17. Niềm vui nhỏ ở khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một trong những ký ức đẹp nhất của Lưu Vũ ở năm 2022 chính là có thể quen biết Phương Nhất Văn.

Dù cho hai người đã nói chuyện qua tin nhắn được một khoảng thời gian nhưng khi tiếp xúc trực tiếp thì Lưu Vũ vẫn còn khá ngượng nghịu. Vẫn may là Phương Nhất Văn rất cởi mở. Khi thấy bóng dáng Lưu Vũ lấp ló xuất hiện đang tiến lại phía mình thì y đã nhẫy cẫng lên vẫy tay tạo sự chú ý cho đối phương dễ nhận biết. Còn Lưu Vũ thì thầm niệm trong đầu là cầu cho không có ai nhận ra bọn họ mà thôi.

- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi chơi.

- Đi đâu chơi?

- Công viên giải trí.

Phương Nhất Văn nheo mắt cười lém lỉnh. Cậu dắt Lưu Vũ đi về phía tàu điện ngầm để đi tới một nơi cậu cho rằng có thể tìm thấy niềm vui ở đó.

- Bắt taxi không phải sẽ nhanh hơn sao?

- Bây giờ tàu điện ngầm cũng vắng mà, thử trải nghiệm chút đi.

Đối với mọi thắc mắc của Lưu Vũ, cậu ấy đều có thể đưa ra một lý do thỏa đáng để đáp lại.Lưu Vũ tới Bắc Kinh đã lâu nhưng thường ngày đều sẽ gọi xe để di chuyển, dường như đây là lần đầu tiên cậu đi tàu điện ngầm. Khi đứng chờ Phương Nhất Văn mua vé cho chuyến gần nhất, Lưu Vũ đã len lén quan sát y. Các thao tác của người này khi hoạt động trên máy bán vé cũng không quá thành thục, khả năng chính cậu ấy cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này. Nhưng vì dẫn theo Lưu Vũ nên y có vẻ đã cố tình tìm hiểu qua chút ít để bản thân không bị hố. 

Mười phút sau khi chờ đợi thì cuối cùng Phương Nhất Văn cũng lãnh được hai vé và quay ra. Y đã thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhón hai tấm vé trên tay vẫy qua vẫy lại trước mặt người kia làm ra bộ dáng cực kỳ đắc ý.

- Chào mừng đến với chuyến đi không có điểm cuối....tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.

Cái dáng vẻ này đúng là rất ấu trĩ mà..

Khi cả hai đã yên vị trên chuyến tàu điện đang lao vun vút trên đường ray, Phương Nhất Văn bỗng nhiên trở nên an tĩnh một cách lạ kỳ, còn rất tri kỷ nói nhỏ với cậu rằng.

- Cậu phải tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, nếu không lát nữa sẽ rất nhanh mệt đấy.

Nói xong thì y tựa đầu ra sau mà ngủ. Lưu Vũ nhìn y thì khe khẽ bật cười. Sao trên đời lại có người tùy tiện như vậy chứ? Nếu cả hai cùng ngủ, lỡ lát nữa không biết đường tỉnh dậy rồi bị lỡ chuyến thì phải làm sao?

Lưu Vũ khoanh tay dựa người ra sau sóng vai cùng Phương Nhất Văn nhưng cậu không ngủ. Cậu miên man theo dòng suy nghĩ của mình thật nhiều. Phương Nhất Văn tốt thật. Tinh thần tốt, năng lượng tốt, lúc nào nhìn cậu ấy cũng vô tư vô lo. Thậm chí nếu bây giờ kể cả hai bọn họ có lỡ chuyến tàu này thì Phương Nhất Văn cũng hoàn toàn có thể nhẩn nha đặt một chuyến khác để quay lại, không có chút lúng túng dư thừa nào. Lưu Vũ dám tin như thế lắm.

May mắn, hai người đã thành công đến được công viên giải trí mà không lỡ một chuyến tàu nào.

Khi bước đến cổng lớn của công viên, Phương Nhất Văn đã vươn vai như thể rất mãn nguyện vậy. Thời tiết hôm nay còn rất đẹp, nắng vàng ấm dìu dịu, gió nhè nhẹ lướt qua, rất thích hợp để dã ngoại hoặc tổ chức hoạt động vui chơi như thế này. Lưu Vũ hoài nghi liệu có phải đây là nhà của cậu ta hay không. Chắc không phải cậu ta thường cắm rễ ở đây đó chứ?

Hai người đứng trước quầy bán vé trò chơi tàu lượn siêu tốc, Phương Nhất Văn mới quay ra hỏi cậu rằng

- Cậu chơi được tàu lượn siêu tốc không?

- Hả?.....cậu muốn chơi?

- Đúng vậy. Tới đây rồi chỉ chơi ngựa gỗ thì nhàm chán lắm.

Lưu Vũ nhìn cái bố cục đường ray của trò chơi này, trong lòng không hề do dự mà nảy lên sự cưỡng chế. Cậu cho dù chán sống cũng không muốn bước lên đó đâu. Chỉ cần bước lên đó vậy sau khi xuống thì chắc chắn cậu không giữ nổi được thể diện của mình nữa.

- Không được. Tôi sợ.

- Vậy tốt. Tôi cũng sợ.

Lưu Vũ lớn mắt nhìn người kia đáp lại một cách cực thản nhiên. Cậu ta như vậy là muốn lôi kéo cậu phải chơi trò này đó hả?

- Cậu sợ vậy trèo lên đó làm gì, không phải là làm khổ mình à?

Phương Nhất Văn nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ rồi nói ra một câu mà Lưu Vũ cho rằng kiểu người như y sẽ không hay nói lắm.

- Khắc phục nỗi sợ. Nếu sau này gặp phải chuyện gì kinh khủng, chỉ cần nghĩ tới mình đã từng bước lên tàu lượn siêu tốc chơi đùa với số mệnh thì cái gì cũng không còn đáng bàn tới nữa.

Lời nói tưởng chừng như vô hại ấy lại khiến cho Lưu Vũ ngệt mặt ra không phản bác được. Trò chơi tàu lượn cảm giác mạnh này đúng là rất đáng sợ, rất kích thích. Lưu Vũ không phải người ưa mạo hiểm, cậu sợ cảm giác chên vênh khi ở trên cao nhìn xuống, huống hồ là nó còn lao đi vun vút với cái đường ray ngoằn nghèo khúc khuỷu kia. Phương Nhất Văn có lẽ không nói dối, y cũng sợ như cậu vậy thôi. Ánh mắt cậu ta nhìn tòan bộ đường ray cũng hoang mang và ngơ ngẩn lắm nhưng không biết vì sao Lưu Vũ cảm nhận được trong trái tim người thanh niên trẻ tuổi này có một điều gì đó khiến cho y sống một cách phiêu lãng đến thế. Không màng chướng ngại, không màng nguy hiểm, càng không có chút chần chừ nào cả.

- Đi thôi, nếu chúng ta còn chần chừ thì phải xếp hàng rất lâu đấy.

Vậy Lưu Vũ cũng muốn thử một lần cái gọi là không sợ chết là như thế  nào. Cậu mím môi bước lên chuyến tàu kia cùng Phương Nhất Văn khi trong lòng vẫn còn rất căng thẳng.

Thời khắc ấy đã trở thành một đoạn ký ức điên cuồng vĩnh viễn không thể nào quên trong đầu Lưu Vũ. Tốc độ của con tàu chính là tốc độ của tử thần. Lưu Vũ sợ đến nỗi mặt mày tái mét, hai tay nắm chặt lấy thanh bám đến trắng bệch như thể đó là cọng rơm cứu vãn lấy cả đời cậu vậy. Phương Nhất Văn cũng không bình tĩnh hơn cậu được bao nhiêu, y điên cuồng la hét mà mắt vẫn mở lớn nhìn về phía trước. Nếu không phải y là một diễn viên vậy khả năng sau ngày hôm nay y cũng nên đi học một khóa opera, thanh quản cũng thật có năng khiếu.

Sau đó, chúng ta bắt gặp được hai thanh niên ngồi bệt dưới một gốc cây ngay dưới khu xếp hàng tàu lượn siêu tốc.

Lưu Vũ như người mất hồn vậy, ánh mắt cậu đờ ra trống rỗng, tay chân sõng soài mặc kệ như thế nào thì thế. Cậu thậm chí còn không dám mở miệng nói chuyện  vì sợ bị phát hiện ra thanh quản của mình cũng đang run rẩy. Phương Nhất Văn ngồi bên cạnh giống như nghỉ ngơi hơn, có lẽ cậu ta đã thành công vượt qua nỗi sợ tàu lượn siêu tốc kia rồi. Sau khi ổn định hơi thở về trạng thái bình thường, Phương Nhất Văn ngẩng đầu cười lớn khoái chí  với cái giọng điệu sang sảng khiến cho người bên cạnh đang còn cú shock tinh thần phải giật thót mình.

Trần Tử Minh, tôi đã tìm được truyền nhân còn điên khùng hơn cả cậu rồi.

Tốc độ khôi phục tinh thần của Phương Nhất Văn nhanh hơn Lưu Vũ nghĩ. Nhưng sau khi thử chơi trò chơi cảm giác mạnh kia rồi thì Phương Nhất Văn không còn điên cuồng muốn chạy đi thử những trò khác tương tự như thế nữa. Cả hai người chầm chậm đi bộ rồi tìm được thứ gì hay ho sẽ túm lại xem. Người trẻ tới đây ngoài chơi ra còn thích chụp ảnh nhưng không hiểu sao cả buổi hôm đó cả hai người bằng một cách thần kỳ gì đều không màng tới điện thoại trong túi. Phương Nhất Văn kéo Lưu Vũ đi tìm mấy quán đồ lưu niệm muốn mua gấu bông. Lưu Vũ lại nằng nặc giữ người kia lại muốn chơi xe điện đụng. Lưu Vũ của ngày hôm đó cười nhiều lắm dù chẳng biết cậu cười thật hay giả hay thật giả lẫn lộn nhưng trong ánh mắt trống rỗng của con người mang tâm bệnh trong người ấy cuối cùng cũng có một tia nhẹ nhõm sau bao ngày tăm tối lênh đênh.

Hai người cùng nhau đi tới quảng trường. Ở đây có kha khá người tụ tập, có vẻ như sắp có buổi biểu diễn gì đó. Phương Nhất Văn kéo cậu đi lên đứng đầu đám đông. Y ngó mắt nhìn xung quanh rồi ghé tai Lưu Vũ nói nhỏ.

- Cậu chờ ở đây nhé, mình đi vệ sinh một lát.

Lưu Vũ gật đầu đồng ý rồi cầm con gấu bông hộ Phương Nhất Văn. 

Đứng chờ một lát thì quả nhiên sau đó có buổi biểu diễn thật. Nhưng ngộ nghĩnh là các vũ công đều mặc trên mình bộ đồ hình con gấu hết. Ai cũng giống ai, đều là một đàn gấu nhảy múa. Lưu Vũ đang đứng ở trên đầu gần với đoàn vũ công nhất nên cậu cũng không tiện bày ra vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Cậu theo thói quen nở một nụ cười mặc kệ cho chính mình có hứng thú hay không.

Mấy chú gấu nhảy vài động tác cũng khá dễ thương, là kiểu tiết mục dành cho trẻ nhi đồng chứ không phải dành cho thiếu niên hơn hai mươi tuổi là cậu. Bỗng nhiên, một chú gấu lướt qua mặt Lưu Vũ tương tác với cậu, cậu cũng chỉ hề hề cười ngượng. Không phải cái con gấu này nhận ra cậu đấy chứ? Cậu có đeo khẩu trang mà.

Con gấu kia vờn quanh khán giả một vòng chán chê, trêu ghẹo mấy em nhỏ xong xuôi lại trở về điểm ban đầu là Lưu Vũ. Y múa may trước cậu một lúc với vài động tác cực kỳ ngốc nghếch rồi bồng nhiên rút ra từ sau lưng một quả bóng bay hình con gấu y hệt cái đầu của nó đưa cho cậu..

Lưu Vũ ngây người rồi, sao không tặng cho mấy đứa nhỏ kia mà lại tặng cho cậu? Mấy đứa nhóc đó đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ hâm mộ đấy. Cậu không muốn tranh quà với đám trẻ con đâu. Thế là Lưu Vũ cứ đực tại đó không phản ứng, lưng thẳng ôm con gấu bông cứng ngắc. Con gấu kia không dứ được quả bóng bay cho cậu thì bất đắc dĩ thở dài hé cái đầu gấu của mình lộ ra dung nhan của người thật bên trong.

Phương Nhất Văn!

Khi nhìn thấy gương mặt của Phương Nhất Văn trong bộ đồ gấu, Lưu Vũ ngạc nhiên trừng mắt nhìn y rồi bối rối ngó nghiêng xung quanh. Cái người này nói đi vệ sinh là để ra làm trò này ấy hả? 

Phương Nhất Văn thấy người kia cứ trơ mắt ra nhìn mình với một biểu cảm vừa cười vừa kinh ngạc hết sức kỳ quái thì mới huých vào người cậu một cái nhắc nhở.

- Người huynh đệ, giữ thể diện cho tôi tý đi.

Lưu Vũ không còn cách nào khác đành phải xòe tay ra nhận lấy quả bóng ngu ngốc kia. Không được rồi, sau này cậu không thể nhìn con gấu kia một cách bình thường nữa, trong đầu cậu chỉ có dáng vẻ ngớ ngẩn của Phương Nhất Văn mà thôi.

Một hồi lâu sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phương Nhất Văn quay trở lại hình dáng của người bình thường. Lưu Vũ cảm thấy bây giờ người mất mặt lại chính là cậu mới phải. Trong lòng ôm một con gấu bông, tay cầm một quả bóng gấu, có ngu ngốc hay không?

Nhìn như trẻ con thực thụ ấy.

Phương Nhất Văn biết Lưu Vũ không tình nguyện lắm liền cần lấy quả bóng  hình gấu kia buộc vào một sợi dây áo sau lưng Lưu Vũ. Bây giờ thì hay rồi, cậu đi đến đâu thì cái đầu gấu kia theo đến đó. Phương Nhất Văn cười xòa hài lòng với thành quả của mình rồi dắt Lưu Vũ đang gườm gườm nhìn y kia  tiếp tục cuộc hành trình thú vị ở phía trước.

----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip