Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, hurt, angst to fluff, mention ex-crush, heart diseases, HE.

"Không bao giờ được làm tổn thương trái tim ấy."


Trái tim Atsumu đau đớn như bị bóp nát. 

"Chào anh, em là bạn gái Samu."

"À... chào em."

Người mà Atsumu thầm thương mấy năm qua đang đứng trước mặt anh với danh nghĩa là người yêu của Osamu. Anh cố giữ bình tĩnh nhìn cô ấy vui vẻ cười đùa với bạn trai. Tâm trạng anh rối bời, rõ ràng anh là người biết cô ấy trước, là người tiếp cận cô ấy trước, chẳng qua anh không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình. Chẳng ai biết rằng, khác hẳn trên sân bóng, Atsumu không tự tin khi đứng trước cô gái mình yêu.

Còn nhớ, Osamu từng tâm sự cậu để ý một người, Atsumu nghĩ người con gái ấy thật may mắn hơn nữa còn ủng hộ cậu tỏ tình nhưng anh đâu ngờ đó lại là cô gái anh yêu bấy lâu. Trông cách cô ấy nhìn Osamu lúc này, anh biết cô ấy cũng yêu người anh em sinh đôi của mình rất nhiều.

...

"Tsumu, anh chuẩn bị xong chưa?" Bạn nhìn mình trong gương, chỉnh lại chiếc nhẫn đính hôn trên tay rồi mỉm cười. 

Hoàn hảo!

Không nhận được câu trả lời, bạn quay trở lại phòng ngủ. Thấy anh đứng ngây ngốc trước gương, bạn bật cười "Hôn lễ của Osamu mà anh căng thẳng thế? Rồi đến hôn lễ của chúng ta thì sẽ ra sao chứ?"

Nghe thấy giọng bạn, Atsumu chột dạ nhét tờ giấy trên tay vào túi quần âu, quay sang nhìn và bối rối hôn nhẹ lên trán bạn mà không biết trả lời ra sao cho thỏa đáng. Bạn bật cười, tự tin cho rằng anh hồi hộp bởi anh sắp phải nhìn cảnh anh em máu mủ trở thành người đàn ông của gia đình. 

Trên đoạn đường đến nơi tổ chức hôn lễ, Atsumu không nói một lời nào. Điều này làm bạn có chút lo lắng, ngay cả trước trận chung kết, anh cũng không căng thẳng đến vậy. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Atsumu, bạn nở một nụ cười tươi rói.

"Có em ở đây mà, bình tĩnh nha."

Là vợ chưa cưới của Atsumu nên đa phần khách mời ở hôn lễ bạn đều biết mặt. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ anh bạn trai của bạn. Atsumu cứ hành động cứng nhắc suốt buổi lễ, nói chuyện với mọi người cũng à ừ cho xong. Dường như, hôm nay tâm trí Atsumu treo ngược cành cây.

"Tôi tò mò không biết Atsumu-san đã cầu hôn cô như thế nào đấy." Một vài người bạn của cô dâu làm quen với bạn.

"Ha ha, kể ra lần đó tôi cũng khá bất ngờ, anh ấy..." Vừa nói bạn vừa đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh.

"Anh ấy đang nhìn gì vậy?" Bạn tự hỏi khi thấy Atsumu cầm ly rượu, chằm chằm nhìn một phía với cái vẻ mặt nuối tiếc. Và rồi, tim bạn đập mạnh hơn.

Cô dâu của Osamu...

Hơi thở của bạn trở nên nặng nề, bạn xin phép những vị khách ở bên bạn lúc đó, rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ thật nhanh. Sao bạn lại không nhận ra chứ? Đã nhiều lần bạn định hẹn đi ăn cùng Osamu và bạn gái nhưng Atsumu toàn lấy cớ có việc hoặc mệt mỏi để từ chối. Những lúc bạn kể về việc nói chuyện với bạn gái Osamu vui thế nào, anh đều chưng ra vẻ mặt mất mát. Sao khi ấy bạn lại không để ý chứ? Bạn đau đớn ôm trái tim vốn không khỏe mạnh của mình, cố kìm lại nước mắt.

Trở lại với Atsumu, ngày hôm nay, anh chẳng cảm thấy gì ngoài nhẹ nhõm. Mối tình đơn phương đau khổ ấy anh đã buông bỏ từ nhiều năm trước, trong lòng chỉ canh cánh nỗi lo sợ, rằng một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra bí mật này, lúc ấy, anh không biết bản thân có giữ được lí trí để giải thích, hay lại yếu đuối không dứt được quá khứ và đánh mất bạn. Nhưng kể từ giây phút anh quỳ một gối, mở chiếc hộp nhung đỏ cầu hôn bạn, anh chắc chắn cuộc đời anh chỉ có mình bạn.  

"Xin lỗi, cho tôi hỏi mọi người có thấy bạn gái tôi không?" Atsumu lo lắng đi xung quanh tìm bạn. Mãi đến khi lên phát biểu lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, anh mới nhận ra anh không quan tâm đến bạn suốt buổi lễ. Mọi người nói bạn đã rời đi một lúc lâu và chưa thấy quay trở lại. Atsumu gọi điện bạn không bắt máy, tin nhắn luôn ở trong trạng thái "đã gửi".

"Con bé bảo trong người không được khỏe nên xin phép về trước rồi. Mẹ tưởng con đưa con bé về?"

Atsumu nhanh chóng lái xe trở về. Bạn bị bệnh tim nên mỗi lúc bạn thấy mệt mỏi, anh rất sợ. Đôi tay anh run lên, chẳng biết vì lạnh hay vì lo cho bạn. Vừa lướt qua phòng khách, anh đã nhìn thấy những lọ thuốc quen thuộc trên mặt bàn. 

"Babe? Em đang ngủ à?"

Ánh vàng ấm áp của đèn ngủ cùng hơi thở đều đặn của bạn làm anh yên tâm hơn. Tuy bạn chỉ nằm trên giường và nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại nhưng bạn không đáp lời anh. Bạn cho rằng tất cả là do bản thân nghĩ quá, vả lại, hôm nay hai người đều mệt nên bạn không muốn làm lớn chuyện. 

"Chúc em ngủ ngon." Atsumu tiến đến, vuốt nhẹ má bạn.

Đến nửa đêm, cơn khát nước làm bạn tỉnh giấc, bạn cẩn thận rời giường. Nhân tiện, bạn kiểm tra luôn quần áo trong máy giặt. Atsumu có thói xấu vứt đồ lung tung sau khi đi đâu đó về, dù đã nhắc nhở nhiều lần, anh vẫn không chịu thay đổi. Và, y như bạn đoán, lần này vẫn vậy, bộ suit Atsumu mặc tham dự hôn lễ bị ném như mấy tấm giẻ lau trong giỏ quần áo bẩn. Bạn thở dài, cầm lên xem túi áo, túi quần, khi chắc chắn không có đồ bên trong mới xếp gọn vào máy giặt. Bỗng bạn lôi ra được một tờ giấy trong túi quần.

" XX/XX/XXX

Em ấy nói em ấy sẽ đi du học. Em ấy nói em ấy đã đồng ý lời tỏ tình của Samu... Cuối cùng mình đã đánh mất em ấy."

"?!" Nước mặt bạn vô thức rơi. Dù thời gian ghi trên tờ giấy đã từ rất lâu nhưng nó chỉ cách ngày bạn và anh tiến tới mối quan hệ yêu đương một khoảng ngắn. Bạn cố gắng hít thở sâu, vịn tay vào máy giặt để không bị ngã. Choáng váng đi về phía phòng khách, bạn tưởng tượng ra mọi thứ. 

Có lẽ nào anh đến với mình vì muốn quên đi mối tình đơn phương ấy?

Có lẽ nào những lời đường mật anh dành tặng cho mình đều là giả dối?

Bóng đèn đột ngột sáng lên, bạn nắm chặt tờ giấy.

"Em sao vậy?" Atsumu hoàn toàn tỉnh ngủ khi thấy bạn khó khăn ngồi xuống ghế, mặt đầy nước mắt.

Trái tim không còn nhói đau nữa, bạn mím chặt môi, từ từ đứng dậy.

"Anh có thật sự yêu em không?"

Nghe được câu hỏi ấy, Atsumu bàng hoàng. Anh lúng túng tiến đến muốn ôm bạn vào lòng nhưng bạn lùi lại, né tránh sự quan tâm của anh.

"Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không? Cô dâu của Osamu?"

"..."

"Atsumu, trả lời đi! Em chỉ là người thay thế thôi hả? Em có xứng đáng bị như vậy không? Nếu anh không yêu em thì anh cứ nói đi!" Sự im lặng của anh càng làm bạn sợ hãi.

"Em có tin anh không?"

"Làm thế nào?! Làm thế nào để em tin anh được, Atsumu?! Hôm nay tâm trạng của anh như vậy thì làm sao em có thể tin anh được nữa!" Bạn nức nở, tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra và đặt xuống mặt bàn cùng mảnh giấy nhàu nát.

Nhìn những thứ trên bàn, Atsumu biết rằng điều anh sợ nhất đã đến rồi. 

Quay về phòng ngủ với một trái tim tan vỡ, bạn khóa trái cửa, cuộn mình trong chăn tìm cách ngăn những giọt nước mắt. Atsumu hốt hoảng gõ cửa phòng. Bạn chịu đả kích như vậy mà chưa uống thuốc, nếu bạn có mệnh hệ thì anh không thể sống nổi.

"Anh xin lỗi! Em hãy ra đây đi, anh xin em! Mở cửa phòng đi, nếu em muốn anh biến mất, anh sẽ biến mất nhưng ít nhất hãy uống thuốc và bình tĩnh lại, xin em..." Tiếng bạn khóc nấc làm Atsumu trở lên hoảng loạn, anh ngồi xuống, dựa lưng vào cửa, suy nghĩ về những thứ bản thân gây ra.

Bạn không phải người thay thế, bạn là người cứu rỗi anh. Sau khi biết người anh thích trở thành bạn gái của Osamu, anh sống trong sự hối hận, đau đớn vì đã chọn cách che giấu tình cảm. Cho tới ngày bạn bước vào cuộc đời anh với giọng nói cùng nụ cười trong trẻo, tất cả mọi thứ của bạn đều tỏa sáng, giúp anh thoát khỏi bùn lầy. Kể từ ngày ấy, trong mắt, trong tim Atsumu chỉ có hình bóng bạn. Vậy mà, chẳng hiểu sao anh luôn nói anh yêu bạn nhưng anh nhận ra bản thân không sẵn sàng chia sẻ quá khứ. Để rồi giờ đây, có giải thích thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.

Ngày hôm sau, bạn dậy sớm hơn mọi khi, xếp vài bộ quần áo vào vali. Ngang qua phòng khách, bạn thấy Atsumu ngủ trên sô pha, liền trở lại phòng lấy chiếc chăn dày cho anh. 

Như cảm nhận được, Atsumu hé mắt tìm bóng dáng quen thuộc rồi nắm chặt lấy cổ tay bạn.

"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."

"Em sẽ đến nhà bạn ở vài hôm, chúng ta nên dành cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này." Bạn lạnh lùng gỡ bàn tay to lớn của Atsumu, trái tim trong lồng ngực dần khô héo.

Mấy ngày sau đó, căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười chỉ còn anh. Nỗi cô đơn đem theo một sức nặng vô hình đè lên không gian, lên trái tim Atsumu. Anh cố gắng gọi điện cho bạn nhưng đều không liên lạc được.

"Cãi nhau à?"

"Ừ." Anh cúi mặt để Osamu không nhìn thấy khuôn mặt sắp sửa bật khóc đầy xấu xí. Osamu thở dài, cầm chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên đầu đứa nhóc trong thân hình người lớn ngồi trước mặt. 

...

"Mày còn không thèm nghe anh ta giải thích! Vô lý vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Không ai muốn nghe người đàn ông của mình kể về người phụ nữ khác, mày cũng có người yêu mà không hiểu điều đó à?"

"Hâm vừa thôi, giải thích thì phải kể rõ đầu đuôi chứ! Sắp cưới nhau đến nơi rồi mà còn như vậy nữa. Tao cũng nói thật, anh ta bày cái tính trẻ con với mỗi mày thôi, mày chưa thấy cái ánh mắt của anh ta mỗi khi tao rủ mày ra ngoài thôi, sợ gần chết. Hiểu thế là sao không? Người đàn ông chỉ như vậy với người anh ta thật lòng tin tưởng và yêu thương, vậy nên bình tĩnh mà nói chuyện với nhau. Về làm lành đi, ở đây lâu quá rồi đấy!"

Cô bạn thân của bạn nhẫn tâm đẩy bạn ra ngoài. Bạn đành thở dài bước đi, chẳng có đủ can đảm đối mặt với thực tại.

Cạch.

Căn phòng chìm trong sắc vàng ấm áp, hương hoa ly thoang thoảng, những bức tranh phong cảnh trên tường được thay bằng ảnh của hai người. Trái tim bạn dần sống lại. Bạn từng phàn nàn với Atsumu về ánh đèn trắng, nó làm căn phòng lạnh lẽo nên bạn muốn thay thành đèn vàng, bạn từng trêu anh bạn muốn gỡ hết đống tranh trên tường vì chúng chẳng đẹp chút nào...

"Mừng em về nhà." Atsumu nghe thấy tiếng mở cửa, chạy ra ngay lập tức, đứng đối diện bạn với vẻ mặt xanh xao cùng vẻ lúng túng. Bạn không đáp lời mà ngượng ngùng nắm chặt quai túi xách. Anh tiến tới ôm chặt lấy bạn như thể sợ bạn sẽ biến mất.

"Anh xin lỗi. Anh đã thay đèn, còn mua hoa em thích, làm mọi thứ chưa kịp làm cho em... Em đừng đi nữa được không? Xin em đừng rời đi như vậy."

Trên đường về nhà, bạn đã tự nhủ không thể dễ dàng tha thứ cho anh nhưng ngay lúc này đây, trái tim bạn lại mềm yếu một cách kì lạ. Bạn vùi đầu vào bờ vai lớn, cảm nhận mùi hương quen thuộc, chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu bạn bật khóc. Atsumu cố gắng kìm lại những giọt lệ nơi khóe mắt, định đặt lên môi bạn một nụ hôn nhưng thấy bạn né tránh, anh đành ngại ngùng hôn nhẹ vào tóc bạn.

Hai người lặng yên ngồi trên ghế sô pha. Atsumu căng thẳng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bạn. Từng cơn đau tiếp tục giày vò anh khi anh nhận ra nỗi buồn vẫn đong đầy trong đôi mắt người con gái anh yêu. 

Mày là một thằng khốn, Miya Atsumu!

"Chúng ta..." Bạn ngập ngừng cất giọng, phá vỡ sự im lặng kỳ quặc.

"Bắt đầu lại được chứ?" 

Nghe được câu hỏi của anh, lòng bạn quặn thắt. Bạn chẳng biết làm thế nào để bắt đầu lại, mọi thứ bạn và anh cố gắng gây dựng dần tan vỡ vì người con gái khác, vì sự hèn nhát trốn tránh quá khứ của anh. Hết cách, bạn lắc đầu, không phải bạn không đồng ý với yêu cầu kia mà bạn đang vô vọng, vùng vẫy trong hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Lòng bạn rối bời. Tâm trí bạn không còn tự hỏi tại sao anh không chịu giải thích, tại sao anh không chịu chia sẻ với bạn, thay vào đó là sự sợ hãi, sợ phải buông tay người quan trọng nhất cuộc đời bạn.

 Atsumu bước đến rồi quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của bạn, anh tựa vào đầu gối bạn, giọng nghẹn lại "Em có thể đánh anh, chửi anh, em có thể làm bất cứ điều gì nhưng đừng bỏ anh. Anh không thể tưởng tượng cuộc đời anh sẽ ra sao nếu không có em."

"Atsumu, anh có biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không? Nó không đơn giản là hụt hẫng hay đau đớn, là trống rỗng... Sau từng ấy năm yêu nhau, em đâu thể ngờ rằng thật ra em chẳng biết gì về người em yêu, ấy thế mà em luôn tự tin em là người hiểu anh nhất. Em chia sẻ mọi thứ trong quá khứ cho anh nhưng anh thì sao? Em không đáng tin đến vậy ư?"

"Anh nói! Em hỏi đi, anh sẽ nói hết! Nếu điều đó giữ em lại, anh sẽ làm."

"Không còn quan trọng nữa, Atsumu. Sắp tới là ngày giỗ cha em, anh không cần đi cùng đâu." Bạn ngoảnh mặt đi để giữ lại những giọt nước mắt.

Bạn thật lòng không muốn rời đi bởi sợ rằng quyết định ấy sẽ khiến bạn đau khổ. Trên đường về quê, bạn đã nghĩ rất nhiều, những luồng suy nghĩ đối nghịch khiến đầu óc bạn choáng váng. Đến nơi, chưa bước vào nhà, bạn đã nghe được tiếng cười nói. Bạn lôi chiếc gương nhỏ trong túi, thử cười gượng để che giấu nỗi buồn man mác.

"Con về rồi ạ..." Bạn khựng lại khi thấy Atsumu. Anh chỉ ngượng ngùng nhìn bạn rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

"Con bé này, làm việc cũng phải có mức độ thôi, sao lại để Tsumu đi một mình thế!"

"Dạ... vâng."

Giỗ cha bạn là việc quan trọng mà năm nào bạn và anh cũng làm cùng nhau. Dần dần nó trở thành sự kiện Atsumu không thể bỏ lỡ, bận đến mấy, anh cũng sắp xếp công việc để đi với bạn. Năm nay hai người cãi nhau, Atsumu đành giấu bạn lái ô tô đến đây. 

Cả ngày hôm ấy, dù hai người giả vờ thân thiết nhưng làm sao có thể qua mắt mẹ bạn. Bà chẳng biết có chuyện gì xảy ra giữa bạn và anh nên lặng lẽ để hai người tự xử lí.

"Em ấy ngủ rồi ạ?"

"Ừ con cũng chuẩn bị đi ngủ đi."

Như một thói quen, Atsumu đi thẳng theo hướng phòng ngủ cho khách. Thấy thế, mẹ bạn gọi anh, chỉ vào phòng ngủ của bạn mà mỉm cười. Từ hồi cha bạn chưa mất, mỗi lần hai người về đây lại bị ông tách ra, lâu dần anh cũng không còn lạ nữa.

"Phòng đó mẹ để làm nhà kho rồi."

Nghe vậy, mắt Atsumu sáng lên, do có mâu thuẫn nên thời gian vừa rồi, bạn không thèm bước vào cửa phòng ngủ. Không có bạn ngủ cùng, anh trằn trọc, mất ngủ bao đêm. 

Căn phòng của bạn vẫn giống như hồi bạn đưa anh về ra mắt, nhỏ bé và ấm áp, giống hệt bạn. Atsumu nhẹ nhàng leo lên giường, nhìn khuôn mặt bạn nặng trĩu ưu phiền, anh liền tự trách. Anh ôm lấy bạn, thì thầm mấy câu yêu thương.

Đến ửa đêm, ác mộng làm bạn tỉnh giấc. Thấy bóng người bên cạnh, bạn sợ đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Sau khi nhận ra đó là Atsumu, bạn bình tĩnh lại, đưa tay vuốt mấy lọn tóc chạm vào mắt anh. Lòng bạn dậy sóng khi nhớ về những chuyện đang xảy ra, bạn gỡ tay anh ra và trở mình, đưa tay che miệng, cố gắng không khóc thành tiếng. 

"Babe?!" Atsumu ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ trên táp đầu giường để nhìn bạn rõ hơn. 

"Xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc."

"Em sao vậy?" Anh lo lắng chạm nhẹ vào vai bạn. Không nhận được câu trả lời, anh đành lặng lẽ tắt đèn. 

Một hồi sau, Atsumu không thể chịu nổi, liền bật dậy, trèo qua bên kia để đối diện với bạn. Có chút giật mình, bạn nắm chặt lấy chăn, đến khi ánh trăng bàng bạc hắt qua cửa sổ soi sáng ánh mắt dịu dàng của anh, bạn mới thả lỏng người. Lúc ấy, tim bạn bỗng trật một nhịp, giống ngày bạn gặp anh.

 Atsumu đặt tay lên hông bạn, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Anh kể hết mọi thứ mà anh khóa kín trong tim, từ việc anh gặp cô gái kia ra sao, rằng anh đã từng yêu cô ấy như thế nào rồi đến chuyện anh vượt qua mối tình đơn phương để dành toàn bộ tình yêu cho bạn. Bạn chỉ mím chặt môi nghe từng câu từng chữ và lại lần nữa rơi nước mắt mà chẳng biết vì lí do gì.

"Nếu em rời bỏ anh, anh cũng chấp nhận vì tất cả là tại anh nhưng anh vẫn mong em có thể cho anh một cơ hội. Hiện tại, tương lai sau này, anh chỉ có em thôi..."

"Tsumu, tim em đau quá." Bạn ôm chặt lấy anh mà nũng nĩu. Người ta nói đến giai đoạn nào đó của tình yêu, hai người sẽ phải cùng nhau vượt qua những mâu thuẫn thì mới có được mối quan hệ lâu dài. Bạn cảm thấy thật hạnh phúc khi đã không quyết định trong lúc căng thẳng. Thử ví dụ, ngày ấy, bạn hoàn toàn bỏ đi, chắc có lẽ bây giờ bạn đang nằm đây, hối hận về mọi thứ. 

"Anh xin lỗi nha. Sau này, anh sẽ không làm em đau như vậy nữa. Chúng ta làm lành chứ?" Anh mỉm cười xoa xoa lưng, dỗ dành bạn.

Phải đợi tới lúc bạn gật đầu, Atsumu mới tháo chiếc dây chuyền trên cổ, lấy ra hai chiếc nhẫn bạc "Thời gian qua nó nhớ em lắm đầy, phu nhân," nói rồi anh bĩu môi ra vẻ mong chờ một nụ hôn.

Ngắm nghía nhẫn đính hôn một hồi, bạn bật cười rồi cầm chiếc nhẫn nam, trao lại cho anh "Đây sẽ là cơ hội cuối cùng anh có đấy,."

"Cảm ơn em! Để xem nào, em muốn đám cưới tổ chức ở đâu?"


HẾT









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip