22-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22.

Chủ nhà vẫn chưa về, mọi người sống chết (mặc dù họ đã chết) can ngăn Perona xông vào tòa lâu đài vô chủ. Tuy nhiên chẳng ai chịu hé răng khi cô hỏi danh tính của kẻ thần bí đó.

Cô có một linh cảm không tốt lắm về điều này.

23.

Sau đó, tên đầu rêu của băng Mũ Rơm đáp xuống hòn đảo này, với vô vàn vết thương chí mạng.

Hắn ta chỉ nằm đó, cơ thể rũ rượi, thở nhẹ đến nỗi Perona đã tưởng hắn không còn sống nữa.

Nhìn cái xác như thể đã chết cả ngàn lần đó, Perona tự hỏi, liệu sinh mạng của con người có thể lì lợm đến mức nào?

24.

Đầu rêu cũng bị Kuma đánh văng đến nơi này, chỉ có hắn ta mà thôi. Điều này làm cô có chút đồng cảm, ít nhất thì, không chỉ mình cô là con chiên lạc đàng.

Perona không cô đơn giống như tên kiếm sĩ, nhưng cũng là một loại cô đơn.

Chỉ có mình cô nhìn thấy 'bạn' mình.

25.

Perona bắt đầu suy nghĩ.

Tên kiếm sĩ đã ngủ 2 ngày trời và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Chị Sora bảo hắn vẫn còn sống, nhưng hắn ngủ như chết.

Cái gì vậy nè?

26.

Cùng ngày với hôm kiếm sĩ tỉnh giấc, sau bao vất vả cố gắng mua tờ báo sáng với chút tiền cuối cùng còn sót lại, Perona đọc được tin Hỏa Quyền sẽ bị xử tử.

27.

Perona không thương tiếc cho người lạ khi trôi nổi nữa cái thế giới tàn khốc này.

Ông chú Roger và chị Rouge có một vẻ mặt rất lạ khi nghe tin. (Perona sau đó đã nhìn kĩ hơn, và chẳng người bạn nào từ cõi chết của cô trông đẹp cả)

Mọi người bảo, đáng lẽ Hỏa Quyền không nên có kết cuộc này.

Nhưng Perona vẫn không hiểu.

28.

Ông anh Rosinante với nụ cười (siêu cấp) dễ thương nói với cô, Hỏa Quyền có xuất thân đặc thù.

Perona cho rằng, một khi trở thành hải tặc, sẽ không có gì có thể ràng buộc được mình, kể cả quá khứ.

Ông chú Fisher Tiger nói với một giọng buồn bã, hải quân sợ hãi Roger, vì vậy họ cũng sợ dòng máu của ông ấy.

29.

Perona chớp mắt.

30.

"Hỏa Hỏa Hỏa Hỏa Quyền là con của ông chú Roger???!!!!"

Perona thở phì phò vì sốc.

Cô không tin nổi.

Hải Quân cũng chịu chơi quá đi, chỉ vì giết một người mà lôi mấy vạn quân ra để phô trương thanh thế.

Chỉ là, giết một đứa con của một người chết cả chục năm rồi có nhục nhã quá không?

31.

Perona không thương tiếc người lạ, không thương tiếc Hỏa Quyền.

Nhưng ông chú Roger và chị Rouge không vui vẻ gì.

Thuyền trưởng đã từng nói, mỗi cá nhân đều là một phiên bản độc lập của chính bản thân mình.

Hỏa Quyền không đáng bị xử tử vì có một dòng máu vĩ đại chảy trong người.

Hỏa Quyền đáng lẽ không nên có kết cuộc như vậy.

32.

Perona nhìn kiếm sĩ đang nằm như chết ở đó, hơi thở vẫn phập phồng.

Cô lại quay sang nhìn những người bạn của mình, mọi người vẫn vậy, nhưng cô biết rằng chẳng ai còn hứng thú với đề tài về 'Cho đến khi nào Nico Robin sẽ được Quân Cách Mạng tìm thấy' nữa.

Có gì đó len lỏi trong cô, chảy khắp người và bùng lên một cảm xúc khác lạ.

Chắc chắn sau này cô sẽ hối hận vì cái máu anh hùng của mình.

"Đến Marineford nào, Thất Vũ Hải cũng ở đó đúng chứ? Tôi muốn gặp thuyền trưởng Moria."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip