Writing Event Nostalgia Stt 10 Dong Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số thứ tự: 10

Đề thi: Đông tàn - B.doublei, Yung Quất.

Couple: ICD x Choco

♡♡♡

Ngọc Huy rảo bước trên vỉa hè. Gã quàng thêm một chiếc khăn quàng cổ nhưng vẫn không hết lạnh buốt. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm thì phải, gã nghĩ, hà hơi vào đôi tay trần rồi xoa chúng. Gã ăn mặc khá phong phanh, có lẽ do phong cách thường ngày của gã là vậy, riêng chỉ có chiếc khăn quàng là được đeo ngay ngắn.

Đông tới, phố gần như vắng tanh, lề đường hầu như không có người qua lại. Gã đi lang thang một mình. Vô định. Không biết sẽ đi về đâu. Gã đi trên con đường quen thuộc, con đường mà gã với em đã đi dạo chẳng biết bao nhiêu lần ở đây. Gã chỉ muốn đi dạo trên con đường này, một lần nữa.

Ngọc Huy ngẩng đầu lên trời, thở hắt một hơi. Một làn khói trắng bay giữa không trung. Cái giá rét của miền Bắc làm hắn suýt nữa quên đi sự cô đơn của chính mình. Gã nhắm mắt lại, hồi tưởng về cái ngày gã còn có em ở bên, và cùng nắm tay bước qua con đường vắng.

***

"Mùa đông năm nay anh có tính đi đâu không?" – Em hỏi. Một cách dịu dàng, người con gái đang độ tuổi hai mươi dịu dàng, em ngẩng đầu nhìn gã, miệng ngậm một nụ cười kín đáo, nhã nhặn.

"Chả biết nữa." – Gã nói. Đầu quay đi chỗ khác để không chạm mắt em. –"Em thì sao? Em muốn đi đâu?"

"Em cũng chưa biết." – Em nói. Ánh mắt đảo xuống đôi tay gã, đôi bàn tay đen và chai sạn, đúng chất một người công dân lao động chăm chỉ. Em nắm chặt bàn tay gã, bàn tay em nhỏ, trắng nõn. Đôi mắt em đen láy, long lanh sáng. – "Làm gì cũng được, miễn có anh bên cạnh thì chỉ cần đi bộ trên phố như này cũng vui lắm rồi."

***

Ngọc Huy sực tỉnh, những kí ức xa xưa đột ngột chảy về ào ạt. Tất thảy mọi thứ cứ như hiện ra trước mắt gã. Tất cả chân thực tới nỗi gã cảm tưởng như gã đã thật sự được nắm tay em một lần nữa. Bầu trời thổi một cơn gió đông bắc, một khối khí lạnh ồ ập vồ lấy gã trai cô đơn. Ngọc Huy thấy hơi rét, gã kéo khăn kín cổ hơn. Nhưng bàn tay phải của gã vẫn còn hơi ấm.

Dường như, em đã thật sự ở đây.

Ngọc Huy tiếp tục bước đi. Buổi tối, xe cộ rất ít, những tiếng tít còi, tiếng bấm chuông oang oảng dần mờ nhạt. Tất cả mọi người đều cố gắng về nhà thật nhanh sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng ai muốn ở ngoài cùng cái thời tiết buốt giá này cả.

Bên đường có một quán ăn nhỏ nhưng lại vô cùng đông khách ngồi. Dường như mọi sự nhộn nhịp của con phố đều dồn hết vào quán ăn nhỏ ấy. Ngọc Huy lại thẫn thờ thêm một lần nữa.

***

"Anh có nhớ mấy hôm trước anh hỏi em sẽ đi đâu vào mùa đông không?" – Em hỏi, đôi tay thoăn thoắt cầm dụng cụ gắp thịt lật qua lật lại miếng thịt trên khay nướng. Em gắp vài miếng đã chín ra đĩa.

"Em tính đi đâu sao?" – Ngọc Huy hỏi. Miệng nhai chóp chép một miếng ba chỉ nướng. Người phục vụ mang ra thêm một đĩa ba chỉ nữa, món khoái khẩu của Huy.

"Có lẽ sẽ khá xa." – Bỗng dưng em ngừng động tác nướng thịt lại. Đặt cây gắp xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Huy một cách nghiêm túc.

"Nếu em biến mất, anh có muốn đi theo em không?"

***

Ngọc Huy lại bừng tỉnh, những dòng kí ức cũ mèm cứ như những thước phim chạy trong đầu gã. Gã không muốn nghĩ tới chúng nữa, nhưng cứ mỗi một giây một phút trôi qua trên con phố này, gã đều như nhìn thấy hình bóng của em.

Giống y như thói quen.

Ngọc Huy vò đầu, mái tóc chẻ ngôi ba bảy của gã giờ nhìn bù xù như tổ quạ. Gã đắm chìm vào đống suy tư rối ren của mình. Gã không muốn nhớ nữa. Nhưng lại khao khát nhìn thấy hình ảnh em.

Bỗng nhiên, em như hiện ra, ngay trước mắt gã. Đứng dưới bóng đèn đường, em nhìn gã, miệng như nở một nụ cười xinh đẹp. Em vẫy tay với gã rồi như tan biến ngay trong bóng tối.

Ngọc Huy không rõ đó là ảo giác hay là cơn mơ. Nhưng gã biết tiếp theo mình phải đi đâu.

***

Ngọc Huy rẽ vào một con hẻm, đó là lối tắt để dẫn ra một cái ngõ khác. Rất ít người ở đây biết về sự hiện diện của lối đi này. Hầu như chỉ có những người dân ở loang quanh khu vực này mới biết đến nó. Tuy nhiên họ cũng ít khi ghé vào đấy.

Trời vừa tạnh mưa, mấy ổ gà ổ voi đựng đầy nước, tạo thành mấy vũng nước nhỏ. Ngọc Huy chẳng may dẫm chân vào một vũng. Nước bắn lên chiếc quần jean mới mua của gã, ướt sũng một mảng lớn. Gã chẹp miệng. Nước mưa chui vào đôi giày thể thao của gã, mỗi bước đi đều phát ra những tiếng lẹt bẹt. Ngọc Huy đi tiếp một đoạn đường nữa, tới một ngã rẽ, gã đi tiếp một đoạn nữa, vượt qua vài đoạn rẽ ngoằn ngoèo.

Một khu mộ hiện ra trước mắt gã. Dãy mộ nằm ở bên một con đường vắng, hầu như chỉ có xe công qua lại khu vực này.

Khu một được bao bọc bởi một bức tường không quá cao, được quét sơn vàng đã phai màu nhiều. Có lẽ chẳng ai quan tâm với bức tường này. Nó đã yên vị như vậy ở đây cả chục năm, và có khi hơn. Ngọc Huy bước vào khu mộ, dùng đèn pin điện thoại để soi đường đi. Gã phải loay hoay một lúc mới định hình được đường đi, gã không hay tới nơi này lắm.

Gã từng nói với em rằng gã ghét nhất là nhìn thấy những gã đàn ông rơi nước mắt, bởi lẽ lúc đó nhìn họ thật sự yếu đuối. Đã là nam nhân trong thiên hạ, phải có đủ sự mạnh mẽ và cứng rắn thì mới bảo vệ được người mình yêu chứ. Em chỉ cười, rằng, đàn ông đàn ang gì cũng là con người mà thôi, và con người thì đều có hỷ nộ ái ố, nếu có một người đàn ông khóc thì việc ấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Ấy vậy mà mỗi lần gã đến nơi này, gã đều không thể kìm được nước mắt.

Đó là lý do gã ghét cay ghét đắng đến nơi này.

Ngọc Huy mò đường dựa trên trí nhớ của mình, ở đây có hàng nghìn ngôi mộ và hàng trăm lối rẽ khác nhau. Gã phải cẩn thận lắm mới không lạc đường. Vừa đi gã vừa soi dưới chân xem có dẫm vào bất cứ một vật thể lạ nào khác không.

Cũng may rằng "chỗ ở" của em không quá khó tìm. Em ở ngay dưới một góc cây phượng cổ kính. Bên dưới là hoa và cỏ dại mọc. Cây phượng vào mùa đông trơ trụi lá, những cành cây vươn ra như những cánh tay gầy guộc đang đua nhau bấu víu lấy một thứ gì đó.

Gã lần mò gần hai mươi phút là tìm được luôn. Lúc đi lại, gã vô tình bị vài cành cây cọ vào cơ thể khiến gã hơi xây xát. Vất vả đi lại một lúc lâu khiến gã mướt mồ hôi, chiếc khăn quàng như dính chặt vào cổ gã, khiến gã khó thở. Trời mưa khiến cho đất vữa ra thành bùn, đi lại trên nền đất trơn trượt như vậy cũng chẳng dễ dàng chút nào. Bùn dính hết vào đôi giày thể thao của gã, một số còn bắn lên quần gã. Nhìn gã nhếch nhác y như một con chuột cống không kịp tìm nơi trú tạm.

Ngọc Huy tháo khăn quàng, thở hổn hển. Gã đứng trước nơi em bảo sẽ đi trong một khoảng thời gian dài, cũng là nơi em đã hứa sẽ gặp hắn vào thời điểm trước khi đông tàn.

Ngọc Huy đứng như ngây ngốc một lúc, gã nhìn chăm chăm vào bia mộ của em, nơi tên em và ngày tháng năm sinh được khắc lên đó. Rồi gã nhìn xung quanh, như đang chờ đợi một phép màu xảy ra ở nơi âm u này.

Nhưng chẳng có gì.

Nhiệt độ ở khu mộ dường như lạnh hơn ở ngoài, chung quanh, tất cả chỉ có một màu đen ngòm. Giống như gã đã lạc vào mê cung. Ban đêm ở khu mộ có một sự tĩnh lặng khác thường, không giống cái sự tĩnh lặng trong thư viện thành phố, càng không giống trong phòng học của một giảng viên nghiêm khắc. Ở đây chỉ có bóng tối và thi thoảng là tiếng gió rít lên trong không trung. Trong phút chốc, gã cảm thấy vô vọng, và cảm tưởng mình chẳng thể thoát ra ngoài cùng cái cơ thể nhếch nhác này.

Ngọc Huy lại nở một nụ cười, giống như tự giễu cợt chính bản thân mình. Ồ, phải, em chết mất rồi. Em đâu còn ở đây? Làm gì có cái khúc giao mùa quái quỷ nào? Làm gì có việc gã và em sẽ gặp được nhau? Vậy mà chỉ bằng mấy cái điềm báo nhảm nhí đó mà gã đã lao như điên tới nơi này.

"Mình thường có vậy đâu? Sao tự nhiên lại mê tín một cách ngu dốt như vậy hả Huy?" – Gã nghĩ. Huy dựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Gã mở điện thoại xem, đã gần mười hai giờ đêm. Điện thoại chỉ còn 2% pin. Huy cười, nhắm nghiền mắt. Kệ đi, đằng nào gã cũng chẳng thể về được.

"Anh." – Một giọng nói vang lên trong không trung, cụ thể hơn là trên đầu gã.

Ngọc Huy trợn trừng hai mắt, hai đồng tử co rút. Gã ngẩng đầu lên cành cây phượng xơ xác. Em đang ngồi trên đó, đôi chân bắt chéo và đung đưa, đôi môi cười hé mở. Dáng vẻ đủng đỉnh, lả lơi. Em nhảy xuống khỏi thân cây, dang đôi tay trắng nuột của mình ra, như đang mời gọi gã.

Gã hơi do dự, gã biết rõ hậu quả nếu như gã đặt bàn tay mình lên đó. Nhưng gã không muốn do dự nữa. Có thể địa ngục tầng thứ mười bốn sẽ không dung thứ cho gã, nhưng điều đó chẳng hề gì. Gã muốn cảm nhận sự ấm áp gã đã quên lãng từ lâu. Gã muốn nắm đôi bàn tay em, nguyện để em dẫn dắt.

Chỉ cần đó là em, chỉ cần em là người dẫn đường cho gã.

Gã đã về bên em.

Em là nhà.

***

Sáng hôm sau, khi mùa đông năm nay cuối cùng cũng có một chút nắng. Mọi người để ý cây hoa phượng ở khu mộ hoang tịch bỗng đơm thành một chùm hoa đỏ rực giữa mùa đông buốt giá. Dưới gốc cây còn có một chàng trai đang ngủ, yên bình, môi khẽ dâng lên một nụ cười. Dường như ấy là giấc ngủ ngon nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu.

Ánh nắng ngày đông tàn, sao sưởi ấm cả tâm can cậu trai trẻ.

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip