Writing Event Nostalgia Ma So 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã số: 03

Couple: Orijinn x SpideyBoy

♡♡♡

1. Đêm xuống

Mặt trời dần lặn sau đôi mắt đục ngầu của con sói.

Màn đêm đặc quánh vươn những cánh tay đầy quyền năng, len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của cảnh vật. Rừng đêm không ngủ. Sự im lặng phủ hững hờ lên không khí, tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo và mong manh.

Điều ước duy nhất của gã lúc này là có thể vồ lấy cơn đau đang quằn quại trong dạ dày mà từ từ nhấm nháp, như thưởng thức da thịt của một miếng mồi ngon. Nỗi đau không phải là một sinh vật sống, nhưng hài hước thay, tất thảy muôn loài đều phải cúi mình cung phụng nó. Cơn đau sẽ ngạo nghễ trị vì trong cơ thể, nở một nụ cười khoái trá rồi bắt đầu trò chơi hành hạ nạn nhân bằng ngón đòn thao túng từ cảm giác, tâm trí đến hành động.

Gã khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí, rồi cố đè nén cơn đau bằng cách cuộn mình thật chặt. Bộ lông xơ rối xù lên, bẩn thỉu và xơ xác. Không gian trong hang dường như ngột ngạt đến lạ. Đầu óc gã cuồng quay, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt dại đi, đục ngầu, miệng vô thức rít lên từng tiếng thảm thương trong khi hai chân trước không ngừng cào lên nền đất lạnh buốt. Chưa bao giờ gã khao khát một giây phút yên bình đến thế. Con sói lả đi vì mệt mỏi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Lý trí gã như bao phủ một màn sương giăng kín, lịm dần, lịm dần. Cơn mơ ôm choàng lấy gã, khiến gã chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là hư.

Ký ức về sự thất bại cay đắng của buổi đi săn ngày hôm ấy ùa về trong gã như thác lũ.

***

Gã thấy mình đang lao mình về phía bìa rừng, khi những tán cây dần thưa thớt. Cuộc đi săn bắt đầu. Bản năng của một con sói dẫn lối cho gã. Bốn chân nhẹ lướt trên mặt đất như một cơn gió. Gã đã chọn được mục tiêu cho ngày hôm nay. Trong bộ não của gã, một kế hoạch đã xuất hiện, dẫu không đến mức tinh vi cho lắm, nhưng khả năng thành công gần như tuyệt đối. Những bụi cây rậm rạp là nơi ẩn náu hoàn hảo, tạo cho gã một lợi thế vô hình. Gã kín đáo ẩn mình sau những mép lá xanh rì, lặng yên quan sát. Giữa cánh đồng mênh mông, có một đàn cừu vẫn đang ngoan ngoãn tận hưởng mấy vạt cỏ xanh non mơn mởn. Một bữa ăn ngon lành, gã đoán thế.

Từng phút trôi qua bào mòn dần sự kiên nhẫn có hạn của một con sói. Gã bắt đầu chán nản khi thằng bé chăn cừu cứ mãi lảng vảng đâu đó xung quanh. Lòng gã nóng như lửa đốt, đối lập với cảnh tượng yên bình diễn ra trước mắt. Gã đuổi theo vài suy nghĩ miên man để đốt thời gian chết. Chẳng rõ suy nghĩ nào đã khiến con sói háu đói khẽ khàng cúi xuống và nếm thử thứ thực vật màu xanh được gọi là "cỏ". "Cái tên chẳng mấy mĩ miều" - gã bình luận, và rồi ho sặc sụa ngay khoảnh khắc thứ thức ăn mới lạ chạm vào cuống họng. Vị đăng đắng, chan chát lại ngai ngái làm gã thoáng buồn nôn. Tại sao lũ cừu có thể sống bằng thứ này được nhỉ?

"Phải chăng là tại vì số phận cho phép chúng hiền lành?" - Gã mỉa mai thầm nghĩ. Đặc quyền của lũ cừu là không cần phải duy trì sự sống trong tội lỗi và ăn năn. Chà đạp lên những loài động vật khác để sinh tồn, đối với chúng là vô nghĩa. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao chúng luôn phải đề cao cảnh giác, bởi những kẻ săn mồi đểu cáng như gã có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. "Đã lựa chọn bản chất nhu nhược thì phải chấp nhận bị kẻ xấu đàn áp mà thôi, điều hiển nhiên mà."

Từng chuyển động của chúng thu gọn trong đôi mắt hổ phách của kẻ săn mồi. Gã cần chú tâm chọn cho mình một mục tiêu tuyệt vời. Gã thích đánh chén những con mồi "đúng độ". Một con cừu gần chạm đến ngưỡng trưởng thành, ấy là khi hương vị của nó trở nên tuyệt hảo nhất. Nhưng, điều gì cũng có cái giá của nó. Chúng có sức trẻ, trong khi cái chân đau không cho phép gã mặc cả cho bữa ăn. Gã không muốn phung phí quá nhiều sức lực để đặt cược cho một cuộc sát phạt mạo hiểm. Thôi thì, bữa nay đạm bạc một chút vậy!

Ồ, kia rồi! Thấp thoáng phía xa xa, có một con cừu già nua, chuyển động có phần khó khăn và chậm chạp hơn so với đồng loại. Da thịt nó chắc chắn sẽ dai hơn, nhưng chẳng sao, đây không phải lúc để gã kén chọn. Đúng là cơ hội trời cho, ngay lúc ấy, thằng bé chăn cừu vừa hớt hơ hớt hải chạy đi đâu đó. Gã cần phải tận dụng cơ hội nghìn năm có một này trước khi bị ông trời tước mất.

Lũ cừu ngây ngô chẳng thể đoán trước được rằng, sự bình yên sẽ sớm bị xé tan. Trong chớp mắt, chúng chỉ kịp trông thấy một cái bóng đen ngòm lao vụt ra từ bụi cây gần đó. Tan tác. Chúng nháo nhác chạy trốn khi nhận ra mình sắp phải đối mặt với tử thần. Hỗn loạn. Những tiếng kêu thảm thương vang lên, tuyệt vọng và sợ hãi. Dồn dập. Từng bước chân càng lúc càng gấp gáp. Nhốn nháo. Gã tưởng như có thể nghe rõ từng tiếng khóc của đám cừu non. Và cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Đúng như những gì gã dự tính. Lão cừu già nua chưa một lần lọt qua khỏi tầm ngắm. Thoạt đầu, lão dồn hết sức vào bốn chân, cố lao mình về phía trước. Nhưng hậu quả tàn tạ của thời gian chẳng cho phép lão duy trì điều đó. Tốc độ của lão cứ giảm dần, giảm dần. Lão muốn thét lên cầu cứu với cả đàn, nhưng thanh âm cứ nghẹn lại rồi vỡ ra trong cổ họng. Trong thời khắc sinh tử cuối cùng như thế này, sinh tồn là thứ quá xa xỉ với một con cừu già như lão. Có vẻ như lão biết, mình đã bất đắc dĩ trở thành mục tiêu của con thú săn mồi. Lão tất tưởi chạy thêm vài bước, đuối sức, chậm dần rồi dừng hẳn. Chỉ vài tích tắc nữa thôi, lão sẽ nằm gọn dưới hàm răng của kẻ săn mồi độc ác. Lão khẽ nhắm mắt lại, như phó mặc mọi thứ cho số phận, rồi lấy hết chút bình tĩnh cuối cùng, quay đầu lại ngay khi hàm răng sắc như dao của con sói sắp sửa găm vào da thịt:

- Cho... lão được phép nói... nói lời cuối... được không? - Giọng lão vang lên, thều thào, run rẩy, lắp bắp và có phần yếu ớt.

Gã sững lại trong một khoảnh khắc.

Số phận vốn là một khái niệm trớ trêu. Đường đường là một kẻ săn mồi, gã vẫn chưa bao giờ hiểu được cảm giác thế nào là quyền uy thực thụ. Bầy cừu chỉ cung phụng gã trong khoảnh khắc cuối đời. Gã đã quen với những cặp mắt sợ sệt, những lời van vỉ cầu xin yếu ớt, những tiếng thét gào thảm thiết và sự thảm hại cuối cùng của một kiếp động vật. Chúng sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cho tính mạng của mình, nhưng tiếc là gã chỉ muốn thân xác của chúng mà thôi. Gã thích cảm giác ban ân cho kẻ khác, rồi kết liễu nốt mảnh hy vọng cuối cùng còn sót lại trong họ. Bản chất của loài sói là vậy, gã nào thể chối bỏ được đâu? Và gã khẽ gật đầu.

- Chào chàng trai trẻ, một ngày sinh tồn vất vả, nhỉ?

Gã không tin vào tai mình. Một kẻ vừa phút trước còn sợ sệt, nhăn nhúm, phút sau đã bình tĩnh ôn tồn như thể đang nói chuyện với cháu con. Chẳng có con cừu nào dám cư xử như vậy với gã cả. Nhưng rồi, sau một thoáng ngẩn ngơ, gã vần đứng yên và lịch sự đáp lại, vì dẫu sao lão già này cũng chẳng chạy đi được đâu xa:

- Ồ, đúng vậy. Cảm ơn ông!

Gã từ từ tiến đến. Đôi mắt hổ phách tóm gọn từng chuyển động con mồi. Còn giọng điệu của con cừu kia, vẫn bình tâm đến lạ:

- Lão sống đến ngần này tuổi rồi, số cũng đã tận, có cố níu kéo thêm cũng chẳng được gì hơn nữa. Thôi thì cảm ơn cậu đã chọn lão. Ít ra, trước khi nhắm mắt xuôi tay, tấm thân tàn này cũng chết thay cho kẻ khác.

Sự bình thản của lão khiến lòng gã thoáng một gợn sóng. Nhưng sau cùng, gã dằn lòng gạt đi mọi thứ đang trỗi dậy trong mình, dù cho nó là gì đi chăng nữa. Bữa ăn quan trọng hơn tất cả. Đến lúc này, chẳng còn điều gì đơn giản hơn. Gã chỉ cần một cú nhảy, rồi găm hàm răng trắng sắc nhọn vào động mạch. Máu tươi sẽ trào ra, lênh láng, và kẻ xấu số sẽ tắt thở ngay tắp lự. Một sự siêu thoát trong chớp nhoáng.

Gã lấy đà cho một cú nhảy.

Huỵch!

Gã loạng choạng, và lảo đảo. Mọi thứ xoay vòng, cuồng quay. Bốn chân loay hoay lấy lại thăng bằng. Chết tiệt, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Gã định thần lại trong thoáng chốc. Một bóng đen vừa xuất hiện và lao vào gã ư?

Ừ, phải, một bóng đen. Bóng đen ấy vừa vội vã ra hiệu cho lão cừu già chạy đi. Lão chần chừ, nhưng rồi cũng tập tễnh trốn chạy. "Chết đến nơi rồi còn đạo đức giả!" - gã nhíu mày rít qua kẽ răng, nhìn theo "con mồi hụt" bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Đúng là bản chất của lũ hèn hạ. Nhưng gã không đuổi theo. Gã biết, chướng ngại vật trước mắt mới là thứ nên ưu tiên loại bỏ. Tiếng gầm gừ bật lên trong cổ họng gã, nhằm thăm dò phản ứng của đối phương, còn đôi mắt sắc lẹm chuyển hướng sang kẻ thù không mời mà tới. Một hình bóng hiên ngang, ngạo nghễ, đôi con ngươi như rực lửa nhìn thẳng vào gã như thể vừa lập được chiến công. Nó không sợ sệt, không khuất phục, không cúi đầu, không chạy trốn, dẫu thể trạng có phần lép vế rõ rệt so với một con sói trưởng thành.


- Ồ, chẳng phải một con cừu đen đó ư? - Tiếng tru man rợ và khoái trá vang lên, như thách thức tinh thần đối thủ. Đúng là gan to bằng trời, có con mồi nào lại muốn tự đến dâng trước miệng sói? Đàn cừu này từ già đến trẻ đều có vấn đề hết rồi? Gã bỏ con săn sắt, ai ngờ bắt được con cá rô. Thôi, coi như là điềm tốt, hơn cả một món hời!

Không một tiếng trả lời, còn thời gian như đông cứng lại. Hai đối thủ mặt đối mặt, mắt đối mắt. Gã không muốn xông vào ngay, vì dẫu sao cũng không nên khinh thường kẻ địch, dù cho đó chỉ là một con cừu đi chăng nữa. Biết đâu nó giấu trong mình một thứ vũ khí bí mật nào đó thì sao? Bước chân gã vẽ thành vòng tròn xung quanh nó. Không khí căng thẳng và ngột ngạt bóp nghẹt lấy trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực cả hai.

Nhưng kì lạ thay, ánh nhìn của nó như một tiếng sét đánh thẳng vào suy nghĩ. Dường như có điều gì làm gã muốn chùn bước. Phải chăng ánh lửa trong mắt nó rực rỡ quá, mạnh mẽ quá, như thiêu rụi tất cả những vùng tăm tối trong gã hay không? Gã tưởng như mình trông thấy cả một bầu trời chao nghiêng trong ánh mắt nó. Đôi mắt ấy thật đẹp. Chúng sắc, nhưng thẳm, ấm, và sâu. Chúng có hồn. Chúng không giống gã. Chúng xoáy vào gã, ngọt như cách hàm răng của gã từng lấy mạng vô số con mồi. Chúng gợi lên một miền ký ức thảm thương mà gã ngỡ đã chôn sâu xuống tầng đáy của linh hồn. Chúng khiến gã trở nên bé nhỏ. Ấy là "sự lương thiện" chăng? Gã không giải thích nổi. Không thể! Bản chất của một giống loài máu lạnh không thể thay đổi nhanh như thế. Con cừu đen chết tiệt kia có sức mạnh gì chăng? Gã tự vấn bản thân rồi tự trói mình vào mớ suy nghĩ cuồng quay và mơ hồ. Lần đầu tiên trong tháng ngày đứng ở một vị trí an toàn trong chuỗi thức ăn, gã không nỡ, và cũng chẳng dám xuống tay với con mồi.

Gã bị hạ đo ván trong chớp mắt mà chẳng cần đối thủ phải động tay. Mắt gã cụp xuống, lén trút ra tiếng thở dài. Chẳng cần ngẩng mặt lên, gã cũng biết đối thủ đang trưng ra sự ngạc nhiên đến tột độ. Và rồi, gã đưa ra một quyết định, có lẽ là đúng đắn nhất cuộc đời:

- Đi đi! - Thanh âm lãnh đạm duy nhất con sói bỏ lại trước khi bóng dáng gã lẩn khuất sau những hàng cây u tối.

Kẻ săn mồi đi như trốn chạy.

***

Mấy tiếng quạ kêu não nề như vọng về từ một cõi xa xăm đánh thức gã khỏi dòng suy tư. Cơn đau vẫn cháy bùng như ngọn lửa lan âm ỉ khắp cái dạ dày khốn khổ. Ấy thế mà, giữa muôn vàn cơn gió thét gào phía cửa hang, dường như gã thoáng thấy hiện lên một đôi mắt...

0. Ngày lên

Ánh nắng lấp lánh tan ra, ngấm vào trong tâm hồn của con sói.

Bản năng bảo với gã rằng mặt trời vừa lên, trong veo, len qua những tán lá dày đặc, cố gột rửa những bụi bặm tàn dư của một đêm u ám. Cơn đau đã tan đi theo cái lạnh lẽo của màn đêm. Vươn đôi chân trước rồi rũ mình, gã vực dậy cơ thể rệu rã sau một đêm vật vã với cơn đau. Bốn chân lảo đảo bước ra khỏi cửa hang, người chếnh choáng như hơi men vừa ngấm.

Gã lướt trên những thảm lá dày, không một tiếng động. Chẳng còn muốn tiếp tục vùi mình trong hang đá chật chội, gã cần một chút không khí bên ngoài để thanh lọc tâm trí. Như có ma lực dẫn đường, gã cứ lang thang và lang thang, chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì giữa muôn trùng cây lá. Nắng vàng in bóng lốm đốm trên lưng. Tiếng chim ríu rít như muốn đánh thức cả khu rừng còn ngái ngủ.

Ẩn sau sự yên bình luôn là mối nguy giấu kín.

Sột soạt.

Đôi tai sói dựng lên, hứng lấy thanh âm mỏng manh như từ xa xăm vọng tới. Có tiếng gì như tiếng động vật vẫy vùng, làm bản năng phòng vệ của gã dâng cao. "Phải quay về hang thôi" - lý trí bảo gã thế, nhưng bàn chân bướng bỉnh từ chối nghe theo. Trí tò mò chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Gã dò dẫm, thận trọng tính từng bước. Càng tiến lại gần, âm thanh kia lại càng nhạt đi, mỗi lúc một mờ dần. Con vật kia có vẻ đuối sức. Một cuộc sát phạt của động vật ăn thịt giống như gã chăng? Không hẳn. gã không nghe thấy bất cứ tiếng gầm gừ phô trương thanh thế, diễu võ giương oai nào cả. Hoặc là rắn? Những bậc thầy trong việc ẩn mình, tấn công nhanh gọn và những ngón đòn luôn chí mạng. Kể cả vậy, gã vẫn muốn nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những suy đoán đều không có vẻ gì là thuyết phúc.

Âm thanh tắt ngấm ngay khi gã vừa xác định được vị trí. Đành men theo những gì trực giác mách bảo, gã cẩn thận ẩn mình trong những mép lá xanh, phòng chuyện bất trắc. Gã cứ đi, một bước, hai bước, hai bước rồi ba bước. Cho đến khi...

Tim gã thót lại.

Là nó! Con cừu đen với ánh mắt bừng lửa ấy. Nó nằm đó, lặng yên. Đôi mắt nó nhắm nghiền. Nó chết rồi ư? Không. Cơ thể nó còn phập phồng, ấm nóng. Áng chừng, nó mới nằm đây chưa đến nửa canh giờ. "Tội nghiệp, nó mắc bẫy của lão thợ săn" - gã gật gù kết luận. Mấy sợi thừng quấn quanh hai chân sau của nó xem chừng không chắc lắm, nhưng lại là một thách thức lớn với sức lực của một con cừu. Rừng sâu, xui rủi thay, lại là nơi đầy hiểm nguy, không chỉ đến từ những con thú săn mồi.

Sao nó lại ở đây, giữa rừng sâu, một mình? Đáng lẽ nó nên ngoan ngoãn ở lại cùng bầy đàn, chuẩn bị cho một bữa sáng no nê. Đáng lẽ cái bẫy này phải dành cho gã, hoặc một con thú rừng ngu ngốc nào đó. Gã biết thừa, chừng nào nó còn giá trị lợi dụng, loài người sẽ chẳng làm hại nó đâu. "Đúng là coi trời bằng vung. Hết đem thân dâng trước miệng sói đến lang thang giữa rừng già, còn điều gì liều mạng mà nó chưa thử hay không?"

Suy nghĩ mông lung một hồi, lại thêm một quyết định điên rồ nữa nảy ra trong tâm trí. Gã chầm chậm bước ra khỏi nơi ẩn náu, sau khi đã chắc chắn rằng chẳng còn chiếc bẫy nào có thể đe dọa đến tính mạng. Con thú săn tiến đến, mỗi lúc một gần, cho đến khi "con mồi" nằm ngay trước mặt.

Hàm răng sắc nhọn đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.

Con cừu đen bất thình lình mở mắt, như tỉnh khỏi cơn mê. Đập vào mắt nó đầu tiên là hàm răng trắng hếu, nhọn như lưỡi hái tử thần. Đồng tử co rút, nó sợ hãi đến mức không thét nổi một tiếng kêu. Vẻ kiêu hãnh đánh rơi đâu mất, chỉ còn một con cừu, sa bẫy, thảm hại, và ngon lành.

Phập.

Nó chẳng dám mở mắt ra chứng kiến giây phút cuối cùng của đời mình. Nó đã sẵn sàng để hồi tưởng về vài khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của mình (dù đời nó có mấy khi bình yên đâu). Nhưng một thời gian trôi qua, mà với nó dài như là thế kỷ, không có bất cứ cơn đau đớn nào dội tới. Nó bỗng thấy kì lạ. Chẳng lẽ nó đang ở thiên đàng rồi ư?

Từ từ hé mắt ra, và nó giật mình thảng thốt. Nó chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Con quái vật kia đang ngoạm chặt lấy sợi thừng quấn quanh hai chân sau của nó, ra sức cắn. Chẳng lẽ hắn ta lẩn thẩn đến nỗi giải thoát cho con mồi trước khi đánh chén ư? Nó rùng mình với suy nghĩ ấy. Trong giây lát, nó hoảng loạn muốn vùng chạy.


- Nằm im! - Tiếng quát rắn đanh của gã găm thẳng vào trí não nó. Rồi gã bồi thêm một câu, giọng đã dịu đi vài phần. - Cẩn thận bị thương đấy.

Dẫu chẳng có cách gì hơn ngoài ngoan ngoãn nghe lời, nó vẫn kịp khoác lên lớp phòng bị đanh thép vừa bị nỗi sợ hãi đánh rơi. Nó gượng ngẩng đầu, mắt trừng lên:

- Ngươi định làm gì?

- Giải thoát cho nhóc! - Gã trả lời bằng giọng lè nhè không rõ tiếng, trong khi răng vẫn cắn chặt chiếc dây.

- Điên à? Ta là kẻ thù của ngươi cơ mà? Ngươi không nhớ ta sao?

Lần này thì gã chẳng thèm lên tiếng. Không gian xung quanh im lìm đến lạ, chỉ có tiếng gió thì thầm với lá cây về những điều gì nó chẳng rõ. Sốt ruột, nó đếm từng giây, cảm nhận đôi chân sau nhẹ đi từng chút một. Nó sẽ làm gì sau khi được giải thoát? Đạp cho tên sói gian kia một nhát vào quai hàm rồi lẩn trốn như một kẻ hèn hạ ư? Nhục nhã quay về đàn và tiếp tục sống cuộc đời như địa ngục ấy à? Hay là tiếp tục lang thang trong rừng, để một ngày nào đó vùi mình chết bờ chết bụi? Mọi thứ trong nó mông lung lắm. Thà rằng nó cứ bỏ mạng ở đây...

- Đồng loại của ngươi đâu? Không phải sói luôn sống thành bầy sao? - Nó không nhịn được mà buột miệng hỏi, phá tan bầu không khí im ắng nặng nề.

- Chết hết rồi.

Gã đáp, giọng lạnh tanh, không cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao, quá khứ tối tăm bỗng trở lại, ám lấy tâm trí gã. Hàm răng siết chặt hơn, gã tưởng như máu tanh sắp trào qua mắt. Gã cắn xiết lấy sợi thừng, như gặm nhấm từng mảng ký ức đen.

Gã đã tự cho rằng sói là loài động vật máu lạnh nhất rừng sâu, cho đến khi gặp con người. Nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn, họ có quyền uy tuyệt đối. Thế nên họ chẳng nao núng khi xuống tay cho một cuộc chinh phạt. Họ, loài sinh vật đi bằng hai chân, vào một kín đáo xuất hiện sau lùm cây rậm rạp, giơ lên những chiếc ống màu nâu xám, dài và cứng. Khi cả đàn sói còn chưa kịp nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, thì "đoàng", từng tiếng nổ vang một khoảng núi rừng, đánh động cả mấy đàn chim phút trước còn thảnh thơi nhìn trời trên những chạc cây cao nhất. Từng con sói một ngã xuống trong ngơ ngác, máu loang đỏ cả một vùng. Chúng chết, thảm thương, chết mà chẳng rõ tại sao mình phải chết. Cả một đàn sói, chẳng con nào thoát khỏi bàn tay của tử thần. Loài người chỉ ra mặt khi chắc chắn rằng không còn mối nguy hiểm nào cận kề họ nữa. Lúc này, họ mới bước đến, thu những xác chết còn chưa kịp khô máu mà đem về như một chiến lợi phẩm. Tất cả cảnh tượng khốc liệt thu vào đôi mắt hổ phách của một con sói chưa kịp trưởng thành. Con sói xấu xố ấy, chẳng ai khác ngoài gã. Gã nghe cả thế giới như sụp đổ trên vai. Một cú sốc quá lớn cho một tâm hồn non trẻ. Nhưng gã tự dặn lòng, gã là sói. Dòng máu cao quý chảy trong huyết quản không cho phép gã để mảng đen này nhuộm tối cả tương lai. Ít ra thì, sau khi may mắn thoát chết nhờ "sự hèn nhát", cũng đã học được đôi điều từ loài sinh vật bậc cao này.

Bản chất của loài người như một mối giao hòa giữa sói và cừu vậy.

Còn nó, dĩ nhiên, nó chẳng đoán được trong đầu con sói đang nghĩ gì. Có lẽ là điều gì đau thương lắm. Với những loài sống thành bầy đàn như cừu và sói, sống một mình chưa bao giờ là dễ dàng. Chắc hẳn hắn ta phải trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió, giống như nó, phải chăng?

- Dậy đi, xong rồi đấy!

Tiếng gọi của gã làm nó như bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy, xốc lại tư thế, nó nửa muốn chạy, nửa lại chẳng nghe theo. Nội tâm nó lại tranh cãi dữ dội về chuyện nên đi, hay nên ở. Nếu phải đi, liệu nó có thể đi đâu? Thế nên, nó cứ đứng như trời trồng, mắt giương ra nhìn gã.

- Sao thế? - Gã chẳng cần phải quá tinh ý để nhận ra điểm khác lạ.

Toàn thân nó run lên:

- Hay là... ngươi cứ ăn thịt ta đi được không? Coi như ban cho ta ân huệ cuối cùng...

Con sói vờ như chẳng nghe thấy lời van vỉ, chỉ quay lưng, lặng lẽ:

- Không biết phải làm gì thì đi theo ta!

Nó lưỡng lự một lúc, rồi cũng gật đầu.

Hai bóng đen cứ lầm lũi bước đi dưới bóng nắng, rồi dừng lại nơi một dòng suối nhỏ. Chú cừu vội lao mình xuống nước, cảm giác man mát làm dịu sự căng thẳng của tâm trí. Nó tỉ mẩn gột rửa vài vết xây xát ngoài da, xem ra cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Rồi sực nhớ ra mình bỏ quên điều gì đó, nó vội vàng quay lại, nhìn con sói vẫn đang nhàn nhã trên bờ:

- Dẫu sao cũng cảm ơn nhé!

- Không có gì! - Gã vừa nói vừa rẽ nước tiến đến bên cạnh. - Nhưng ta vẫn còn một vài thắc mắc về nhóc...

- Nói đi?

Gã ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi trầm giọng khẽ hỏi:

- Tại sao trong lần đầu tiên ta gặp nhau, nhóc không chạy trốn?

Còn nó thì bật cười. Chát chúa.

- Một câu chuyện dài đấy. Anh có thật sự muốn nghe không?

Gã gật đầu, không khỏi chú tâm đến sự thay đổi trong cách xưng hô, mà có lẽ đánh dấu cả bước chuyển mình trong tâm trí nó.

Không nhìn gã, mà ngẩng mặt lên nhìn trời xanh. Cây cối xung quanh có phần thưa thớt, nên cái nắng cũng đậm màu hơn đôi phần. Và rồi, nó bắt đầu kể, từng nhịp đều đều, chậm rãi.

- Anh có biết điểm tương đồng lớn nhất giữa hai chúng ta là gì không? Sự cô độc. Trong khi anh không có bầy đàn, xin lỗi nếu chạm vào nỗi đau nhé, thì tôi bị chính gia đình mình gạt ra xa. Họ tin rằng, một con cừu với bộ lông đen sẽ đem lại vận xui, và quả quyết rằng tôi chính là hiện thân của một lời nguyền cổ xưa đã ám vào vận mệnh của cả đàn. Sống trong một tập thể mà ai ai cũng giống nhau, thì sự khác biệt chính là tội lỗi. Còn tôi chẳng tự nguyện mang vác tội trạng này. Tôi muốn sinh ra với bộ lông đen hay sao? Tôi được quyền quyết định màu lông của mình sao? Và rồi tôi bắt đầu tin rằng họ nói đúng. Sinh ra đã là điềm gở thì thà rằng cứ chết đi còn hơn. Rồi tôi bắt đầu hành trình đi tìm cái chết. Họ cười nhạo và nói tôi điên. Chẳng sao, chính họ cũng muốn tôi chết đi cho rộng đất cơ mà.

Gã ngắm nhìn con cừu đen thật kĩ. Phải, ở nó có những điểm đặc biệt mà nếu chẳng quan sát kĩ, sẽ chẳng ai xem nó là một con cừu. Chính điểm khác biệt làm nó trở nên đặc biệt. Còn gã, gã thích những gì đặc biệt. Nó ném cho gã một ánh nhìn khó hiểu, rồi thản nhiên tiếp tục:

- Anh nghĩ cừu là động vật hiền lành ư? Không đâu. Một lũ đạo đức giả! Lão cừu già hôm ấy, anh nhớ không, là kẻ có tiếng nói nhất trong đàn. Tôi đã dám hy sinh cả tính mạng của mình để cứu lão ta, nhưng đổi lại là cái gì nào? Lão tưởng tôi đã chui vào bụng anh từ đời tám hoánh, nên thấy tôi trở về nguyên vẹn, lão bán tín bán nghi. Rồi lão tìm cách kêu gọi cả đàn trục xuất tôi vì cho rằng tôi cấu kết với anh để giả làm "anh hùng". Nực cười nhỉ, tôi là kẻ duy nhất dám xả thân vì lão cơ mà? Lũ nhu nhược kia cũng chỉ chực chờ nhổ cái gai trong mắt, kiên quyết không cho tôi được ở lại đó nữa, từ cha mẹ cho đến những thằng bé con từng được tôi giúp đỡ. Khi ấy tôi mới thực sự nhận ra sự hy sinh của mình còn hơn cả vô nghĩa.

Câu chuyện của nó kéo theo cả một khoảng lặng dài. Cả nó và gã đều mải mê theo đuổi những suy nghĩ rất riêng. Không ai nhìn ai, nhưng nó cảm nhận rõ hơn ai hết những gì gã nghĩ.

- Vậy là nhóc không sợ cái chết?

- Nó là cái đếch gì mà tôi phải sợ? Cuộc sống mới chính xác là địa ngục. Sống trong cái đàn nhu nhược và ích kỷ đó, anh cũng sẽ có suy nghĩ như tôi thôi. Giá như lúc đó, anh cứ đem lưỡi hái tử thần găm vào cổ tôi đi, rồi tôi sẽ chết, tức tưởi nhưng mãn nguyện.

Gã cười nhạt. "Nhóc con à, nhóc không hiểu được ta đã phải đối mặt với những gì để giữ gìn tính mạng của nhóc đâu!". Kẻ săn mồi giải cứu con mồi trong tình trạng chưa có thứ gì trong bụng là một việc làm mạo hiểm. Nó sẽ chẳng biết gã đã phải vất vả kiềm chế cơn say máu và bản tính mãnh thú như thế nào. Bản năng thôi thúc gã, rằng: "Đây vốn chỉ là một con cừu, tại sao mày phải dày công bảo vệ nó làm gì? Chi bằng đánh chén một bữa no nê, và mày sẽ chẳng phải hứng chịu cơn đau dạ dày nào nữa!". Nó sẽ chẳng biết gã đã phải tự cào lên da chính mình để ngăn bản thân làm hại đên nó. Nó sẽ chẳng biết, chẳng biết, chẳng bao giờ biết. Gã sẽ không cho nó biết. Gã sợ. Sợ gì thì gã không biết. Sợ mất nó chăng? Làm một con sói đôi khi thật khó khăn, vì đâu phải điều gì cũng có thể giải thích bằng lý trí?

- Không, nhóc ạ, không. Nhóc phải sống! Nhóc không biết được sự hiện diện của mình có ý nghĩa như thế nào đâu.

Hình như gã chẳng còn là gã nữa. Sự yếu mềm từng là thứ không thể chấp nhận nổi đối với một kẻ sống trên sinh mạng của loài vật khác. Ấy mà giờ đây, gã phơi bày tất cả trước mắt nó những gì trần trụi nhất của tâm hồn. Còn nó, nó chẳng biết phải đáp lại ra sao. Mọi thứ rối tung lên, tạo thành một mớ bòng bong trong tâm trí nó. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy ngại ngùng, đành bối rối lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

- Mục tiêu của đời anh là gì?

- Hả? Gì cơ?

- Mục tiêu ấy. Thứ mà anh nhất định phải đạt được trước khi nhắm mắt lìa đời.

- Nghe kì lạ nhỉ? Chẳng phải khao khát duy nhất của chúng ta là được sống nốt ngày hôm nay, và những "ngày hôm nay" khác hay sao?

Cũng phải. Suốt bao nhiêu năm qua, nó nhận ra cả hai chưa từng "sống". Chúng là những sinh vật nhỏ bé giữa cuộc đời bất tận, giành giật từng ngày chỉ để sinh tồn lâu hơn một chút. Chúng đã quá quen với vị đời trên đầu lưỡi, không giống như vị thịt, hay vị cỏ. Một thứ vị không dễ chịu, nhưng ai rồi cũng phải nếm qua mà.

- Trong những tháng ngày phó mặc số phận vào tay của con người, tôi đã từng nghe họ luyên thuyên rất nhiều về đích đến của cuộc đời. Họ nhắc đến bao nhiêu khái niệm rất lạ, nào là "tiền bạc", rồi thì "kinh doanh"... Họ bảo suy cho cùng, đích đến của đời người là sự giàu có.

- Thế thì liên quan gì đến ta?

- Còn anh thì sao? Anh có muốn trở nên "giàu có" hay chăng?

- Nếu từ đó có đồng nghĩa với tốt đẹp, thì có, ta muốn.

Có lẽ ở một góc nhỏ nào đó được chôn thật kín trong tim, có một con thú săn mồi đã chán chường vị máu, căm ghét những cuộc sát phạt, thèm thuồng thứ người ta gọi là "bình yên" và "hạnh phúc", những món hàng quá xa xỉ với những kẻ nghèo nàn về tâm hồn như gã...

- Có lẽ cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ đạt được, nhưng ta sẽ cố. Còn nhóc, nhóc sẽ đi cùng ta chứ?

- Đi đâu cơ?

- Ta đi tìm lương thiện.

Gã quả quyết nói, rồi ngẩn ngơ thấy lòng mình rối bời. Chỉ là, mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Định mệnh thật biết cách trêu đùa với từng số phận, tạo nên những tổ hợp trớ trêu. Như gã, và như nó. Làm gì có kẻ săn mồi nào lại nghĩ đến viễn cảnh cộng sinh với chính con mồi của mình chứ? Vì nó quá "đặc biệt" chăng? Một con cừu đen! Chỉ là gã tìm thấy điều gì giống như sự đồng điệu giữa cả hai qua vài lần gặp gỡ. Gã muốn che chở nó qua những bão giông mà cả hai đều đã phải chịu đựng quá đủ.

Suy cho cùng, gã, hay nó, đều là những kẻ lập dị giống nhau. Vào khoảnh khắc giao nhau của hai ánh mắt, gã đột nhiên hiểu được lý do tại sao gã còn sống đến bây giờ.

Và tự nhiên như thế, có hai cái bóng cùng ngã vào hố đen.

[End.]


☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip