2. Chất vấn Long tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Các người coi Gia Nguyên là quân cờ. Nhưng đó là đệ đệ của tôi!"

----------------------------------------------------------------

Quản lý chung của  nhóm - Tịnh Quan gọi tất cả mọi người tới văn phòng để nhận lịch trình mới. Sau khi các thành viên khác nhận được phần của mình xong thì trong phòng chỉ còn lại Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn. Tịnh Quan đem ba bản lịch trình đưa cho ba người rồi hướng tới Trương Gia Nguyên ngập ngừng thông báo một tin mà cô đã nhận được trước đó.

- Gia Nguyên.....gameshow đó.....họ rút lời mời em rồi.....Tổ chương trình muốn chuyển sang tìm Lưu Vũ.

Khi nói câu này ra, bản thân Tịnh Quan cũng rất phân vân. Nhưng lời của cấp trên cô không thể làm trái. Lịch trình này còn là bản thân Gia Nguyên tự mình lấy được bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị chuyển sang cho Lưu Vũ khiến cho chính cô sau khi nghe xong cũng sững người hồi lâu. Tịnh Quan thậm chí còn lén gọi điện cho nhà sản xuất hỏi thăm tình hình nhưng đáp án nhận được lại mơ hồ vô cùng.

" Lưu Vũ phù hợp với chủ đề lần này hơn....Còn Trương Gia Nguyên ấy à....cái này chúng tôi sẽ xem xét sau "

Trương Gia Nguyên nghe xong lời của Tịnh Quan, vẻ mặt cậu tối sầm lại. Ánh mắt vô thức nhìn sang tờ giấy trên tay Lưu Vũ, trên đó quả thực có tên của chương trình kia.

Gameshow đó thật khó khăn lắm cậu mới tự mình tạo ấn tượng cho phía sản xuất để nhận được một suất tham gia. Thậm chí đạo diễn cũng định sẵn là cậu, sao có thể nhanh chóng đã đổi người như vậy?

Sự việc xảy đến đột ngột khiến cho mọi người trong phòng không ai dễ dàng tiếp thu. Lưu Vũ đặt tờ lịch trình của mình xuống bàn đẩy lại về phía Tịnh Quan có ý không đồng thuận. Trương Gia Nguyên nở một nụ cười gượng gạo rồi cũng buông tờ giấy trên tay mình xuống , cậu không thể chấp nhận được tin tức này.

- Tịnh Quan....sao có thể chứ? Không phải đã ấn định rồi sao?

- Chuyện này.....chị không có cách nào can thiệp.

Trong giới giải trí này, người thay thế người cũng không phải chuyện của riêng mình ai. Cô biết Trương Gia Nguyên thất vọng, cô cũng biết em ấy vì chương trình này mà chủ động đi giao thiệp với người ta. Nhưng Tịnh Quan cô không phải thần thánh, cô không có khả năng giúp chàng trai này thay đổi cục diện. Nhìn công sức của mình rơi vào tay người khác, ai có thể thản nhiên chứ? Cho dù đó có là người thân thiết nhất với mình.

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ thất vọng của Trương Gia Nguyên, chính cậu cũng thực sự không nỡ, cũng không có liêm sỉ mà nhận chương trình này. Một thoáng suy tư chạy qua não bộ khiến cho Lưu Vũ chợt lóe ra cái gì trong đầu rồi quay lưng chạy vội ra bên ngoài.

Nếu đã vậy, cậu đi tìm tổng bộ.

Lưu Vũ tới tìm Long tổng. Cậu rất ít khi tìm tới người này, đơn giản là vì bọn họ chẳng có gì để nói với nhau cả, hoặc là cậu chán ngán cái vẻ mặt đắc ý của bà ta. Bà ta không phải kẻ ngu dốt, thậm chí được coi là thông minh. Nhưng ỷ mình thông  minh mà tính kế người khác mới càng khiến cậu coi thường cái trí thông minh đó.

Khi cậu bước vào văn phòng thì vừa hay Long tổng cũng có mặt ở đó. Bà ấy nhìn cậu có chút ngạc nhiên. Lưu Vũ trước nay chưa từng chủ động tới tìm bà ta như thế. Nếu có thể nhắn tin, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu gặp mặt.

- Tại sao lịch trình của Trương Gia Nguyên lại chuyển về cho tôi?

Sự ôn nhu dịu dàng của Lưu Vũ có thể dành cho bất kỳ ai nhưng lại không thể dành cho bà ta vào thời điểm này. Bà ta hạ mắt kính của mình sang một bên, chễm chệ ngồi ngả người ra sau tiếp chuyện với Lưu Vũ.

- Sao thế? Tài nguyên tốt như vậy mà cậu chê sao?

- Nhưng đó không phải của tôi......đó là của Trương Gia Nguyên....

- Của Trương Gia Nguyên? Xem ra đoàn hồn của các cậu không tệ nhỉ! Nhưng chương trình cũng chưa từng công bố việc cậu ta tham gia lên diễn đàn chính thức, không tính là phạm quy chứ?

Trương Gia Nguyên có thể có được cơ hội là một chuyện, giữ được đến cuối hay không lại là chuyện khác. Những lời hứa vu vơ hay cho dù được ấn định trên giấy, chỉ cần chưa xảy ra thì hoàn toàn có khả năng biến đổi bất cứ lúc nào, theo ý của bất kỳ ai. Long tổng nhếch mép cười khẩy, trong biểu cảm bà ta còn mang theo ý chế giễu. Nhưng Lưu Vũ đối với thái độ này chưa từng để vào mắt mà tiếp tục chất vấn.

- Long tổng thừa biết đây là tài nguyên mà em ấy tự mình nỗ lực mới giành được.....bà làm vậy là có ý gì?

- Cho cậu thì cậu nhận là được rồi, thắc mắc nhiều như vậy không tốt đâu...

- Ngồi lên công sức của người khác là chuyện tôi sẽ không làm. Huống hồ.....đó là Trương Gia Nguyên.....Nó là người của bà.....Bà nghĩ cái gì mà làm vậy hả?

Long tổng rất tán thưởng ánh mắt của Lưu Vũ. Có thể cương, có thể nhu. Có thể làm cho người đối diện rét lạnh bằng một cái nhíu mày ẩn ẩn tính xâm lược , lại khiến cho vạn người nhũn tim cũng chỉ với ánh mắt long lanh ngấn nước ấy. Một người thiên sinh dị bẩm có tố chất thu hút người khác mà trong dàn nghệ sĩ của công ty hiếm ai trùng lặp. Nhưng đồng thời bà cũng rất không thích tính cách của Lưu Vũ. Y quá cương nghị, quá kiên định cũng quá khôn ngoan. Khiến cho tổng bộ là bà chèn không chèn được, bẻ không bẻ được thân trúc ngạo nghễ ấy.

Lưu Vũ nào phải đứa nhỏ nào tới đây muốn làm nghệ sĩ. Cái công ty này suy cho cùng cũng chỉ là một cái bàn đạp để cho cậu ta dùng hai năm rồi đến khi thời hạn đến, Lưu Vũ đạp một cái bay lên cao, còn cái công ty này trở thành phế liệu rơi xuống hố nào chẳng ai thèm ngó tới. Bà không muốn để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối sẽ không để mình biến thành đối tượng bị lợi dụng.

- Cậu biết, Trương Gia Nguyên là nghệ sĩ của tôi, tôi đương nhiên sẽ không từ bỏ người của mình.

Bà sẽ không từ bỏ cần câu cơm của mình thì đúng hơn. Lưu Vũ nghe xong những lời hoang đường kia thì trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc chán ghét trước nay chưa từng có. Cậu không bày ra biểu cảm gì đặc biệt nhưng ngữ khí sắc bén không chịu buông tha .

- Những gì các người đã làm với em ấy.....bà thực sự có can đảm nói ra câu này sao?

Long tổng hạ nụ cười giả dối của mình xuống, trong khoảng khắc ấy, vẻ mặt đầy toan tính của bà ta không ngần ngại hiện rõ mồn một. Thân là một người lãnh đạo, có rất nhiều điều bà sẽ không để lộ hẳn ra ngoài, càng không thích bị người khác vạch trần một cách thẳng thừng như thế nên mới chậm rãi xoay người nhìn ra phía bầu trời chói chang ngoài cửa sổ kia muốn lấy lại chút bình tĩnh. Sau khi im lặng một lúc lâu, Long tổng quay ra phía Lưu Vũ, trong giọng nói có phần gắng sức kiềm nén để  nắm lấy quyền chủ động đả kích người đối diện.

- Lưu Vũ, cậu cũng được tính là một tiểu lão bản. Nể tình cậu còn non trẻ, tôi dạy cậu một đạo lý: Nuôi chó không thể để chó cắn chủ. Người cầm quyền không thích những kẻ không nghe lời đâu. Tôi sẽ tự biết cách khiến mọi việc theo ý của mình. 

Bà ấy trừng mắt nhìn lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Đây là WJ, nơi có nhiều idol tiềm năng nhất đất nước này,  là cơ đồ tôi tạo ra.... không phải là BiuBiu thiên hạ của cậu. Ở chỗ này ngoại trừ tuân theo thì không có lựa chọn nào khác. 

Long tổng ngạo nghễ nhìn thiếu niên trước mặt mình như một con sói lớn nhìn con nai nhỏ. Bà không có khí chất cao lãnh gì đó của mấy vị tổng tài trong đám phim thần tượng rẻ mạt kia nhưng bà ta có đủ tàn nhẫn để làm mọi thứ đi vào quỹ đạo bà mong muốn. Trương Gia Nguyên ở trong công ty này mấy năm vẫn luôn là một thiếu niên ngoan cường , có phần ngỗ nghịch. Cậu không dễ dàng thỏa hiệp, cứng rắn như đá tảng. Nhưng đá thì dễ vỡ. Và Long tổng , một người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ không kém đương nhiên sẽ thích những đứa trẻ nghe lời hơn. 

Lưu Vũ hiểu được âm mưu của Long tổng. Bà ấy đẩy lịch trình cho Lưu Vũ khiến cho Trương Gia Nguyên và cậu xảy ra mâu thuẫn ngầm, gieo vào trong lòng của Trương Gia Nguyên một mầm mống . Đợi đến khi cậu chịu không nổi chèn ép nữa thì sẽ phải tự biết chỉ có thuận theo bà mới có thể vươn lên, càng đối kháng sẽ càng tự dồn chính mình vào chỗ chết.

Đồng thời cũng chia rẽ Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.

- Bà muốn luyện ngược Trương Gia Nguyên? 

Lưu Vũ nhếch mày nghi hoặc, Long tổng trầm giọng nói:

- Chúng ta làm việc dựa trên trao đổi lợi ích. Có trao có trả, thiếu niên nhỏ à!

Trong văn phòng, không khí bức bối ngột ngạt vây quanh hai người. Sắc mặt người thiếu niên đanh lại, ngay cả ánh sáng bên ngoài chiếu lên cũng chẳng thể khiến cho Lưu Vũ dịu xuống chút nào. Ánh mắt cậu phảng phất như có tia lửa khiến cho Long tổng nhìn lâu cũng thực sự hứng thú. Nếu như Lưu Vũ là nghệ sĩ của bà, hẳn đây sẽ là nhân tố cuồng phong vũ bão. Nhưng Lưu Vũ chỉ là một kẻ ở tạm. Bọn họ đối với đối phương ngoài lợi dụng ra thì không còn gì nữa.Từng lời mà bà nói với chàng trai này hết thảy đều là những điều hiển nhiên của giới giải trí bao lâu nay nhưng với Lưu Vũ còn trẻ tuổi sẽ không dễ dàng chấp nhận tuân theo luật lệ đó.

- Tôi sẽ không nhận lịch trình này đâu.....

Long tổng khẽ nhíu mày phật ý trước tư thái cứng cỏi này của Lưu Vũ. Người đang đứng trước mặt bà ta đây dù cho tương lai có là bậc tài trí kiệt xuất cỡ nào thì ở hiện tại Lưu Vũ chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên chưa kinh qua hết thảy sự đời. Một người trẻ kiên dũng quật cường không chịu khuất phục. Long tổng cuối cùng cũng chịu đứng dậy tiến đến gần Lưu Vũ đối mặt thủ thỉ đưa ra một thỏa thuận.

- .....Lưu Vũ, thế này đi.....chúng ta bắt tay nhau làm đối tác một lần, có được không? Cậu nhận lịch trình này, cậu có danh tiếng của cậu. Tôi đạt được mục đích rèn luyện cho nghệ sĩ của tôi. Rồi tôi cũng sẽ cho Trương Gia Nguyên cơ hội trở mình.

- Long tổng.....Các người coi Gia Nguyên là quân cờ, nhưng em ấy là đệ đệ của tôi!

- Đệ đệ....?- Long tổng bật cười nắc nẻ khôi hài - Cậu ở trong giới giải trí này nhắc đến hai chữ huynh đệ thật quá đơn giản rồi. Lưu Vũ cậu nên biết, từ khoảng khắc cậu được thay thế vị trí Trương Gia Nguyên thì chúng tôi cũng không có ý định để hai người làm huynh đệ gì đó nữa. 

Những lý tưởng, hoài bão nồng nhiệt của một thời tuổi trẻ có ai mà chưa từng trải, Long tổng cũng không ngoại lệ. Nhưng bà ấy cũng đã qua cái tuổi nhìn nhận thế giới này dưới ống kính màu hường rồi. Trong suy nghĩ của người phụ nữ tứ tuần ấy, tình cảm chỉ như bọt nước sôi trên chén trà. Đợi trà lạnh thì bọt cũng tan, thứ còn lại trong dư vị chẳng qua cũng chỉ là đắng chát. Bà không tin vào tình cảm, càng không tin vào hai chữ huynh đệ trong miệng đứa trẻ kia.

Sắc mặt Long tổng đanh lại, từng câu từng chữ gằn xuống đầy uy lực.

- Lịch trình này không có người nhận đi nữa thì vẫn sẽ không thể rơi vào tay của Trương Gia Nguyên. Tôi muốn dạy cậu ta, thứ bản thân cậu ta có được, tùy thời tôi đều có thể đoạt lấy đem cho kẻ khác. Tôi cần cậu ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tôi sẽ không nuôi một kẻ phản nghịch ngỗ ngược đâu. Lưu Vũ, việc càng giải quyết sớm, cơ hội của Trương Gia Nguyên cũng tới sớm hơn. Cậu thương đệ đệ của mình như vậy, không phải nên vì nó mà làm chút chuyện hay sao?

Long tổng để lại cho Lưu Vũ một cái nhìn rét lạnh rồi quay người trở về bàn làm việc. Nếu cậu ta trọng tình trọng nghĩa đến thế, vậy thì hy sinh chút đỉnh đổi lấy vinh quang cho người cậu quý trọng đi. Không phải người tốt trên đời đều sẽ lựa chọn như vậy sao? Long tổng đưa cho Lưu Vũ một cái danh tài nguyên tốt, tay sau lại âm thầm đoạt đi giao tình giữa hai người họ. Lưu Vũ được đám nhóc đó coi trọng cỡ nào bà không lạ lẫm. Thứ bà muốn không chỉ bao gồm thuần hóa Trương Gia Nguyên mà còn muốn cho Lưu Vũ không còn phe cánh nào nữa. Thời gian đến kỳ hạn càng gần, Lưu Vũ tiến đến tự do cũng càng gần. Không chỉ có bà mà Nguyên Tế Họa cùng với Gia Hành sớm đã muốn dìm Lưu Vũ xuống mà tạo áp lực với bà. Nếu động thủ từ bên ngoài không được vậy chỉ còn cách chịu khó phá dỡ từ bên trong mà thôi.

Một người ưu tú như Lưu Vũ nếu không có được vậy càng không thể giữ lại.

---------------------------------------

Lưu Vũ tìm được Trương Gia Nguyên ở một góc cầu thang thoát hiểm. Cậu ấy nhìn thấy Lưu Vũ đến thì cúi đầu không ngẩng lên. Lưu Vũ ngồi xổm xuống đối diện cậu. Trương Gia Nguyên nhìn một cái liền biết Lưu Vũ không có khả năng thay đổi tình thế. Sự việc này ngoài chấp nhận ra thì bản thân cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Lưu Vũ nắm lấy tay người kia muốn an ủi nhưng chính cậu cũng không biết nói thế nào.

- Gia Nguyên....anh xin lỗi.....

Lần này cậu làm kẻ xấu, liệu em ấy có thể hiểu cho mình hay không?

Có một thứ mà tuổi trẻ chúng ta không hề thiếu, đó chính là không cam tâm. Không cam tâm nỗ lực của mình bị gạt bỏ. Không cam tâm bản thân bị xã hội chà đạp thảm hại. Không cam tâm bản thân chịu thiệt và trở thành công cụ dưới tay kẻ khác. Để rồi từ đó mới điên cuồng bất chấp tiến lên để giật lấy cái gọi là công đạo.

Trương Gia Nguyên không nói một lời nào cả, cậu từ từ gỡ tay Lưu Vũ ra khỏi tay mình rồi mang theo tâm trạng não nề đứng dậy rời đi, bỏ lại Lưu Vũ chưng hửng ở đó một mình. Cậu không muốn thứ cảm xúc tiêu cực trong mình bộc phát trước người đó, cậu sẽ không ngu ngốc như Lâm Mặc. Cậu biết Lưu Vũ xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhưng vì sao lại lấy từ chỗ cậu? Vì sao người nhận được công lao của cậu lại là Lưu Vũ. Cậu không nên trách anh ấy, Trương Gia Nguyên hiểu điều đó nhưng sự ấm ức hẵng còn ở đây và sẽ không biến mất vào ngay giờ phút này. 

Tại sao mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên lại đi đến giai đoạn không thể cứu vãn được về sau này? 

Bởi vì Trương Gia Nguyên dần dần nhận ra tình cảnh thảm hại của bản thân mình. Bởi vì Lưu Vũ vô tình là người được lợi trong mắt cậu ấy. Bởi vì cậu như thế nào cũng không thể được người khác chú ý, còn Lưu Vũ chỉ nở một nụ cười thì được thế gian tung hô là tốt đẹp.

Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt. 

Người không tôi luyện bản thân, sao có thể đứng vững giữa trời đất.

Hành trình đi càng xa, chướng ngại gặp phải càng nhiều hơn so với những gì Lưu Vũ nghĩ. Bọn họ không phải rời xa nhau vì điều gì lớn lao như là công ty phá sản, bị ném bom hay dịch bệnh gì cả mà lại dần quay lưng với nhau vì những điều có vẻ như căn bản của cuộc sống này. Vì lợi ích, vì giá trị bản thân. Vì cái tôi quá lớn hay những trái ngang không dễ gì thông cảm được. Những gì chúng mình có với nhau suốt khoảng thời gian vừa rồi dần trở nên vô nghĩa trước hiện thực tàn khốc bắt buộc mỗi cá nhân phải tự chiến đấu vì sinh tồn của chính mình.

---------------------------------------------------

Khi Lưu Vũ vẫn còn đang bần thần chưa chịu đứng dậy thì quản lý riêng của cậu chạy đến đánh thức thiếu niên. Lưu Vũ nhìn Lý Đinh Tiêu trong chốc lát rồi mở miệng nhờ cậy.

- Lý ca......anh giúp em mua một phần bánh nếp táo đỏ gửi cho Long tổng được không?

- Hả? Sao tự nhiên em lại....

- Nhờ anh cả đấy.....

Lưu Vũ nở nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ là gì rồi khó khăn đứng dậy rời đi.

------------------------------:------

Bây h đọc lại mới thấy Lưu Vũ từ ban đầu vốn chưa từng nhu nhược với người có ý chia rẽ bọn họ. Thứ khiến cậu ấy lùi bước không đấu tranh nữa lại chính là từ người mình bảo vệ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip