44. Màn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Ở một thôn trang không có tên tại N thị, tồn tại một đứa trẻ kỳ quái.

Đứa trẻ kia không biết đến từ đâu, bỗng một ngày đột nhiên xuất hiện ở trong thôn.

Không cha không mẹ, tính cách trầm mặc ít nói khó gần, đặc biệt là đôi mắt đen kịt của thằng bé ấy, trông cực kỳ đáng sợ.

Mỗi khi nó nhìn chằm chằm người khác, cặp mắt đen ấy không mảy may một chút ánh sáng, thâm thúy tựa như một cái hang động đen ngòm vô tận có thể nuốt chửng bất cứ sự sống nào, thoáng chút tử khí, khiến người khác cảm thấy không thoải mái, một khí chất hoàn toàn không nên có ở độ tuổi ngây thơ chất phác này.

Vì vậy, người người trong thôn bắt đầu né nó như né tà, ngấm ngầm coi nó là biểu tượng của tà ác, họ càng không thích đứa trẻ này.

Nhưng không bao lâu sau, đứa trẻ kỳ quái này như bốc hơi khỏi thôn, không chút dấu vết, thôn trang khôi phục lại cuộc sống như xưa.

Không một ai biết nó đi đâu, càng không một ai muốn biết nó sẽ làm gì.

Ai sẽ quan tâm đến một đứa trẻ khiến người ta chán ghét như vậy ? ]

******

Thời tiết rét đậm rét hại, gió bắc thổi đến mạnh mẽ tựa như những tiếng gào thét hung tợn, tuy nói còn chưa tới năm mới, nhưng trên đường đã dần dần có không khí Tết, nơi nơi giăng đèn kết hoa, trông rất sôi động.

Lúc này, một chiếc minibus chạy trên một con đường nhỏ hẻo lánh, trên xe chồng chất một đống đồ đạc.

Bên trong xe có hai người trung niên, có vẻ là một đôi vợ chồng, ở hàng ghế phía sau có một đứa nhóc khoảng 11-12 tuổi, chắc hẳn là con trai của bọn họ.

Đứa trẻ đấy sinh ra quả thật là phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ăn mặc kín đáo ấm áp, trên cổ có một chiếc khăn quàng cổ dày dặn, lúc này nhóc đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm phong cảnh kéo dài thườn thượt theo bước chạy của xe ô tô với thần sắc uể oải.

"Tiểu Bách, chúng ta tạm thời sẽ ở đây một thời gian, chờ đến khi baba tìm được công việc làm ăn, đến lúc đó sẽ trở về, không phải lo lắng."

"Đúng thế, hãy tin tưởng baba con, không bao lâu nữa chúng ta sẽ quay về thành phố N thôi."

Dường như nhóc chẳng hề để ý đến đôi vợ chồng kia, ánh mắt vẫn đặt ở ngoài cửa sổ, khiến hai người ngồi ở hàng ghế trước cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó bên trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Xuyên Bách nhẹ nhàng cụp mắt xuống, ánh mắt tĩnh mịch không chút gợn sóng.

Ai quan tâm đến điều đó cơ chứ, dù đi đến bất cứ nơi nào, mình cũng chẳng có bạn bè, sống ở đâu cũng như nhau thôi.

Mỗi lần đều nói vậy, mỗi lần đều như thế, nhưng có lần nào là thật sự quay lại N thị đâu ? Chẳng qua toàn nói suông thôi, cần gì phải dỗ dành nhóc như một đứa bé.

Tên Xuyên Bách, năm nay mười hai tuổi, sắp bước vào trung học.

Tuy rằng tuổi nhóc không lớn, nhưng nhóc biết rất rõ, baba của mình căn bản không phải người đi làm chính trực.

Nếu là người làm ăn đúng đắn, tại sao lại không có chỗ ở cố định ? Hiện tại, có lẽ baba nhóc vay nóng, nợ nần bên ngoài nhiều đến mức bị ép vào đường cùng, chỉ có thể đưa gia đình chạy trốn khắp nơi.

"Tiểu Bách, nhìn này, chính là chỗ đó! Về sau chúng ta sẽ ở đấy một thời gian..."

"Ối ! Chồng à ! Mau chú ý đằng trước kìa !"

Người đàn ông chỉ lo quay đầu lại nói chuyện với Xuyên Bách, vì vậy không chú ý đến tình hình giao thông.

Lúc này, đằng trước có một chàng trai tóc đen, đôi mắt đen của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minibus, mắt thấy khoảng cách xe càng ngày càng gần, nhưng người này lại không chịu di chuyển chút nào.

Bên trong xe phát ra tiếng thét chói tai của phụ nữ, người đàn ông vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đầu xe cách người ta càng ngày càng gần, lòng ông hoảng hốt, vội vàng đạp phanh.

Tuy rằng nói đã đạp phanh, nhưng hình như chàng trai vẫn bị đầu xe đâm trúng, ngã nhoài ra mặt đất với phần tóc mái che khuất ánh mắt hắn.

Người đàn ông thấy thế, mặt mày tức giận đỏ bừng, vội vàng kéo cửa kính xe xuống, bất chấp tất cả mà mắng: "Thằng nhãi này, không muốn sống nữa à ? Cố ý muốn tống tiền ? Mẹ kiếp, sắp đến Tết lại gặp phải đen đủi, mau mau tránh ra đi, đừng lãng phí thời gian của tao !"

Ông hoàn toàn không để bụng việc Xuyên Bách ngồi ghế sau, bắt đầu mắng chửi, nước miếng bay tứ tung, bộ dáng ngang ngược này nửa phần không giống Xuyên Bách.

Xuyên Bách mím môi, đôi mày nhăn lại, nghe những lời tục tĩu trong miệng của bố mình, trong lòng vô thức có chút bực bội.

Nhóc hướng mắt về phía ngoài cửa sổ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương là con trai, đang chật vật ngồi dưới đất.

Tết nhất đến nơi rồi, anh ta đứng ở đây làm gì, hôm nay trời lạnh như thế, bị xe đụng cũng không tránh, chẳng lẽ gặp vấn đề về thần kinh ?

Trong lòng Xuyên Bách có chút khó hiểu, nhóc thử hạ của sổ xe xuống, vươn đầu ra, muốn xem thử chàng trai kia có gặp vấn đề gì không.

Lúc này chàng trai đang ngồi trên mặt đất, chật vật bất kham, ăn mặc phong phanh, tuyết rơi dày đặc nên rất lạnh, vậy mà anh ta chỉ mặc một cái áo lông màu xám, hơn nữa cái áo lông đấy trông có vẻ cũ kỹ.

Lòng Xuyên Bách khẽ động, bắt đầu suy đoán  cuộc sống của anh ta, thế mà lại sinh ra vài phần thương hại.

Có lẽ ánh mắt của nhóc quá rõ ràng, chàng trai vốn đang yên lặng cúi đầu kia đột nhiên ngẩng mặt lên, Xuyên Bách không kịp phòng bị, đối trực với ánh mắt của anh ta, nhóc giật mình.

Chỉ liếc mắt một cái, nhóc vội rụt đầu vào trong, nâng cửa kính lên, đôi mắt nâu kia hạ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ đang siết chặt vào vải quần, thậm chí còn đang run rẩy.

Mình có nhìn lầm không....Vừa rồi, ánh mắt của người kia....Thật đáng sợ....

Xuyên Bách không biết nên diễn tả ánh mắt của anh ta như thế nào, từ khi bắt đầu có nhận thức, bố mẹ liền đưa nhóc đi bôn ba khắp nơi.

Đã đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp qua rất nhiều người, nhóc tự nhận bản thân mình trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng chàng trai kia....Thật sự không hề giống với người khác.

Trông anh ta chỉ lớn hơn nhóc vài tuổi, lại có một đôi mắt đen thâm thúy đáng sợ, phảng phất đang kéo nhóc vào trong, còn có sự âm trầm tử khí hoàn toàn không thuộc về độ tuổi còn là thiếu niên.

Đúng thế....Chỉ có những từ tử khí trầm trầm mới thích hợp để nói đến ánh mắt anh ta.

Nói thật, ngay khi Xuyên Bách chạm đến ánh mắt đó, nhóc bị hoảng sợ.

Ánh mắt hắn như thể không có sức sống, hắc sắc âm u, khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ.

Hơn nữa.....Trời lạnh mà anh ta chỉ mặc ít như vậy, không sợ bị chết cóng à ?

.....Có khả năng là anh ta mắc bệnh ở phương diện thần kinh nên mới vậy....

"Haiz, chồng ơi, em thấy thằng bé này không đúng lắm, nhân lúc hiện tại không ai phát hiện, chúng ta mau chạy đi!"

Mẹ Xuyên ở một bên kéo kéo ống tay áo của bố Xuyên, giọng điệu nôn nóng, bố Xuyên nghe vậy, ông như bừng tỉnh, vỗ cái bụp vào vô lăng.

"Đúng vậy! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, thằng nhãi này chắc chắn là cố ý kéo dài thời gian !!"

Bố Xuyên mắng vài câu, ngay sau đó không để tâm đến chàng trai kia nữa, vội vàng khởi động Minibus nghênh ngang rời đi.

Tốc độ xe rất nhanh, Xuyên Bách không nhịn được mà quay đầu nhìn lại chàng trai kia lần nữa, lúc này hắn vẫn ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn hướng bọn họ rời đi.

Trong lòng Xuyên Bách cảm thấy tội lỗi, vội vàng quay đầu lại, tay nhỏ nắm chặt khăn quàng cổ.

Nhóc rất chột dạ, dù bố mẹ chạy trốn vì gặp phải rắc rối, nhưng dù sao cũng là bọn họ sai trước.....

Không biết anh ta có xảy ra chuyện gì hay không, nhìn bộ dáng kia có vẻ cũng không phải chấn thương nặng, hy vọng rằng anh ta không xảy ra vấn đề gì, nếu không gia đình bọn họ liền xong rồi.

Baba ra đường đời thiếu nợ, chạy trốn khắp nơi nên không có tiền, hiện giờ lại gây chuyện chạy trốn, này nếu như bị phát hiện.....Cảnh sát nhất định sẽ đến bắt bọn họ !

Sắc mặt Xuyên Bách trắng nhợt, nắm chặt khăn quàng cổ, lòng bàn tay toát ra mồ hôi, trái tim đập kịch liệt run rẩy.

Nghĩ một hồi, nhóc run rẩy mở miệng: "Baba, có ổn không.....Vạn nhất bị phát hiện, chúng ta..."

"Không sao đâu, ở cái nơi hẻo lánh này lấy đâu ra camera, hơn nữa, baba nhìn nó cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, đừng lo lắng, chúng ta đến nhà mới trước."

Bố Xuyên lên tiếng an ủi nhóc, nhưng trên thực tế, trong lòng ông cũng không bình tĩnh nổi, mẹ Xuyên, vội vàng nói: "Không sao không sao, nãy mama nhìn qua rồi, thằng bé đấy bị xây xước nhẹ trên đùi, con xem thằng bé không kêu cùng không khóc, chắc chắn không có vấn đề gì."

Tuy rằng cái lý do này rất gượng ép, nhưng không thể nghi ngờ là liều thuốc trấn an tốt nhất mẹ Xuyên dành cho Xuyên Bách, nhóc vô lực cười cười, chỉ mong thật sự không có việc gì...

Lúc này, chàng trai ngã trên mặt đất nhìn theo hướng Minibus rời đi, cánh mũi mấp máy, hít sâu một hơi, thân ảnh đơn bạc hơi hơi run rẩy....

Thơm quá...Mùi này thơm quá....

Hắn cong khóe miệng thành một độ cung nhỏ thần bí, đôi mắt đen nhộn nhạo hung tợn, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi khô ráo.

Là đứa bé kia sao....Vì sao trên người nó có mùi hương thơn như vậy ? Trông có vẻ ăn rất ngon...

Mình đói....Đói quá...

Yết hầu của chàng trai đột nhiên tràn ra một loạt âm thanh cổ quái, ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng lên với tứ chi vặn vẹo kinh hãi, đôi mắt âm u đen kịt như thể tràn ra tử khí.

Đã đến lúc ăn một thứ gì đó rồi.....Hôm nay, hắn muốn nếm thử hương vị thịt thỏ mới mẻ.

Đứa bé kia nhìn qua rất giống một con thỏ, nhưng mà còn đáng yêu hơn thỏ nhiều.

Sắc mặt của hắn tái nhợt, khoé miệng nở nụ cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, hắn lại lần nữa cúi thấp đầu xuống, thân ảnh đong đưa, chậm rãi đi về phía rừng rậm đằng sau thôn.

******

"Tới rồi, Tiểu Bách, về sau chúng ta sẽ ở đây, một thời gian nữa chúng ta sẽ về thị N!"

Xuyên Bách xuống xe, nhóc ngước mắt, ngôi nhà trước mắt không biết được xây từ thời nào, một tòa nhà cổ kính, đã lâu không có người dọn dẹp nên bụi bẩn bám đầy.

Mẹ Xuyên lập tức cười nói: "Không phải vấn đề gì lớn, ngày mai chúng ta dọn dẹp lại một chút là ổn, dù sao cũng không ở đây bao lâu! Chồng ơi, tới đây giúp em dọn dẹp mấy thứ này!"

Bố Xuyên bước đến, còn không quên quay đầu lại dặn dò Xuyên Bách: "Tiểu Bách, bây giờ baba giúp mama con dọn dẹp nhà cửa, hiện tại còn sớm, con đi dạo trong thôn đi, nhớ đừng đi quá xa nhé !"

Xuyên Bách ngoan ngoãn gật gật đầu, vùi nửa gương mặt vào trong khăn quàng cổ, nhóc hướng mắt ra bên ngoài, nhìn khung cảnh xung quanh mà trong lòng khẽ nhúc nhích.

Tuy rằng ngôi nhà có hơi tồi tàn, nhưng môi trường xung quanh rất tốt.

Tuyết mới ngừng rơi sáng hôm nay, lúc này con đường nhỏ ở nông thôn bị tuyết bao phủ, khi dẫm lên phát ra vàng âm thanh cót két, giúp tinh thần Xuyên Bách cảm thấy tốt hơn một chút, những âu lo phiền muộn cũng tạm thời vứt ra sau đầu.

Xuyên Bách đi dọc theo con đường nhỏ, cây cối ven đường đều bị tuyết phủ trắng, ngẫu nhiên nghe được vài tiếng chim hót.

Đây là những gì yên bình nhất có thể thấy ở nông thôn mà thành phố không có.

Từ khi nhóc theo bố mẹ bôn ba, đi qua rất nhiều nơi, sống ở trong thành phố, cũng sống qua ở thị trấn.

Nhưng dù đi đâu, mùa đông mỗi năm đều sẽ có tuyết rơi, nhưng mà trước nay lại không dày đặc được đến như vậy, cuộc sống người người lui tới lui về, cho tới khi hoàn toàn tan chảy với những bước chân in trên nên tuyết.

Đây là lần đầu nhóc đến một nơi hẻo lánh như vậy.

Nhóc đã đi dạo nửa tiếng rồi nhưng chưa gặp ai,, xem ra thôn dân ở đây không thích náo nhiệt cho lắm, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ đến lúc đó lại gặp phải rất nhiều phiền toái.

Xuyên Bách đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận thức được chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện bóng người, hai người va vào nhau khiến Xuyên Bách lảo đảo ra phía sau vài bước.

"Ui..."

Trán Xuyên Bách bị va vào, rất nhanh liền đỏ lên một chút, trong lòng nhóc buồn bực, sao ngực của người này cứng như một khối sắt vậy, đâm một cái mà tưởng như trời đất quay cuồng.

Nhưng mà.....Nhóc mới dọn đến đây ở, không nên gây tranh chấp với ai, như vậy sẽ không gây rắc rối cho bố mẹ, nhỡ đến lúc bị đào tận gốc gác thì không tốt.

Nghĩ như vậy, sắc mặt nhóc mang theo xin lỗi nói: "Xin lỗi, vừa rồi cháu không nhìn...A ?"

Xuyên Bách ngẩng đầu, đối mắt với người trước mặt, chỉ một thoáng mà sắc mặt nhóc trắng nhợt, lời nói cũng không thốt ra khỏi cổ họng, vội vàng cúi đầu.

Không biết người trước mặt mới từ đâu trở về, áo lông màu xám trên người trở nên ướt nhẹt, giờ phút này đã kết băng, tóc của anh ta rất dài, che khuất con ngươi, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng bệch.

Giờ phút này cánh môi hắn hơi hơi đỏ lên, trên người có một mùi tanh khó hiểu.

Xuyên Bách phải thừa nhận rằng, người mà nhóc đụng mặt bây giờ, chính là người bị bố nhóc lái xe đâm trúng ở cửa thôn, xui rủi làm sao khi bản thân nhóc lại chạm mặt anh ta một lần.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

____

P/s: Màn 3 tớ sẽ bổ sung sau ạ. :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip