Writing Event Nostalgia Ma So 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã số: 01

Couple: G Ducky x Tage

♡♡♡

Cuộc đời Tuấn Huy không bắt đầu từ khi nó sinh ra.

Cuộc đời Tuấn Huy không bắt đầu khi nó chỉ vừa mới lọt lòng, còn khóc oe oe trong vòng tay mẹ hay chập chững từng bước đầu đời. Cuộc đời nó không bắt đầu với những mảnh ký ức vụn vặt như thế. Một trong những hình ảnh rõ rệt nhất của tuổi thơ là khi tám tuổi, mẹ nó bỏ nó lại giữa lòng Sài Gòn xô bồ, đến là lạ lẫm. Bà chỉ nhìn nó với ánh mắt tan hoang lần cuối rồi quay gót đi. Nó của năm ấy còn nhỏ mà, có hiểu gì đâu? Ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ đứng yên chờ, tò mò nhìn phố xá tấp nập người với vẻ thích thú. Có điều, chờ từ khi nắng trưa gay gắt đốt cho cháy tóc, đến lúc chiều tà đổ bóng lên tán cây, nó mãi vẫn chẳng thấy vạt áo mẹ tất bật trong khoé mắt như mọi khi. Nó bơ vơ, không biết có bao nhiêu người đã ngoái lại nhìn nó, nhưng mà nó chỉ biết cố né đi. Từ đó mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ của nó đều được đổ vào nuôi cho nỗi sợ bị bỏ rơi.

Cuộc đời Tuấn Huy bắt đầu từ đây, khi nó buộc phải nai lưng ra giữa bụi bặm nườm nượp người nếu không muốn chết đói.

***

Lăn lộn mấy năm, cách nó sống đã méo mó đi ít nhiều, việc gì cũng làm, chỉ cần còn sống tiếp cho ngày mai là được. May mà nó lớn nhanh, cao vụt lên, chứ nếu cứ giữ nguyên cái thân còm cõi của mấy năm trước thì e là mấy món "đồ chơi" cũng chẳng cứu được nó. Thằng nhỏ ưa đưa tay cứu giúp hôm nào bên trong nó đã bị bức hiếp đến chết rồi, giờ thì nó lo cho chính mình trước bất cứ thứ gì. Nếu không muốn bị giày xéo thành từng mảnh chẳng ra hình thù, tốt nhất là giữ bản thân trước khi ngó sang kẻ khác.

Nó cũng chẳng có cộng sự gì, quen biết sành sỏi mấy đứa nhóc trạc tuổi thì nó thừa, nhưng kêu nó tin ai đó hoàn toàn để cùng nhau chật vật tìm cách sống sót á? Thôi, cho nó xin kiếu. Nó không muốn hôm nào đó thức dậy với một con dao sau lưng.

Nhưng nếu nói đến anh em, nó có một người.

Việt Hoàng hơn nó vài ba tuổi, chính xác bao nhiêu thì nó cũng chẳng rõ, nhưng anh đủ lớn để che chở cho nó bằng bóng lưng mình. Huy không nhớ lần đầu gặp anh ở đâu hay khi nào, chỉ biết khi mà nó bị những đắng cay đầu tiên của chợ đời vùi xuống, anh đã ở ngay bên để đỡ nó dậy rồi. Anh thích đưa tay xốc cho rối tung tóc nó, pha trò mấy câu rồi cùng nó bật cười, mắt lấp loáng như vũng nước mưa đọng. Và thứ tuyệt nhất là anh chỉ đối xử như thế với một mình nó mà thôi. Giữa cái chốn xập xệ này mà vẫn còn được chút tình thương, một sợi chỉ liên kết nhỏ bé với anh làm nó đủ thấy may mắn. Thỉnh thoảng mấy cơn ác mộng về việc một ngày nào đó anh sẽ bỏ nó đi vẫn tới, nhưng khi thấy anh cười thì nó sẽ dẹp tạm chuyện đó sang một bên. Những ngày không cần quần quật, nó sẽ chọn sống ở ngay hiện tại này. Đúng, hiện tại chứ chẳng quá khứ hay tương lai. Cả hai đều quá đắt đỏ để nó mơ tưởng về, ngay lúc này khi hơi thở nó không cuống cuồng và trời xanh trong vắt dường như đang mỉm cười có vẻ đẹp hơn.

Anh có nhiều suy nghĩ về đời, có thể quá xa xỉ so với thực tại chui rúc của cả hai, nhưng cách anh rủ mắt xuống và thì thầm làm thằng nhóc ngông nghênh là nó bị cuốn theo. Đôi lúc nó không thể hiểu nổi những ý nghĩ ngẫu hứng của anh, nhưng nó vẫn im lặng và lắng nghe, đơn giản vì anh là Việt Hoàng của nó. Những gì anh thủ thỉ cho nó nghe lúc cuối chiều giống như mây trên trời vậy, tầng tầng lớp lớp, bay bổng. Nó chìm vào phong thái của anh. Như một nhà hiền triết, một kẻ tài giỏi nhưng trời đất lại quyết không ban cho những gì cần thiết để đưa cái đẹp trong tâm hồn mình đến với thế giới.

Chẳng ai tin và cũng chẳng ai biết biết về những giấc mộng anh đang mang, trừ nó.

***

Chính quyền đang sụp đổ.

Mùi chiến tranh sục sôi mấy ngày nay làm nó và anh bất an. Có một cái gì đó to lớn đang tới, anh bảo, Anh chỉ không biết liệu nó có tốt cho chúng ta hay không.

Nó cũng phải tự hỏi rằng nếu mưa bom lửa đạn trút lên đầu thì sẽ phải sống ra sao. Tất nhiên là đời đã chà đạp nó không biết bao nhiêu bận, đủ để nó cứng cáp và khôn ngoan, nhưng chiến tranh vẫn là một thứ gì đó kinh khủng lắm. Và khi vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho bản thân, trùng hợp thay Hoàng lại cất lời hỏi nó một câu y hệt.

"Huy, nếu có chiến tranh lớn thật thì em định sẽ làm gì?"

"Em cũng chả biết. Mình vẫn sống cùng với nó đó giờ mà, có lẽ vẫn tiếp tục thế này, nhưng khổ hơn."

Anh lắc đầu.

"Đâu, cơn giận khi lên đến đỉnh điểm và cơn giận bị đè nén thì khác nhau chứ."

"Ừ nhỉ." Nó im lặng, buông thõng ỡm ờ. "Thế thì em sẽ vào quân đội, ra chiến trường, em đoán thế."

Rồi nó nhìn anh.

"Hoàng thì sao?"

"Nếu Huy đi thì anh đi."

Chỉ có thế thôi, nhưng chỉ thế là đủ. Đủ để nó ngẩn ngơ, loạng choạng tìm lấy tay anh. Tay anh cũng như tay nó, nổi chai và rải sẹo, thô ráp mà ấm áp. Gì cũng vậy, có anh, có nó.

***

Chiến dịch Không vận Trẻ em.

Huy nghe loáng thoáng có tin rằng Mỹ sẽ đưa những đứa trẻ mồ côi đến đất nước của họ. Và ngay lập tức, nó biết Hoàng sẽ đi. Anh có nói với nó rằng anh vẫn luôn ước được đi thật xa khỏi nơi đây. Nó hiểu mà, chẳng ai muốn sống giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng với một tương lai mờ mịt cả.

Nhưng nó khác anh, dù những gì mảnh đất này cho nó chỉ là một đống đổ nát, nó vẫn sẽ ở đây, đến hơi thở cuối cùng. Bởi khi mà khu ổ chuột xập xệ cùng dãy phố bụi bặm dơ bẩn đã nuôi nó lớn và dạy nó tất cả những gì nó cần để giữ mình trước đời, ý nghĩ phải thích nghi với một nơi nào đó hoàn toàn lạ lẫm làm nó e dè.

"Huy, có nghe anh nói không đó?" Hoàng đập nhẹ vào vai nó, nghiêng đầu hỏi.

Nó gật, có bao giờ mà không nghe đâu chứ. Anh nhìn nó, mắt săm soi nhưng nó chả biết anh săm soi điều gì. Sau cùng anh chỉ mím môi, ngả ra một chút và để nó tựa vào. Mưa đêm Sài Gòn lạnh ngắt, nhưng mà người anh thì ấm.

"Huy làm sao thế?"

"Không có gì đâu, Hoàng cứ nói tiếp đi."

Nó nói dối, và anh thấy nó còn chẳng thèm giấu đi cái lấm lét trong ánh mắt.

"Huy không muốn anh đi à?"

Nó vội lắc đầu, sao có thể chứ? Đây là thứ anh vẫn hằng mong ước mà, Huy nên mừng cho anh.

Nhưng anh biết, lúc nào anh cũng biết. Nên là ngay sau cái lắc đầu đó, nó cúi xuống, buông hai chữ gọn lỏn mà mỏng tanh.

"Em sợ."

"Đã đi đến đây rồi thì còn gì để sợ nào? Anh tin là không có anh thì Huy vẫn sẽ sống tốt thôi."

Hoàng cười, vỗ vai nó. Nó thấy mắt anh mơ màng về ngày được đặt chân lên một miền đất mới, nơi anh sẽ được thu xếp cho một mái ấm, một tình thương. Còn nó? Chắc là nó vẫn sẽ ở đây, bộp chộp kiếm cái miếng ăn, và tự dưng nó thấy giận anh nhiều chút vì sao mà anh ích kỷ quá.

Trước khi kịp ngăn bản thân, nó đã bật lại anh rồi.

"Biết cái gì chứ?"

Giờ nó thấy mình không còn là Huy của anh nữa. Nó đang vênh váo, cộc lốc, đang là thằng Tuấn Huy của chợ đời.

Nhưng đúng rồi, anh thì biết cái gì chứ? Anh làm sao mà hiểu được rằng nó đi được đến đây là vì có anh, và nếu anh đi thì nó sẽ cô độc đến nhường nào giữa cái đen đặc này?

Hoàng cầm tay nó, định nói gì đó nhưng nó giật ra. Nó đứng dậy, lầm lũi bỏ đi và cố giằng mạnh mỗi khi anh cố giữ nó lại.

"Huy, nghe anh nói đã—"

Nóng ran hết cả lên, nó còn lơ mơ cảm nhận được nhịp tim mình chạy gấp rút trong lồng ngực.

Huy đẩy anh ra, và trong cái giây chớp nhoáng đó thì anh bắt gặp đáy mắt nó chứa hình bóng thằng nhóc hôm nào ngơ ngẩn bên vệ đường. Uất ức có, hoang mang có, mà tủi thân cũng có.

"Huy, anh có bỏ em bao giờ đâu? Em luôn có thể đi cùng anh." Anh nhìn trân trân, chua chát.

Nó sững người. Hoàng rũ mắt, quay lưng đi, đến lúc nó định thần lại thì anh đã mất hút ở cuối ngõ rồi.

***

Trằn trọc. Thao thức.

Nó muốn ngủ để quên đi mớ bòng bong này, nhưng mắt nó vẫn cứ thao láo, nhìn chằm chằm vào vạn vật khi lọ mực đêm đã vấy hết cả lên. Nó có quyền giận anh, đúng chứ? Anh đã ở bên nó, che chở cho nó, quan tâm và làm tròn vai trò của một người anh lớn, là gia đình. Vứt bỏ nó lại giữa tình cảnh ngổn ngang, anh nghĩ nó sẽ sống tốt. Nó cứ nghĩ, những suy nghĩ miên man nối đuôi nhau giữa đêm đen. Mắt nó cay xè, mỏi nhừ nhưng nó vẫn không sao ngủ được. Cứ nhoi nhói mãi khi nó nhận ra rằng đến một lúc nào đó thì nó đã bị bỏ lại lần nữa.

Nhưng anh nói đúng, đáng tiếc là anh đúng. Anh quả quyết rằng sẵn lòng cùng nó bước vào giữa khói lửa cay xè, nhưng nó lại không dám cùng anh đặt chân lên nơi xứ người.

Anh có thể là mọi thứ với nó, nhưng nó chẳng phải tất cả của anh. Nó chỉ là một phần rất nhỏ, cùng với đống triết lý rối rắm về đời và ước mơ được chạm vào chân trời mới. Cổ họng nó nghẹn ứ. Nó chả là ai cả, nhưng anh vẫn cố bù đắp và giải thích cho nó. Cơn giận chẳng dai dẳng khi mà hối hận bắt đầu cuộn trào lên bên trong, đáng ra nó không nên cư xử như thế với anh, khi mà những giây bên anh là những giây yên ả nhất của nó.

Nó thật nhỏ nhen, thật ấu trĩ. Anh là người duy nhất ở bên nó bấy lâu, vậy mà phút cuối cùng nó lại đẩy anh ra. Mai anh đi rồi, thế mà giờ nó lại ở đây, tự hỏi anh có còn muốn nhìn thấy nó không?

Mục ruỗng làm sao, tất cả mọi thứ.

***

Đêm qua nằm mãi không ngủ được nhưng khi mặt trời vừa lấp ló thì nó đã mở bừng mắt. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nó quyết định sẽ gặp anh và nói với anh vài lời đàng hoàng, đó là ít ỏi những gì nó có thể làm cho anh.

Phố phường hôm nay tấp nập người, nó thấy lũ lượt một đoàn trẻ con, sơ sinh, được bồng bế bởi những người phụ nữ khắc khổ có, bốn, năm tuổi láo nháo dòm ngó khắp nơi có, mà kể cả những đứa nhóc trạc tuổi nó và anh cũng có. Nhìn mãi, nó nheo mắt, cố tìm cho ra bờ vai dày dặn của Hoàng. Thế nhưng dù có ngoái đầu ra sau hay nhón chân lên ngó ra phía trước thì nó vẫn chẳng thấy bóng anh. Quay đến đâu cũng không tìm được, mãi cho đến lúc chạy vượt lên trên Huy mới bắt được dáng người không thể quen thuộc hơn của anh.

"Hoàng!" Nó bộp chộp gọi với.

Anh nhíu mày, ngơ ngác nhìn quanh và tự mấp máy với chính bản thân.

Hình như có ai gọi mình thì phải?

Dòng suy nghĩ vừa dứt, anh đã nhận ra đó là giọng của nó, Tuấn Huy. Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải kia, chưa kịp phản ứng gì thì nó đã lao thẳng vào lòng anh rồi.

"Huy, em làm gì ở đây?" Hoàng cúi đầu xuống, cất lời với người đang ôm cứng lấy mình.

Hơi thở nó gấp gáp, níu thật chặt vào vạt áo anh, một lúc sau mới có câu trả lời.

"Xin lỗi, Hoàng. Về mọi thứ, chuyện của tối qua và tất cả." Nó nói, vẫn có thể nghe thấy chút run rẩy hụt hơi trong giọng nói.

Cả hai đứng yên như thế. Mãi lâu vẫn chẳng nghe anh đáp lại, nó mới sè sẹ ngẩng lên.

"Anh cứ lo Huy giận anh." Anh cười xòa khi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt nó.

Nó thở phào một hơi. Gặp anh không đáng sợ như những gì nó tưởng tượng đêm trước.

"Chẳng có lí do gì để em làm thế hết."

Anh lại nhoẻn môi, nhưng lần này anh vùi đầu vào hõm vai nó và hít một hơi thật dài.

"Anh sẽ nhớ Huy lắm."

Nó đã định mở miệng nói gì đó tiếp, nhưng nghe thấy anh thì im bặt. Thế là chính thức rồi, anh sẽ đi, đi thật xa và đây là những giây phút cuối cùng của cả hai. Cái vỏ bọc gai góc bên ngoài nó chợt nứt toác, lòng nó mềm mỏng. Nó khẽ giọng, mỏng tanh mà khản đặc.

"Em cũng sẽ, ừm, nhớ Hoàng." Dần về cuối câu, tiếng nó lí nhí như muỗi kêu, chỉ đủ để mỗi anh nghe thấy.

Nó vô thức siết vòng tay đang ôm anh. Hoàng lùa tay vào tóc nó, nhẹ nhàng xoa mấy cái trước khi xốc tung lên cho rối bù. Nó ước chi có một thứ gì đó đã trượt khỏi môi mình, nhưng cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi khi anh thì thầm với nó vài lời cuối.

"Huy ở lại mạnh giỏi."

Anh buông nó ra , quay lưng bước đi. Nó im lặng đứng nhìn trân trân, rồi cuối cùng quyết định gọi giật anh lại.

"Hoàng!"

Nó muốn nói cho anh biết. Gì cũng được, xin anh ở lại hay để anh biết về thứ cảm xúc nó chèn ép dưới đáy lòng bấy lâu nay. Hoàng nghe, anh nhìn nó, nhướng mày lên.

"Hoàng, em..." Nó lúng túng, bới tung mớ tơ lòng rối bời lên để kiếm tìm. Có thể sến súa, sướt mướt, gì cũng được mà.

Và thế là, nó cất lời.

"Em đi cùng nhé?"

Anh mở to mắt, dường như không tin. Ừ, cũng phải, vì nó còn chẳng tin. Nhưng mà cũng chẳng làm sao khi có anh là có tất cả, là có mãi.

Động cơ máy bay gầm rú ầm ĩ, nó cảm nhận được tim mình đập thình thịch và chạy đua theo thời gian. Anh cũng thấy nó.

"Hồi hộp quá nhỉ?"

Nó mím môi ậm ừ. Tiết trời chiều tháng tư không quá gay gắt, khung cảnh bên ngoài gói gọn lại trong tấm kính cửa sổ. Rồi lên cao dần, cao và xa khỏi mặt đất, nhưng trước khi nó kịp phấn khích bởi sự kì thú này, tiếng kim loại rơi xuống và tiếng hét thất thanh, rồi nối sau thành một chuỗi âm thanh hỗn tạp. Bất an tràn lan.

Hoàng đứng dậy, định đi về phía nguồn cơn của hỗn loạn thì nó vội níu lại.

"Hoàng, đừng, ở đây đi."

"Anh phải đi xem có chuyện gì."

Nó lắc đầu, giữ chặt anh.

"Đừng, em nói thật, xin anh đấy."

Nét mặt anh thoáng lưỡng lự, rồi giãn ra khi anh quyết định làm theo lời nó. Chợt, chưa kịp buông tiếng thở phào, trời đất đã chao đảo trước mắt nó. Í ới nó nghe giọng phụ nữ nói gì đó thật lớn, không khí chèn ép ngược lên cuống họng, nó nôn nao.

***

Chạm đất.

Mọi thứ nát bét, không chỉ xung quanh mà nó cảm thấy bản thân cũng thế. Toàn thân nó đau rát, tê rần rần vì sợ hãi. Nó buột miệng chửi thề, nhưng khi trượt ra thì chỉ thành một tràn đau đớn.

Anh vẫn ở bên cạnh, nó muốn hỏi xem anh có ổn không, nhưng chỉ những cử động nhỏ nhất cũng làm tất cả bộ phận trong lẫn ngoài như vỡ vụn. Hoàng túm lấy nó, mặt anh rúm ró và đỏ thẫm từ vết thương ở trán. Mùi sắt tanh nồng, khói cháy tí tách ở đâu đó. Tệ hơn rồi.

"Không sao, không sao cả..." Anh thều thào, ngắt quãng lắm, nhưng nó vẫn gắng gượng nghe cho ra. "Anh ở đây, anh ở đây..."

Anh nói thế làm nó an tâm. Đúng, có anh ở đây rồi, chẳng sao cả, chẳng có gì không ổn trừ cho việc cả hai sắp chết.

"Ừ, khụ..." Nó nói, cũng đứt đoạn và cái ho bất chợt như xé nát phổi nó. "Em cũng ở đây..."

Nó lờ mờ biết chẳng còn hi vọng nào cứu được cả hai, và hình như anh cũng thấy thế, nên anh giữ nó chặt hơn, rót ánh nhìn mình vào mắt nó. Giống như lần đó cả hai bầm dập trở về từmột trận gây sự với lũ trẻ lớn hơn vậy, anh cười khì, rồi lại vội nhăn mặt vì đau. Nó nhìn anh thế thì cũng chẳng kiềm được, bật ra một tiếng cười tắc nghẽn.

"Huy, thế là... dừng ở đây nhỉ?"

Vừa húng hắng, anh vừa hỏi nó, bàn tay rướm máu cả hai không hẹn mà lần xuống đan vào nhau. Len lỏi qua rồi siết thật chặt.

Chết thì chết, nó không sợ. Đã nói rồi, còn anh là còn tất cả, còn anh là còn mãi. Những nhịp đập cuối cùng của anh và nó trùng nhau.

"Ừ, dừng ở đây thôi."

***

"Buổi chiều thứ sáu ngày 4 tháng 4 năm 1975, cuộc di tản đầu tiên với máy bay vận tải quân sự C5-Galaxy đã gặp tai nạn. Cách 64 km từ Sài Gòn, trên độ cao 7000 m, những chốt khóa cửa đưa hàng hóa ở đằng sau bị hư, làm cho cửa mở và văng mất. Khi phải đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng cách phi trường 3 km, bụng dưới của máy bay bị xé nát, khiến 155 người đã chết. Đa số là trẻ em, ngoài ra còn có 5 trong số 17 phi hành đoàn. Những người sống sót đa số ngồi ở tầng trên của máy bay, trong khi những người ở tầng dưới hầu như đã chết hết." - Trích Tai nạn C5 Tân Sơn Nhứt, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

[End.]


☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip