Miya Atsumu X F Reader Tinh Yeu Co Vi Gi Mot Doa Luu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, royalty au, fluff, HE

"Je t'aime"

https://youtu.be/-Qbdxfu3Onw


Bạn vừa uể oải ngồi dậy đã bắt gặp hình bóng người hầu gái thân cận, cô nàng đang tỉ mỉ sửa soạn đồ phía bàn trang điểm. Cách đây một tuần, bạn nhận được thư mời từ phu nhân Bá tước*, người rất mong bạn có thể đến yến tiệc chào mừng sự ra đời của tiểu thiếu gia vào ngày hôm nay. Khó khăn lắm vợ chồng Bá tước mới có đứa con đầu lòng, vậy mà sự vui mừng chỉ vụt qua trong tâm trí bạn phút chốc, bởi cơ thể vẫn còn âm ỉ đau từ sau những buổi tập khiêu vũ. Thay vì phải nghĩ ngợi đủ thứ, bạn muốn nằm yên một chỗ, tận hưởng chiếc giường êm ái. Thế nhưng, sau khoảng thời gian dài loanh quanh trong dinh thự, bạn liền quyết định ra ngoài. Nhìn qua từng bộ cánh lộng lẫy trên chiếc giá gần đó, bạn thở dài, tiện tay chọn lấy bộ đơn giản nhất. 

"Bộ này vậy..."

"Không được đâu ạ! Dù sao người cũng là tiểu thư nhà Hầu tước*, phải thật chỉn chu đó ạ. Thần còn nghe nói, hôm nay đoàn Hiệp sĩ hoàng gia cũng đến chúc mừng..."

Nghe đến đây, bỗng nhiên bạn khựng lại, đoàn Hiệp sĩ hoàng gia tham dự, có nghĩa là người ấy cũng đến. Dù cảm xúc xáo trộn làm tâm trí bạn thổn thức, nhưng trong nháy mắt, bạn liền trở về với trạng thái điềm tĩnh vốn có.

Atsumu Miya, đội trưởng đội Hiệp sĩ hoàng gia, là người mà bao thiếu nữ say đắm. Tuy chàng mang danh đứa con nuôi của Công tước*, song lại tài giỏi và tuấn tú hơn trưởng nam gia tộc rất nhiều. Bạn đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc được người người đồn thổi ấy vào ngày lễ trưởng thành của công chúa. Còn nhớ hôm đó, dưới ánh đèn tráng lệ trong đại sảnh hoàng cung, chàng cùng công chúa nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc du dương - cảnh tượng bạn không tài nào quên nổi, bởi dường như, hai người họ sinh ra để dành cho nhau. Trái tim bạn tự dưng trùng xuống khi viễn cảnh đó bật lên trong ký ức.

"Tiểu thư, người nhìn xem, kiểu tóc này hợp với người lắm!" Người hầu gái vừa chỉnh những nếp tóc vừa nói để kéo bạn về thực tại. Bạn đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân rồi bất giác mỉm cười. Cô hầu gái thấy vậy cũng tươi tỉnh hơn đôi chút. 

Trong thư có viết, đồi hoa gần bìa rừng phía Nam thủ đô sẽ trở thành địa điểm tổ chức tiệc mừng. Nghe nói, mảnh đất này là quà Bá tước mua để tặng cho vợ mình nhân ngày sinh nhật. Điều ấy lãng mạn biết bao! Từ dinh thự Hầu tước tới đó khá xa nên bạn phải chuẩn bị từ sớm. Ngồi trên xe ngựa, bạn không ngừng nghĩ tới những lời đồn gần đây. Một số nói rằng vài tháng trước, Hoàng hậu hỏi ý kiến của Atsumu về chuyện thành hôn với công chúa, chàng chỉ cười trừ mà không trả lời. Một số lại nói sau chiến thắng lẫy lừng ở Tây biên giới năm ngoái, chàng đã bí mật đính hôn với một dân nữ vì được cô ta cứu giúp. Bạn trầm lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng buồn phiền không nguôi. 

Vừa xuống xe ngựa, một vùng đồi xanh mướt mênh mang mở ra trước mắt bạn. Từng cơn gió thi nhau cuốn hương hoa bay xa làm lồng ngực bạn như tràn ngập sự ngọt ngào của hoa lá. Đúng lúc ấy, xe ngựa hoàng gia cũng đến. Không nói cũng biết đó là Đệ nhất Công chúa, người con gái được Hoàng hậu hết mực nuông chiều, cũng là người cùng sánh bước với Atsumu năm nào. 

Phải đến khi mặt trời xuống núi, bữa tiệc mới bắt đầu. Khách mời toàn những nhân vật tên tuổi nên bạn phải chào hỏi, làm quen. Hồi lâu sau, nhân lúc không ai để ý, bạn liền lén ra ban công vì đã thấm mệt. Để đón từng đợt gió lành lạnh, bạn chống tay lên lan can và vươn người về phía trước. Bỗng nhiên, chiếc vòng cổ lục bảo rơi ra, bạn hoảng loạn vươn tay muốn nắm lấy nó, suýt chút nữa đã ngã xuống phía dưới. May thay, một bàn tay lớn kịp thời vòng qua eo bạn, nhanh chóng kéo bạn về phía sau.

"Tiểu thư không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên làm trái tim bạn thổn thức. Bạn quay người lại nhìn người phía sau, và rồi, đôi má bạn dần ửng hồng khi thấy mái tóc vàng đang tỏa sáng dưới ánh đèn pha lê, thấy sắc mặt có chút lo lắng, thấy đôi mắt nâu sẫm ấm áp - thứ đã làm bạn rung động ngay từ ngày biết chàng ở tiệc trưởng thành của công chúa. Giờ đây, Atsumu chẳng khác nào chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

"Atsumu?"

Tiếng công chúa từ đâu vọng tới làm bạn bối rối, nhún nhẹ người cảm ơn để rời đi. Sau khi chắc chắn không có người đi theo, bạn rảo bước ra khỏi sảnh dinh thự, chạy tới nơi mà bạn cho rằng chiếc vòng cổ đã rơi xuống. Nơi đó là một rừng hoa lưu ly*, từng giọt sương đêm lấp lánh dưới ánh trăng, đẹp chẳng kém ánh phản chiếu của từng viên ngọc lục bảo trên chiếc vòng cổ. Bạn nhặt chiếc vòng rồi ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, thẩn thơ chạm vào từng cánh hoa, và cảm nhận nhịp đập trái tim nơi lồng ngực không thể chậm lại. Tiếng đế giày vội vã va chạm với đá lát từ đâu vọng tới lôi kéo sự chú ý của bạn.

"Ngài hiệp sĩ có cần ta giúp gì không?"

"Ta chưa biết tên của tiểu thư" Atsumu mỉm cười đáp lại câu hỏi, tiện thể ngồi xuống cạnh bạn. Trò chuyện với Atsumu một hồi lâu, bạn dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc một nàng tiểu thư cao quý, sống với con người thật. Chàng phá vỡ mọi quy tắc một tiểu thư như bạn phải tuân theo, bạn thoải mái cười lớn, chạy thật nhanh trên đồi hoa. Atsumu hái một nhành lưu ly cài lên mái tóc bạn, luôn miệng trầm trồ, khen ngợi không ngớt. Những buồn phiền suốt thời gian qua tan biến vào không gian, bạn cùng Atsumu vừa ngân nga vừa khiêu vũ theo tiếng nhạc vọng lại từ hướng dinh thự. 

"Không biết ta đã đủ tư cách để biết tên của em chưa?"

"Tiểu thư? Tiểu thư ơi?"

Bạn chỉ mỉm cười mà không trả lời, lưu luyến rời khỏi vòng tay của chàng khi nhìn thấy bóng dáng người hầu gái ở phía xa. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt bạn làm Atsumu ngẩn ngơ đôi chút, chàng định giữ bạn lại nhưng lưỡng lự rồi thôi. Nỗi lo trong lòng bạn nguôi ngoai phần nào, có lẽ những tin đồn kia không đúng và cũng có khả năng chàng không có tình ý với công chúa. Trên đường trở về, những giờ phút ngắn ngủi bên Atsumu tua đi tua lại trong tâm trí bạn. Điều đó khiến tình cảm bạn dành cho chàng càng lớn dần.

Kể từ ngày yến tiệc nhà Bá tước diễn ra, nhiều tháng đã trôi qua, không ít gia đình quý tộc đã gửi thư bày tỏ muốn kết thân, đính hôn với bạn, tất cả bọn họ đều lấy lý do "yêu từ cái nhìn đầu tiên", có người còn cho rằng bản thân "có ý" với bạn từ lâu. Đã đến tuổi thành hôn nên cha mẹ bạn liền chọn lọc một danh sách, yêu cầu bạn phải gặp mặt và lựa một người vừa ý. Nhưng bạn không muốn, bạn cũng yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, bạn muốn ở bên người ấy. Bạn tin rằng câu từ đường mật trong những bức thư kia là sáo rỗng, họ chỉ màng danh lợi, tiền tài của gia đình Hầu tước. Bạn chán ngán tựa cằm nhìn đống thư trên mặt bàn, một con dấu đập vào mắt khiến hy vọng trong bạn bừng lên. Vừa mở phong thư, niềm vui sướng liền trào dâng, nụ cười rạng rỡ hiện diện trên khuôn mặt bạn.

"Atsumu Miya... Sao mình có thể quên được cái tên này chứ*"

Ngón tay bạn mân mê bông hoa lưu ly khô đính ở cuối bức thư. Bạn nhớ lại buổi tối hôm ấy, đó là buổi tối với sắc xanh nhàn nhạt tỏa dưới ánh trăng bạc của từng đóa lưu ly, với nụ cười tuyệt đẹp của chàng Hiệp sĩ mà bao cô gái mê mẩn. Đang chìm đắm trong dòng hoài niệm, tiếng gõ cửa vang lên, gọi bạn tỉnh dậy từ cõi mơ. Người hầu gái của bạn bước vào, chút gì đó u ám dần bao trùm không gian căn phòng vì khuôn mặt buồn rười rượi xen chút bối rối của cô nàng. Và rồi, bạn nhận thấy rõ sự lạnh lẽo xâm chiếm tâm hồn khi cầm trên tay những dòng chữ thông báo dự tiệc đính hôn của Đệ nhất Công chúa.

Tới khi màn đêm buông xuống, bạn vẫn ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tay vuốt nhẹ cánh hoa khô. Lòng còn rối bời nên bạn không tài nào ngủ được, trong thư không nhắc tới người đính hôn với công chúa nên bạn sợ, bạn sợ đó sẽ là người bạn thương. Từng giọt nước mắt cứ bất giác tuôn rơi, bạn chỉ ngẩn người để gió hong khô.

"Con không nên ở ngoài buổi đêm, rất dễ bị cảm lạnh."

"Phu nhân cũng vậy..." Bạn không ngoảnh lại bởi giọng nói ấy đã quá đỗi quen thuộc. Phu nhân Hầu tước hiện tại không phải mẹ ruột của bạn, mẹ bạn mất khi bạn còn chưa biết đi. Tuy không phải con đẻ nhưng người phụ nữ này rất tốt, bà không phân biệt mà nuôi dạy, chăm sóc, đối xử với bạn giống cách bà làm với những đứa em của bạn - những đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau. Trong thâm tâm, bà luôn muốn bạn gọi một tiếng "mẹ", vậy mà, bạn chưa từng một lần gọi như thế. 

"Con muốn tâm sự với ta không?" Bà ngồi xuống cạnh bạn, xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ nhiệt độ cơ thể ổn định, cho dù tiết thời bấy giờ mới vào tháng 5. Thấy bạn không trả lời, bà cũng chỉ dịu dàng cất tông giọng ấm áp kể về chuyện hồi bạn còn bé xíu. 

"Còn nữa, con nhớ không? Từng có khoảng thời gian con muốn tập cưỡi ngựa. Sau mỗi buổi tập, con hay kể cho ta về một cậu bé nào đó lẻn vào dinh thự từ hàng rào phía vườn hồng. Con luôn cười rất tươi khi nói về cậu ấy, còn đem những bó hoa cậu ấy tặng cắm vào lọ để trong phòng. Sau đó, cậu bé ấy không đến nữa, con đã tìm đến ta và khóc rất nhiều."

"Con nhớ chứ. Với con, cậu ấy tốt vô cùng, cậu ấy cho con biết về những điều thú vị ở thế giới bên ngoài bức tường gạch dinh thự mà mãi sau con mới được trải nghiệm... và mẹ cũng vậy, người quả là ấm áp và lương thiện khi luôn ở bên con... con thấy mình thật may mắn làm sao."

Bạn ôm lấy bà, người phụ nữ ấy luôn có mặt lúc bạn cần một bờ vai, một nơi để dựa vào, để bật khóc mà không lo nghĩ. Thế rồi, bạn tâm sự với bà, cổ họng cứ nghẹn lại khi nhắc đến tên người kia. Đêm đó, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như, đám côn trùng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cô đơn của bạn nên không ca lên mấy âm thanh rả rích giống ngày thường, cũng không thấy lá cây xào xạc trong gió. Phu nhân trầm ngâm một hồi và mặc cho mặt trăng đã quá đỉnh đầu, bà vẫn kiên nhẫn, ôn tồn đưa ra lời khuyên chân thành.

"Con yêu, khi con gặp khó khăn, cuộc đời sẽ bắt con tìm đủ mọi cách và cho dù cách đó làm con tổn thương, làm con đau khổ, dằn vặt, con vẫn phải thực hiện. Vì nó sẽ giúp con giải thoát, rồi sau tất cả, con sẽ có được những thứ tốt hơn, xứng đáng với con hơn."

Trong đại sảnh hoàng cung, đứng dưới những chùm đèn pha lê, bạn lặng im nghĩ đến câu nói đêm ấy của mẹ mình. Tình cờ bạn nhận ra một bóng hình, chiếc áo choàng đỏ thẫm đặc trưng của nhà Công tước, huy hiệu đội trưởng đội Hiệp sĩ trước ngực cùng trang phục lịch lãm, Atsumu nổi bật giữa đám đông, ngó nghiêng xung quanh như thể tìm ai đó. Vốn định gửi đến chàng vài lời chúc, nhưng vào lúc bốn mắt vô tình chạm nhau, thang đo sự can đảm trong bạn trở về con số 0. Nhìn thấy bạn, chàng mỉm cười, toan tiến tới nơi bạn đang đứng thì bị đám tiểu thư chặn lại bắt chuyện. 

"Không ngờ em cũng thích ngắm trăng đấy, mèo nhỏ." Bạn trốn khỏi buổi tiệc dù mới bắt đầu, chỉ vì gặp được Atsumu. Thật lòng, bạn muốn yên tĩnh, muốn một mình lúc này, vậy nên mới ra vườn hồng bên cạnh cung công chúa. Chú mèo nhỏ mà bạn nhìn thấy vẫn hướng mắt về phía mặt trăng, làm lơ lời bạn nói. Như vậy cũng tốt... Bạn thầm nghĩ, ngồi xuống bên cạnh con mèo.

"Tên nó là Claire."

Tiếng vỗ tay từ phía sảnh có lớn tới mức nào cũng không thể át được câu nói của người vừa tới. Claire chạy vụt qua bạn, cọ cọ đầu vào chân của chủ nhân giọng nói, dường như nó đã biết người này từ lâu.

"Ngài Hiệp sĩ đang làm gì ở đây vậy?"

"Sao ta không thể ở đây?"

Bạn đứng bật dậy, ngơ ngác. Bên trong cung đang tràn ngập tiếng reo hò, có vẻ công chúa và vị hôn phu đã xuất hiện, thế nhưng Atsumu lại ở đây... với bạn. 

"Còn công chúa? Buổi lễ đính hôn đang diễn ra..."

"Vị hôn phu của công chúa là đại thiếu gia Công tước, anh trai ta chứ không phải ta." Atsumu bước về phía bạn, giọng nói có chút gì đó tức giận. Bạn không nhìn thẳng vào mắt chàng mà lảng tránh đầy ngại ngùng, đôi chân cứng như đá, không thể lùi về phía sau. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, trái tim bạn gấp gáp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Atsumu chìa trước mặt bạn một đóa hoa lưu ly tươi rói.

"Ngày ấy, ta đã nói ta sẽ không quên em, em cũng không quên ta chứ?"

Chẳng cảm nhận được sự bực bội lúc nãy, giọng chàng run rẩy tựa một chú mèo con đang lạnh cóng vì nước mưa. Ánh mắt sắt đá vốn có của chàng Hiệp sĩ cũng dịu dàng hơn đôi chút. Những kỷ niệm sống lại trong bạn, bạn như nhớ ra điều gì đó. Cậu nhóc với bộ trang phục tả tơi ngày nào hay lẻn vào khuôn viên dinh thự Hầu tước, giờ đây đã trở thành chàng trai được người người ca tụng. Bạn không thể quên lần cuối bạn và cậu bé nói chuyện, cậu ấy đã kể về việc mình được một gia đình giàu có nhận nuôi. Hai người hứa sẽ không quên nhau, hứa rằng khi lớn lên cậu ấy sẽ trở lại tìm bạn, còn bạn sẽ đợi cậu tới. Bạn dám cá bản thân không quên những điều này, bạn chỉ không nghĩ đó lại là Atsumu, chàng thay đổi quá nhiều. Bạn ngại ngùng gật đầu, nhận lấy bó hoa từ tay chàng, vài lọn tóc rơi xuống che đi đôi má hây hây đỏ. Thấy vậy, Atsumu vén chúng về phía sau tai bạn, chàng muốn được nhìn bạn rõ hơn dưới ánh trăng mờ. 

"Có phải ta chưa nói rõ trong thư nên em mới hiểu nhầm đúng không?"

"Vâng?" 

Có vẻ những câu từ hoa mĩ, đầy ẩn ý mà Kuroo Tetsurou, một đại thần trong cung, chỉ cho chàng đã không biểu đạt hết ý mà chàng muốn gửi cho bạn. Chàng thở dài, đôi lông mày nhíu lại, như thể đang đấu tranh tư tưởng để quyết định hành động tiếp theo.

"Em có đồng ý làm vị hôn thê của một kẻ xuất thân hèn kém như ta không?" Atsumu quỳ một gối, chìa bàn tay thô ráp, chai sần vì cung kiếm về phía bạn. Chàng không có thời gian để chuẩn bị một chiếc nhẫn xứng với phong thái của bạn, càng chưa từng nghĩ đến việc cầu hôn bạn bằng vàng bạc châu báu, bởi gia tộc bạn không thiếu những thứ đó. Atsumu buông lời cầu hôn bạn với một khuôn mặt ửng đỏ đầy hồi hộp, với một tình yêu trong sáng và với sự tự tin, dám chắc rằng bạn sẽ đồng ý.

"Tất nhiên là có, em vẫn luôn đợi câu hỏi này..."

Bạn vừa đưa tay lau khóe mắt ươn ướt vừa nghẹn ngào trả lời. Chàng vui sướng nhấc bổng bạn lên, cười lớn giống một đứa trẻ giành được chiến tích. Atsumu thích thú đặt lên môi bạn một nụ hôn, nụ hôn nồng cháy, cũng không kém phần ngọt ngào. 

"Em tưởng lần đầu tiên em biết chàng là vào lễ trưởng thành của công chúa, em cũng đã rất sợ chàng sẽ ở bên công chúa." Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt bạn say đắm, bĩu môi thành thật thừa nhận. Atsumu chỉ bật cười rồi trêu đùa bạn. Hai người ngồi trên băng ghế, cùng hướng về phía mặt trăng mà cảm thán. Atsumu cầm lấy đóa lưu ly tươi rói từ tay bạn, để sang bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay còn chút e thẹn của bạn như thể sợ rằng nếu dùng sức nhiều một chút sẽ làm bạn đau.

"Ta từng tự hỏi khi yêu sẽ có cảm giác như thế nào, mùi vị của cuộc sống khi ta yêu ra sao. Khi ấy, ta đã rất muốn biết câu trả lời..."

"Vậy chàng tìm được đáp án rồi sao?"

"Không, chỉ cần có nàng, tâm trí ta đã tự khắc được lấp đầy bởi sự ấm áp của tình yêu, ta không cảm thấy tò mò nữa."

"Tóm lại thì chàng vẫn chưa biết tình yêu có mùi vị gì đúng không?" Bạn nhíu mày trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Atsumu. Mới ngày nào, chàng chỉ là một cậu bé, cả người dính đầy bùn đất, luôn tìm ty tỷ cách trêu trọc bạn, giờ đã nói được mấy lời tán tỉnh ngọt ngào đến thế. Atsumu không nhìn bạn, nghiêng đầu sang một bên như thể suy nghĩ về điều gì to lớn lắm, sau một hồi lâu mới cất giọng trả lời:

"Vậy thì... chắc là có vị bánh kem dâu, ngọt nhỉ? Và có chút đắng chát của rượu vang. Em thấy sao?"

Nói xong, chàng đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi bạn.


____Chú thích____


Bá tước, Hầu tước, Công tước: là bậc tước vị của gia đình hoàng tộc. Thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp: Công tước, Hầu tước, Bá tước và có cả Tử tước, Nam tước.

Hoa lưu ly: thuộc loài thân cỏ, chi Lưu ly (Scorpion grasses), còn được gọi với cái tên Forget Me Not.

Sao có thể quên cái tên này chứ: (liên quan đến ý nghĩa của hoa lưu ly) Hoa lưu ly mang ý nghĩa thủy chung, son sắt của một tình yêu bất diệt và mãnh liệt, mãi không chia lìa. Hoa còn biểu tượng cho kỉ niệm lãng mạn, ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau, dù họ không được ở bên nhau nhưng sẽ mãi không quên đối phương.


HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip