Yosahi Black Ocean Shot Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


IV


Triêu Quang rùng mình, bàn tay bất giác nắm chặt khi làn môi nóng bỏng khẽ lướt qua vùng bụng dưới nhạy cảm của mình. Khác với những lần trước, hắn tỉ mỉ rải những nụ hôn trên khắp cơ thể đã không còn một mảnh vải che chắn của cậu, khiến Triêu Quang dù không muốn cũng đang dần cảm thấy bị kích thích.


Phía hạ thân đột ngột bị một vật lạ chen vào, nhưng lần này hắn không tàn nhẫn vùi dập nữa mà dừng lại chờ đợi cậu tiếp nhận. Hắn chậm rãi di chuyển từng nhịp, làn môi mỏng quay trở lại nhấm nháp cần cổ thanh mảnh, bàn tay với những vết chai sạn từ lúc nào đã tìm xuống dưới phân thân của cậu mà vuốt ve. Bị kích thích cùng lúc ở những nơi mẫn cảm, Triêu Quang không chịu nổi nữa, nơi khóe môi bật thốt một tiếng nức nở.


Cậu bàng hoàng che miệng, đôi mắt trừng trừng nhìn vào đối phương. Vậy mà hắn lại hướng cậu mỉm cười, thậm chí còn hôn nhẹ lên vành tai đã ửng hồng, khiến cậu cảm giác như vừa có một dòng điện chạy ngang qua.


"Gọi tên tôi đi, cho tôi biết em thích thú đến mức nào" Hắn vẫn miết lấy vành tai, thanh âm trầm đục thì thầm như muốn nuốt lấy linh hồn của cậu.


Tên của hắn. Triêu Quang vẫn luôn nhớ.


So với những người khác, cậu đã sớm quen với việc bị mất đi tự do. Bởi vì có cha là nhân vật đặc biệt, cậu đi đâu cũng sẽ có vệ sĩ theo cùng. Hắn từng là người duy nhất đem lại cho Triêu Quang cảm giác thoải mái khi ở cạnh, cho cậu cảm nhận được bản thân vẫn còn được tự do làm điều mình thích.


Vậy nhưng, ngay từ đầu đó chỉ là một âm mưu, hắn tiếp cận cậu, tất cả chỉ vì muốn trả thù.



Động tác đi từ chậm rãi tới ngày càng nhanh và mạnh của hắn, tựa như tàu lượn siêu tốc lên xuống không ngừng nghỉ, khiến Triêu Quang chới với trong những cảm xúc khó gọi thành tên, trong bụng cậu nhộn nhạo tựa như có hàng ngàn cánh bướm thi nhau đập cánh đòi được thoát ra.

Triêu Quang không chịu nổi nữa, đem toàn bộ sự tủi hổ của bản thân trút ra lòng bàn tay hắn, vương vãi cả xuống vùng bụng phẳng lì của cậu.


Cuối cùng thì, cậu vẫn thua hắn, để cho hắn mặc sức giày vò, đến cả cơ thể cũng để hắn tùy ý điều khiển, thậm chí còn đòi hỏi sự đụng chạm nhiều hơn nữa.


Sắc đêm ngày càng nồng, vậy nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu.

Triêu Quang bất ngờ bị hắn cùng mang theo đứng dậy khỏi giường. Cậu theo phản xạ ôm lấy hắn để không bị ngã, lưng trần bị áp vào tường đá lạnh lẽo nhưng liên kết phía dưới không hề bị phá vỡ. Hắn vẫn từng nhịp ra vào cơ thể của cậu, da thịt trần trụi ướt đẫm mồ hôi cứ như vậy dính chặt vào nhau.


Làn da trắng mịn không tì vết từ lúc nào đã chi chít những bông hoa đỏ sẫm, Triêu Quang ngửa cổ thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp. Dù cho có cắn chặt môi cũng không thể ngăn được tiếng nức nở thoát ra, tủi hổ xen lẫn những tiếng rên rỉ đứt đoạn.


"Phương Đ-Điển" Triêu Quang bất giác gọi một cái tên, lại bị chính thanh âm nỉ non của mình dọa cho sợ hãi. 


Hắn đối với mọi người vẫn luôn là Jaden, còn cái tên Phương Điển kia, là cậu nhất quyết bám theo bắt hắn nói ra cho bằng được.

Phía dưới đang động thoáng chốc dừng lại, dường như hắn cũng rất kinh ngạc vì những lời đó.


Cái tên này, đã rất lâu rồi hắn không được nghe nữa. Chỉ là không ngờ rằng, Triêu Quang vẫn nhớ tên hắn. Nơi ngực trái nhói lên từng đợt khó chịu, hắn dùng lực mạnh hơn, như là muốn xua đi tất cả những cảm xúc khó tả đang dâng lên mạnh mẽ.


"Phương Điển! D-dừng lại đi!"

Triêu Quang yếu ớt cầu xin, dù vậy nhưng cơ thể vẫn tự động phản ứng với từng động chạm của người kia, thậm chí ở dưới còn siết chặt lấy phân thân của hắn, tham lam muốn được nhận nhiều hơn.


Cậu nghe được tiếng hắn khẽ cười bên tai.

Hắn muốn cậu chấp nhận cơ thể hắn, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.

Hắn đạt được mục đích rồi.


V


Lần đầu tiên sau khi bị bắt cóc, Triêu Quang được hắn dẫn ra ngoài. Trước đây xung quanh cậu chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, cô độc trên tầng cao nhất của tòa tháp bao bọc bởi đại dương bao la.


"Tôi không muốn em ấy phải sống cuộc đời như tôi"

Hắn bất ngờ lên tiếng trước, Triêu Quang nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn theo hắn, nơi có một cậu nhóc học sinh trung học đang cười nói với bạn của mình, gương mặt đó có nét giống hắn, nhưng còn non nớt hơn nhất nhiều.


Cậu bỗng nhớ tới những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể hắn, nhớ đến cả những vết chai sạn trong lòng bàn tay. Hay cả vẻ thống khổ của hắn khi nằm ngủ bên cạnh cậu, khóe môi mấp máy không ngừng gọi tên cha mẹ của mình. 

Dáng vẻ khi đó của hắn rất đáng thương, khiến Triêu Quang thật sự rất muốn biết, hắn đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến nhường nào.


Hắn đứng quay lưng về phía cậu, lặng yên nhìn mặt biển phẳng lặng đang dần nổi sóng. Triêu Quang quan sát dáng vẻ của hắn, trong đầu bỗng nghĩ tới việc mình có thể bỏ chạy hoặc nhờ giúp đỡ. Vậy nhưng khi nhìn những đợt sóng dữ không ngừng vỗ vào bờ như muốn nuốt chửng mọi thứ kia, cậu lại chẳng thể nhúc nhích.


"Vụ thanh trừng của năm đó, cha của anh cũng là một nạn nhân đúng không?" Giọng cậu thoáng run rẩy khi nói ra những lời này, một phần vì nói ra tội ác của cha mình, một phần là vì cậu sợ mình vừa chạm vào vết sẹo sâu nhất của hắn.


Jaden khẽ cười, năm đó cha hắn là một quân nhân xuất sắc, được cử đi làm nhiệm vụ bí mật phía bên kia biên giới. Cả trung đội 20 người cùng nhau lên đường, đến khi quay trở về chỉ còn một nửa còn sống sót. Vậy nhưng vừa thoát chết khỏi họng súng của kẻ thù, còn chưa kịp vui mừng trở về với đất nước, họ đã bị chính người của mình tàn nhẫn xả súng giết chết, máu nhuộm đỏ cả một vùng trời, đến xác cũng bị vùi sâu dưới đại dương lạnh lẽo kia.

Hắn khi đó mới 8 tuổi, mẹ vì quá đau lòng mà cũng qua đời, bỏ lại hắn cùng em trai còn chưa được một tháng tuổi.


Jaden hít sâu một hơi, cảm giác hận thù lại dâng lên mạnh mẽ. Người duy nhất còn sống sót trong cuộc thảm sát đó đã cưu mang hắn tới tận ngày hôm nay, dạy hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn, để có thể trả thù cho cha và đồng đội của ông.

Hắn bất chấp giày vò cậu, bởi vì Triêu Quang chính là điểm yếu duy nhất của kẻ máu lạnh đó. Chứng kiến cảnh ông ta từng ngày sống trong lo lắng sợ hãi khi con trai mất tích vẫn chưa thể tìm thấy, hay khi ông ta trở nên điên cuồng khi biết bảo bối của mình đã bị vũ nhục như thế nào.

Hắn không phủ nhận mình là một kẻ khốn nạn khi đã kéo người vô tội vào công cuộc trả thù của hắn. Nhưng đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, hắn không thể quay đầu được nữa.


VI


Cùng với hắn ân ái triền miên, Triêu Quang cảm thấy bản thân mình giờ đây đã không còn bài xích từng đụng chạm của người kia nữa, thậm chí là cả thân xác của cậu dường như hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, chấp nhận những khoái cảm mà hắn đem đến cho mình.

Khi sự giao hợp đã lên tới đỉnh điểm, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, đem theo tất cả tâm tư giải phóng vào tận sâu bên trong, khiến cậu cảm nhận được cảm giác ấm nóng đang từng chút một lấp đầy mình.


Hắn gục xuống ôm lấy cậu, tay Triêu Quang vẫn còn ở trên lưng hắn, ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên vết sẹo kéo dài, hơi thở gấp gáp dường như đã đan chặt vào nhau.

Mãi đến khi nhịp thở bình ổn trở lại, hắn mới nâng người ngồi dậy, ngón tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đang ở khóe mi của cậu, còn cẩn thận là chỉnh lại lớp áo choàng vốn đã bị hắn tùy ý làm loạn trước đó.


Jaden đứng ở lan can hút thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Trời hôm nay không có trăng, không gian xung quanh chỉ một màu đen dày đặc u ám, cũng giống như con đường mà hắn chọn bước đi, mờ mịt không nhìn thấy đích đến.


Triêu Quang chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn của hắn cùng làn khói mờ ảo, bên tai nghe được tiếng những cơn sóng lớn không ngừng vỗ vào bờ, dường như đang mang theo cơn giận dữ của đại dương.

Jaden bỗng xoay người trở lại, hướng Triêu Quang mỉm cười.


"Triêu Quang. Lại đây!" Hắn gọi tên cậu, thanh âm tựa như từ quá khứ kéo về.

Khi ấy là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Không ngờ một người vẫn luôn lạnh lùng và nguyên tắc như hắn, lại giúp cậu trốn ra ngoài, còn mua kem cho cậu. Hôm ấy cũng chính là lần duy nhất, Triêu Quang được nhìn thấy nụ cười dịu dàng như ánh ban mai của hắn.


Triêu Quang dường như đã bị hắn thôi miên, hoặc vì cậu sợ hắn sẽ nổi giận, bàn chân trần chạm xuống nền gỗ, chậm rãi cất bước về phía hắn.


Vậy nhưng khi chỉ còn vài bước chân nữa là chạm tới, bên tai cậu bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo đó là thứ gì đó nhớp nháp bắn vào mặt. Hai tai ù cả đi, Triêu Quang đưa tay chùi chất lỏng dính trên da, bàng hoàng nhận ra đó chính là máu. 


Nụ cười vẫn đang hướng về phía cậu thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt hắn co rút đau đớn. Lồng ngực từ lúc nào đã bị xuyên thủng, nơi chóp mũi ngửi thấy mùi ngai ngái của thuốc súng lẫn trong mùi tanh nồng của máu đang ồ ạt chảy, loang lổ thành mảng lớn trên áo choàng màu trắng hắn vừa mới khoác vào.


Tựa như bông hoa đẹp đẽ đang dần nở rộ nơi ngực trái, hoa càng nở rộ, nhịp thở càng yếu ớt.


Triêu Quang thấy hắn mấp máy môi, tựa như đang nói gì đó với mình. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể vô lực của hắn đã ngã về sau, rơi xuống từ tòa tháp cao nhất vẫn luôn giam cầm cậu.


Triêu Quang vội chạy về phía hắn, nhưng những gì cậu nắm được, chỉ là cơn gió lạnh lẽo vô tình. Trước mắt là một màu đen sâu thẳm, những cơn sóng giận dữ vẫn đang không ngừng đánh vào mỏm đá, cứ như vậy tàn nhẫn nhấn cuốn theo sự sống của hắn. 


Hắn cũng giống cha mình, lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ, đến cả thân xác cũng bị nhấn chìm nơi đại dương lạnh lẽo kia.


Tâm can dường như đang đấu tranh dữ dội. Từ khi rơi vào tay hắn, cậu vẫn chưa một lần từ bỏ hi vọng. Triêu Quang được cứu rồi, kẻ từng cưỡng đoạt cậu, giày vò cậu, kẻ khiến Triêu Quang mỗi ngày đều nguyền rủa sẽ xuống địa ngục, 

vừa bị bắn chết ngay trước mặt cậu.


Vậy nhưng Triêu Quang không hề cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc hóa trống rỗng, cả linh hồn dường như cũng đã bị rút cạn.


Triêu Quang không yêu hắn, chắc chắn là không. Nhưng khoảnh khắc thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất trong màn đêm,

một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống.


VII


Người đàn ông lặng yên nhìn biển đêm dập dềnh sóng trước mặt, bên tai nghe được tiếng sóng vỗ rì rầm, dường như là tiếng gọi của đồng đội từ nơi xa vọng về, những người anh em đã cùng gã sát cánh bên nhau.

Ở ngoài kia, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin tức chấn động: Tổng thống đương nhiệm, người trước đó mấy ngày còn cúi đầu tạ tội trước toàn dân vì những hành động dã man mà ông ta đã làm với những quân nhân trung thành vì đất nước, đã bị ám sát ngay trong đêm đó.

Một viên đạn ghim thẳng vào đầu kẻ đó, cũng chẳng thể nào khiến những đồng đội đã bị chôn vùi sâu dưới đáy đại dương của gã nguôi ngoai.

Gã mở nắp chai rượu, đem chất lỏng trong suốt đổ ra, rất nhanh đã bị những đợt sóng nuốt chửng. Gã kiên nhẫn lên kế hoạch, chờ đợi suốt từng ấy năm ròng rã, cuối cùng cũng thành công báo thù cho đồng đội của mình.


Kế hoạch thành công, nhưng gã lại mất đi đứa con nuôi mình vẫn luôn yêu thương, dù cho gã đối xử với nó rất khắc nghiệt, biến nó từ một đứa trẻ đơn thuần trở thành kẻ tàn nhẫn, thậm chí còn phải từ bỏ chính cái tên mà cha đã đặt cho, khoác trên mình một thân phận mới. Tất cả, chỉ vì mục đích trả thù.


Jaden, cái tên gắn liền với sự cô độc lẫn đau thương cả về thể xác lẫn tinh thần của hắn. Từ khi chấp nhận bán linh hồn cho quỷ, Kim Phương Điển cũng không còn tồn tại nữa.



Triêu Quang sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, đến giờ phút cuối cùng, hắn đã quyết định đổi mạng sống của mình để giữ lấy cơ hội sống cho cậu.


Nhưng như vậy thì sao chứ? 

Cuộc đời của Triêu Quang, từ lúc gặp hắn đã bị hủy hoại mất rồi.


Nếu hai người gặp nhau trong thân phận khác, phải chăng mọi chuyện sẽ không bị đẩy tới bước đường này?



end.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip