2 Chuong 210 Thanh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ Mão hôm sau, bão tuyết cuốn tới như cũ, chậu than bên trong lều cũng nguội ngắt. Chúng tướng tụ họp bên trong vây quanh tấm bản đồ trên bàn, hứng ánh nến rọi chờ Tiêu Trì Dã lên tiếng.

Trận hố Trà Thạch này đánh không tính là vất, song tương đối hung hiểm. Tiêu Trì Dã giành được ưu thế bão tuyết nên mới dụ được A Xích đi xa khỏi phía Đông Nam, dụ tới con hố tử thần Trà Thạch nơi Biên Sa bố trí tương đối mỏng. Viện binh của A Xích đến nhanh như thế là bởi ở Đoan châu vẫn còn trạm dịch, nhưng hắn lại dời trọng tâm đến phía Đông Nam, để rồi khoanh tay bất lực trước thiết kỵ Ly Bắc của Tiêu Trì Dã, thành ra mới cho Đàm Đài Hổ luôn theo trực dõi theo Đoan châu cơ hội cắt xéo đường tới tiếp viện.

Tối qua Tiêu Trì Dã đã cởi giáp, chờ quân y lui ra ngoài rồi mới hơi xê vai xuống, quét mắt bốn phía, nói: "Chuyến này chúng ta không phải đánh thắng thua với bọn chúng, mà là giành Đoan châu với bọn chúng. Giờ A Xích đã chết, ở phía Đông Nam vẫn còn một đội quân hùng hậu đang trú đóng, binh mã bên trong thành Đoan châu chưa đủ mười nghìn, là cơ hội tốt."

Phí Thịnh bưng thuốc cho Thẩm Trạch Xuyên, trộm liếc đôi ba bận, nom tinh thần của phủ quân hôm nay vẫn khá ổn.

"Hôm qua có nhiều kỵ binh đào tẩu," Doãn Xương dí ngón tay vào vùng Đông Nam, "đội quân ở đó nhận được tin thì sẽ nghi chúng ta muốn đánh Đoan châu ngay, chắc chắn sẽ lên chặn đường trước."

Lúc bàn việc quân thì lão đầu chẳng sợ ai sất, chòm râu rối mù buộc đại khái lại thành một túm, mỗi tội không dám uống rượu trước mặt Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã nên chỉ đành uống trà đặc cho đỡ thèm.

Tiêu Trì Dã khoan chưa đáp, để cơ hội cho Đàm Đài Hổ.

Hai năm qua, Đàm Đài Hổ cũng dần dà tự có kiến giải riêng của mình, nghiền ngẫm ý của Nhị gia rồi mới giơ tay chỉ vào vị trí Đoan châu, nói: "Hiện tại chúng ta ở hố tử thần Trà Thạch, cách Đoan châu hơi xa, nếu binh ở phía Đông Nam mà đến đây cản chúng ta lại, binh lực bên trong thành Đoan châu sẽ không thay đổi." Hắn hơi thấp thỏm liếc Tiêu Trì Dã, coi vẻ mặt Tiêu Trì Dã rất điềm nhiên thì mới nói tiếp, "Đến lúc đó thì để Ô Tử Dư đang đóng quân ở núi Lạc đi vòng đến cổng Tây của Đoan châu là có thể đánh lén trực tiếp liền."

Tiêu Trì Dã gật đầu, ý bảo Đàm Đài Hổ nói đúng.

Mặt Cốt Tân hơi trầm xuống, hắn nhìn sông Trà Thạch, nói: "Chúng ta làm mồi nhử là có thể dụ binh đến hố tử thần Trà Thạch, thế nhưng chủ tử, sau lưng chúng ta chính là sông Trà Thạch, một khi A Mộc Nhĩ thừa cơ phái binh đánh úp, hoặc giả Cáp Sâm điều tới phía Nam, vậy thì chúng ta sẽ gặp địch ở cả hai mặt. Đến lúc đó Ô Tử Dư lại đến phía Tây Đoan châu thì chúng ta chẳng còn viện binh nữa."

"Ngươi nói thế là làm tổn thương tấm lòng của chiến địa đấy," đương nói chuyện mà Tiêu Trì Dã vẫn phải canh Thẩm Trạch Xuyên uống thuốc, sau hết rồi mới tiếp tục, "doanh Sa Tam không phải viện binh hay sao?"

Cốt Tân im lặng một chốc, đoạn lắc đầu: "Tôi không tin được Quách Vi Lễ."

Nhưng Tiêu Trì Dã không tiếp tục nói chuyện ấy nữa, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Cốt Tân: "Đại ca ở đại cảnh nhìn rõ được toàn cục, bắt buộc phải giành được Đoan châu, chiến địa có Lục Quảng Bạch với sư phụ, ba đại chiến doanh dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực giữ chân Cáp Sâm. Còn về phần A Mộc Nhĩ thì..." Tiêu Trì Dã thoáng ngưng, "Đội quân mà lão có thể điều đi lập tức bây giờ là bộ Thanh Thử."

Thích Trúc Âm muốn xuất binh đánh bộ Thanh Thử, Thái hậu và bộ Binh không đồng ý thì nàng vô vọng hẳn rồi ư?

"Quân lương của Khải Đông là Nhan thị cung cấp, ba hôm trước xe đã đến quận Sách rồi," miệng Thẩm Trạch Xuyên đắng nghét, "xem thời gian thì chắc đại soái cũng chắc bụng rồi đấy."

Chỉ cần cho Thích Trúc Âm được chắc bụng là nàng dám giở mánh với Khuất đô liền. Mấy năm trước nàng không vào đô đọ sức với đám cáo già này là vì ngại phiền, nay loan đao đã sắp kề trước mắt nàng, có phiền mấy nữa nàng cũng cóc sợ.

"Tốc độ hành quân lúc tuyết của kỵ binh không nhanh được như bình thường, chúng ta vẫn còn cơ hội để chuẩn bị." Tiêu Trì Dã nói, "Trước mắt doanh trại vẫn đang sơ sài, quân phòng vệ Đôn châu đêm nay đào mương quanh đồng đi. Đội tuần đêm thay phiên trực, ưng cũng phải thả. Cấm quân và thiết kỵ Ly Bắc đã lăn xả mấy ngày rồi, nghỉ ngơi được lúc nào thì hãy tranh thủ mà nghỉ, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, mua đủ thời gian cho Ô Tử Dư."

Tuyết dày cản đường, cấp tốc phi ngựa truyền tin đến núi Lạc đảm bảo không kịp, may mà thiết kỵ Ly Bắc đều mang theo ưng của mình, bay vài canh giờ về phía Tây Bắc là sẽ tới.

Tất cả đồng thanh đáp lời, đương lúc bọn họ thảo luận riêng với nhau, Tiêu Trì Dã bèn mò vào trong ngực áo phút chốc. Thẩm Trạch Xuyên đặt bát thuốc xuống, bấu cây quạt trong tay áo, bỗng chợt có một thứ lia vào trong tay áo, y dòm kỹ lại, ấy vậy mà lại là một viên kẹo bọc giấy dầu.

Tiêu Trì Dã như chả hề làm chuyện ấy, đứng đắn nhìn bản đồ.

***

Ổ Tử Dư ngủ ở núi Lạc đến nửa đêm thì bị phó tướng gọi dậy, vào trong lều mượn ánh nến xé lá thư chim ưng mang tới ra, tỉnh ngủ ngay tắp lự. Hắn chẳng dám ngủ tiếp nữa, đứng dậy khoác giáp vào hỏi: "Thế Nhan Hà Như đâu?"

Vừa dứt lời, Nhan Hà Như bèn thò đầu vào rèm đáp: "Đây!"

Ổ Tử Dư siết chặt lá thư, xẵng giọng: "Mọi người chết hết rồi hay sao? Để tên đó tự tiện chạy vào thế à?"

"Ấy, đừng nóng mà." Nhan Hà Như ôm cái bàn tính vàng chui vào, "Phủ quân bảo ta ở đây thì ta ở đây thôi, ta biết làm gì nữa? Ổ gia ngài cũng thận trọng quá rồi đấy."

"Hành quân đánh giặc không thể so với thương buôn đi hàng được, gặp chuyện bất ưng là rơi đầu ngay." Năm ngoái lúc Ổ Tử Dư chuẩn bị quân lương cho thiết kỵ Ly Bắc đã có qua lại với thổ phỉ núi Lạc, gặp Nhan Hà Như thế này cũng chẳng hề nao núng, cất thư đi đoạn bảo, "Ta sắp phải xuất binh, thổ phỉ núi Lạc mới diệt, để ngươi lại đây thì mọi người không yên tâm. Thế này đi, ngươi mau mau thu xếp rồi đi luôn cùng ta."

Nhan Hà Như đã từng buôn bán với người Biên Sa, để gã ở lại núi Lạc không ai trông coi thì Ổ Tử Dư thấy không ổn, phải canh chừng gã mới xong.

Nhan Hà Như sợ trắng bệch mặt, ôm bàn tính bám gót Ổ Tử Dư, nói: "Đao kiếm không có mắt, Ổ gia, ngươi mang ta theo làm gì chớ? Cơ nghiệp nhà ta đều gắn trên người ta cả, ta không thể có mệnh hệ gì đâu. Quân lương Khải Đông ngươi biết không? Bây giờ cũng là ta đưa đấy. Ta chờ ở phía sau là được, không thì ngài phái người đưa ta về Từ châu nha? Đôn châu cũng được!"

"Bọn ta nhiều lính thế mà không bảo vệ nổi ngươi chắc?" Ổ Tử Dư nhe hàm răng dày trắng ởn với Nhan Hà Như, "Đánh xong sẽ đưa ngươi về đi cùng phủ quân, đảm bảo không làm chậm trễ việc của ngươi đâu."

Dứt lời chẳng đợi Nhan Hà Như đáp, đã kêu thân binh bên ngoài tống người vào trong xe ngựa, cột thẳng vào quân mang theo.

Ổ Tử Dư thở ra một hơi thật dài trong lều, sắc trời ảm đạm, hắn lại lôi lá thư vừa bị vò nhúm ra xem. Ánh nến trong lều lồng tấm lưng hắn, hắn thẫn thờ nhìn chăm chắm vào chữ "Tập" kia một hồi lâu.

Tập kích Đoan châu liên quan đến an nguy của Tiêu Trì Dã, trận này không chỉ cần đánh nhanh, mà còn phải đánh vững. Ở hố tử thần Trà Thạch bây giờ hiện có hai con người có liên can hệ trọng đến chiến cuộc, tổn thất bất kỳ ai Ổ Tử Dư cũng đều sẽ không kham nổi, hắn phải gánh đặng cái trọng trách này.

Nhưng mà ông đây là lính áp vận mà.

Ổ Tử Dư nhăn mặt, ánh mắt hắn băng qua đêm trường, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Trì Dã.

"Ngươi không phải thiết kỵ Ly Bắc sao?"

Tiêu Trì Dã dưới ánh dương rực rỡ nửa quay đầu, ánh mắt sâu hút.

Đến tận hôm nay Ổ Tử Dư vẫn không dám trả lời câu ấy của Tiêu Trì Dã, dường như hắn đã ngầm thừa nhận mình chỉ có thể vận chuyển quân nhu mà thôi, thế nhưng hắn không cam. Năm xưa vì tội uống rượu mà hắn bị Tiêu Ký Minh phạt đến doanh Biên Bác, nhìn Triêu Huy đảm nhiệm chức chủ tướng ba đại doanh Liễu Dương, nay lại nhìn Thần Dương và Cốt Tân được trọng dụng, Tiêu Trì Dã để hắn ở lại doanh Biên Bác, mãi chẳng được dùng đến tiền tuyến.

Ổ Tử Dư nhổ toẹt cái, nhét lá thư lại vào ngực. Hắn bước đôi bước trong tuyết, rồi bỗng chợt nhảy cỡn lên, tay thành nắm đấm vung loạn xạ mấy cái giữa không trung.

Tiêu Trì Dã dám trao thời cơ cho hắn, hắn sẽ dám đánh cược gia tài tính mạng đánh một trận cho Nhị gia!

***

Giờ Dậu ngày kế tuyết dần ngơi.

Tiêu Trì Dã ở trong lều tròng lên bộ trọng giáp, giáp của hắn bữa trước tổn hại một ít vì bị chùy sắt tấn công, hai cánh tay là nghiêm trọng nhất, nhất là cánh tay trái liên tục đỡ chùy của A Xích, thậm chí còn hơi bị móp.

"Ô Tử Dư đến phía Tây Đoan châu rồi, chống chọi nốt đêm nay là sáng mai sẽ có thể cùng hắn đánh gọng kìm trước sau." Tiêu Trì Dã mặc giáp vào rồi lại càng có vẻ cao hơn, tưởng chừng như chặn lại tất thảy ánh sáng phía trước Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên ngồi trên tấm phản, y ở đó, trong mắt những người khác dụng ý còn sâu xa hơn nữa. Hiện giờ Tiêu Ký Minh dám dốc toàn lực để ba đại chiến doanh ở chiến địa trợ giúp Trung Bác đánh Đoan châu, không chỉ bởi vì Tiêu Trì Dã đang ở đây, mà còn vì Thẩm Trạch Xuyên cũng đang ở đây, ấy là thành ý mà Ly Bắc ghi nhận.

"Phí Thịnh mang theo Cẩm y vệ đi cùng Hải Nhật Cổ, có thể bù cho trinh sát đang tạm trống." Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã buộc giáp tay, nói, "Nếu ngày mai mà ngươi chưa về thì binh mã còn thừa sẽ điều nốt lên tiền tuyến."

Tiêu Trì Dã để lại binh mã là để làm tường bảo vệ cho Thẩm Trạch Xuyên, giả như xảy ra chuyện gì bất ưng, những người này sẽ hộ tống Thẩm Trạch Xuyên lên Bắc, đến lúc đó doanh Sa Tam sẽ tự đến tiếp viện.

Cánh tay đang buộc dở giáp của Tiêu Trì Dã thoáng khựng lại, hắn nhìn Thẩm Trạch Xuyên, hiểu ý của Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên ra dấu cho Tiêu Trì Dã ngồi xổm xuống, Tiêu Trì Dã ngồi bất tiện, bèn cởi luôn một chân ra, đến gần Thẩm Trạch Xuyên quỳ một gối xuống.

Tuyết ngoài lều nhẹ tựa bông, tiếng Phí Thịnh dạy Doãn Xương uống rượu mơ hồ đứt quãng, thiết kỵ khoác trọng giáp giẫm sụt tuyết, đi lại rất có tổ chức. Tứ bề ồn ã, chậu than trong lều đang đốt củi, trà trên giá vừa khéo đun sôi.

Ánh mắt Tiêu Trì Dã sắc lẻm, dạo này mũi nhọn của hắn càng lúc càng giấu không nổi, nói với Thẩm Trạch Xuyên: "Ngươi ở đây chờ ta."

"Ta lại muốn đi cơ," áo choàng của Thẩm Trạch Xuyên trượt xuống bờ vai, y bắt chước động tác của Tiêu Trì Dã, nắm lấy cằm Tiêu Trì Dã, khẽ nghiêng đầu, "nhưng ta chẳng có cái năng lực ấy, chỉ có thể ở đây làm người vợ tao khang* thôi."

(*Người vợ gắn bó với chồng qua cảnh khó khăn nghèo hèn.)

Tiêu Trì Dã để yên cho Thẩm Trạch Xuyên nắm, nghe vậy thì bật cười.

Thẩm Trạch Xuyên nghe thấy tiếng Cốt Tân dừng ngoài lều, y cầm mũ sắt lên đội vào cho Tiêu Trì Dã, trong giây phút đối mặt ngắn ngủi, cụng một cái hôn lên Tiêu Trì Dã qua lớp sắt.

"Sau đêm nay," ngón tay lạnh như băng của Tiêu Trì Dã vuốt ve gò má Thẩm Trạch Xuyên, thanh âm trầm thấp, "Lan Chu của ta chính là kiêu chủ của Trung Bác."

***

Tiêu Trì Dã dùng A Xích để thử thanh đao mới của mình, nhưng ấy chẳng thấm thía vào đâu cả. Hắn đã đói đến độ có thể nuốt chửng cả chiến trường Nam Bắc, mỗi một trận đều là một lần thử nghiệm, hắn muốn mài thanh đao này nhanh hơn ở nơi đây.

Quân của Biên Sa ở phía Đông Nam có hai mươi lăm nghìn người, trong đó chỉ có năm nghìn bọ cạp, những kỵ binh còn lại thì thiếu ngựa, rất nhiều kẻ đành tạm thời sung làm bộ binh. Bọn chúng vừa mất chủ tướng, lại còn không nhận được tin tức gì từ bờ bên kia sông Trà Thạch, ngăn cản Tiêu Trì Dã là một việc bắt buộc để đảm bảo cho sự an nguy của Đoan châu.

Thứ Tiêu Trì Dã muốn chính là sự bắt buộc này đây, hai mươi lăm nghìn người này chỉ cần động, phía Tây Đoan châu sẽ hoàn toàn trống hoác, Ô Tử Dư lập tức bắt đầu công thành. Thế mạnh của việc Thẩm Trạch Xuyên khóa Trung Bác lại hiển lộ ở chính đây, Đoan châu không nhận được bất kỳ tiếp viện nào, lương thực đã cung cấp hết cho hai vạn người của A Xích, tám nghìn binh mã để lại Đoan châu đâm ra phải ôm bụng đói chiến đấu.

Khi Trung Bác xông trận, đêm ở quận Biên đang sâu hun hút.

Tin A Xích binh bại vẫn chưa tới tai bộ Thanh Thử, đội tuần đêm của chúng đang lảng vảng vùng gần quận Biên. Chủ tướng của bộ Thanh Thử tên là Tô Mông, trước kia là phó tướng của Cáp Sâm, dưới trướng A Mộc Nhĩ cũng có thể tham gia nghị sự, song vì tộc không đủ mạnh nên vuột mất cơ hội ra Bắc theo Cáp Sâm, ở nơi đây đã từng giao thủ với Lục Quảng Bạch.

Đêm nay quận Biên không có tuyết, từ xa trông về, ải Tỏa Thiên tựa một mỹ nhân đang gối đầu lên tòa thành thiếp đi. Không trung lơ thơ mấy bông tuyết, ngẩng mặt lên chẳng thấy bóng trăng.

Tô Mông cảm thấy đêm nay quận Biên quá đỗi vắng lặng, điều ấy khiến tâm thần gã cứ cờn cợn, bởi vậy gã đã đặc biệt tăng thêm số lượng người tuần đêm, thu tịnh cõi Đông quận Biên vào tầm mắt, đề phòng quân phòng vệ đánh úp.

Nửa đêm sau, đội tuần đêm nhóm một ngọn lửa giữa đồng hoang, nướng thịt khô mang theo người, uống tuyết tan để lấp bụng.

"Bọ cạp phía Bắc thắng trận liên tục," kỵ binh bộ Thanh Thử bẻ thịt khô, nói bằng tiếng Biên Sa, "bọn chúng sắp sửa nhập vào mười hai bộ rồi, trở thành bộ tộc kề Bắc, đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn còn giành được lương thực chứ?

Tô Mông uống nước tuyết, lắc đầu nói: "Nga Tô Hòa Nhật sẽ không để bọ cạp trở thành một tộc đâu, bọn chúng là nô lệ của bộ Liệu Ưng."

Mẹ của bọ cạp đều là người Đại Chu, đã thế lại còn nhảy ra một tên phản bội như Hải Nhật Cổ, dù có đánh thắng đi nữa cũng khó mà phục chúng. Huống hồ ở đại mạc, người mà các bộ thừa nhận là Cáp Sâm.

"Nếu Cách Đạt Lặc có thể cho chúng ta," kỵ binh cười với Tô Mông, "vậy thì sau này chả lo chết đói nữa."

Tô Mông nuốt nước tuyết, hẵng chưa đáp. Gã đã từng thăm dò A Mộc Nhĩ, song không được đáp lại. Bộ Thanh Thử không phải một bộ mạnh, bộ Liệu Ưng nay đã sớm không còn là bộ tộc nhỏ bé năm ấy nữa, bộ Hồi Nhan thì nương nhờ Ly Bắc, để còn bộ Thanh Thử bọn chúng ở đây gặm cát với quân phòng vệ quận Biên, ai mà ngờ nổi cuối cùng đến cả quân phòng vệ quận Biên cũng chạy mất rồi. Trú đóng ngày qua ngày, Tô Mông càng không thấy nổi tương lai, gã gửi gắm niềm hy vọng của mình vào con trai, kết quả đầu xuân năm nay đứa bé chết yểu.

"Chờ đợi luôn hữu ích," Tô Mông chỉ biết an ủi vậy thôi, "chí ít ở đây thì sẽ không phải đối mặt với sự trả thù của Ly Bắc."

Các kỵ binh cười phá lên.

Lửa cháy một nửa, kỵ binh đằng sau dác thấy mấy con chó hoang. Hắn huơ huơ cành cây khô, miệng "xì" đuổi. Lũ chó hoang này đói dỏ cả dãi, phì phò hơi nóng lởn vởn riết quanh bọn họ.

Tô Mông nói: "Đuổi chúng nó đi."

Kỵ binh bèn đứng dậy vớ lấy loan đao, bồi thêm cả động tác giậm chân. Con chó hoang hơi co rúm lại về sau, kỵ binh phưỡn bụng quay sang bảo Tô Mông: "Chúng ta có thể đi săn, da chó có thể--"

Kỵ binh còn chưa nói hết, lũ chó hoang kia đã giống như phát điên xồ tới ngoạm tên kỵ binh, lôi hắn ngã vật xuống đất. Tay cầm đao của hắn bị cắn, lớp da không chịu nổi răng của chó hoang, thống thiết kêu gào.

Tô Mông đứng phắt dậy, các kỵ binh tuần đêm đuổi tới đá lũ chó hoang đi, kéo người trở về. Tô Mông thấy mắt đám chó hoang này đỏ đến dị hợm, hòng yên bụng, gã bèn bảo các kỵ binh: "Giương cung bắn chết chúng nó đi, mấy con chó này cứ sai sai sao."

Dăm tiếng gà gô chập chờn vẳng tới từ trong đêm, bầy chó hoang dường như cảm nhận được nguy hiểm, kỵ binh vừa giương cung thì quay đầu chạy. Bọn chúng lao hộc tốc tứ tán về phía Tây, các kỵ binh đuổi theo.

Chó hoang bị trúng tên, cái chân khập khiễng chạy về phía trước. Kỵ binh phía sau rút loan đao ra, cúi mình xuống toan một đao kết liễu con chó lúc ngựa đang bứt tốc. Bọn chúng lao điên cuồng, tuyết nảy mù giữa không trung, chỉ nghe vang một tiếng "vút", một mũi tên dài phi thẳng tới từ phía Tây, kỵ binh ngay tức khắc ngã ngựa. Chân của hắn hẵng còn vướng trên yên ngựa, bị con ngựa kéo vượt qua đường biên.

Thôi xong!

Tô Mông thầm nghĩ chết rồi, A Mộc Nhĩ đã dặn từ rất sớm rằng đây không phải là lúc thích hợp để giao chiến với Khải Đông, miễn bọn chúng không tấn công thì Thích Trúc Âm sẽ không ra được. Gã lập tức ghìm ngựa lại hô: "Rút lui!"

Thế nhưng ngọn đuốc đằng trước bỗng bừng lên, sau đó khắp chung quanh rực sáng.

"Thích Trúc Âm!" Tô Mông ngồi trên lưng ngựa chửi rủa bằng tiếng Đại Chu, "Con đàn bà quỷ quyệt--!"

Thích Trúc Âm đứng trước đội quân phòng vệ đã bài binh bố trận sẵn, nghiến nát tuyết dưới chân, thản nhiên như không: "Đốt đài lửa hiệu vạn dặm, thông báo cho Khuất đô, bộ Thanh Thử vượt biên xâm phạm rồi."

Quân phòng vệ Khải Đông bỗng dàn khiên ra, ánh đao lóe sáng.

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip