Writing Event Nostalgia Stt 09 Ex S Hate Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số thứ tự: 09

Đề thi: Ex's hate me - B Ray, AMEE, Masew.

Couple: Gonzo x Thành Draw

♡♡♡

Vào ngày cưới của mình, một Nguyễn Trần Thái Nam luôn lý trí, điềm tĩnh trong mắt mọi người lại bỏ trốn và hẹn gặp tình cũ.

Nam đứng như trời trồng dưới cái nắng oi ả đầu hạ, ngơ ngẩn nhìn góc trời đỏ rực màu phượng vĩ. Gió Hải Phòng thô ráp và ấm nồng mùi biển cả, chỉ hít một hơi thôi gã cũng có thể thấy trong phổi mình mặn chát. Cánh hải âu mải miết, thoắt ẩn thoắt hiện giữa ngút ngàn trời mây rồi vút bay đi thật xa theo bầy.

Gã khó hiểu với chính mình, nhưng đồng thời cũng thấy thật mới mẻ, khoan khoái cái cảm giác lần đầu nổi loạn.

Cả cuộc đời, gã bao giờ cũng đóng cho thật tròn vai người con tốt, ngoan ngoãn làm theo những gì bố mẹ và thầy cô đã sắp đặt cho mình. Tuân theo những luật lệ được đặt ra rồi lớn lên cùng vô vàn kì vọng sẽ trở thành một mẫu người cụ thể nào đó, gã đã sống như thế suốt ba mươi năm đằng đẵng. Anh em, đồng nghiệp, bạn gái, xung quanh gã có thật nhiều người, ấy mà càng già đi gã lại thấy mình càng cô đơn đến nghẹt thở.

Và giữa những lưng chừng lạc lối ấy, gã gặp phải Tiến Thành.

Thành, với điếu thuốc rít gấp gáp, mái tóc xơ đi vì bị nhuộm quá nhiều nhưng vẫn cứ ngang bướng khoác lên màu đỏ sẫm và những trang giấy dang dở bức vẽ chì. Cậu tùy hứng, lả lơi mà mời gọi, với gã thật mới mẻ. Một cuộc tình thoáng qua trong ba mươi ngày, mãi in đậm trong tâm trí gã và bây giờ những kí ức đó đang tràn về. Gã nhớ cậu.

Gã cầm điện thoại, mười con số quen thuộc, đợi từng hồi chuông. Cậu bắt máy.

"Em nghe?"

"Thành, em có ở Hải Phòng không?"

"Có, sao đấy anh?"

"Anh muốn gặp em."

Có tiếng cười khẽ.

"Được thôi, sao lại không nhỉ?"

Cậu gác máy, vài giây sau lại nhắn cho gã.

Chỗ cũ.

Lúc cậu đến cũng là lúc mặt trời đang đi xuống, ánh tà lấp loáng trên mặt nước rồi vỗ về từng đợt sóng đang cuộn lên bãi cát vàng ươm. Hai năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, vừa nhìn thấy gã trong bộ lễ phục đuôi tôm, cậu đã không kiềm được lòng mà hỏi.

"Anh cưới rồi à? Sao lại muốn gặp em?"

Gã cười, lắc đầu.

"Đáng ra phải cưới, nhưng mà anh bỏ trốn."

Thành ngồi xuống cạnh gã, rõ ràng là hứng thú với câu chuyện.

"Không yêu cô dâu à?"

Gã lấy lon bia từ túi đồ cậu mua từ cửa hàng tiện lợi, bật nắp hớp một ngụm rồi quay sang. Đẹp đến nao lòng, cả cậu và biển.

"Có yêu, nhiều là đằng khác. Anh chỉ đang không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn không, việc cùng cô ấy xây dựng tổ ấm rồi sống cùng nhau đến cuối đời."

Cậu lùa tay vào tóc. Nhìn góc nghiêng vàng nhàn nhạt được sưởi ấm bởi thứ nắng ở cuối chân trời, gã chợt ước gì thế giới chỉ còn lại cả hai.

"Phiền phức thật đấy, kể từ bao giờ mà ta phải sống một cuộc đời như thế?"

Nam im lặng. Đúng, sao lại phải quan tâm đến những việc như vậy, khi lúc này gã đang ở bên người yêu cũ trên bãi biển được nhuộm rực bởi trời chiều? Gã cầm tay cậu, kéo cậu đứng dậy cùng mình. Hoàng hôn khuất bóng sau vách đá chênh vênh, xế chiều như rơi vào đôi mắt nâu sẫm. Gã và cậu lang thang, sóng dập dìu ôm lấy những ngón chân trong phút chốc rồi lại rời xa đi, bọt nước trắng xoá. Chiều tà đổ bóng theo từng bước, mênh mông cõi lòng.

Xa xa ngoài khơi, những cánh buồm trắng ngà ngà cô độc đến lạ. Chúng dan díu giữa biển tình, trôi ra xa nhưng lại tấp vào nhau, như những mối quan hệ lưng chừng năm tháng, như gã và cậu. Hoàng hôn tàn dần, nhường chỗ cho trời tối thăm thẳm và các vì sao nhỏ bé le lói cạnh trăng. Tán cây rì rào gió đêm khuya mát lạnh, trong vô thức, Thành siết tay gã. Mãi miết lang thang trên dải cát trắng mịn và để nước nghịch ngợm len vào kẽ chân, không ai nói một lời. Đi và đi, cứ tiếp tục trong đêm đen.

"Anh Nam, sao ngày đó anh lại chọn cách chia tay như thế?"

Cậu hỏi khi cả hai tạm nghỉ, tay châm lửa điếu thuốc cuối cùng trong bao.

Ngày đó, như một kẻ hèn nhát, Thái Nam chỉ để lại vỏn vẹn vài dòng tin nhắn rồi biến mất khỏi cuộc đời cậu.

"Em biết đó là mối quan hệ ngoài luồng, nhưng anh không thể xem trọng em hơn sao?"

Gã đã sợ hãi, tội lỗi và rồi gã trốn chạy.

"Anh luôn tự tin rằng bản thân anh là một người chững chạc và giải quyết hết được những vấn đề của bản thân, đó là vì mấy thứ ngoài tầm tay anh đâu động đến bao giờ?".

Cậu tiếp tục tràn chất vấn.

"Anh làm em đau, anh biết không?"

Suốt hai năm sau đó, cậu tự nhấn chìm mình trong màu vẽ và những bản tình ca viết bừa, được đệm bởi guitar. Đóng chặt cánh cửa của trái tim lại, im lìm mấy mảnh vỡ còn sót lại từ cuộc tình chóng vánh.

Lòng gã siết lại. Gã toan nói gì đó, nhưng cậu đã nhíu mày, xua tay đi.

"Xin lỗi, chắc em hơi say rồi."

Nên gã làm theo lời cậu, im lặng. Khoảng lặng kéo dài, nhìn dòng nước óng ả ngần ánh trăng, nếu bây giờ mà được nắm tay cậu rồi đi đến cuối chân trời thì sẽ thật tuyệt. Cậu là mảnh trong tuổi trẻ mà gã sẽ luyến tiếc nhất khi phải trở về Hà Nội, để bước vào lễ đường cùng người con gái kia.

Rồi chợt, tùy hứng, cậu cuốn lấy gã. Lả lơi, mời gọi, tiếng sóng vỗ lên bờ hòa vào gió biển êm dịu thành một bản nhạc nhẹ.

"Nam nhảy cùng em một điệu được không?"

Gã mỉm cười với đôi mắt lấp lánh đang hỏi và đỡ eo cậu, ướm lên khóe môi cái hôn thật mỏng. Nhịp nhàng mà uyển chuyển, cậu ngả ra sau rướn mình theo điệu khiêu vũ của gợn sóng lăn tăn. Như nuốt phải hòn than, sự quyến rũ pha lẫn với non nớt trên nụ cười cậu làm gã rạo rực. Rồi một lần nữa khi cậu chen vào giữa vòng tay, gã thì thầm.

"Ta đi đâu đó riêng tư hơn nhé?"

Căn nhà nhỏ của cậu vẫn y hệt hai năm trước. Đâu đâu cũng là tranh, khắp nơi đều lấp ló những gam màu tương phản gắt gao và dường như chúng là những thứ duy nhất cậu để tâm sắp xếp. Phần còn lại là chồng chất đồ dùng hằng ngày, mắt gã còn bắt được vài bao thuốc rỗng lùa tạm dưới bàn.

Đêm dài như bất tận, khi những tiếng nỉ non và thở dốc gấp gáp dừng lại thì cũng đã rạng sáng. Cậu cúi người nhặt chiếc sơ mi rơi ở bên giường khoác bừa lên vai, mắt nheo lại nhìn bóng lưng cao gầy của gã.

"Nam, anh có thuốc không?"

Gã quay lại nhìn cậu, nhướng mày lên nhưng rồi vẫn mò tay vào túi hành lí của mình và lấy ra một bao Esse. Cậu mỉm cười, khẽ cảm ơn gã, thuần thục đốt lửa điếu thuốc.

"Anh thích loại này à?"

"Không hẳn, nhưng anh không muốn hút mấy thứ nặng quá."

Điếu Esse trắng và thanh mảnh, rít một hơi vào tuy không quen nhưng mùi thuốc lá nồng nàn mà êm dịu xua đi cảm giác mệt nhoài. Gã vuốt ngược mái tóc còn đọng vài giọt nước ra sau rồi cướp điếu thuốc từ tay anh.

"Ơ kìa? Hút thì lấy điếu mới chứ sao lại lấy của em.."

"Anh toàn hút có nửa điếu thôi, lấy điếu mới thì phí lắm."

Vừa đáp, gã vừa nghiêng đầu áp môi mình lên môi cậu. Cậu nhếch mép cười, tay chủ động níu lên sau cổ gã, nhắm mắt lại hưởng thụ. Quấn quýt trên đầu môi rồi đến chóp mũi, gã dụi vào hõm vai cậu hít một hơi dài.

Cả hai chợp mắt tạm một lúc, chập chờn rồi lại kéo nhau dậy vào lúc tiếng chim chóc ríu rít trên cành.

Thành chưa bao giờ ngủ quá nhiều, còn gã thì đã thức vô số đêm cho đống giáo án nên chẳng ai thấy mệt. Cốc cà phê cậu pha đặc quánh mùi biển, đắng ngắt và thơm lừng. Cửa sổ mở toang, đại dương êm ái tấu cho gã và cậu một khúc ca khi mà bọt biển trắng xoá tung tóe lên những mỏm đá gồ ghề.

"Thế, bao giờ anh về lại Hà Nội? Đâu thể tự dưng bỏ con gái nhà người ta đi như thế được nhỉ?"

Tay cậu khuấy chiếc thìa bạc, làm mấy hạt đường đọng dưới đáy ly xoáy lên rồi hoà tan.

"Anh muốn bỏ thì sẽ bỏ được thôi, Thành biết mà còn hỏi." Gã nói, mải mê nhìn theo mấy cụm mây đang bẽn lẽn trôi.

"Cái này khác, anh đã đòi tổ chức đám cưới rồi thì không thể làm như thế đâu. Ít nhất cũng phải gặp mặt nói chuyện đàng hoàng nếu muốn huỷ chứ.". Cậu huơ huơ cây thìa. "Mà anh có ý định huỷ thật sao?"

Gã chợt chuyển ánh nhìn sang cậu.

"Đừng hỏi anh nữa, ngay giờ phút này anh chẳng biết mình muốn làm gì đâu."

"Được thôi, em chỉ muốn nhắc anh thôi, sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều đương nhiên, nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự hèn nhát đó là điều ngớ ngẩn nhất.".

Rồi cậu đứng dậy, gom ly tách trên bàn rồi chồng vào bồn rửa chén.

"Hôm nay anh muốn đi đâu?"

Thái Nam chưa bao giờ thích biển. Gã tuyệt nhiên không ưa những bãi tắm nghẹt người, cát và sạn lẫn với nhau rồi dinh dính khó chịu, và nhất là cảm giác cay xè cả khoé mắt lẫn sống mũi khi ngụp lặn dưới dòng nước mặn gắt kia. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ gã có cậu.

Tiếng cậu cười khúc khích hòa vào sóng biển vỗ ào ạt, lí tưởng không thể tả. Đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, làn gió thoáng qua nô đùa mới mái tóc đỏ. Những cuộc trò chuyện lan man, về nghệ thuật, về đam mê và về những gì cả hai sẽ luyến tiếc ở tuổi trẻ. Cứ thỉnh thoảng ở những khoảng lặng, cậu lại châm một điếu thuốc khác, làm cho khoé môi nồng nàn dư vị.

"Em yêu biển nhiều lắm." Cậu khẽ giọng. "Vì đây là quê em, tất nhiên rồi. Nhưng mà đi qua nhiều thứ em mới nhận ra chỉ có biển ở bên em nhiều nhất."

Chầm chậm, cậu ngả đầu trên vai gã, giọng vẫn êm ái, thủ thỉ xoa dịu nỗi hoang mang trong tâm. Gã rối bời, đầu thoáng qua mong muốn huỷ bỏ đám cưới để cùng cậu đuổi theo vô vàn ước mơ, muốn thay biển ở bên cạnh cậu cho đến cuối đời.

Và gã chợt nhận ra bản thân đã ước như thế không biết bao nhiêu lần kể từ khi cả hai gặp lại.

"Thành, nếu anh nói anh muốn cưới em thì sẽ như thế nào?"

"Em sẽ đồng ý."

Tim gã rung rinh như gió lùa. Bàn tay trên eo cậu vô thức siết lại.

Nhưng gã không thể làm thế được. Lại một lần nữa, có lẽ gã sẽ trốn chạy, quay về với cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại rồi để bản thân mắc kẹt trong guồng quay được tạo nên bởi những kì vọng của xã hội. Thứ duy nhất gã có thể làm là xin lỗi Thành, chấm dứt tất cả một cách đàng hoàng nhất.

"Anh xin lỗi."

"Có gì đâu, em hiểu mà." Cậu cười xòa, để nắng chiều bao trọn lấy sự xinh đẹp.

Gã thấy tim mình như thắt chặt. Một lần nữa, gã lại làm cậu đau.

Gã về rồi. Về Hà Nội, để còn sánh vai với người con gái kia trên lễ đường, trao môi hôn trước gia đình và nhận những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Con mèo hoang chẳng biết từ đâu chạy lại gần cậu, giương mắt lên nghêu ngao mấy tiếng. Cậu thở dài, vuốt ve bộ lông đen mướt của nó mấy cái rồi quay lưng về nhà.

Cả căn hộ rực lên cái sắc vàng êm ái của hoàng hôn, nhìn bầu trời lê thê và Thành tự hỏi sao mà mình cô độc quá. Cậu ngồi trước giá vẽ, một bức tranh dang dở từ vài tuần trước, lâu rồi cậu không cầm cọ. Nhấc chiếc palette trắng lên khỏi mặt bàn bị đóng bụi, cậu nhướng mày.

Phong thư nhỏ, niêm phong cẩn thận và nét chữ cứng cáp rõ là quen thuộc. Cậu sè sẹ mở ra, bên trong, tất nhiên rồi, một bức thư tay gã để lại.

"Gì đây nhỉ..." Cậu lẩm bẩm, mắt dò xuống trang giấy chi chít chữ.

"Gửi Thành,

Khi em đọc được những dòng này thì chắc là anh đã trên đường về Hà Nội rồi, anh đoán thế.

Lá thư này chỉ có một mục đích duy nhất là để gửi em lời xin lỗi, việc mà anh quá hèn nhát để làm trực tiếp.

Anh xin lỗi Thành nhiều, về cả ngày xưa và bây giờ, vì cứ mỗi lần gặp nhau thì anh lại chọn kết thúc mọi chuyện một cách lưng chừng. Lúc nhìn thấy bóng dáng em trên bãi biển ngày hôm đó, anh cứ ngỡ rằng giờ anh đã đủ trưởng thành để đem lại được một cái kết thật đẹp cho đôi ta, nhưng có lẽ anh đã sai. Anh cầu mong em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm.

Anh yêu Thành nhiều lắm, đó là một thứ mà xuyên suốt khoảng thời gian ta biết nhau anh chưa từng nói được. Anh biết, anh biết, nếu yêu em thì sao lại không cưới em đi? Dù em không hỏi, anh vẫn biết em đang nghĩ như thế.

Em thấy đấy, dù anh yêu em, nhưng anh không phải người có thể bên cạnh em và mang lại cho em hạnh phúc. Đáng ra anh đã có thể cầm tay em, nhưng anh không đủ can đảm để bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. Một kẻ kém gan dạ như thế sẽ không hợp với em đâu.

Nên là ấy, anh cầu chúc em có những thứ không thể tìm đấy được từ nơi anh, và mong ngày anh nhận được thiệp mời cưới từ em sẽ tới thật nhanh. Anh ước sẽ có một người nào đó sẽ khiến con tim em hân hoan, và họ sẽ mang được đến cho em những điều mà em luôn xứng đáng.

Một lần cuối, xin lỗi vì những gì anh đã gây ra, và cảm ơn em vì cuộc tình đẹp nhất.

Thái Nam.

Tái bút: Anh thấy anh bartender ở quán rượu mình tới hôm trước có vẻ thích em lắm. Tên anh ấy là gì nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì là Hải thì phải. Nếu chuyện giữa hai người có tới đâu thì nhớ cho anh biết nhé."

Đọc xong, cậu ngẩn ngơ nhìn mặt trời đang lẳng lặng đi xuống ngoài cửa sổ. Hoàng hôn tím ngắt và hoà lẫn với hồng nhàn nhạt, dải mây trôi dài. Sau cùng, có lẽ gã cũng không tệ đến thế.

Tiến Thành mỉm cười, kẹp lá thư nhỏ ấy vào cuốn lyrics dày cộp, rồi đứng dậy.

Có lẽ đêm nay cậu sẽ đi uống vài ly ở quán rượu đó vậy.

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip