73. Tịch Chu khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Tinh Hồi nghi hoặc, mẫu thân muốn đi đại điển lập khế ước nào thế?

Địch Vong Ưu nhíu mày, duỗi tay cầm lấy thiệp mời kim sắc trên bàn, mở ra.

Xem hết từng chữ rõ ràng, nàng thấp giọng nói: "Đây không phải thiệp mời đại điển lập khế ước."

Hóa ra chỉ là thiệp mời tìm đạo lữ, người nọ tới là muốn mời nàng đi sao?

Tiểu Tinh Hồi gật đầu: "Đúng vậy."

Chẳng lẽ mẫu thân hiểu lầm? Cho nên mới nhận nàng trở về, chỉ vì đi tìm một mẫu thân khác.

Nghĩ đến suy đoán này, nàng xoa xoa giữa mày, đột nhiên nghẹn tim.

Địch Vong Ưu khép lại thiệp mời trong tay, nỗi lòng bình tĩnh trở lại: "Trời sắp sáng rồi, ngươi lại nghỉ tạm một hồi, một mình ta đi là được."

Sự tình còn chưa tới bước tệ nhất, còn kịp.

Một khi đã như vậy, liền không cần đi cùng nữ nhi, nàng có thể một mình tiến đến.

Tiểu Tinh Hồi thở dài dưới đáy lòng, nàng quả nhiên không quan trọng, thôi, chuyện của mẫu thân, nàng không xen vào.

Vừa vặn, nàng cũng đang cảm thấy tinh thần mỏi mệt, ngủ bù một giấc rồi đi hóng chuyện góp vui sau.

Sắc trời dần sáng, Địch Vong Ưu rửa mặt chải đầu một phen, thay áo ngoài màu đỏ.

Nàng vuốt phẳng vạt áo, kiếp trước chỉ vì người kia nói rất muốn xem nàng mặc áo cưới đỏ thẫm...

Ra cửa, lại thấy dưới chân núi tụ tập một đám người.

Người tộc Thảo Mộc thấy Vong Ưu tiên tử cũng xuất hiện ở chỗ này, tức khắc an tĩnh lại, khí thế này quá có cảm giác áp bách.

Bất quá, Vong Ưu tiên tử cùng vị công chúa kia không phải đối chọi nhau sao?

Địch Vong Ưu nhìn về phía mấy nam tử trẻ tuổi đứng ở đằng trước, "Các ngươi là đi lên núi hưởng ứng lệnh triệu tập làm đạo lữ của công chúa Cửu Vĩ Hồ?"

Mấy người sôi nổi gật đầu.

"Phải, không phải thu được thiệp mời sao, cho nên muốn đi thử thời vận."

"Đúng vậy, tộc Cửu Vĩ Hồ giỏi nhất thuật song tu, nghe nói cùng nhau tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh."

"..."

Mọi người mồm năm miệng mười, trong lòng tự nhiên khẩn trương, Vong Ưu tiên tử thật sự quá lãnh đạm, cảm giác đặc biệt lạnh.

Sắc mặt Địch Vong Ưu vẫn bình thản, tầm mắt dừng ở mấy nữ tử trẻ tuổi bên cạnh.

"Các ngươi cũng thế?"

Rốt cuộc người kia đã phát bao nhiêu thiệp mời, nàng cho rằng chỉ có chính mình thu được, không nghĩ tới nàng cũng không phải người độc nhất.

Mấy vị cô nương đưa mắt nhìn nhau, do dự một chút nói: "Chúng ta cũng thu được thiệp mời, tiểu hồ ly tới truyền tin nói là không câu nệ nam nữ, chỉ cần chưa lập gia đình đều có thể."

Ai cũng nói cùng tộc Cửu Vĩ Hồ song tu sướng đến chết được, cho nên hai bên tuy rằng đều là nữ tử, nhưng cũng có thể không cần như vậy cứng nhắc, biết đâu nhìn vừa mắt nhau.

Địch Vong Ưu hô hấp cứng lại, bàn tay dưới ống tay áo đỏ nhè nhẹ run rẩy, ánh mắt cũng lạnh hơn, lại nhìn về phía sau một đám nam nữ rõ ràng lớn tuổi hơn.

"Thiệp mời có nói vừa độ tuổi." Những người này lại đi là làm gì.

Một cây hoè tinh có tuổi vuốt vuốt tóc, tự cho là tiêu sái mà nâng nâng đầu, "Biết đâu tộc Cửu Vĩ Hồ thấy chúng ta phong lưu phóng khoáng rồi cho chúng ta tham dự, mà cho dù không có tư cách tham dự, cũng có thể đến xem náo nhiệt a."

"Hoè ca ca nói không sai, đúng rồi, Vong Ưu tiên tử ngươi cũng muốn đi hưởng ứng lệnh triệu tập sao?" Một hoa sen cao tuổi tiếp lời nói mỉa.

Chẳng lẽ cũng là đi xem náo nhiệt, thật nhìn không ra tới, hoá ra Vong Ưu tiên tử một lòng tu luyện cũng có lúc nhiều chuyện.

Mặt mày Địch Vong Ưu hơi trầm xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý: "Đi thôi."

Dứt lời, xoay người lên núi.

Mọi người xem mà đồng thời sửng sốt, Vong Ưu tiên tử mới vừa rồi là gật đầu phải không?

Nàng thật sự cũng là đi hưởng ứng lệnh triệu tập? Chuyện này quá không thể tưởng tượng!

Nhưng mà sự thật không cần chờ bọn họ hoài nghi, bởi vì tới rồi đỉnh núi, Địch Vong Ưu lấy ra thiệp mời giống mọi người như đúc, đăng ký vào bàn, tuổi hơi lớn đều bị ngăn ở bên ngoài, cũng không có cơ hội xem náo nhiệt.

Một chỗ đất trống ở đỉnh núi, mặt trời đi về hướng nam, Hồ Vương cùng Vương hậu xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Tầm mắt bọn họ bất giác đều hướng về địa phương tộc Thảo Mộc tập hợp.

Đứng ở phía trước, người kia một thân áo đỏ, nữ tử phong tư xuất chúng đó hẳn là Vong Ưu tiên tử trong miệng mọi người, hai vợ chồng ăn ý mà cùng nhau nghĩ tới.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần, dáng vẻ khí chất thật ra rất xứng với nữ nhi bọn họ, nghe nói tu vi cũng không tồi, đáng tiếc là nữ tử, còn là nữ tử tộc Thảo Mộc.

Thoáng chào hỏi qua, Hồ Vương phân phó nói: "Đi gọi công chúa tới, khảo nghiệm thứ nhất do nàng quyết định."

Nghe được tin tức, Tịch Chu không khỏi khẩn trương lên.

"Ngươi có chắc Vong Ưu tiên tử đã được thông tri đến?"

Lỡ như Đại sư tỷ căn bản cũng không biết việc này, vậy chẳng phải là nàng không có một tia khả năng nào.

Tiểu Hành Hoa cười cười: "Công chúa yên tâm, ta làm việc ngươi còn không biết sao, tuyệt đối đã thông tri tới rồi."

Nàng chính là chuẩn bị gần trăm tấm thiệp mời, phàm là người tộc Thảo Mộc nào chưa lập gia đình đều thu được thiệp mời, Vong Ưu tiên tử lại không có đạo lữ, khẳng định có thể thu được, đến nỗi tới hay không thì phải xem ý trời.

Sáng sớm tới giờ nàng bận rộn khẩn trương cùng công chúa, cũng không có dư thời gian đi hỏi thăm một chút.

Đỉnh núi gió rất lớn, Tịch Chu đầy cõi lòng thấp thỏm mà đi đến giữa sân, sau khi thấy một mạt thân ảnh màu đỏ, đáy lòng tức khắc yên ổn xuống.

Đại sư tỷ tới, Đại sư tỷ tới...

Ánh mắt nàng sáng quắc mà nhìn về hướng Địch Vong Ưu, trong đầu vô hạn tuần hoàn những lời này, nhất thời đã quên tự hỏi.

Đại sư tỷ tới!

"Khụ khụ, Chu Chu mau nói cho mọi người khảo nghiệm thứ nhất là cái gì." Hồ Vương nheo nheo mắt, nữ nhi không biết cố gắng a, như thế nào thấy người liền đi không nổi.

Vong Ưu tiên tử này liền tính là tư sắc hơn người, nhưng tộc Cửu Vĩ Hồ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, có thể nói là mỗi người phong tình vạn chủng, có ai thua kém Địch Vong Ưu, đứa nhỏ này như thế nào không chịu nhìn xem người trong tộc nhiều một chút chứ.

Hồ Vương mở miệng, Tịch Chu phục hồi tinh thần lại.

Nàng ổn định tâm lý, nhìn về phía đám người hưởng ứng lệnh triệu tập, nói: "Khảo nghiệm của ta đó là, tu vi không thể thấp hơn ta và có thể đánh thắng được ta."

Chỉ bằng lời này, ít nhất đào thải hơn nửa số người, Tịch Chu hai mươi tuổi, đã là Kim Đan sơ kỳ.

Người đến đây trải dài từ 15 đến 35 tuổi, nhưng đa số là Trúc Cơ, còn Kim Đan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Giờ thì, tộc Cửu Vĩ Hồ dư lại ba nam một nữ, có bốn người.

Mà tộc Thảo Mộc chỉ còn một mình Địch Vong Ưu.

Mọi người đều biết tự thân tộc Cửu Vĩ Hồ có thuật song tu, tốc độ đề cao tu vi cao gấp mấy lần tộc Thảo Mộc.

Tịch Chu thấy người bước lên phía trước chỉ có vài người như vậy, lông mày hơi hơi giương lên nói: "Đã từng cùng người khác song tu cũng không thể."

Khoé môi Địch Vong Ưu nhợt nhạt cong lên, nhấc chân về phía trước.

Bốn người tộc Cửu Vĩ Hồ đồng thời dừng lại, nhìn về phía mấy vị tộc lão, nhóm tộc lão lại nhìn về phía Hồ Vương cùng Vương hậu.

Nếu chưa từng song tu, bọn họ tuổi này làm sao có tu vi cao như vậy, làm như ai cũng được ông trời ưu ái giống Vong Ưu tiên tử, vừa hóa hình liền kết đan.

Này không phải khi dễ người sao, nói thẳng ngươi chỉ vừa ý Vong Ưu tiên tử là được, còn mở tỷ thí làm cái gì.

Không đúng, công chúa cũng là sinh ra tới liền kết đan, tính ra hai người này thật đúng là có duyên phận, đều là giáng sinh liền kết đan, hâm mộ muốn chết.

Không đúng, duyên phận cái gì chứ, công chúa chỉ có thể là của bọn họ, làm gì tới phiên người ngoài tộc mơ ước.

Quan trọng nhất là, công chúa chưa từng cùng ai song tu, tuy nói là tộc Cửu Vĩ Hồ, nhưng chân chính có chín đuôi thì thiếu hụt vô cùng, bởi vì chín đuôi đồng nghĩa thiên phú tối cao, tư chất nhất thịnh.

Mà lần đầu tiên của Cửu Vĩ Hồ càng là thắng qua tất cả linh đan diệu dược, nếu có cơ hội được đến, ít thì cũng có thể đột phá một tầng tu vi.

Đối bọn họ mà nói, Tịch Chu chính là dê béo trong mắt hổ đói, há có thể bỏ lỡ.

Đáy mắt bốn người tộc Cửu Vĩ Hồ hiện lên không cam lòng, tầm mắt gắt gao nhìn về phía Hồ Vương.

Chỉ cần Hồ Vương mở miệng vì bọn họ nói chuyện...

Dường như nghe được bọn họ cầu nguyện, Hồ Vương trầm giọng nói: "Chu Chu chớ có hồ nháo, chỉ cần bọn họ sau này không hề cùng người khác song tu liền có thể, tiếp tục đi."

Hắn cùng Vương hậu cũng là như vậy, trước khi lập khế ước cũng từng cùng người khác song tu, sau khi lập khế ước còn không phải hoạn nạn nâng đỡ đến nay hay sao, cho nên có một số việc cũng không thể làm tiêu chuẩn khảo hạch.

Ai có thể bảo đảm người chưa từng song tu sau khi lập khế ước là có thể trước sau như một đâu, cùng lý lẽ đó, vẫn có khối người đã từng song tu nhưng sau khi lập khế ước lại chung thuỷ gắn bó, giống như hắn cùng Vương hậu.

Tiếng nói Hồ Vương dứt khoát rơi xuống, Tịch Chu rũ mắt không có phản bác.

Giữa sân thực mau nổi lên một cái đài, người nào bị đánh rơi xuống đài trước thì người đó thua.

Tịch Chu bước lên đài, trước nhìn về phía bốn người cùng tộc, nói: "Các ngươi ai lên trước."

Một tên lục vĩ nam hồ dẫn đầu đi lên trước, khiêm tốn có lễ nói: "Công chúa, đắc tội... A."

Mọi người chỉ thấy lục vĩ nam hồ khom mình hành lễ đến một nửa, đã bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống dưới đài.

Giữa sân thoáng chốc yên tĩnh, này cũng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa.

"Công chúa... Ngươi... Ngươi đánh lén." Lục vĩ nam hồ run run rẩy rẩy mà đứng lên, vẻ mặt lên án nói.

Tịch Chu nhướng mày: "Nhiều lời vô nghĩa, bản công chúa có nói không thể đánh lén sao?"

Nàng sớm biết phụ vương cùng mẫu hậu nhất định sẽ quấy rối, cho nên trước tiên đã nghĩ kỹ kế sách.

Muốn thắng? Ha, chỉ có Đại sư tỷ mới có thể thắng nàng.

Một câu của Tịch Chu, chặn lục vĩ nam hồ không lời gì để nói, chỉ có thể nghẹn khuất mà lui ra.

Kế tiếp lên đài chính là một tên ngũ vĩ nam hồ.

Chỉ thấy hắn nhảy dựng lên, chân còn không có dừng ở trên đài, một thanh trường kiếm liền nghênh diện đâm tới.

Ngũ vĩ nam hồ dưới chân tức khắc không xong, theo bản năng mà lui về phía sau, dừng ở dưới đài.

Hắn nắm chặt quyền, không cam lòng nói: "Công chúa, ta còn chưa có lên đài."

Tịch Chu tay cầm trường kiếm, cười đến loá mắt: "Bản công chúa quy củ là, ở một khắc nói bắt đầu kia, cũng đã là đang tỷ thí, ai còn chờ ngươi đứng vững."

"Hừ, để cho ta tới lĩnh giáo quy củ của công chúa một chút." Dư lại hai người, một tên thất vĩ nam hồ phi thân lên đài, trực tiếp triệu ra trường kiếm, tư thế sẵn sàng đón quân địch.

Tịch Chu nghiêm chỉnh lại thần sắc, không nói một lời trực tiếp đón nhận.

Thất vĩ nam hồ cũng là Kim Đan sơ kỳ, theo lý thuyết hai người như thế nào cũng có thể đánh ngang tay, nhưng không chịu đựng nổi dáng vẻ không muốn sống của Tịch Chu, đấu pháp chiêu chiều đều như là lấy mạng đổi mạng.

Hắn lòng có cố kỵ, công chúa không muốn sống, nhưng hắn muốn sống a.

Mấu chốt nhất chính là hắn nào dám thương đến tánh mạng công chúa, Hồ Vương cùng Vương hậu còn đang nhìn a.

Bởi vậy hắn bị đánh liên tiếp thối lui, cuối cùng ở thời điểm Tịch Chu lại muốn lấy mạng tương bác, hắn tránh né không kịp ngã xuống đài.

Cuối cùng chỉ còn lại một thất vĩ nữ hồ.

Nữ hồ là Kim Đan hậu kỳ, cùng Địch Vong Ưu giống nhau, tu vi cao hơn Tịch Chu một đoạn, có ưu thế hơn hẳn.

Nàng thong thả ung dung mà nhảy lên đài, vũ mị cười nói: "Công chúa cần phải thủ hạ lưu tình, nếu vẫn theo đấu pháp không muốn sống như vừa rồi, nô gia cũng sẽ không nhường nhịn, đợi ngươi trọng thương lui ra, nô gia nhất định hảo hảo thương tiếc ngươi, mặc ngươi đánh, mặc ngươi mắng."

Biểu tình Tịch Chu không khỏi nghiêm túc lên, đứng ở tại chỗ không có động.

Thất vĩ nữ hồ nhẹ nhàng gót sen, không chút nào lo lắng mà hướng tới trước, nàng tự tin là tu vi cao hơn Tịch Chu, không sợ thủ đoạn đánh lén nào.

Dưới đài, Địch Vong Ưu chậm rãi nhíu mày, tầm mắt chuyên chú đi theo bước chân thất vĩ nữ hồ, bàn tay dưới ống tay áo run rẩy nắm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip