên, người ba đã hại chết năm xưa và bây giờ quay về đây chính là để trả thù "

Tiêu Chiến hơi nhíu mày song cũng nhướng mắt, cảm xúc trong anh đang hỗn loạn nên trên mặt không biểu thị rõ được tên xúc cảm mà mình đang mang.

" cậu ta nói với con những gì thì ba không biết, nhưng ba có thể chắc chắn rằng, đều là giả dối. Cậu ta chỉ đang muốn tiếp cận con, muốn hủy hoại con lẫn trả thù ba...cậu ta không...a "

Tiêu Vĩ còn chưa nói dứt câu thì đã ngắt ngang và la lên, vì Nhất Bác nổ súng bắn vào cánh tay của ông.

Tiêu Chiến cả kinh quay lại nhìn cậu, mặt có chút hoảng loạn, anh chẳng tin được cậu sẽ xuống tay như thế.

Nhất Bác tiến lên, nắm chặt lấy tay của anh rồi nhìn ông mà nói.

" cái gì là chắc chắn? Có chắc bằng cái viên đạn đang ghim trong người ông không? Tôi nói cho ông biết, tình cảm tôi dành cho anh ấy đều là thật, không một chút giả dối "

Nhất Bác quá tức nên mới nổ súng, sao Tiêu Vĩ có thể khẳng định như thế? Những lời ông nói đều đúng hết hay sao mà lại dùng giọng điệu đó để khăng khăng với Tiêu Chiến.

Anh nhìn cánh tay ba mình chảy máu mà nóng lòng, gạt bỏ tay cậu để tiến lại chỗ ông xem vết thương, anh lấy khăn tay ra băng đỡ chỗ đó lại coi như cầm máu.

Tiêu Vĩ ngồi luôn dưới đất, vẫn nở nụ cười, còn hỏi Nhất Bác rằng.

" vậy lúc xe nó bị cháy là do ai làm vậy? Tên sát nhân gì đó là do ai vẽ đường bảo hắn ta hành sự như thế rồi khiến tay nó bị như hôm nay? "

Tiêu Chiến đang băng, nghe ông nói liền ngước lên rồi quay lại nhìn Nhất Bác. Cậu cứng họng không thể nói tiếp được làm anh thấy lòng nhói đau...chầm chậm đứng lên đi lại hỏi.

" ba anh nói, đều là thật sao? "

" đúng là ban đầu em... "

Nhất Bác vẫn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến tát một cái, mặt in hằn 5 dấu tay. Anh không dùng giọng bực giận mà thay vào đó là khổ đau hỏi.

" sao em làm như vậy với anh? Sao em lại đối xử với anh như vậy...chỗ này...chính là chỗ này "

Tiêu Chiến đưa ngón tay chỉ chỉ vào ngực mình, mắt ngấn lệ, mức độ thương tâm đang cuồn cuộn dâng lên, giọng anh có một chút nghẹn ngào, muốn nói hết câu mà cũng thấy khó khăn. Phải ngưng lại một chút, như lấy thêm quyết tâm mới tiếp tục được

" nó đã tan chảy vì em, dao động vì em, và giờ lại đau vì em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip