Thần Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, fantasy au, Japan au, angst, Edo period (1602 - 1868), kitsune!Atsumu x hime!reader, SE.

⚠Dữ kiện lịch sử, yếu tố tâm linh⚠

"Thứ mà chúng ta không thể với tới."


"Công chúa, đây là trâm thiếu gia ta gửi tặng người."

"Để đó đi." 

Bạn không thèm liếc qua hộp đựng trang sức vừa được mang tới, vẫn chăm chú lật từng trang sách đang đọc dở. 

Có vẻ vị tướng quân này cũng khá quan tâm tới cuộc hôn nhân sắp đặt đấy chứ. Nghĩ về hôn lễ, bạn lại thở dài đầy mệt mỏi, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe được tiếng động cách đó không xa. 

"Không cần, ta tự mình kiểm tra." Bạn giơ tay ra hiệu cho người hầu dừng lại. Trực giác mách bảo rằng thứ ấy không gây nguy hiểm cho bạn.

Từng bước chậm rãi, bạn đứng trên Nureen* nhìn xuống bụi cỏ. Đôi mắt bạn mở to kinh ngạc khi thấy một chiếc đuôi thấp thoáng lấp sau những chiếc lá xanh rì. Con cáo từ từ bước ra, con ngươi ấy chăm chú quan sát như đang thầm lặng khám phá tất thảy suy nghĩ thầm kín của bạn. 

Bạn bước xuống, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên phong thái cao ngạo. Cẩn thận rút chiếc khăn tay, bạn cúi người buộc vào chân con cáo hoang. Vết máu đỏ loang ra, làm nổi bật họa tiết hoa anh đào trên đó. Con cáo đưa chân lên vuốt nhẹ đôi tai mình rồi vụt chạy. Trước khi ra khỏi tầm mắt của bạn, nó còn quay đầu lại nhìn một hồi lâu.

Nó nhìn nàng công chúa bị giam cầm bởi số phận, lòng có chút khó chịu.

"Atsumu, lại nữa? Ngài đang rất tức giận đấy." Thấy Atsumu trở về với vết thương mới, Suna cau mày hỏi.

"Húc mai mứn." Osamu bình thản cầu chúc cho anh em sinh đôi.

"Samu!! Ăn hết rồi nói giùm cái!"

"Kinh đô thú vị lắm à?" Suna chống cằm nghịch nghịch mấy chiếc lá đã héo úa, buồn chán cất giọng. 

"Không. Chẳng qua..."

"Là do cái người đó hả? Trong mấy vạn năm cô ta phải luân hồi vài kiếp rồi chứ nhỉ? Sao giờ mới tìm ra?"

Atsumu trầm lặng, đôi tai cụp xuống. Trong kí ức của hắn, người con gái ấy đã hận hắn tới mức không muốn luân hồi chuyển kiếp nữa. Từng câu nói của nàng sắc bén như lưỡi dao, khắc sâu vào tâm trí hắn.

"Kẻ phục tùng Ngài Inari Okami* lại đem lòng yêu loài người... cũng đặc sắc thật."

Từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, hắn nắm chặt chiếc khăn tay, đôi mắt trĩu nặng muộn phiền vẫn hướng về phía kinh đô xa xăm.

"Công chúa, bộ kimono này không phải rất đẹp sao? Công tử quả thật là người có mắt nhìn, họa tiết này thích hợp với mùa xuân lắm đó ạ."

"Ta sẽ không bao giờ mặc những thứ đó đến nơi linh thiêng như Fushimi Inari Taisha*."

"Công chúa, vì sự hữu hảo của triều đình và Mạc phủ*, mong người..."

"Câm miệng!" Bạn tức giận ném chiếc bình hoa xuống đất. 

Tại sao bạn phải mang trên mình gánh nặng ấy? Tại sao bạn không thể tự do? Chẳng ai trả lời được những câu hỏi này bởi đó là số phận của bạn. Hơn thế nữa, trong thời đại này, bạn không có quyền làm chủ số phận.

Bạn siết chặt bàn tay đang run rẩy, cất lời "Chuẩn bị kiệu, ta không muốn chậm trễ."

"Miya, ngươi không được phép mắc thêm một sai lầm nào nữa. Ngươi phải biết rõ nhiệm vụ của mình, tránh xa con người và phục vụ các vị thần tối cao."

"Rõ, thưa Ngài." Atsumu quỳ rạp xuống đất, sợ hãi vô cùng. 

Hắn vừa ra khỏi chính điện liền nằm ra đất, thở không ra hơi.

"Haha, vẫn đáng sợ như ngày thường." Suna ngồi trên cành cây gần đó mỉa mai.

"Im đi!"

"Mà Atsumu, có người đến thăm kìa."

Một luồng khí quen thuộc khiến hắn phải bật dậy ngay lập tức. Là bạn.

Vừa tới nơi, bạn lấy làm lạ khi không thấy một bóng người ở đây. Sau khi làm lễ, bạn cho hạ nhân lui xuống, tự mình đi dạo xung quanh. Mỗi cánh cổng Torii* bạn bước qua, bạn lại càng thấy mơ hồ, cảm giác tựa như sắp rơi vào cõi mộng. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt bạn chói lóa làm bạn phải đưa tay áo lên che mắt. Đôi chân chợt mềm nhũn không thể đứng vững, bạn ngã xuống, vất vả chống hai tay ngồi dậy.

Bây giờ, bạn đang đối diện với một cánh cổng Torii to lớn, đỏ sẫm, quanh đó còn treo vô số Shimenawa* như báo hiệu trước mặt bạn là vùng đất thần linh. Phía bên kia cánh cổng có điện thờ xa lạ, rêu xanh bao phủ khắp nơi. Không gian xung quanh chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc. Dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa xuân, từng bông anh đào nở rộ rực rỡ. Bạn đắm chìm vào cảnh sắc của nơi này, vô thức bước sang bên kia cánh cổng.

"Dừng lại được rồi đấy, loài người."

Bạn giật mình, ngó nghiêng xung quanh và rồi kinh hãi. Trên cành cây anh đào, một chàng trai trẻ măng với mái tóc dài nhìn bạn chằm chằm. Hắn bận bộ Kariginu* từ thời Heian*, đôi mắt sắc lẹm màu nâu sẫm.

"Ngươi... ngươi có biết ta là ai không?" Dù lấy hết can đảm để hỏi, giọng bạn vẫn có chút sợ sệt. 

Hắn nhảy xuống, chầm chậm tiến về phía bạn. Đôi tai hắn dựng lên ngạo nghễ, mấy chiếc đuôi đung đưa theo bước chân của hắn.

"Yêu quái?!" Bạn mở to mắt, không tài nào điều khiển cơ thể để chạy khỏi đó.

"Khặc!" Bị bóp cổ, bạn vùng vẫy, mắt ngấn nước, liên tục cào vào cánh tay chắc khỏe ấy.

Hắn nhìn bạn chòng chọc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh đáng sợ, "Con người không được đến đây..."

"Tsumu, muốn chọc giận Ngài hay gì? Buông tay ra đi." Osamu từ đâu xuất hiện, đánh vào đầu Atsumu một cái thật mạnh.

Hắn nhăn mặt xoa đầu, tay áo trượt xuống. Bạn ngồi dưới đất, vừa ho sặc sụa, vừa hé mắt nhìn Atsumu, cả người lạnh toát khi thấy chiếc khăn hắn buộc ở cổ tay. Chiếc khăn vẫn còn vết máu mờ mờ với họa tiết hoa anh đào.

"Con người, mau rời đi. Đây là cấm địa."

Không chần chừ thêm một giây, bạn lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. Bạn không biết mình đã chạy trong bao lâu, chỉ biết khi nhìn thấy chính điện, trời đã nhập nhoạng tối. Khuôn mặt bạn xám ngoét, cả người run lẩy bẩy. Đám người hầu náo loạn chạy tới.

"Sao lại làm thế?"

"Tính lấy lại đồ nhưng mà quên mất rồi. Thôi, để sau vậy." Atsumu đang lười biếng nằm dài trên bãi cỏ bị Osamu đạp cho một cái thì kêu lên oai oái, "Khùng hả?!"

"Có thật là buông bỏ được không đấy?"

Đối diện với câu hỏi của tên giống mình y đúc, hắn chẳng biết trả lời ra sao, đành ngại ngùng quay mặt đi. 

Sau ngày hôm ấy, đêm nào bạn cũng gặp ác mộng. Bạn mơ thấy mình bị thiêu sống, mơ thấy một người đàn ông đứng từ xa quan sát tất cả. Không thể thấy rõ mặt mũi hắn, bạn chỉ biết hắn bật khóc khi chứng kiến tình cảnh của bạn. Thế nhưng, hắn không cứu bạn khỏi đó. 

Bạn chẳng thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực nữa bởi tỉnh dậy rồi, bạn vẫn cảm nhận rõ rệt sự đau đớn khi bị thiêu sống. Mái tóc dài của người đàn ông trong giấc mộng ám ảnh bạn suốt thời gian sau đó.

"Chàng nói chàng sẽ cứu ta... chàng đã nói thế mà..." 

"Công chúa! Công chúa! Người tỉnh lại đi."

Bạn choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa. Trong cái ánh sáng mờ ảo, bạn ngờ ngợ thấy gương mặt Atsumu. Lúc này, bạn giật mình mở to mắt nhìn lại thì mới nhận ra đó là vị hôn phu của bạn. 

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Thần không ngủ được, muốn đi dạo một chút. Lúc ngang qua, thần nghe thấy âm thanh lạ nên mạn phép đi vào. Có vẻ người gặp ác mộng?"

"Không liên quan đến ngươi."

Vị hôn phu này từ Edo tới Kyoto để bàn chuyện hôn sự. Có vẻ, hôn lễ sẽ sớm diễn ra thôi. Bạn nằm xuống, không nói lời nào như tỏ ý muốn người kia rời đi.

"Thần nghe nói công chúa đã gặp sự cố ở Fushimi Inari Taisha. Thần sẽ điều vài võ sĩ ở bên người cho tới ngày tổ chức đại hôn. Muộn vậy rồi, thần xin phép."

Nghe tiếng bước chân rời khỏi đó, bạn thận trọng ngồi dậy, thắp thêm nến cho sáng, lôi giấy mực ra vẽ lại người đàn ông trong cơn ác mộng. 

Mái tóc dài ngang hông, hắn mặc một bộ Kariginu,... Bạn mơ màng đưa bút, vẽ mắt mũi miệng rồi tới tai, tới đuôi.

Cạch.

Cây bút trên tay bạn rơi xuống, làm mực văng ra khắp tờ giấy. Bạn đưa tay lên cổ rồi hổn hển vò nát tờ giấy. Đâu đó, một giọng nói văng vẳng trong tâm thức bạn.

"Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi..."

Bấy giờ, ánh nến phản chiếu lên chiếc bình phong phía sau bạn, bóng của người phụ nữ. Và rồi, bóng ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn bóng người phụ nữ ấy.

Giọng nói kì lạ tiếp tục quấn lấy bạn không buông. Vì quá sợ hãi, bạn chẳng biết bản thân ngất đi từ lúc nào. 

Những đêm tiếp theo, bạn liên tục bắt gặp Atsumu trong mộng và cả bạn. Mọi khung cảnh, mọi sự kiện như phần kí ức đã mất từ lâu. Bạn mơ thấy bạn được sinh ra trong gia đình nông dân bần hàn, hay theo cha vào rừng nhặt củi. Vô tình bạn gặp được Atsumu bị thương nặng, hấp hối dựa vào gốc cây, có vẻ sắp chết. Bạn ngỡ hắn là kẻ từ xa tới, liền tốt bụng tìm thảo dược giúp hắn băng bó, sau đó còn đưa hắn về làng, giải thích với tất cả mọi người, khăng khăng nói hắn không phải kẻ xấu. 

Và đúng với những gì bạn nghĩ, Atsumu là người tốt. Trong thời gian hắn ở làng, không khí rộn ràng hẳn. Gặp ai hắn cũng chào, thấy việc gì cần hỗ trợ hắn cũng xắn tay giúp đỡ, hắn hoạt bát, hòa hợp với tất cả mọi người. Dần dà bạn và hắn nảy sinh tình cảm, còn tới miếu cầu mong thần linh chứng kiến mối nhân duyên ấy. 

"Nàng đã cầu nguyện gì thế?"

"Còn lâu mới nói cho chàng."

"Nàng mà không nói vết thương của ta lại đau cho coi." Atsumu phụng phịu nắm chặt tay bạn.

"Được rồi! Ta cầu chúng ta có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp."

"Ta cũng thế."

Chẳng được bao lâu, tai họa ập tới. Nắng gay gắt gây hạn hán triền miên, dân làng cho rằng cần phải hiến tế để đổi lấy bình yên. Cứ thế, từng cô gái trẻ lần lượt bị đưa lên giàn hỏa thiêu, một người, hai người, bạn cũng không tránh khỏi kiếp nạn.

"Tin ta! Ta nhất định sẽ cứu nàng!" Atsumu đã nói vậy. 

Nhưng rồi hắn đứng đó, bật khóc nhìn bạn đang gào thét.

Bạn không tin đó là sự thật. Chắc chắn, bạn chỉ bị ám ảnh do quá sợ hãi. Cứ mỗi lần đưa tay lên cổ, bạn lại rùng mình.

Thời gian qua đi, nỗi bất an trong bạn vẫn không tài nào nguôi ngoai. Cho đến một ngày thu nọ, khi hội săn diễn ra, bạn và Atsumu có dịp hội ngộ trong rừng lá đỏ. 

"Chúng ta gặp lại rồi. Nàng nhớ ra chưa? Chuyện kiếp trước ấy, à không vạn kiếp trước chứ, ta ngớ ngẩn quá." Atsumu ngồi trên tảng đá bên bờ suối, tay chống cằm, chăm chú thăm dò thâm tâm người con gái ở bờ bên kia. 

Bạn nuốt nước bọt, cố gắng không để lộ ra điểm yếu "Đ... Đó là sự thật?", bạn thấy mình thật ngu ngốc khi yêu cầu đám người hầu đừng lẽo đẽo theo sau. 

"Thật chứ. Nàng có thể nhớ được do trong nàng có một phần của kẻ phục tùng thần linh, chẳng hiểu sao lúc đó ta ngu muội trao cho nàng, giờ tới lúc lấy lại rồi..." Atsumu đứng lên, bình thản phủi hết đất cát trên tà áo. 

Lòng hắn dậy sóng, cảm xúc mâu thuẫn dấy lên không ngừng. Ngày ấy, khi ôm thi thể của bạn, hắn chuộc lỗi bằng cách cho bạn một phần tu vi của hắn như để đánh dấu linh hồn người hắn yêu. Hắn chờ đợi đằng đẵng ngần ấy năm, cuối cùng cũng gặp lại bạn. Nhưng tới bây giờ, Atsumu mới ngộ ra rằng hai người chẳng thể đến được với nhau. Và, nếu hắn còn dính lấy bạn, thần linh sẽ trừng phạt hắn bằng cách đau đớn nhất.

"Tại sao? Tại sao khi ấy ngươi lại không cứu ta?"

"Bởi sự nổi giận của thần linh. Ta đã phạm sai lầm nên phải chịu phạt. Hình phạt nhìn người mình yêu chết đi mà không thể làm gì." Hắn không tài nào nói suy nghĩ ấy thành lời, trơ trơ đứng nhìn gương mặt uất hận của bạn.

"Ngươi đúng là đồ yêu quái nhỉ? Cái gì mà bên ta đời đời kiếp kiếp, sau cùng đó chỉ là lời của một con hồ ly. Ngươi không sợ ta tiếp tục hận ngươi à?!" Bạn giả vờ phẫn nộ để tìm cơ hội chạy thoát nhưng một lần nữa, cơ thể đang phản bội bạn.

"Nàng vẫn luôn hận ta. Trước khi chết, nàng thề sẽ không chuyển kiếp để mãi mãi không gặp ta. Nhưng thứ gì vốn thuộc về ta, chắc chắn ta sẽ giành lại. Nếu ta không tìm được nàng, sao ta có thể lấy lại ngàn năm tu vi chứ, đúng không? Với cả, nghe này, ta là Kitsune*." Hắn từ bên kia nhảy sang, kiêu ngạo chỉnh lại y phục. Ánh mắt hắn sâu thẳm và bí ẩn đầy mê hoặc.

Atsumu vuốt nhẹ mái tóc bạn, giọng cười cợt. Bạn giờ đây trông chẳng khác nào bông hoa yếu mềm, mặc hắn giẫm đạp. Hắn cúi xuống, ghé sát vào đôi môi đang mím chặt của bạn. 

Đứng trước kẻ dưới trướng thần linh, bạn không dám manh động, cũng chẳng có dũng khí để mở mắt. Hắn lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó mà bạn không hiểu nổi và rồi đầu óc bạn choáng váng. Xa xa, tiếng bước chân vội vã vang vọng, có vẻ đám hạ nhân bắt đầu lo lắng cho bạn rồi. Lúc còn đủ tỉnh táo, bạn nghe được câu nói cuối cùng từ Atsumu. Câu nói ấy đau đớn, dằn vặt như đè nén nỗi khổ tâm hắn mang theo từ ngàn kiếp.

"Nàng hãy quên ta đi, hãy quên mối hận thù này mà sống thật hạnh phúc."

Atsumu đỡ lấy bạn. Hắn chạm tay lên mí mắt đang nhắm nghiền kia, lưu luyến không muốn rời. Nhận thấy người hầu của bạn sắp kéo đến, hắn nhẹ nhàng để bạn nằm xuống, đặt vào tay bạn chiếc khăn in hoa văn hoa anh đào. Atsumu trở lại hình dáng một con cáo. Hòa mình vào những tán lá đỏ, hắn hướng về phía rừng sâu huyền bí, lẳng lặng đi một mạch mà chẳng ngoái đầu. Atsumu đã buông bỏ tất thảy ở con suối kia, lấy đó là ranh giới thần nhân. 

Vạn kiếp trước, kiếp này, triệu kiếp sau nữa, hắn đã và sẽ chỉ yêu duy nhất một người.

"Chút tu vi đó... coi như là quà tân hôn cho nàng ấy vậy."

Khi tỉnh dậy, bạn cứ ngỡ mình ngủ rất lâu rồi. Tâm trí bạn xuất hiện những khoảng đen kí ức mà có cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra.

Và rồi, hôn lễ của bạn được tổ chức lúc trời sang đông. Khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, bạn chẳng cảm nhận được gì ngoài xót thương cho bản thân. Sau cùng, bạn vẫn phải nghe theo vận mệnh.

"Rượu gạo được dâng lên đâu hết rồi?" Suna bước tới, mặt đầy bất mãn.

Osamu nhún vai, tiếp tục ngắm tuyết rơi, "Ai biết."

Bên cành cây to lớn trơ trọi kia, một con hồ ly dựa lưng vào thân cây. Tuyết đầy trên vai, trên đầu hắn. Tay cầm vò rượu trống rỗng, hai má đã ửng hồng, ánh mắt thất thần của hắn cứ hướng về phía kinh thành...


____Chú thích____


Nureen: là một loại hình Engawa ở Nhật, được thiết kế cho chìa ra hẳn bên ngoài ngôi nhà, không có tường hay cửa chớp che chắn.

Engawa gồm những tấm ván gỗ dài được gắn vào phần rìa của ngôi nhà. Nó có thể được sử dụng như một lối ra vào hay một hành lang. Gồm Nureen và Kureen.

Inari Okami (Thần Inari hay Đạo Hà Đại Thần): là vị thần của lúa gạo, nông nghiệp, thương nghiệp và nghề rèn, của sự phì nhiêu, trà và sake. Inari xuất hiện dưới nhiều hình dáng nhưng nổi tiếng nhất là con cáo trắng.

Fushimi Inari Taisha: là ngôi đền đứng đầu trong tất cả đền thờ Inari ở Nhật Bản, nằm ở phía nam Kyoto.

Triều đình và Mạc phủ (thời kỳ Edo/thời kỳ Tokugawa): ở thời này, bộ máy chính quyền chia làm 2 nơi: Kyoto và Edo (Tokyo). Quyền lực chủ yếu tập trung trong tay các vị Shogun (tướng quân) của gia tộc Tokugawa. Edo được chọn làm trung tâm chính trị trong khi thủ đô danh nghĩa vẫn nằm ở Kyoto hay nói cách khác nơi ở của Thiên hoàng nằm ở Kyoto. 

Trên thực tế, thời này đã có một cuộc liên hôn giúp thống nhất quý tộc và võ sĩ. Người thực hiện sứ mệnh ấy là công chúa Kazu-no-miya.

Nguồn tham khảo: Page Facebook Văn hóa lịch sử Nhật Bản.

Torii: là một cánh cổng, công trình truyền thống, thường thấy tại lối vào đền thờ Thần đạo. Nó được xem là biểu tượng của sự chuyển tiếp cõi tục và thế giới tâm linh.

Shimenawa: là sợi dây thừng xoắn đánh dấu sự linh thiêng của những không gian, vật thể mà nó gắn lên, thường được treo ở phía trước chánh điện của đền Thần đạo, cổng Torii, tảng đá hay cây cổ thụ.

Kariginu: trang phục của quý tộc triều đình thời Heian, có cổ áo hình vuông và hở vải áo lót ở hai bên vai.

Thời Heian (794 - 1185): là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực quý tộc, trước khi tầng lớp võ sĩ trỗi dậy.

Kitsune: dùng để chỉ loài cáo hay hồ ly tinh trong văn hóa dân gian của Nhật Bản, có mối liên hệ sâu sắc với thần Inari. 

HẾT







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip