Tôi Đổ Một Ông Chú Mất Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, age gap, fluff, 2nd year!reader, HE.

"Hơn 13 tuổi thì sao chứ?!"


Requested by: [chooulhgo]

"Alo?"

"Em bé đáng yêu tốt bụng của chị ơi!! Mau cứu chị với!"

Bạn vội vàng ném chiếc điện thoại lên giường. Nếu vừa rồi không nhanh tay đến thế, thính giác của bạn sẽ bị tiếng hét thất thanh ở đầu bên kia làm hỏng mất. Bạn từ tốn bật loa ngoài, ngờ vực hỏi:

"Có phải chị họ không vậy?"

"Huhu là chị đây..."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện dài lắm, em tới nhà chị đi."

Không để bạn trả lời, chị ấy ngắt máy ngay lập tức. Bạn thở dài, trong lòng ngầm đoán chắc chắn là chuyện hẹn hò cưới xin. Dù sao chị họ cũng gần 30 rồi, cái tuổi mà người ta cho rằng phụ nữ nên ở nhà làm nội trợ, chăm bẵm con cái thì chị bạn lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thời nay, phụ nữ giỏi thật.

"Ba mẹ chị bắt chị đi xem mắt, nghe nói đó là một tên già xấu xí. Chị không muốn đâu nhưng nếu không đi, ba mẹ sẽ băm xác chị mất thôi..."

"Chị gọi em chỉ để nói vậy thôi hả?" Bạn cầm cốc trà sữa trong tay, cứ có cảm giác không lành.

"Em đi hộ chị đi."

"HẢ?!" Biết ngay mà, cốc trà sữa là để mua chuộc. 

"Dù sao em cũng uống trà sữa chị mua rồi thì đi giùm chị đi. Sau đó em thích gì chị sẽ mua hết, chịu không?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao đứa nhóc cấp ba như bạn có thể đối phó với một lão già chứ, lỡ có chuyện gì thì sao. Không để tiền làm mờ mắt, bạn từ chối thẳng thừng, định đứng dậy đi về.

"Thương chị đi! Hay chị cho em ở nhà chị nhé, cả năm cũng được!"

Lời đề nghị này chọc đúng chỗ ngứa của bạn. Sau khi mẹ bạn mất, cha bạn định đi bước nữa nhưng bạn chẳng thể nào thích cái người cha bạn đang hẹn hò. Chỉ cần nhìn mặt thôi, bạn cũng thấy bà ta rất khó tính. Không bao lâu nữa, cha bạn cưới bà ta về và rồi bạn sẽ trở thành người lạ trong ngôi nhà đó. Bởi thế, đối với người đang gặp khủng hoảng tìm trọ, lời đề nghị kia siêu hời.

"Nói là làm?"

"Nhất định!"

Thế là bạn đồng ý giúp người chị đáng thương. Dù sao bạn cũng đang trong kì nghỉ hè, đâu phải làm gì. Bạn ăn diện như một người phụ nữ thực thụ, ngồi trong quán cà phê không khỏi hồi hộp. Chị họ còn nhét vào túi xách bạn vô số thứ để đề phòng, nào là bình xịt cay rồi còn thiết bị báo động cầm tay.

Càng gần giờ hẹn, bạn càng căng thẳng, liên tục lôi gương ra xem bản thân trông như thế nào. Người ra vào quán ngày càng đông nhưng bạn toàn thấy thanh niên trẻ đẹp, chẳng có lão già nào cả. Vừa nhâm nhi tách cà phê, bạn vừa để ý khu vực cửa quán. Bỗng một hình bóng thu hút sự chú ý của bạn, người đàn ông ấy cao ráo, gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi với quần âu cũng đủ để đá mấy tên loi choi ra khỏi tầm mắt bạn. Nhìn người ấy tiến về phía mình, bạn thầm ước đó là đối tượng xem mắt của chị bạn.

"Xin chào, em đến lâu chưa?"

Bạn giật mình, vội vã đứng dậy bắt tay. Suy nghĩ kia chỉ mới nảy ra trong đầu bạn vài giây thì nó đã trở thành hiện thực. Người đàn ông ấy đang đứng trước mặt bạn, lịch sự mỉm cười với bạn.

"Tôi vừa mới đến."

"Vậy à. Đây là danh thiếp của anh."

"À vâng, ừm... Sakusa Kiyoomi-san?"

"Vâng?"

"Không có gì, tôi thấy tên hay thôi." Trời ơi, cách anh ta dùng kính ngữ với bạn làm tim bạn muốn nhảy ra ngoài.

Anh ta thành công ghi điểm trong mắt bạn nhưng bạn đâu có quên nhiệm vụ. Suốt buổi gặp mặt, bạn cứ thao thao bất tuyệt mấy câu chuyện đâu đâu, chẳng để anh ta nói một câu nào. Cứ tưởng anh ta sẽ bất lực bỏ đi thế mà anh ta chỉ bật cười, khen bạn dễ gần. 

"Có cần thiết phải đẹp trai đến vậy không?!" Nhìn ông chú kia, bạn lại đỏ mặt, ngẩn ngơ tính nhẩm. 1996 à, hơn mình 12 tuổi thôi mà.

"Chà, anh nói thẳng nhé. Nếu chúng ta tiến xa hơn, anh muốn em chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm con. Hơn nữa, chúng ta sẽ không ở riêng mà ở cùng với ba mẹ anh, em thấy sao?"

Hm hóa ra cũng chỉ đến thế. Qua cái ánh nhìn từ người đối diện, dường như thái độ khinh bỉ của bạn đã hiện hết trên gương mặt. Vậy thì, bạn cũng chốt hạ luôn, "Chắc qua mai mối thì anh cũng biết tôi đang đi làm cho công ty lớn và mức lương khá hậu hĩnh. Thế thì, tôi thẳng thắn, tôi không phải loại người thích loanh quanh bếp núc đâu. Tạm biệt."

Trước khi bạn kịp rời khỏi đó, tên đàn ông ấy còn giở cái giọng cười cợt làm bạn phát cáu "Cô cứ như vậy thì sẽ không lấy được chồng đâu."

Bạn chẳng muốn dính dáng đến anh ta thêm giây phút nào liền bước từng bước lớn ra ngoài. Bây giờ người đẹp trai đều hách dịch như thế à? 

Đi một quãng xa, bạn tự hỏi phải chăng bạn đang trải nghiệm tình cảnh của chính bản thân trong tương lai. Bạn mệt mỏi rẽ vào công viên gần khu dân cư trên đường về. Ngồi ở xích đu lúc lâu, cảm giác chán chường xâm chiếm tâm trí, bạn nhận ra bạn lỡ để bản thân ngã vào nụ cười của người đàn ông kia mất rồi. Nhìn đồng hồ, bạn lại thở dài thườn thượt, nhớ ra chưa mua đồ ăn tối. Vừa đi vừa gọi cho bà chị, bạn tiện thể ghé quán tạp hóa.

"Sao rồi? Sao rồi?"

"Đối tượng xem mắt của chị siêu đẹp trai luôn đó, mà yên tâm, em đuổi đi rồi. Haiz chung quy thì không có gì đặc sắc." Tự dưng bạn thấy tiếc cái nhan sắc ấy ghê. Nếu anh ta được giới thiệu cho bạn chắc chắn bạn cũng đổ đứ đừ giống hôm nay. 

Trước đây, bạn chỉ tiếp xúc với bọn con trai cùng lứa hoặc hơn hai, ba tuổi. Giờ gặp phải ông chú hơn tận chục tuổi, bạn như gặp phương trời mới. Người ta lịch thiệp, tinh ý, trưởng thành, chín chắn, đâu giống lũ nhóc kia. 

"Đối tượng xem mắt của cậu giống y một con nhóc cấp ba ấy nhưng không phải dạng vừa đâu. Thế nhé, tôi gửi số tài khoản sau."

Một giọng nói trầm trầm vang lên từ gian hàng bên kia. Bạn khựng lại, nhón chân để nhìn. 

"A!" Vì quá sốc bạn lỡ thét lên. 

Đầu óc bạn hoảng loạn, vội vàng lấy túi xách che mặt rồi ngồi sụp xuống. Tiếng chị họ bạn qua điện thoại vang lên lo lắng.

"Xin lỗi, em gọi lại cho chị sau!" Bạn luống cuống vừa cầm túi xách vừa nghe máy và rồi trượt tay làm điện thoại văng ra xa. 

Người đàn ông xuất hiện, đứng cạnh vị trí chiếc điện thoại, nhìn tấm ảnh nhỏ nhét sau ốp. Đó là tấm hình bạn mới chụp ở lễ bế giảng với bạn thân, hai đứa mặc đồng phục trường cười toe toét, còn ký tên và viết ngày tháng năm trên đó. Nghĩ đến đây, bạn muốn bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.

"Miya? Có chuyện gì vậy?"

"Có chút rắc rối." Anh ta tắt máy, cúi người nhặt điện thoại của bạn.

Bạn không dám nhúc nhích, chỉ khư khư giữ túi xách trước mặt, trong lòng cầu khấn thần phật tha thứ vì làm việc xấu. Trông thấy mũi giày người đàn ông ở ngay sát mình, tim bạn đập liên hồi.

"Chào nhóc, xem ra chúng ta đều giống nhau nhỉ? Sau này đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm."

"Nè! Chị tôi chưa muốn kết hôn đâu nên... nên các chú đừng ép chị ấy!" Bạn lấy hết can đảm không che mặt nữa, nhìn thẳng vào người đàn ông mà nói.

"Haha bọn tôi đâu có ép chị nhóc, là gia đình đấy chứ. Chuyện của người lớn, nhóc đừng can thiệp, về nhà cẩn thận nhé." Lại nữa, anh ta cười với bạn.

Bạn ngại ngùng nhận lấy chiếc điện thoại, cứ đứng yên một chỗ, đến lúc sực tỉnh thì người đàn ông đã ra khỏi cửa hàng. Bỗng đầu óc bạn không hoạt động nữa, bạn tháo giày cao gót rồi đuổi theo.

Chạy được lúc lâu, bạn thấy loáng thoáng bóng ông chú ấy trong đám đông. Chiều cao đáng khâm phục thật.

"Đ... Đợi đã!" Bạn hổn hển, nói không tròn chữ, "Cho... cho tôi số của chú đi!"

Anh ta nhìn bạn đầy tò mò. Không để người đối diện nói lời nào, bạn nhét điện thoại vào tay anh ta để bớt xấu hổ.

"Nhóc lấy số của tôi làm gì?"

"Dù sao tôi với chú cũng tính là quen nhau, coi như kết bạn thôi."

"Không được, tôi không rảnh chơi với trẻ con."

Vẻ hụt hẫng trên mặt bạn khiến anh ta thấy bản thân hơi quá đáng, đành làm theo đề nghị của bạn. Cho số thôi, không mất tiền là được.

Bạn vui vẻ về nhà, không ngừng cười một mình, còn nhảy chân sáo suốt quãng đường. Thi thoảng lại mở điện thoại lên.

"Miya Atsumu... Miya Atsumu! Vui quá đi!"

Mục đích chính của hai người là đuổi đối tượng xem mắt hộ chạy mất dép nên bạn có một niềm tin mãnh liệt rằng tính cách anh ta sẽ không tồi tệ đến thế.

Atsumu ngồi ở quán ramen, liên tục gõ ngón tay trên bàn, dần dần mất kiên nhẫn. Mãi sau, người mà anh đang đợi mới tới.

"Chào."

"Để tôi đợi lâu quá đấy, Omi-Omi!"

"Chuyện lúc chiều là sao?"

"Không, giải quyết xong rồi. Nhớ thanh toán đủ tiền cho tôi." Atsumu lườm Sakusa. Cũng chỉ vì vừa xin nghỉ nên anh mới phải làm cái việc thất đức như hồi chiều để kiếm tiền. Đã vậy bây giờ, anh còn vướng phải một nhóc cấp ba nữa. Đen thế là cùng!

Về đến nhà, bạn kể hết mọi chuyện với bà chị yêu quý, trừ việc phát hiện Atsumu đi xem mắt hộ và bạn xin số anh ta. Nhìn mặt thì có vẻ chị bạn chẳng thiết tha gì yêu đương hẹn hò, bà ấy vừa gật gù nghe bạn kể vừa làm việc trên laptop. Hóa ra nghiện việc là như này. 

Được một hồi, bạn uể oải vào phòng ngủ. Mở điện thoại lên, bạn lấy hết dũng khí để nhắn tin cho Atsumu.

Chú về nhà chưa?

Cả tiếng trôi qua, trạng thái tin nhắn vẫn hiện "đã gửi". Bạn nhăn mày, ném điện thoại sang bên cạnh rồi lăn ra ngủ. 

Atsumu tháo kính, xoa xoa sống mũi. Công việc văn phòng không hợp với anh nên anh đành xin nghỉ, giờ thì chẳng biết làm gì. Thông báo tuyển nhân viên văn phòng tràn ngập trang web khiến anh ngán ngẩm. Atsumu leo lên giường, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Nhóc này không biết sợ à? Ai lại cố thân thiết với người mình mới gặp vậy chứ." Atsumu chỉ xem tin nhắn mà không trả lời rồi tắt điện đi ngủ. Anh nghĩ chắc vài hôm nữa, bạn sẽ chán ông chú nhạt nhẽo như anh. Nhưng anh đâu ngờ anh lại trở thành mục tiêu thu phục của bạn.  

Chuông báo thức vang lên, bạn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Chợt nhớ ra, bạn vội vàng mở màn hình. Không một tin nhắn trả lời. Bạn phồng má, lẳng lặng nhắn tiếp.

Chúc buổi sáng tốt lành.

Chị bạn đi làm từ sớm nên bạn ở nhà một mình. Bạn nấu ăn, xem phim, ngủ. Sáng thì nhắn chúc buổi sáng, tối thì chúc ngủ ngon. Chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng Atsumu cũng trả lời nhưng vô cùng lạnh lùng.

"Ừ, nhóc cũng thế? Gì vậy chứ? Nản quá đi..." 

Bạn chống cằm, nghịch nghịch bút trong tay. Cũng sắp hết kỳ nghỉ hè mà chẳng có tiến triển gì, bạn có chút thất vọng nhưng cứ xem ảnh Atsumu đăng trên Line, bạn lại càng có động lực. Cái khuôn mặt ưa nhìn ấy tựa như một chất keo siêu dính vậy. 

Đang thơ thẩn, bạn nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào, có vẻ chị bạn đi làm về.

"Dạ vâng, vâng cháu hiểu rồi ạ." Nghe cuộc gọi đó xong, chị nhìn bạn khó xử, định nói mà chẳng tài nào cất lời nổi.

"Có chuyện gì ạ?" Vẻ mặt lo lắng của chị khiến bạn căng thẳng theo.

"Bố em sẽ đến đón em về..."

"Ơ? Chị hứa cho em ở cả năm mà!" Bạn vẫn không thoát khỏi định mệnh phải sống chung nhà với người đàn bà kia. Cảm giác bị phản bội khiến cả người bạn sôi sục.

"Chị xin lỗi, chị ngại người lớn lắm. Chị bù đắp cho em sau nhé? Đi trung tâm thương mại thì sao?"

"Đồ lừa đảo!" Bạn chạy ra khỏi nhà, còn chẳng kịp dừng lại xỏ dép.

Bạn lang thang thế nào mà lại đi đến trường. Dựa lưng vào tường nhìn bàn chân trần, bạn bực bội đá mấy hòn sỏi nhỏ. Điện thoại trong túi vang lên. Vừa thấy tên người gọi, bạn nhấc máy mà không chần chừ.

"Atsumu-san!"

"Sao không về nhà?"

Câu hỏi của anh làm bạn ngạc nhiên. Như hiểu ra, bạn ngó nghiêng xung quanh và rồi bắt gặp anh đang đứng nhìn phía xa. Bao giận dữ, tủi hờn trong bạn bỗng bay theo gió. Bạn cười tươi, chạy về chỗ Atsumu.

"Muộn rồi, tha thẩn ở đây làm gì?"

"Chú lo lắng cho tôi hả? Mà tôi đang đi bụi... hay tối nay cho tôi ở tạm nhà chú đi?" Bạn phấn khởi, cặp mắt sáng lên lấp lánh. Biết là làm vậy không hay nhưng bạn chẳng còn cách nào nữa. Đứa bạn thân về quê từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, cũng chẳng có tiền để ở khách sạn. Nếu không nhờ được anh, tối nay bạn phải ở ngoài đường mất.

"Không được!" Đối diện với vẻ ngây thơ của bạn, Atsumu có phần ngại ngùng. Anh nghi ngờ không biết đứa nhóc này có vấn đề về đầu óc không mà dám đưa ra lời đề nghị ấy. 

Dù bạn có nói thẳng bạn sẽ ngủ ngoài đường, Atsumu vẫn không quan tâm, kiên quyết từ chối. Thân là một thằng đàn ông, anh không cho phép bản thân đồng ý. Thỉnh thoảng, mấy cô đồng nghiệp cũ nhận xét anh giống tên đểu cảng nhưng anh đâu có như thế.

"Giận dỗi gì thì cũng về đi, con nít con nôi ở ngoài đường không tốt đâu."

"Tôi sắp 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa nhá!!" 

"Ờ đấy chính là cái câu mà trẻ con hay nói đấy. Mà sao mặt nhóc đỏ quá vậy?" Bây giờ Atsumu mới nhận ra đôi co với lũ nít ranh mệt mỏi thật. Biết trước chuyện xảy ra như thế này, anh sẽ chọn bỏ mặc bạn ở đây. 

Bạn đưa hai tay ôm má, từ nãy đã cảm thấy người cứ lâng lâng. 

Atsumu đặt tay lên trán bạn, "Nhóc sốt rồi."

Đầu bạn nhức nhức, bạn cố xua tay cười cười như không có chuyện gì. Sau đó, khung cảnh trước mắt mờ mờ, bạn nheo mắt để nhìn rõ anh.

Trông có vẻ nặng lắm... Atsumu tự nhủ. Anh chìa tay ra, yêu cầu bạn đưa điện thoại để gọi cho người nhà thì bạn lại nắm lấy tay anh, khóc lóc. Bất lực, anh đành cõng bạn về nhà mình, coi như hạ thấp lòng tôn để cứu người vậy. 

Đêm ấy, bạn sốt cao, cứ mơ màng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng có gọi tên anh. Atsumu chẳng biết bạn có giả vờ nói mớ hay không, anh chỉ biết bạn rất ghét bệnh viện. Nếu anh đề cập đến việc đưa bạn đi bệnh viện, bạn sẽ giãy nảy không muốn đi. 

Đến rạng sáng, bạn mới đỡ và ngủ sâu. Atsumu mệt mỏi nằm ra ghế sô pha, cả người tê dại. Chưa bao giờ anh chăm người ốm, đặc biệt là chăm trẻ, bỗng dưng anh thấy yêu mẹ lạ thường. 

"Atsumu-san? Atsumu-san?" Giọng nói văng vẳng bên tai, Atsumu tỉnh giấc. 

"Đỡ chưa? Đỡ rồi thì về đi."

Hình ảnh Atsumu với mái tóc rối làm tim bạn muốn ngừng đập. Cái ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ kia ám bạn suốt đời mất thôi. Bạn ho nhẹ vài tiếng để bản thân bình tĩnh lại.

"Còn hơi mệt đó ạ. Chú có gì ăn không?"

Atsumu lết thân xác mệt rã rời vào bếp, tự tay chuẩn bị ít đồ ăn cho bạn. Anh chẳng biết mình trở thành bảo mẫu từ lúc nào, đã thế còn chăm trẻ không công. 

Hai người không nói gì nhiều. Atsumu hỏi tại sao bạn không thích đi bệnh viện, bạn cũng chỉ trả lời qua loa. Bạn sợ mùi thuốc khử trùng, sợ thấy các bệnh nhân, sợ tất cả những thứ ở nơi ấy. Từng có thời gian, bạn đến bệnh viện liên tục trong suốt một năm trời để chăm sóc mẹ và nhìn mẹ trút hơi thở cuối cùng. 

"Chú làm gì vậy? À tìm việc. Ủa có nghĩa là chú đang thất nghiệp hả?" Trong bữa ăn, Atsumu dính mắt vào màn hình laptop. Cảnh đó gợi bạn nhớ về bà chị họ. Thế giới của người lớn chỉ xoay quanh công việc thôi nhỉ?

"Tôi vừa nghỉ việc."

"Nè, chú làm mẫu ảnh hợp lắm."

"Ai cũng nói thế nhưng tôi đâu có tài năng làm cái đấy."

"Hửm? Đẹp trai là một loại tài năng đấy, chú không biết à?" Bạn nói với cái giọng tỉnh bơ. 

Anh hoàn toàn bị sự thẳng thắn ấy chọc đến mức ngại đỏ mặt. May thay, bạn đang chăm chú xem điện thoại nên không thấy vẻ mặt xấu hổ của anh. Đã lâu lắm rồi, Atsumu mới lại ngại ngùng, lần cuối anh trải qua thứ cảm xúc này là khi nào anh cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên. Bạn chạy ra mở.

"C... Chị?"

"Đứa con mất dạy!" Bố bạn từ phía sau lao lên, tát bạn một cái đau đớn. Ông không quên hét lớn như muốn cả dãy phòng ở đó nghe thấy, "Tao nuôi nấng mày từng này để mày hành xử thế à?!"

Bạn ấm ức, đứng bất động ở đó, nước mắt rơi lã chã. Chị họ hết lời ngăn cản, ông vẫn tiếp tục sỉ vả bạn, còn đưa tay lên không, định tát bạn cái nữa.

"Chú dừng lại đi." Atsumu đứng sau bạn, nắm lấy cổ tay ông. 

"Mày giỏi lắm! Bỏ nhà để đi ở với trai!"

Thấy chuyện đi quá xa, Atsumu vội vã giải thích. Anh tự nhận mình là bạn thân bị đồng tính chỉ thích con trai của chị họ bạn, quen bạn qua mấy lần tới nhà chị bạn chơi. Lúc ấy, bạn khó xử lắm, vì bạn mà anh phải gạt lòng tự trọng của mình sang một bên. 

Dõi theo bóng lưng lủi thủi rời đi của bạn, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhớ lại tối qua, khi bạn nửa tỉnh nửa mê, chị họ bạn gọi đến. Lúc đầu, chị ấy nghe được giọng đàn ông thì sốc lắm, còn hét lên hỏi anh đã làm gì bạn. Sau khi hiểu tình hình, bà ấy cũng xin lỗi, hứa hôm nay đến đón bạn. Anh chưa kịp kể thì chuyện xảy ra rồi. 

Do không báo trước để bạn chuẩn bị tâm lý, anh cứ day dứt mãi. Atsumu nhắn tin cho bạn bao nhiêu lần nhưng bạn chẳng xem tin nhắn hay trả lời. Anh đang quen với việc bị bạn đeo bám, giờ bạn biến mất khỏi cuộc đời anh khiến anh không tài nào thích ứng nổi. Ngày nào, Atsumu kè kè cái điện thoại, anh muốn kể với bạn rằng anh có công việc mới, anh thành công rồi. 

"Haha... Chắc mình bị điên rồi..." Atsumu suy sụp nhìn loạt tin nhắn anh gửi cho bạn, lảm nhảm một mình. 

Bạn hậm hực đi cùng đứa bạn thân đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng, bạn chuẩn bị bước vào những tháng ngày khổ cực, sẽ không còn lễ nghỉ hay chơi bời nữa. Đặc biệt hơn, bạn sắp được trải nghiệm tuổi 18. 

"Cuộc sống với mẹ kế thế nào?"

"Khủng khiếp lắm luôn ấy! Bố tao còn thu điện thoại nữa, đợt này mù tịt tin tức luôn."

"Haha sắp thành người nguyên thủy rồi chứ? Ê nhìn kìa, giống người mẫu ghê ha, cái anh gì mới nổi gần đây ấy."

Nhỏ bạn thân bạn chỉ về phía cổng trường. Atsumu bảnh bao ôm bó hoa to đùng nói chuyện với giáo viên mới chuyển đến trường bạn. Bạn khựng lại, trái tim tan vỡ. 

"Đi trước đi, tao đói quá, ra quán tạp hóa đây."

"Ơ kìa! Nhanh lên nhé, sắp đến giờ rồi!"

Muốn khóc ghê. Bạn thẫn thờ, đứng mãi ở máy bán hàng tự động cách trường không xa. Nghĩ về lời đứa bạn, bạn càng khó chịu. Anh đã nổi tiếng rồi à? Vì làm mẫu ảnh nên nổi tiếng? Thế chẳng phải do lời đề xuất của bạn sao?

"A! Bực quá đi!" Bạn đá vào máy bán hàng rồi bật khóc. Học sinh đi ngang qua nườm nượp nhưng ai cũng phải ngoái lại nhìn hành động kì quặc của bạn.

Bạn tức tối, lau hết nước mắt. Khởi đầu của tuổi 18 thật tồi tệ. Bạn nắm chặt tay, quyết tâm đối mặt với sự thật. 

Nhanh chóng mua bừa lon nước, bạn quay lại cổng trường, anh không còn ở đó nữa. Bạn lén lút như kẻ trộm, còn kéo tóc để không lộ mặt. Mãi đến khi nhìn quanh không có bóng dáng anh, bạn mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Này."

Vừa đứng thẳng người, bạn lại bị dọa sợ, lấy hai tay che mặt. 

"Trốn tôi đấy à?" Atsumu bước đến, ghé sát vào tai bạn hỏi.

"Ai... ai trốn chứ?!" Bạn lắp bắp, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ tía tai.

Nhìn lưng bạn mãi cũng chán, Atsumu vòng ra phía trước gỡ tay bạn ra. Bạn chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lúc này, giữa cổng trường, trước mắt bao người qua lại.

"Tôi đến để cảm ơn. Ông chú như tôi vì nghe lời một đứa nhóc mà có việc làm. Tôi..."

"TÔI KHÔNG PHẢI ĐỨA NHÓC!" Dù xấu hổ cỡ nào, bạn cũng ngẩng mặt và gào lớn. Đứng trước người đàn ông làm tan nát trái tim mình, bạn có dũng khí để làm tất cả mọi thứ, "Tôi biết tôi không trưởng thành như giáo viên mới tới nhưng... nhưng tôi thật lòng thích chú mà... hức... Chú cũng phải từ chối tôi chứ? Chú chưa bao giờ từ chối cả!" 

Nhiều đêm, bạn nghĩ về tình cảm bạn dành cho anh. Nó không còn đơn giản là lòng ngưỡng mộ nhan sắc nữa. Nó đã trở thành tình yêu thật sự từ bao giờ mà chính bạn cũng chẳng biết. Phải chăng bạn đang quá dễ dãi? Bạn mới ngắm nhìn, tiếp xúc, nói chuyện một chút thôi mà cũng đổ người ta rồi. Hay là do Atsumu quá cuốn hút? Bản thân bạn không trả lời được. 

Bạn không thể kiềm chế những giọt nước mắt, nói chuyện câu trước câu sau chẳng ăn nhập với nhau. 

Atsumu hiểu ra gì đó. Anh bật cười xoa đầu bạn, "Đó là em gái tôi đấy. Sao nhỉ? Em học hành cẩn thận nhé, không cẩn thận cũng không sao. Tôi nuôi em."

Mãi sau này, tấm ảnh bạn mặc đồng phục ôm bó hoa hồng to tướng đứng bên cạnh anh trong ngày khai giảng được đóng khung treo trên tường nhà. Bức ảnh còn có ngày tháng năm cùng chữ ký và lời nhắn của hai người.

"1995?! Hơn 13 tuổi thì sao chứ?"

"Thì tôi nuôi em."

HẾT

Góc nhắc nhở: Dạo này mình thấy hệ thống báo bình chọn khá muộn, không biết mọi người thức muộn hay hệ thống lỗi. Nếu mọi người thức muộn thì mình muốn nhắc mọi người đi ngủ sớm. Mình từng là cú đêm và đang phải trả giá, ngủ sớm nhé mọi người ơi! Thử ngủ sớm một hôm cũng được huhu 😢 Cảm ơn đã ủng hộ mình nhưng mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Yêu mọi người nhiều ❤











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip