Bnha Denki Co Chi Phan 11 Huan Luyen Bai Bien P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Denki thức dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn thấy trần nhà, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, cậu tự hỏi mình đang ở đâu. Nhưng ngay sau đó, cảm giác uể oải buổi sáng đã đánh bay câu hỏi đó ra khỏi đầu cậu, cậu tiếp tục rúc vào một chỗ ấm áp nhắm mắt lại.

Khoan đã,...ấm...cậu lập tức tỉnh ngủ, cố hết sức để giữ bản thân mình bình tĩnh nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng Kimiko, ngay lập tức mặt cậu còn đỏ hơn trái cà chua.

Nhưng ngay lập tức bình tĩnh mà chui lại vào lòng người này. Có trời mới biết được cậu đã thèm khát cảm giác ấm áp này bao nhiêu, cậu ngắm nhìn khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt mình, mỗi một phần đều cho cậu một cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt. Cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm của người này nhưng động tác lại cực kì lén lút.

Cậu vô cùng thỏa mãn nhưng vừa rời khỏi thì

Kimiko*tỉnh dậy*: Denki, em lại gần mặt chị thế làm gì?

Denki*quay sang một bên*: Không có gì.

Cậu hụt hẫng nhưng lại không cách nào áp chế được cảm giác thẹn thùng, cậu biết được vừa rồi là nụ hôn đầu của chị mình. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết. Chỉ là cậu không biết lúc cậu vừa quay đi thì khóe môi của người nào đó lại nhếch lên.

Kimiko*vui vẻ*: Chúng ta chuẩn bị xuống ăn sáng thôi.

Đừng tưởng cô không biết có chuyện gì xảy ra. Từ lúc Denki vừa chuẩn bị mở mắt ra là cô đã tỉnh rồi, nhưng cô vẫn muốn biết em ấy muốn làm cái gì, thì ra là cái này, nếu không phải đạo đức và liêm sỉ ngăn cản thì cô đã túm lấy Denki hôn tới tấp rồi. Tsk, vẫn còn 2 năm nữa.

Denki: Vâng.

Kimiko*cười nhẹ*: Sao tai em lại đỏ thế, Denki?

Đương nhiên là cô có chú ý đến vành tai đỏ bừng của Denki, dù có bị tóc che đi thì vẫn không thể thoát được đôi thiên lí nhãn này đâu.

Denki: khụ, không có gì, muỗi cắn, chỉ là muỗi cắn thôi.

Cậu bịa ra một cái lí do mà ngay cả cậu cũng méo tin.

Kimiko*nhéo cằm rồi nói nhỏ vào tai Denki*: Được thôi, nếu em nói vậy.

Cô càng ngày càng cảm thấy bản thân mình giống lưu manh. 

Qua lần này không khí xung quanh hai người luôn rất kì lạ.

----------------------------------------------------

Kimiko: TIẾP TỤC ĐI, VẪN CÒN 8 VÒNG NỮA.

Sau lần đó, tần suất Denki bám dính cô càng nhiều hơn, đương nhiên cô không phiền về điều này rồi, nhưng cô vẫn phải tách ra thôi.

Sao cô có thể từ chối mặt trời nhỏ của cô được chứ nhưng lỡ như cô không kiểm soát được đè Denki ra thì phải làm sao đây? Mặc dù cô yêu Denki đến bao nhiêu thì cô vẫn là một công dân tốt nha.

Denki*mắt cún con*: Em có thể nghỉ một chút được không, nee-san?

Kimiko*mỉm cười*: Không em à.

Mic: Kimiko-sensei, cô có thấy Aizawa đâu không?

Midnight: Phải đấy, tôi không thấy anh ta mấy ngày rồi.

Kimiko: Aizawa vẫn đang chơi với lũ mèo trong cái túi ngủ siêu to khổng lồ mà tôi tặng nên không cần tìm đâu.

Mic: Ồ, vậy sao?

Kimiko: Đúng vậy.

Mic: Vậy cô cứ tiếp tục đi, tôi đi làm việc khác vậy.

Midnight: Kimiko yêu dấu, cô không phiền nếu tôi hỏi là cái roi đó mua ở đâu chứ?

Midnight có vẻ thích cái roi này, không biết vì lí do gì nhỉ?

Kimiko: Cái roi này là do tôi tự tạo, nếu cô thích thì tôi có thể tặng cô một cái.

Midnight*uốn éo*: Cô thật tốt bụng đó, Kimiko yêu dấu à.

Kimiko*mỉm cười*: Không có gì đâu, Midnight.

Dù sao thì cô không chỉ có vài ba cái đơn giản vậy đâu. Cô có cả kho vũ khí chứ riêng gì dăm ba cái roi này.

--------------------------------------

Au: Chúc đón tết vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip