Bnha Denki Co Chi Phan 8 Bi Mat Cua Denki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Tui nói trước là Cp chính của tui là Kimiko x Denki, ai không thích thì mời rời đi.

Kimiko: Ta có cảm giác ở đâu đó có người mơ tưởng tới Denki của ta. Nên dùng đao hay súng đây?

Au: Vậy thôi, vào truyện thôi.

--------------------------------------------------------------------

1 tháng kể từ khi Kai và Sera chuyển vào lớp 1A. 

Trong khoảng thời gian này, cả hai đứa này đã thể hiện như một nhân sĩ thành công của xã hội khi học tốt tất cả các môn và thành công có được sự yêu quí từ thầy cô và bạn bè. Cũng phải thôi, đối nhân xử thế là quy tắc cơ bản khi ra ngoài xã hội mà. Nhìn chung thì tất cả mọi thứ đều ổn.

Kimiko: Được rồi, ở đây không còn gì nữa, giải tán đi.*lôi Sera và Bakugou đã hôn mê đi*

Trừ việc hai đứa này thường xuyên đánh nhau ra. Hai cái đứa này làm thiệt hại bao nhiêu tiền của nhà trường, cứ ngày lên trường hai buổi là y như rằng có hai cuộc đánh nhau. Cô không hiểu tại sao hai đứa này thích đánh nhau nữa, tụi nó hợp nhau thế cơ mà. Đều thích đồ ăn cay, đều thích leo núi, đều có mạch não y hệt nhau,... Có lẽ tụi nó không chấp nhận được có người giống mình chăng?

Ngược lại thì Kai trầm ổn hơn nhiều, thằng bé có vẻ hợp với con bé tên Jiro kia. Hai đứa nó thường xuyên đi cùng nhau tới phòng âm nhạc.

Denki: Nee-san, chị có muốn cùng ăn trưa không?

Ờ thì không hẳn tất cả mọi chuyện đều ổn, em trai cô, cũng chính là người được mệnh danh là Pikachu của lớp dạo này cư xử cực kì không Denki. Nghe rất bất thường mà nhìn thấy còn bất thường hơn. 

Cô thề luôn, lúc thấy em trai mình nhìn chăm chú một quyển sách trên tay, cô đã dùng cả một tuần sau đó để mua một đống hàng dự trữ phòng ngừa tận thế. Cô biết đáng ra thân là một người chị, cô không nên phản ứng như thế nhưng sẽ chẳng có gì lạ nếu đó không phải là sách toán. 

Ngoài chuyện lạ thế kỉ mang tên 'Denki đọc sách toán', cô nhận thấy là ánh mắt em trai mình càng ngày càng lạ, nhưng cô cũng không để ý nhiều lắm, và với bản chất là một con người vô tâm, cô nhanh chóng quên chuyện này đi.

Kimiko: Được thôi.

Lại là một ngày bình thường trôi qua. 

Nhưng cô không biết con người nào đó đang mừng thầm trong lòng.

---------------------------------------------------------

Kaminari Denki có một bí mật vô cùng bí mật.

Cậu luôn có cảm giác rất lạ đối với Kimiko, nó khác với cảm giác yêu thương như với bố mẹ.

Cậu thích giả vờ để được chị mình quan tâm.

Cậu thích được chị mình ôm vào lòng, thích được chị hôn trên trán, được chị xoa đầu.

Cậu thích ở bên cạnh chị mình mọi lúc mọi nơi như một cái đuôi.

Cứ tưởng chừng đó chỉ là những hành động bình thường của một đứa em trai nhưng không, càng ngày những hành động đó càng khác thường.

Cậu thường nhìn lén chị mình lúc chị đang luyện tập. Lúc nhìn thấy chị mình thở dốc cùng những giọt mồ hôi chảy dọc từ cần cổ xuống đến xương quai xanh lại đến...cậu cảm thấy rạo rực.

Cậu thường ôm một ít quần áo của chị mình mới có thể ngủ. Mùi hương thảo dược và hoa từ chúng khiến cho cậu cảm giác như có thể ôm chị mình vào giấc mơ.

Cậu thường cảm giác khó chịu với bất cứ ai có cử chỉ thân mật với Kimiko ngoài cậu, không kể giới tính. 

Những hành động trên càng trở nên biến thái hơn khi chị cậu rời đi hai năm.

Cậu có cả một kho ảnh của Kimiko.

Cậu dùng đồ của chị mình để tự an ủi. 

Cả tủ quần áo của cậu trong kí túc xá có ít nhất một nửa là của Kimiko. Kể cả giường, chăn, gối, khăn tắm,...đều là của Kimiko.

Cậu biết là mình không nên làm thế nhưng nếu không thì cậu sẽ cảm thấy có thứ gì đó cồn cào trong lồng ngực, cảm giác đó cứ như đang tra tấn cậu vậy.

Cậu không biết cảm giác đó là gì nữa.

---------------------------------

Au: Tới đây thôi. Các đồng chí đã dọn nhà xong chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip