85. Đại sư tỷ - Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại sau nữa, nàng bị thương, mà nữ tử trong mộng lại một lần xuất hiện.

Địch Vong Ưu thấy nữ tử dường như vẫn không có ý thức, tim đập đột nhiên biến mau, nàng hoảng hốt hiểu ra cái gì.

Chính là, thời gian ngắn như vậy, ở chung đơn giản như vậy, sẽ tim đập thình thịch sao?

Đến khi người này đem nàng ôm vào trong ngực, nàng vẫn còn chưa tìm được đáp án cho bản thân.

Suy nghĩ trăm xoay ngàn chuyển, lời đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào.

Địch Vong Ưu chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nữ tử hành động, liền ở mới vừa rồi, nàng thế nhưng muốn nói "Chớ có tương phụ."

Đối một thứ không biết lai lịch, một cây cỏ mộng không biết chi tiết, nàng vậy mà sinh ra ý niệm không nên có, quá hoang đường.

Tỉnh lại, Địch Vong Ưu chấn động phát hiện nữ tử ở trong mộng trên thực tế là có ý thức, chợt cảm thấy chính mình buồn cười.

Cây cỏ mộng vô sỉ này lại còn làm bộ không có ý thức, may mắn nàng không có thốt ra lời nói kia.

Trở lại tông môn, Địch Vong Ưu quyết định một mình đi trước Phàm Giới Sơn tìm kiếm sư phụ, lại ở nửa đường gặp phải lão đạo từng làm vỡ nát nội đan của nàng.

Sinh tử nguy cấp, là cỏ mộng hoá hình thế nàng chặn lại đòn trí mạng, cũng chính là từ lúc này, cỏ mộng có thể nói.

Các nàng cùng nhau thiệp hiểm, cùng nhau đào vong, làm bạn bên nhau, dưới sự trợ giúp của cỏ mộng, tu vi nàng lại đột phá.

Người khác nghe tin đều đến tìm nàng nói sẽ dùng tâm tương hứa, Địch Vong Ưu chỉ cảm thấy không thú vị lại buồn cười.

Những người này vì cái gì tới cửa cầu hôn, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, lại còn lôi ra cái cớ đường hoàng.

Nàng không khỏi nhớ tới cỏ mộng, nhớ tới nữ tử trong mộng, nếu là người kia tới cầu hôn, nhất định sẽ không có nhàm chán như vậy.

Người kia trước nay đều là trắng trợn táo bạo, làm càn làm bậy, rõ ràng nhát gan sợ chết, lại vì nàng mà cam nguyện xả thân cứu giúp.

Đáy mắt Địch Vong Ưu hiện lên hốt hoảng rối rắm, vì sao lần nữa nhớ tới nàng? Vì sao muốn nhìn đến nàng tới cầu hôn?

Nàng chỉ là một cây cỏ mộng không biết lai lịch, nhân yêu thù đồ, sao mình có thể sinh ra loại ý nghĩ xằng bậy thế kia.

Cự tuyệt người khác cầu hôn, Địch Vong Ưu trở về phòng mình, cỏ mộng liền từ chậu hoa nhảy ra, thuần thục lại tự nhiên mà quấn lên cổ tay của nàng.

Nàng như cũ lạnh một khuôn mặt, trong lòng lại không chịu khống chế mà ẩn ẩn nóng lên.

Không nên như thế, hẳn là nên dừng lại giấc mộng hoang đường này ...

Địch Vong Ưu dưới đáy lòng lần lượt phủ định sự rung động của mình, cho nên khi có người đưa ra đề nghị, dùng cỏ mộng trao đổi tin tức sư phụ, nàng vô tri vô giác mà đáp ứng rồi.

Sư phụ dưỡng dục nàng, mà nàng thế nhưng do dự, không nên như vậy.

Bất quá là một cây cỏ mộng mà thôi, nhưng nàng lại bởi vì cây cỏ mộng ấy mà tâm sinh khát cầu, đối trên thế gian này có tham luyến, thậm chí còn có vướng bận trong lòng.

Vậy mà nàng lại tự tay lấy cỏ mộng làm trao đổi...

Địch Vong Ưu cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ đến cỏ mộng nữa, không thèm nghĩ đến nữ tử hoá hình từ cây cỏ mộng kia, trong lòng chấp niệm lại càng ngày càng nặng.

Nàng được trải nghiệm cảm giác chưa bao giờ từng có, cẩn thận phân biệt cảm xúc của chính mình, có lẽ đó là chua xót, đó là tưởng niệm.

"Ngươi nỡ để ta đi trong mộng người khác, làm những chuyện như đã làm với ngươi sao?

Sâu trong đầu vang lên lời cỏ mộng từng hỏi, Địch Vong Ưu nhìn ánh trăng, nói nhỏ: "Ta không nỡ."

Thì ra thật sự không chịu được a.

Trong lòng chua xót dần dần lan tràn, chua xót khôn kể.

Nàng thay một thân hắc y.

Ta không chịu được, cho nên ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi "Ta không nỡ."

Ở khoảnh khắc tìm được cỏ mộng, Địch Vong Ưu mới biết, hoá ra trước đó không phải nàng tự tay vứt đi cỏ mộng, mà là tự tay vứt đi tim mình, cũng may nàng đã tìm lại được.

Nàng rủ mắt, mang theo cỏ mộng trốn lên đỉnh núi.

Trở lại Bắc Sơn phong, cần hỏi cây cỏ mộng này một câu, có giống như mình hay không, như vậy tâm động.

Hỏi xem cây cỏ này có nguyện ý cầu hôn? Nàng sẽ đồng ý, không quản khác biệt giữa người và yêu, chỉ cần các nàng không rời nhau.

Rốt cuộc, các nàng về tới Bắc Sơn phong, bởi trọng thương, nàng bị cỏ mộng dùng đai lưng che lại đôi mắt.

Lúc này đây không phải ở trong mộng, cỏ mộng so mỗi một lần trước đó đều ôn nhu hơn rất nhiều.

"Đại sư tỷ, nếu có cơ hội, mặc một thân hồng y cho ta xem được không?"

Địch Vong Ưu hơi hơi thất thần, hồng y? Là áo cưới sao?

"Được." Nàng nguyện ý.

"Đại sư tỷ, tên của ta là Tinh..."

Tinh, một cái tên rất êm tai, Địch Vong Ưu cong cong khóe môi, duỗi tay muốn ôm lấy Tinh của nàng, lại bắt phải khoảng không.

Gian phòng đột nhiên khôi phục yên tĩnh, phảng phất chỉ còn dư lại một mình nàng.

Nàng bất an, giơ tay tháo xuống mảnh vải che ở đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt là trống rỗng.

"Ngươi còn ở đây không?"

Ta còn chưa có hỏi ngươi...

Ngươi còn chưa từng hướng ta cầu hôn...

Địch Vong Ưu đem cỏ mộng bị cắt thành hai đoạn, cẩn thận trồng vào trong chậu, lại dùng tử kim tráo che chở.

Mỗi ngày nàng đều nhớ tưới một ly nước rót đầy linh lực cho cây cỏ, nhưng cỏ mộng của nàng không bao giờ đáp lại nữa.

Địch Vong Ưu lấy ra tử kim tráo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cây cỏ mộng gần như khô khốc, ngơ ngác xuất thần.

Đúng lúc này, trong tầm mắt nửa thân cỏ mộng hoá thành từng điểm ánh sáng tím, biến mất trước mắt nàng.

Địch Vong Ưu run rẩy ngón tay bắt lấy đám ánh sáng màu tím, trong lòng bàn tay không có gì hết, hai đoạn thân cỏ trong chậu hoa chỉ còn lại một đoạn.

Tay nàng không chịu khống chế phát run, muốn chạm vào nửa đoạn dư lại kia, rồi lại như chim sợ cành cong, sợ hãi không dám chạm vào.

Ngươi muốn hoàn toàn biến mất sao?

Nàng cuống quýt đắp lại tử kim tráo, giống như làm vậy là có thể giữ lại nửa đoạn cỏ còn lại.

Địch Vong Ưu ngơ ngẩn nhìn, đáy lòng gian nan khó nhịn, cuối cùng hóa thành từng cơn nhói đau.

Đau đến nước mắt thấm đẫm, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Trong mông lung, nàng dường như thấy được người kia đứng ở ngay trước mắt, vươn tay về phía nàng, "Đại sư tỷ..."

Sư phụ đã không còn, cỏ mộng cũng đã không còn, nàng không có gì cả, nàng không biết bản thân còn tham luyến cái gì?

Nàng thật muốn đi tìm sư phụ, thật muốn đi tìm cỏ mộng.

Đáy mắt Địch Vong Ưu dần dần nhiễm đỏ, nàng giơ tay, ngưng tụ nội lực toàn thân, hướng về ngực mình, đương khi lòng bàn tay sắp sửa rơi xuống, thai nhi trong bụng hình như có sở giác động động.

Linh lực tan đi, tay chậm rãi buông.

"Ta mang thai."

"Là con của chúng ta."

"Đợi ta sinh hạ, ngươi liền trở về, trở về nhìn xem con của chúng ta được không?"

"Nữ nhi của chúng ta tên là Tinh Hồi."

"Đợi đến nữ nhi đầy tháng, ngươi liền trở về được không."

"Nữ nhi đã đầy tháng, đợi khi nàng một tuổi, ngươi trở về được không."

"Nữ nhi rất ngoan, đến khi nàng biết nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ trở về."

"Nữ nhi biết kêu mẫu thân, ngươi chừng nào thì trở về, ngươi trở về nhìn xem ta được không."

"Ngươi nói muốn xem ta mặc hồng y, ta mỗi ngày mặc cho ngươi xem được không."

"Nữ nhi đã biết đi rồi, ngươi trở về nhìn xem nàng, trở về ôm nàng một cái được không."

"Ngươi trở về được không, ta muốn cho ngươi ôm một chút, một chút thôi cũng được..."

Tiểu Tinh Hồi thấy mẫu thân cứ hay nói chuyện với cỏ mộng, nhân lúc Địch Vong Ưu không ở, cũng học theo động tác của nàng, duỗi tay sờ sờ tử kim tráo, chợt thấy cỏ mộng lung lay.

"Mẫu thân, cây cỏ động đậy."

Địch Vong Ưu cứng người, giương mắt đi xem cỏ mộng, cùng ngày xưa giống nhau, không có biến hóa.

Nàng duỗi tay khẽ vuốt thân chậu, trong lòng chờ mong lại khẩn trương, động đậy sao?

Tiểu Tinh Hồi ở một bên giũ chăn, mang theo một trận gió nhẹ, gợi lên chiếc lá muốn rơi lại chưa rơi. "

Đáy mắt Địch Vong Ưu xẹt qua bi thương: "Là do không khí, không phải cỏ động đậy."

Nàng biết, rất sớm phía trước đã biết, cỏ mộng của nàng đã không còn....

Ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy, lại theo thói quen dùng nước có linh lực tưới cho cây cỏ.

Thân ly nghiêng nghiêng, nước mới vừa đảo ra một chút liền dừng lại.

Chậu hoa, cỏ mộng vốn là khô khốc lại chớp động ánh sáng màu tím nhạt, lộ ra mầm mới.

Cái ly sắp trượt khỏi tay bị nàng thình lình nắm chặt, nàng chăm chú nhìn cây cỏ mộng, như muốn ngừng thở.

"Ngươi đã trở lại đúng không?"

"Mẫu thân, ta thấy một dì xinh đẹp từ cỏ nhỏ chui ra tới a."

"Tinh Hồi, ngươi nói cái gì?"

"Mẫu thân, ta thấy..."

Tiểu Tinh Hồi nghiêm túc trả lời, Địch Vong Ưu cũng đã nghe không được bất luận thanh âm nào, nàng nhìn cỏ mộng trong chậu, một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Nàng vội quay đầu đi xoa xoa khóe mắt.

"Mẫu thân, không khóc, ôm một cái."

Địch Vong Ưu ôm chặt nữ nhi, ánh mắt trước sau dừng ở cỏ mộng, "Mẫu thân không khóc, là gió quá lớn."

Ngươi đã trở lại đúng không?
Thật sự đã trở lại đúng không?

Ngày kế, nàng ôm chậu hoa đi ra ngoài.

Cỏ mộng đã mọc ra phiến lá mới, màu tím nhạt, Địch Vong Ưu cẩn thận nắm một mảnh lá cây, chậm rãi cúi đầu, ở phiến lá rơi xuống một cái hôn nhẹ.

"Ngươi thật sự đã trở lại đúng không?"

Cỏ mộng của nàng đã trở lại, gặp nữ nhi lại không chịu gặp nàng.

Nhưng nàng lại bó tay không biện pháp, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cỏ mộng đã trở lại, lại không muốn hóa hình, không chịu lưu lại bồi nàng.

Ảm đạm xẹt qua đáy mắt, ngực lại nhói lại đau, vì cái gì không muốn gặp mặt nàng...

Chính là nàng thật rất muốn...

Rất muốn gặp được người kia, rất muốn ôm người kia...

Nàng khống chế không được cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng, đáy mắt nhiễm một mạt đỏ sậm, ngươi không gặp ta, vậy ta tới gặp ngươi.

Địch Vong Ưu phân ra thần hồn, lặng lẽ đặt ở trên người cỏ mộng.

Hoá ra người này ở ngay tại Thiên Kiếm Tông, là đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông, ngày mai nàng liền có thể gặp được.

Ngày kế, nhận thấy được thần hồn hộ thể của mình bị hủy diệt, Địch Vong Ưu giương mắt nhìn lên, lại không có phát hiện hình bóng quen thuộc.

Nàng mở ra linh thức, nhìn kỹ mỗi một đệ tử, không có người kia.

Nhưng cỏ mộng của nàng rõ ràng là ở chỗ này, nàng có trực giác mãnh liệt, người kia ở ngay trong đám người này.

Địch Vong Ưu lại lần nữa nhìn kỹ, tầm mắt dừng ở trên người một nữ đệ tử ngoại môn.

Là một nữ tử diện mạo vũ mị minh diễm, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, như cùng một khuôn mẫu khắc ra với Tiểu Tinh Hồi.

Nàng mờ mịt nhìn, nhìn cặp mắt động lòng người kia, người này không phải bộ dáng mà nàng ngày đêm tơ tưởng, nhưng chính mình vì sao lại rung động, vì sao sẽ nhịn không được nhìn một lần lại một lần.

Đúng lúc này, nữ tử bị nàng nhìn chằm chằm dường như đã nhận ra cái gì, ngước mắt nhìn nhìn trong hư không.

Rồi sau đó tầm mắt hai người đan chéo ở bên nhau.

Chỉ nhìn nhau một chốc kia, Địch Vong Ưu liền ngơ ngẩn.

Đôi con ngươi thanh thấu mang theo thần sắc mà nàng rất quen thuộc.

Là nữ tử mặt mày thanh tú ánh mắt trong sáng kia, là cỏ mộng của nàng.

Nàng yên lặng nhìn, hốc mắt lặng yên lên men.

Tiếng tim đập vang vọng bên tai.

Phảng phất sông ngầm bên dưới lớp băng rốt cuộc phá tan mặt băng, nước sông lạnh lẽo lao nhanh lưu động, ôm tới ánh mặt trời thuộc về chính mình, xua tan hết thảy vắng lặng.

Địch Vong Ưu đáy mắt nhu tình di động, nàng rốt cuộc chờ được rồi, chờ được ánh mặt trời của nàng.

"Ngươi đã trở lại."

—————
Toàn văn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip