Như Thuở Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, lệch nguyên tác, bad words, soulmate au, age gap, physics teacher!Atsumu, angst, death fic.

"Xuất hiện để biến mất."


[Requested by: -answeetaze ]

Từng trang sách loạt xoạt lật trong gió, bạn nằm dài trên thảm cỏ dưới chân cầu mà nghĩ về những điều viển vông. Một hồi lâu sau, bạn ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Màu đen, trắng và xám bao trùm tất cả. Những gam màu chán ngắt khiến bạn thở dài. Bạn muốn soulmate của mình đến thật nhanh để biết được từng ngọn cỏ bên cạnh màu gì, dòng sông trước mắt ra sao.

Những ngày đến trường cũng chẳng có gì thú vị. Mấy đứa con gái đã gặp soulmate bắt đầu son phấn khiến bản thân xinh đẹp hơn. Nhưng làm như vậy để làm gì trong khi những người khác chỉ biết đến gam màu đơn sắc? Bạn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng học thì một người bạn chạy tới, hào hứng thì thầm.

"Biết gì chưa?! Biết gì chưa?!"

"Gì?"

"Có giáo viên vật lý mới đến dạy lớp mình đấy! Nghe nói trước đây thầy ấy là cựu học sinh của trường, có mấy nhỏ gặp rồi khen thầy ấy đẹp trai lắm!!! Eo ôi, biết đâu thầy ấy lại là soulmate của tao thì sao?"

"Bớt ảo tưởng đi cô nương."

Bạn khúc khích khi bị cô bạn đánh nhẹ vào người. Nói vậy nhưng trong lòng bạn cũng tò mò không biết người thầy mới đến này như thế nào? Thầy ấy liệu có làm cho cái môn bạn ghét nhất trở nên dễ hiểu? Hay vẫn giống giáo viên cũ?

Đi dọc hành lang, đâu đâu bạn cũng nghe thấy tiếng xì xào từ đám con gái về giáo viên vật lý mới. Thật lạ làm sao khi câu nào bạn nghe được cũng có một vế đối lập.

"Nhưng thầy ta là gã tồi."

Nào là lừa tình, bắt cá hai tay, vân vân và mây mây. Dù bạn là người không hay tin vào mấy điều chỉ nghe từ một phía nhưng người ta vẫn hay nói đẹp trai cũng có cái giá phải trả. Liệu cái giá mà vị giáo viên kia phải trả là mấy lời đồn thất thiệt như này?

Tiếng chuông vào lớp vang lên, bạn hồi hộp đợi xem giáo viên mới. Cánh cửa trượt mở ra, một thân hình cao lớn bước vào. Đám con gái xôn xao trong khi bạn thẫn thờ. Từng mảng màu xuất hiện trước mắt, chiếc bảng vốn màu đen giờ lại có chút xanh xanh, ngay cả chiếc bàn bạn ngồi hàng ngày cũng dần chuyển sang màu nâu từ bao giờ. Bạn mở to mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào... soulmate của bạn.

"Chào cả lớp, tôi là thầy giáo mới của các em. Tên tôi là Miya Atsumu, các em muốn gọi tôi như thế nào tùy thích." Atsumu vừa nói vừa viết tên lên bảng. Chợt có tiếng động giữa không gian yên lặng làm anh dừng lại, anh quay xuống đưa mắt nhìn một lượt thì thấy bạn đang lúng túng nhặt đồ dưới đất.

"Có lẽ bạn nữ này đang vội dọn đồ hết tiết nhỉ?" Atsumu khinh khỉnh, chăm chú quan sát khuôn mặt đỏ lựng của bạn. Cả lớp cười ầm lên, điều đó càng làm bạn xấu hổ hơn. Bạn dần cảm thấy không ưa soulmate của mình cho lắm.

Hơn nữa, khác xa với điều bạn mong chờ, tiết vật lý vẫn chán ngắt như trước kia. Đúng là điều gì vốn đáng ghét thì mãi mãi vẫn vậy. Bạn xoay xoay bút chì, tâm trí lửng lơ, thỉnh thoảng có liếc liếc Atsumu nhưng nghĩ lại tình huống vừa nãy, lại hậm hực nhìn ra cửa sổ.

"Em!"

Bạn dừng lại, đưa mắt xung quanh để xem ai là người được gọi. Và rồi, bạn đứng dậy khi ánh mắt của cả lớp và Atsumu đều hướng về bạn.

"T-Thầy gọi em ạ?"

"Đúng rồi, trả lời câu này đi." Atsumu dựa vào cạnh bàn, gõ gõ lên bảng. Bạn hoảng loạn đạp đạp vào chân ghế của cô bạn ngồi trên, cuối cùng, đồng bọn cũng quay xuống nhưng lại lắc đầu.

"À... dựa theo công thức thì th-"

"Công thức gì?"

Bạn bối rối lật qua lật lại trang sách nhưng chẳng hiểu gì cả. Trong lớp, bạn không phải dạng học sinh kém mấy môn xã hội, tuy nhiên, với khoa học tự nhiên lại khác. Bạn chẳng thể hiểu nổi động năng, thế năng, càng không biết gluozo, fructozo là gì. Không trả lời được, bạn đành im lặng, cúi đầu nhìn trang vở trắng tinh.

"Haiz, vì trong giờ học em không chú ý nên ra hành lang đứng đi. Là học sinh cuối cấp rồi, ít ra em cũng phải có ý thức học hành chứ."

Bạn lủi thủi đi ra hành lang, trong lòng còn thầm chửi rủa cái môn vật lý chết tiệt, tự hỏi tại sao soulmate bạn mong chờ lại là giáo viên vật lý chứ? Hơn nữa, tại sao cái người đấy lại đáng ghét đến vậy? Những tháng ngày sau đó, bạn chẳng được yên ổn với Atsumu, số lần phải ra hành lang đứng nhiều hơn trước. Độ thiện cảm của bạn với anh đã giảm xuống mức âm. Cứ hôm nào có tiết vật lý, bạn lại vật vờ như người mất hồn.

"Tao thấy thầy ấy giảng dễ hiểu mà. Người đâu vừa giỏi vừa đẹp trai, haiz, soulmate của thầy ấy chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Mày thấy tao có hạnh phúc không?"

"Hahaha đùa gì vậy? Mày đâu phải soulmate của thầy ấy... Đừng nói là thật đấy!" Cô bạn dừng lại một lúc khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của bạn, sau đó đứng bật dậy hỏi lại. Để đáp lời, bạn vừa ăn nốt chiếc bánh sandwich trứng vừa gật đầu.

"Thầy ấy có mái tóc màu vàng, con ngươi màu nâu. Không tin thì hỏi mấy đứa gặp soulmate rồi ấy."

"Hic nghe là biết hoàn hảo đến cỡ nào rồi!!! Miya-sensei dễ thương, điển trai như vậy lại bị mấy đứa con gái đồn thành kẻ khốn. Cái đám đấy đúng là!"

"Có vẻ không phải là một tên khốn nhưng thầy ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Tại sao lúc nào cũng phải làm khó tao trong khi biết rằng tao không giỏi vật lý?" Bạn bĩu môi bóc vỏ mấy quả nho còn lại trong hộp cơm.

"Là tại mày không chú ý học chứ sao! Bài thầy giảng siêu dễ hiểu, đến tao còn hiểu cơ mà. Đừng đổ lỗi cho người khác!!"

"Ủa mày là bạn tao cơ mà?!"

"Blè trong vụ này tao đứng về phía Miya-sensei!" Bạn chỉ ngán ngẩm nhìn cô bạn hậm hực rời đi. Vốn dĩ bạn đã không thích vật lý, có dễ hiểu đến mức nào, bạn cũng chẳng có hứng thú, cố thuyết phục để làm gì cơ chứ. Còn nữa, đáng trách hơn cả là cái người dạy môn đấy, vậy nên, có cố gắng đến mức nào thì cũng như muối bỏ biển.

"Được rồi, tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra, những bạn không đủ điểm tiêu chuẩn sẽ phải tham gia lớp phụ đạo và thi lại. Chúc các em chuẩn bị tốt." Dù đang ngắm cảnh qua khung cửa sổ, bạn vẫn thừa biết khi nhắc đến hai chữ "điểm kém" Atsumu đã quay sang nhìn bạn.

"Ổn thôi, thầy thích kiểm tra lại bao nhiêu lần em cũng đồng ý, cho thầy kiểm tra chán luôn." Bạn cười khẩy, thầm nghĩ.

Không nằm ngoài dự đoán, điểm số của bạn thấp nhất lớp nhưng bất ngờ làm sao khi một vài đứa trước đây học kém lại có điểm tốt hơn bạn. Lúc này, ngồi một mình với Atsumu trong phòng để học bổ trợ, bạn hối hận vì đã không học hành cẩn thận.

"Bài tôi giảng có chỗ nào không hiểu mà điểm của em lại thấp đến mức này? Hay em bị phân tâm vì là soulmate của tôi?"

"Không có chuyện đấy đâu ạ! Dù thầy là soulmate của em nhưng em không thích thầy." Bạn ngại ngùng khi nói ra mấy điều như vậy, liền giả vờ chỉnh chỉnh tóc để che đi sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Một người trưởng thành như tôi cũng không hứng thú với em đâu, nhóc con." Atsumu khoanh tay thích thú nhìn gương mặt khó chịu của bạn. Mà chẳng hiểu sao anh cứ thích khiêu khích bạn đến vậy. Kí ức về ngày anh được nhìn thấy màu sắc của cuộc sống vẫn hiện lên sống động trong tâm trí anh. Anh còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp lúc bước vào phòng học ấy và ngay khi nhìn thấy bạn, thấy màu mắt, màu tóc của bạn, anh mới hiểu ra. Để rồi, đối diện vẻ mặt tập trung làm bài trước mắt, anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi.

"Miya-sensei, em làm xong rồi. Hôm nay em có việc, bài này có thể để mai chữa không ạ?" Atsumu chưa đồng ý mà bạn đã cất dọn đồ dùng học tập làm anh không có cơ hội từ chối.

"Em có thể gọi tôi là Atsumu."

"Không cần đâu ạ." Bạn thẳng thắn từ chối rồi rời khỏi phòng học.

Nhưng không thể ngờ rằng dù đã ra khỏi trường học, bạn vẫn đụng mặt Atsumu. Anh cứ lững thững đi sau làm bạn khó chịu.

"Sao thầy cứ đi theo em vậy?"

"Tôi đâu đi theo em, đây là đường về nhà tôi."

Bạn không tranh cãi mà chỉ bước nhanh về phía trước. Atsumu theo bạn đến tận cửa hàng tạp hóa nhỏ mà bạn làm thêm, như vậy mà không phải bám đuôi à?

"Cháu đến rồi ạ! Cháu xin lỗi vì thời gian vừa rồi không đến phụ được, cháu bận quá..."

Chủ cửa hàng này là một bà lão, nhiều lần vào đây mua hàng, thấy bà vất vả sớm chiều, bạn cũng thử đề nghị giúp đỡ, cuối cùng, được nhận làm luôn. Dù sao chỗ này cũng khá gần khu nhà bạn, chỉ cần đi tầm 10-15 phút là về đến nhà. Nhưng dạo này, bạn bị xoay mòng mòng vì việc câu lạc bộ, bài tập,... không thể đến làm nên thấy hơi có lỗi.

"Bà ơi, cháu về rồi ạ!" Atsumu bước vào, lớn giọng nói. Bạn bất ngờ, không biết làm gì chỉ giương mắt nhìn anh.

"Tsumu đấy à?! Sao về từ lúc nào mà hôm nay mới sang? À, đây là cô bé bà hay kể cho con đấy, có nhớ không?" Bà lão cười tươi nắm lấy hai bàn của Atsumu.

"Cháu mới chuyển hết đồ về đây mấy hôm trước thôi. Còn bạn này, cháu nhớ rõ lắm ạ." Anh vừa nói vừa nhìn bạn, cười đầy ẩn ý. Lúc bốn mắt nhìn nhau, bạn cảm nhận được sức nóng râm ran khắp khuôn mặt, liền xin phép đi thay đồ làm việc.

Hóa ra chuyện duyên số có thật, bà lão ấy lại chính là bà của Atsumu. Thỉnh thoảng nhìn hai người trêu nhau, bà vẫn buông mấy lời bóng gió khiến bạn phải xấu hổ. Anh nói có vẻ bà rất thích bạn, đó là điều hiển nhiên, bạn đã giúp bà rất nhiều, xếp đồ, kiểm hàng, trông quán,... Ngay ngày đầu thử việc, bà luôn miệng khen bạn nhanh nhẹn, tháo vát.

"Cháu định lúc nào mới nói với con bé đây?"

"Nói gì ạ?" Atsumu nằm dài ngoài hiên, lười biếng ăn bánh gạo.

"Chuyện cháu thích nó ấy?"

"Dạ?! L-Làm gì có chuyện đấy ạ! Bà! Cháu 28 tuổi rồi, sao có thể thích một con nhóc cấp 3 chứ!"

"Thằng bé này! Cháu không giấu nổi bà đâu. Cháu định để bà đi rồi mới lập gia đình đúng không? Tuổi tác không quan trọng đâu, nếu cháu thích người ta, thì hãy nói ra đi, để trong lòng không khó chịu à?"

Atsumu trầm ngâm, trong lòng bề bộn chẳng biết phải làm sao. Anh cứ nghĩ khi gặp được soulmate, hai người hẳn phải gắn bó yêu thương lẫn nhau, trong khi thực tế không phải vậy, nhìn thái độ thôi cũng đoán được bạn không thích anh. Lỡ như bây giờ anh nói ra, mối quan hệ của hai người tệ đi thì anh biết phải làm sao đây? Buổi tối về nhà riêng, Atsumu trằn trọc không ngủ được liền lấy bài tập mà bạn tự làm gần đây. Kiến thức đã tốt lên rất nhiều, không cần học phụ đạo nữa và nếu kiểm tra lại, chắc chắn bạn sẽ đạt yêu cầu. Nhưng anh cố tình phê sai chỉ vì muốn rút ngắn khoảng cách với bạn, muốn gần gũi với bạn hơn chút nữa.

Nếu em không muốn dừng lại đợi tôi thì cứ việc bước đi, tôi sẽ đuổi theo em.

"Atsumu-san?"

Nghe bạn gọi vậy, anh ngạc nhiên, nắm chặt quai để không làm rơi chiếc cặp nặng trịch đầy sách. Sách không rơi nhưng trái tim đã trượt một nhịp mất rồi. Bạn cắn môi, ngượng ngùng quên mất điều mình định nói.

"Thầy thấy em là người như thế nào ạ?" Sau một hồi chần chừ, bạn mới cất giọng nói nhỏ. Dù không gian xung quanh náo nhiệt với tiếng xe cộ, tiếng cười nói khắp nơi nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một câu hỏi của bạn.

"Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Thôi ạ, thầy coi như em chưa hỏi gì đi." Bạn nhíu mày khi không nhận được câu trả lời vừa ý, vội vàng bước nhanh về phía trước. Atsumu gấp gáp kéo bạn lại. Bao nhiêu năm ở trên đời, chưa bao giờ anh thấy bản thân căng thẳng như lúc này.

"Khoan đã, rất tốt... rất tốt."

"Chỉ vậy thôi ạ?" Tấm lưng nhỏ bé của bạn run lên. Thấy vậy, Atsumu chỉ biết lặng im, chầm chậm siết chặt cổ tay bạn, "ừm" nhẹ một tiếng. Bạn cố nín cười, quay người hỏi lại lần nữa.

"Thật vậy ạ?"

Atsumu khó hiểu nhìn bạn. Anh phải huy động não bộ làm việc hết năng suất để tìm câu trả lời. Đúng vậy, anh chẳng biết dùng từ gì để tả con người bạn. Không phải do bạn không tốt mà bởi vì sau thời gian dài tiếp xúc, anh mới nhận ra rằng bạn tuyệt đến nỗi không ngôn từ nào diễn tả được. Rút ngắn khoảng cách hiện tại, Atsumu ngại ngùng kéo bàn tay của bạn, đặt nó lên ngực trái anh.

"Em là người khiến tôi thành ra như vậy..."

Bạn cảm nhận rõ trái tim của người đối diện đang đập mãnh liệt, liền không nói được thành lời chỉ yên lặng hướng ánh mắt về phía bên kia đường. Một cửa hàng hoa đập vào mắt bạn, những đóa hoa tươi rói dưới ánh đèn vàng mới thật đẹp làm sao.

"Em thích à?"

"Không hẳn ạ, chúng ta đi thôi. Chắc giờ này tiệm đông lắm." Bạn rút tay lại, áp vào má để giúp nhiệt độ trên mặt giảm xuống.

"Đứng đây đợi tôi chút." Dứt lời, Atsumu nhân lúc đèn xanh băng qua đường, đi một mạch vào cửa hàng hoa ấy.

Có gì đó trong tâm hồn bạn, nó như một bông hoa nở rộ độ xuân về, như tiếng hót trong trẻo của chim trời sau giông bão. Bạn biết đó là "thích". Bởi thích rồi nên màu sắc xung quanh bạn rực rỡ hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn Atsumu, tâm trí bạn cứ đắm chìm vào con ngươi ấy, con ngươi với màu nâu sâu thẳm mà ấm áp. Lúc này ở bên kia đường, trên tay anh là bó hoa hướng dương lớn, anh nở nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay. Sau vài giây ngẩn ngơ, bạn vẫy tay đáp lại, còn tinh nghịch chỉ lên đèn đỏ dành cho người đi bộ ra dấu không được sang. Bạn đứng dịch ra phía mép đường, định đợi đèn xanh vừa bật, sẽ chạy thật nhanh về phía anh.

"Cướp! Cướp!" Chợt khung cảnh hỗn loạn, một kẻ đang lao như tên giữa đám đông.

"Tránh ra!!"

Bó hoa rơi xuống đất, từng mảng đơn sắc lan ra trước mắt Atsumu. Anh vừa nhìn thấy gì? Đèn xanh cho người đi bộ đã bật hay chưa anh cũng không biết, chỉ biết mọi người đang đổ dồn về phía bên kia.

"Mau gọi cấp cứu!"

"Là học sinh đấy! Ai đó gọi cấp cứu đi!"

Nhấc từng bước nặng nề, Atsumu vừa tiến lại gần vừa nhẹ nhàng gọi tên bạn. Mới vài phút trước, trái tim anh còn đập mạnh mẽ vì bạn, giờ đây, nó đã bị nỗi đau xé thành nhiều mảnh. Bạn sẽ ổn thôi đúng không? Nước mắt anh lăn dài trên má, nếu bạn ổn thì khung cảnh với sắc xanh, đỏ, tím,... sẽ không bị bao phủ bởi hai màu đen, xám. Hình ảnh cơ thể mỏng manh, nhỏ bé của bạn nằm giữa chất lỏng đen ngòm làm Atsumu chết lặng.

"Nạn nhân bị kẻ cướp đẩy xuống đường, lúc đó đang là đèn xanh nên nhiều phương tiện qua lại. Chúng tôi đã bắt được tội phạm, xin hãy để pháp luật xử lý phần còn lại. Chúng tôi mong gia đình bớt đau buồn."

Atsumu dựa lưng vào bức tường lạnh giá, tiếng mẹ bạn khóc nấc khiến anh như bị bóp nghẹt. Cuộc sống của anh lại trở về thuở ban đầu, trở về những ngày tháng vô vị nhạt nhẽo, về khoảng thời gian anh và bạn không biết đến sự tồn tại của đối phương. Anh đau đớn. Tại sao ông trời để bạn xuất hiện, đem theo màu sắc cho cuộc đời anh, sau đó lại cướp bạn từ tay anh, cướp đi cả sắc màu bạn đem đến? Nhưng sau tất cả, đó chỉ là câu hỏi không có câu trả lời, một câu hỏi sẽ in hằn trong kí ức của anh, mãi mãi.


HẾT









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip