twoshort: kenma kozume - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝗸𝗼𝘇𝘂𝗺𝗲 𝗸𝗲𝗻𝗺𝗮 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 - 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝟮 ( 𝗲𝗻𝗱 )

warning: lowercase, nghe nhạc ở trên khi đọc để có một trải nghiệm tốt nhất nhé.

———————————————

tất cả, đẹp như mơ vậy.

...
và sự thật, là em đang mơ.

tầm nhìn phía trước của em bỗng chốc mờ ảo đi. em nghe loáng thoáng được giọng kenma. em mơ hồ trông được vẻ mặt vô cùng lo lắng của anh ấy.

nhưng em không thể cất lời. em không động đậy được, cũng chẳng còn có thể nhấc mí mắt lên.
và rồi em ngất lịm đi. thứ bóng tối đen đặc ấy lại một lần nữa vây lấy em, nuốt trọn em vào sâu bên trong mặc em vùng vẫy và hét vang cả trời.

em bật dậy,
bây giờ là năm giờ, ngày 30 tháng 2.

quả nhiên vẫn như em nghĩ, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi..

mặc cho em đã cố gắng nhiều tới mức nào.

đây đã là lần thứ một trăm lẻ một rồi, lần thứ một trăm lẻ một cố gắng hạnh phúc một cách trọn vẹn trong cái vòng lặp đớn đau này.

"đã gần được rồi.. rõ ràng là vậy mà" - lần thứ một trăm lê một, lần thứ một trăm lẻ một vụt mất anh.
em nghĩ rằng em không chịu được nữa rồi.

em gục xuống, bao nhiêu thất vọng và bất lực dồn nén trong cơ thể nhỏ bỗng chốc thoát khỏi sự kiềm hãm mà vỡ tung.

lệ rơi, lệ rớt, lệ đẫm cả khuôn mặt.

em khóc, vừa ôm chặt lấy thân thể của bản thân vừa cấu xé từng mảng da đến tróc thịt. mặc những móng tay ghim sâu vào cơ thể đến tả tơi và rướm máu, em cũng chẳng còn để tâm.
em không buồn kiềm nén nữa, em hét lên thật lớn, thật đau khổ. tiếng gào thét khóc than vì nhân sinh, vì phận người chẳng thể với tới.

ngày lệ với bao uất ức, bao hụt hẫng khi đã trăm lần tỉnh khỏi giấc mộng với bao ước nguyện và lời cầu xin chúa hằng đêm.
tất cả là bất lực, là bi thương đến cùng cực, là thương nhớ mãi không nguôi.

nó dằn xé tim em, thắt nơi ngực trái mỏng manh đến quặn lại.
em nghĩ rằng mình chẳng trụ được nữa rồi.

đã quá nhiều lần, quá nhiều rồi.
em chẳng thể cố nữa.

rằng em chẳng thể ở trong cái vòng lặp đã vắt mình đến héo tàn, đến bi lụy kiệt sức này thêm một khắc nào nữa đâu anh ơi.

em ước,
thà rằng chẳng gặp nhau lần nào, còn hơn cố gắng cả trăm lần mà chẳng thể nắm lấy.

bao nhiêu nghiệt ngã, bao nhiêu khốn khổ và não nề đã bóp linh hồn em đến nát tan, thảm hại tới mức bấy nhiêu dịu dàng mà anh trao cũng chẳng đủ để chấp vá và chữa lành.

em đã bị thứ hy vọng về việc chạm tới ánh sáng vùi dập tới sức mẻ, tới đớn đau cùng cực.

em lê bước, tiến vào nơi phòng tắm với con dao được giấu gọn đằng sau tấm kính phản chiếu hình ảnh của bản thân.

"giá như tình ta thật sự an yên, kenma nhỉ?" - ngửa đầu một lần cuối.
em biết rằng hiện tại bản thân trông thật lắm lem, rằng lời nói thốt ra thật nức nở.

nhưng em đến giới hạn rồi.

vào ngày đó, khi mà em biết rằng thứ rung động và sự chân thành nơi anh đã trở thành lí do lớn nhất để tiếp tục.

em đã biết, đã chắc mẩm rằng "mình toang rồi" cả vạn lần trong tâm.
rằng bản thân cũng đã sớm mường tượng được rằng sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị cấu xé tới tàn tạ, sẽ bị vùi dập tới mức chẳng thể ngóc đầu lên.

nhưng mà em không ngờ rằng ngày này sẽ đến sớm đến thế.

ngày mà chút giá như cuối cùng còn sót lại bị sự thật dẫm đến bẹp dí, tới tan biến vào hư vô lại ập tới và bóp nghẹn em lại là hôm nay.

——————

kenma tỉnh dậy, bây giờ đã là 6 giờ tối.

"thì ra nãy giờ mình ngủ quên ở tiệm bánh à?" - kenma lười biếng, anh vừa ngáp vừa hỏi, cũng vừa tiện đánh mắt nhìn quanh.

tiệm không có nhân viên, lạ thật..
thêm anh có cảm giác gì đó. cảm giác như vừa có gì đó tan biến vậy.

"ting" - chuông báo điện thoại của anh bỗng rung lên
[ thông báo xác nhận: xoá sổ ]

" gì đây nhỉ? nãy mình có xoá game gì à" - kenma tự hỏi, cố gắng ngẫm lại xem. nhưng rõ ràng là trí nhớ của anh rất tốt, anh cũng chẳng nhớ rằng mình đã xoá đi thứ gì.

"vậy chắc là tin rác thôi" - nghĩ thế, anh nhấn vào màn hình, chuyển tin nhắn vào kho rác.

xoá, vĩnh viễn.

kenma dứt khoát, và anh cũng không biết rằng bản thân vừa khép lại cuộc tình cổ tích trong mộng của anh và em.

anh để lại tiền ở quán. và rối cất bước, anh rời khỏi quán sau một giấc ngủ.

đằng xa khuất, em cảm giác rằng bản thân mình đang trôi nổi bồng bềnh ở một nơi biệt lập, một nơi mà cả thân người em nặng trịch và cứng đơ tới khó thở.
em không thể làm gì. em chỉ có thể hé mắt, hé đôi ngươi một lần cuối trông theo bóng anh đi xa, đi mãi chẳng về.

kết thúc ngày 30 tháng 2 của anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip