Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, lệch nguyên tác, mention depression/overthinking, bad words, timeskip!Atsumu, family au, fluff, HE

"You light up my life..."


[Requested by: -answeetaze ]

Miya Atsumu là một kẻ nói dối...

"Tsumu!!! Đồ ăn vặt trong tủ đâu!?!?"

"Ai biết." Atsumu vừa ôm bịch bim bim trong tay vừa bình thản xem TV, mặc kệ người anh em sinh đôi của mình đang phát điên trong nhà bếp. 

Ai cũng biết Miya Atsumu là một kẻ nói dối...

"Vừa nãy là ai đấy?"

"Người quen, hỏi làm chi?" Osamu không để tâm mà trả lời.

"Cậu lại khoái rồi chứ gì?" Suna ngồi cạnh cười khẩy.

"Tôi mà thích loại con gái đấy á?!" Atsumu quay mặt phủ nhận nhưng thật ra anh đã bị nụ cười của người con gái ấy làm ngã gục từ giây đầu tiên bắt gặp.

Cả Suna và Osamu đều chắc chắn Atsumu thích người ấy rồi, bởi anh không phải một người giỏi che giấu cảm xúc. Việc anh ghét gì, thích gì được thể hiện rất rõ, vì vậy mà chẳng bao giờ anh nói dối thành công.

Miya Atsumu hay nói dối về tình trạng của bản thân...

"Oai lắm đấy!"

"Làm như giỏi giang lắm, cuối cùng cũng chỉ có vậy."

"Miya Atsumu thất bại rồi... Tưởng thế nào."

"..."

Atsumu chống hai tay lên bệ rửa tay, dùng nước tạt ướt hết mặt để giấu đi những giọt nước mắt. Mớ hỗn độn trong lòng khiến Atsumu muốn gục ngã, mỗi lời nói anh nghe được sau khi trận đấu kết thúc chẳng khác nào lưỡi dao đâm xuyên qua người anh. Dù cho anh có chuẩn bị hứng chịu mũi rìu dư luận nhưng chẳng thể ngờ rằng nó lại nặng nề đến vậy. Hơi thở mắc lại ở cổ họng, Atsumu đau đớn dùng tay đấm thật mạnh vào đầu.

"Im đi! Im hết đi!" Những lời nói kia cứ vang vọng trong đầu làm Atsumu muốn phát điên. Anh chẳng còn đủ sức để lấy lọ thuốc trong túi áo, loạng choạng lùi về sau để tìm điểm tựa. Đôi bàn tay nhỏ ở đâu đó chống lấy lưng anh, một giọng trong trẻo cất lên kéo Atsumu khỏi "bùn lầy".

"Anh không sao chứ ạ?"

Atsumu sững lại, quay người mở to mắt nhìn bạn. Thoáng chốc, mọi suy sụp như tan biến, lại là người con gái ấy với nụ cười làm anh rung động. Nét mặt bối rối có chút hoảng loạn của bạn làm tâm trí anh trở nên trống rỗng, trái tim còn lỡ một nhịp. Atsumu không ngờ anh lại có thể gặp lại bạn trong tình cảnh đầy ngại ngùng như hiện tại.

"Đây là khu vệ sinh nam, đúng không?"

"Anh nhầm rồi, đây là vệ sinh nữ mà. Anh có ổn không ạ?" Bạn lo lắng nhìn người con trai trước mặt, là một fangirl, bạn không thể không biết anh. Nhưng bạn không nghĩ rằng bản thân lại được chứng kiến một vẻ suy sụp đối lập với nét vui tươi, có chút tự phụ trên sân nhiều phút trước.

"Tôi ổn." Atsumu vội vàng rời khỏi, khuôn mặt nóng bừng khi nhớ rằng mọi hành động ban nãy của anh đều bị bạn trông thấy. Nhìn đồng phục thì bạn không phải học sinh Inarizaki, Atsumu bắt đầu sợ, sợ bạn sẽ rêu rao vẻ xấu xí của anh. Đáng lẽ ra, anh phải cố đợi đến khi về nhà, lúc ấy, anh sẽ thoải mái dằn vặt mà không lo sợ người khác bắt gặp, sau đó sẽ lại che dấu bằng cách nói bản thân ổn.

Miya Atsumu ghét bản thân nói dối...

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cháu thấy ổn... ừm... vâng, đỡ hơn trước ạ." Atsumu mân mê vạt áo, ngập ngừng tránh nhìn thằng vào mắt bác sĩ. 

"Miya-kun, cậu phải nói thật thì chúng tôi mới có cách điều trị tốt nhất."

Atsumu chỉ gật đầu. Anh không có cách nào để trả lời thật lòng nữa, nhất là sau khi mẹ anh chết vì câu nói của anh. Dù ghét cách bản thân dối trá về mọi thứ nhưng kí ức kia vẫn ám ảnh Atsumu, từng câu nói anh thốt ra hôm ấy như một bóng ma không cho phép anh nói thật nữa.

Sau cái chết của mẹ, Atsumu bị chẩn đoán trầm cảm cấp độ 1*. Tuy đã điều trị một thời gian dài mà chưa thấy hiệu quả, anh vẫn thường gặp ác mộng, thỉnh thoảng còn có ý định tự tử. Anh cá rằng bản thân sẽ phải sống chung với căn bệnh này đến tận cuối đời, đây là hậu quả mà anh phải gánh chịu bởi đã trực tiếp gây ra cái chết của mẹ.

Mọi người dần coi Atsumu là một kẻ không đáng tin...

"Nếu anh không về kịp để nhận hàng thì em có thể gửi Atsumu-san ạ, em sợ nó sẽ hỏng mất." 

"Không cần, từ bé đến giờ tên đấy không đáng tin cho lắm, anh sẽ cố về sớm." 

Bạn nhăn mày khi nghe câu trả lời của người tiền bối phía bên kia. Không ngờ Osamu có thể nói như vậy, mọi người đâu có biết dáng vẻ đau khổ trong nhà vệ sinh của Atsumu sau khi thua trận năm ấy. Dù đã vài năm trôi qua nhưng hình ảnh Atsumu trách móc chính mình vẫn hiện lên rõ nét mỗi khi bạn nghĩ lại. 

"Anh cứ lo việc ở quán đi ạ, em sẽ gửi Atsumu-san." Bạn quả quyết cúp máy, tiếp tục gọi cho một người khác rồi bước đi đầy tự tin.

"Có chuyện gì mà phải đến tận đây?"

"Kiyoomi, anh cũng biết rồi đấy, em là fan cuồng của Miya Atsumu mà, đến đây xem một chút thôi, nha?" Bạn nháy mắt tinh nghịch với người anh họ. Theo như bạn được biết, để vào được sân tập của MSBY thì quan hệ là yếu tố quan trọng nhất, sau đó là biết cách làm nũng, thật may cả hai điều này bạn đều có. Sakusa thở dài dẫn bạn theo. 

Khi nhìn Atsumu ở hiện tại, bạn hoàn toàn bất ngờ, bởi lúc này, anh tỏa sáng như ánh mặt trời, có vẻ anh đã thành công tạo một vỏ bọc che giấu sự đau khổ, day dứt bên trong. Còn khoảnh khắc Atsumu trông thấy bạn, điều đầu tiên anh cảm nhận được vẫn là sự nhẹ nhõm lạ thường, thứ đã biến mất trong cuộc đời anh một thời gian dài. Thật nực cười làm sao khi suốt quãng thời gian vừa qua, anh chỉ nghĩ về bạn, một cô gái mà anh chẳng biết tên, luôn thẩn thơ tự hỏi đến bao giờ mới có thể gặp lại bạn. Và, duyên số đã chiều lòng Atsumu, để bạn xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. 

"Này em gái, anh thích em đấy." Atsumu thầm khẳng định đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh thành thật với cảm xúc của mình. Anh biết rằng nếu bạn không đồng ý thì cũng sẽ chẳng hại đến ai, cùng lắm anh chỉ đau khổ vài hôm, mà không đúng, vốn dĩ anh chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Anh cười gượng để không khí bớt ngại ngùng, cả đội cho rằng hành động đó giống trò đùa của anh với mấy đứa con gái khác nên cũng không quan tâm lắm, liền nhanh chóng quay lại luyện tập.

Đối diện với câu nói đột ngột kia, hai má bạn nóng bừng, bạn liên tục hỏi đi hỏi lại, sợ rằng chỉ do bạn tưởng tượng. Bạn nào ngờ, Miya Atsumu, một con người như ánh dương sáng chói, lại thích bạn. Không hiểu quá nhiều về anh nên bạn chẳng dám khẳng định đó là thật lòng hay trêu đùa. Dù mỗi khi nhắc đến Atsumu, Osamu toàn nói mấy điều tồi tệ nhưng bạn vẫn quyết đánh cược một lần. 

"Vậy chúng mình yêu nhau được không ạ?!"

Bạn biết rằng Miya Atsumu nói dối vì sợ sự thật sẽ ảnh hưởng tới mọi người...

"MIYA ATSUMU!! Kem dưỡng da tay của em đâu?"

"Anh không biết, em dùng của em, anh dùng của anh, chúng ta độc lậ-"

Anh chưa nói hết câu, bạn đã chạy đến cầm đôi bàn tay to lớn của anh đưa lên mũi. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng làm mặt bạn xám lại, loại kem này bạn phải dành dụm bao nhiêu tiền để mua, cuối cùng lại bị anh dùng hết trong hai tuần. Atsumu biết bản thân sắp không ổn, liền ôm lấy bạn.

"Vợ à, anh mua bù cho em được không? Của anh hết rồi, anh cứ quên không mua nên muốn dùng tạm của em. Em cũng biết đấy, để ngón tay khô khó chịu lắm."

"..." Bạn không nói gì chỉ cố gỡ tay anh ra nhưng hai cánh tay ấy chẳng hề nhúc nhích. Trước đôi mắt cún con long lanh hơn sao trời kia, bạn đành bất lực thở dài.

"Tsumu, anh không thể không nói dối à?" Sau khi cưới, bạn mới nhận ra rằng mấy lời nói của Osamu không hoàn toàn sai, cũng không hoàn toàn đúng. Atsumu hay dối trá nhưng anh không cố tình. Sự thật luôn khó nghe. Vì sợ mọi người mất lòng, sợ mọi người ghét bỏ, Atsumu mới như vậy.

"Anh xin lỗi, chỉ là chuyện của quá khứ còn ảnh hưởng đến anh." 

"Nói thật với em được không? Về mọi chuyện, bởi em là vợ anh, hãy nhớ rằng em không đời nào bỏ rơi anh đâu." Bạn ngồi xuống cạnh anh, trong lòng bắt đầu day dứt, bạn không biết về quá khứ của Atsumu, như thế mà gọi là vợ sao.

"Ngày đó anh còn khá nhỏ, bố anh ngoại tình, ông ấy đưa người đàn bà kia về nhà nói chuyện cưới xin và muốn li hôn với mẹ nhưng mẹ hề không biết. Anh kể lại tất cả với mẹ và bà ấy... tự tử. Sau đó, anh bị trầm cảm, chỉ là cấp độ một thôi nhưng mệt mỏi lắm, vợ ơi." Atsumu nằm xuống, gác đầu lên đùi bạn, gương mặt chẳng dễ chịu chút nào. Bạn thấy bản thân hơi tồi tệ khi khiến anh phải nhắc lại những kí ức như vậy. Vừa trầm ngâm nghịch nghịch tóc anh, bạn vừa nghĩ cách để an ủi, liền bẻ sang chủ đề khác.

"Em xin lỗi, em chẳng biết gì cả. Còn em thì sao? Tại sao anh lại thích em?"

"Vì em đẹp." Atsumu không chần chừ, đôi mắt nhắm nghiền nên không phát hiện ra hai má bạn dần đỏ ửng.

"Trả lời hẳn hoi đi, em thật sự muốn biết đấy. Hồi đó anh đâu có biết em, chỉ có em biết anh thôi." Bạn phụng phịu ôm má Atsumu làm anh mở mắt. Đôi mắt màu nâu socola ấy cứ chằm chằm nhìn bạn.

"Ánh sáng của đời anh mà không đẹp thì trên đời này chẳng có gì đẹp đâu." Anh thản nhiên còn bên này, trái tim bạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

"Thật?" Bạn ngoảnh mặt đi, trong lòng có chút nghi hoặc.

"Anh có thể nói dối về mọi thứ trừ những thứ về em, bé yêu. Anh biết em từ hồi em đi học nấu ăn cùng Samu, em đừng tưởng anh đã quên vụ anh vào nhầm nhà vệ sinh nữ, như thế có nghĩa cả hai chúng ta đều biết nhau trước khi chính thức làm quen. Năng lượng từ con người em làm anh thấy thoải mái, như kiểu sinh ra là dành cho nhau ấy." Atsumu đưa tay nhéo má bạn.

Hai người đang đắm chìm trong không gian riêng thì bỗng một cơ thể nhỏ bé bước tới.

"Mẹ! Ba! Con đói!"

Đứa con trai ba tuổi của hai người vừa dụi mắt vừa mếu máo, Atsumu ngồi dậy ôm thằng bé lên. Bạn ngẩn người, chẳng hiểu sao bạn lại thấy bất ngờ khi cha con họ giống hệt nhau. Nhớ đến bức ảnh Atsumu hồi bé mà Osamu cho bạn xem, bạn cười thầm, con trai bạn cũng đáng yêu y hệt anh ngày đó. 

Atsumu chơi đùa với con trai nhưng không quên hướng mắt theo bóng dáng bạn cho đến khi bạn khuất vào trong phòng bếp, khuôn mặt rạng rỡ hơn khi nghĩ về những kỷ niệm bên bạn. Từ ngày bạn đến, linh hồn anh được chữa lành, bạn tựa nguồn sống của anh, thiếu bạn, đồng nghĩa với việc anh sẽ chết. Và, giờ đây, không chỉ bạn mà còn con trai bé bỏng, hai người đều là những điều quý giá nhất mà Atsumu phải bảo vệ. Anh hôn lên chiếc nhẫn cưới trên tay, vị nắng ấm áp đong đầy tâm hồn giúp anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự.


____ Chú thích ____


Trầm cảm cấp độ 1: là mức độ thấp nhất của bệnh trầm cảm. Thỉnh thoảng người bệnh cảm thấy suy sụp, cảm giác buồn bã nói chung, hay khóc, giảm hứng thú trong công việc,.... Dù không phải là một tình trạng nghiêm trọng nhưng không có nghĩa là không cần can thiệp. Những thay đổi trong tâm trạng nếu không được điều trị kịp thời thì có thể trở nên nghiêm trọng hơn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt.


HẾT

Note yêu thương: chiếc ri quẹt này hay lắm luôn nhưng với mình lại hơi khoai nên phải vật lộn mấy tuần mới được như này nè, mà mình thấy vẫn còn chưa ổn lắm, có gì mọi người góp ý cho mình nha :3 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip