3. Đề phòng ai chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địch Vong Ưu nhìn cỏ mộng biến hóa, trong mắt hiện lên kinh ngạc.

Nàng đứng dậy lại đi lấy nửa chén nước, lần này không có lại rót vào linh lực, mà là trực tiếp đổ nước xuống.

Mới đầu, Tịch Chu không có cảm giác gì, theo nước càng tưới càng nhiều, nàng dần dần có loại cảm giác hít thở không thông.

Không ổn! Là cảm giác xong đời.

Nàng kinh hoảng, tức khắc điên cuồng lắc lư cành lá, cứu mạng, cảm giác sắp bị chết đuối.

Địch Vong Ưu ngưng động tác, do dự một lát mới rót một ít linh lực vào nước còn dư lại, thử thăm dò tưới thêm một chút.

Còn tới nữa? Nữ nhân này chẳng lẽ là muốn làm ta chết đuối? Đây là mưu sát a!!

Tịch Chu cả kinh, lá cây mới vừa lắc lắc, lại đột nhiên trên dưới rũ động.

Cảm giác này quá thoải mái, cảm giác chính mình tùy thời có thể nở hoa, đây là chuyện gì xảy ra?

Địch Vong Ưu lại vào lúc này buông chén xuống, quả nhiên như thế sao? Yêu cầu không phải nước, mà là linh lực.

Cắn nuốt linh lực? Còn có đêm qua trong mộng hết thảy, chẳng lẽ đây là cái gọi là phương pháp song tu?

Sắc mặt khẽ biến, nàng duỗi tay sờ sờ giọt nước trên lá cây, ngữ khí thong thả nói: "Ngươi -- là cái gì - ma -- vật?"

Tịch Chu tức khắc câm nín, một cử động nhỏ cũng không dám, có ý tứ gì, như thế nào gọi ta là ma vật?

Nàng vốn là người biết không, nào ngờ tự dưng từ hiện đại xuyên đến cái địa phương quỷ quái này, còn biến thành một cây cỏ, cùng ma vật có quan hệ gì?

"Ngươi rốt cuộc là cái gì ma vật?" Địch Vong Ưu lại hỏi một lần, ngón tay đang vuốt lá đổi thành nắm lại, nếu là ma vật, vô luận như thế nào đều không thể lưu.

Người tu chân lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, liền tính là một thân tu vi này lại bị phá huỷ, liền tính là thân tử đạo tiêu, nàng cũng không thể cho phép ma vật tồn tại cắn nuốt linh lực người khác.

Giờ thì Tịch Chu nghe hiểu rồi, mấy người tu chân từ trước đến nay cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, nữ nhân này không phải là muốn thủ đoạn độc ác diệt cỏ đi.

Lúc này, Địch Vong Ưu hơi hơi dùng sức nắm lá cây.

Trên người truyền đến một trận đau đớn, Tịch Chu vội vàng lay động lá cây, trời má ơi, mau dừng tay, nàng không phải ma vật a.

Cảm nhận được lá cây trong tay run rẩy, Địch Vong Ưu nhìn cỏ mộng giống như đang điên cuồng phủ định gì đó, ngón tay nới lỏng: "Sợ?"

Lá cây ngoan ngoãn gục gặc lên xuống.

Vâng, sợ, quả thực rất là đáng sợ.

Ui, đau, tàn phá một cây cỏ rất có khoái cảm sao?

Tịch Chu thật cạn lời, nữ nhân này, ngươi nhưng thật ra nhanh lên buông tay a.

"Lần này trước thả ngươi, nếu bị ta phát hiện ngươi là ma vật, tất không dung ngươi." Địch Vong Ưu buông ra ngón tay, cuối cùng lại cầm cái chén còn dư lại nước, chậm rãi rót vào chậu hoa.

Tịch Chu run run lá cây yên lòng, xem ra là giữ được mạng cỏ.

Lúc này sắc trời đã tối sầm, trong phòng chỉ có vài sợi ánh trăng mỏng manh loáng thoáng chiếu vào.

Địch Vong Ưu tưới xong nước liền buông chén, đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát, lại thấy nàng tiến vào, lập tức đi đến mép giường, bắt đầu cởi đai lưng, như là chuẩn bị ngủ.

Đương khi nàng muốn thoát áo ngoài, bất chợt dừng lại động tác.

Địch Vong Ưu dường như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua vị trí chậu hoa, cây cỏ này tuy rằng không biết nói, nhưng hẳn là thấy được, có lẽ còn có bản lĩnh có thể thấy mọi vật trong đêm.

Vì thế, nàng xoay người đi qua, bưng chậu hoa đi ra gian ngoài đặt lên bàn.

Mắt thấy Địch Vong Ưu cử chỉ đề phòng, đi vào nội thất còn đóng lại cánh cửa. Tịch Chu nhịn không được trợn mắt dưới đáy lòng, bộ dáng này như là phòng hái hoa tặc, là đang đề phòng ai chứ?

Tưởng nàng không có tiết tháo a, phi lễ chớ coi biết không, nàng cho dù nhìn cũng là bị động biết không?

Giống như giấc mộng đêm qua vậy, bất quá khúc sau cũng không hoàn toàn xem như bị động.

Chẳng lẽ chính mình chủ động?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ảo giác.

Liền tính là chủ động cũng là Đại sư tỷ chủ động trước, đúng, chính là như vậy.

Tịch Chu run run cành lá, nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng không khỏi thấp thỏm, đêm nay sẽ không lại đi vào giấc mộng đi.

Nhìn dáng vẻ tựa hồ nữ nhân này đã hoàn toàn khôi phục, nếu lại ở trong mộng gặp được, có khi nào sẽ thẳng tay nhổ cỏ tận gốc a.

Cũng may nàng lo lắng đều là dư thừa, một đêm vô mộng, cũng không có lại phát sinh cái gì không thể miêu tả.

Trời hừng sáng, Địch Vong Ưu phát giác đêm qua cũng không có nằm mơ, không khỏi thở ra nhẹ nhõm, nàng còn nhớ rõ tối hôm trước chính mình không hề có sức phản kháng.

Trước lúc ngủ đã hạ quyết tâm, nếu cây cỏ mộng này lại dám mò đến làm gì mình, nàng nhất định đương trường đánh chết.

Đẩy ra cửa phòng, Địch Vong Ưu mới vừa ra tới liền theo bản năng mà nhìn trên bàn, thấy cỏ mộng trong chậu nhẹ nhàng quơ quơ, như đang chào hỏi.

Xem ra là tỉnh.

Nàng lấy nửa chén nước, lại hướng trong chén rót vào một ít linh lực, lúc này mới bưng chén đi đến trước bàn.

"Ngươi thật sự sẽ không đi vào giấc mộng?"

Tịch Chu khẽ động lá cây, vấn đề này ngày hôm qua không phải đã hỏi rồi sao?

"Vậy tối hôm trước rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Địch Vong Ưu có chút xuất thần, một bên thất thần rải nước, một bên suy đoán lai lịch cây cỏ mộng này.

Thế gian vạn vật, người nhập đạo, thú tu yêu, cỏ cây có linh thành tinh quái, cho nên đây là cỏ mộng tinh?

Nhưng mà cỏ mộng tinh có thể giúp người tu phục nội đan sao? Đã vậy còn dùng cái loại phương thức khó có thể mở miệng kia....

Tịch Chu tiếp tục trái phải lay động lá cây, vấn đề này, ngày hôm qua cũng hỏi qua, Đại sư tỷ chẳng lẽ dễ quên thế sao?

Làm gì cứ hỏi hoài, nàng thật sự không biết a.

Nếu biết như thế nào đi vào giấc mộng giống đêm hôm trước, nàng còn sẽ ngoan ngoãn ngủ ư?

Đùa cái gì chứ, đêm hôm làm chuyện gì cũng được, tùy tiện ra ngoài đi dạo cũng thú vị hơn ở trong chậu hoa nhiều.

Địch Vong Ưu thấy hỏi cái gì cỏ mộng cũng không biết, dường như chỉ biết lắc qua lắc lại, không khỏi than nhẹ một chút.

Cầm chén nước rải xong, nàng hơi nhíu mày đứng lên, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Tịch Chu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên có người tới, lại là tên thiếu tông chủ ngày hôm qua, nếu nàng nhớ không lầm thì người này hình như là hôn phu của Địch Vong Ưu.

Bất quá ở Địch Vong Ưu trọng thương mấy ngày nay, người tới thăm tựa hồ đề qua, tên thiếu tông chủ này đã giải trừ hôn ước.

Cũng may giải trừ, không biết vì sao, nàng trong lòng tự nhiên thấy may mắn một chút.

Nhất định là bởi vì tên thiếu tông chủ này quá không đáng tin cậy, trước kia thấy Đại sư tỷ thiên phú xuất chúng liền mỗi ngày tới xum xoe, kết quả người ta vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ, như là sợ người ta ăn vạ hắn.

Tịch Chu lắc đầu, ánh mắt Đại sư tỷ không được a, ngàn vạn không cần tha thứ cái tên tra nam thất tín bội nghĩa này a.

Ngoài cửa, Địch Vong Ưu nghe xong Vương Quận Đình nói, có chút không rõ nguyên do: "Vương sư đệ muốn mời ta tới thế ngươi xử lý đại điển lập khế ước?"

Những việc này không phải là nên từ tông chủ tới chủ trì sao?

Không thì tìm Nam Sơn trưởng lão cũng được, như thế nào cũng không nên tới tìm nàng a.

Vương Quận Đình khẽ biến sắc, nghiêm trang giải thích: "Vong Ưu, ngươi có điều không biết ---"

"Vương sư đệ về sau gọi ta Đại sư tỷ đi." Địch Vong Ưu nhíu mày cắt lời, bọn họ đã giải trừ hôn ước, hiện giờ Vương Quận Đình lại sắp tới đại hôn, có chút xưng hô tựa hồ đã lỗi thời.

Ánh mắt Vương Quận Đình chợt lóe: "Vong Ưu, ngươi trước đây không muốn gọi tên của ta, hiện giờ ngay cả ta gọi tên ngươi cũng không thể sao?"

Lúc trước bọn họ rõ ràng đã đính hôn, nữ nhân này lại cẩn thủ cái gì lễ tiết chó má, chạm vào đều không cho chạm vào, ngay cả xưng hô cũng trước sau như một chỉ biết kêu ba chữ "Vương sư đệ".

Lạnh như băng không có tình thú, hiện giờ hôn ước vừa giải trừ, tu vi khôi phục liền càng không đem hắn thiếu tông chủ để vào mắt, nữ nhân luôn cao cao tại thượng này, hắn sớm hay muộn phải đạp nàng dưới chân.

Địch Vong Ưu nghe vậy, giữa mày hiện ra khó hiểu, không rõ bọn họ hai người đã giải trừ hôn ước, Vương sư đệ vì sao cứ đem chuyện xưa treo ở bên miệng.

"Tiểu sư muội nghe xong chỉ sợ sẽ để ý, Vương sư đệ vẫn nên gọi ta sư tỷ đi."

"Vong Ưu... Đại sư tỷ, ta đây cùng tiểu sư muội đại điển lập khế ước..." Vương Quận Đình vẻ mặt mất mát, ngữ khí cũng mang theo không thể nề hà.

Địch Vong Ưu lạnh nhạt: "Mặc kệ là lý do gì, đại điển lập khế ước của ngươi vẫn là từ tông chủ tới chủ trì cho thỏa đáng."

"Vong... Đại sư tỷ, cha còn đang bế quan, Nam Sơn trưởng lão từ trước đến nay mặc kệ sự tình, việc chủ trì đại điển lập khế ước này vẫn là từ ngươi đến làm đi."

Vương Quận Đình dứt lời lại vội vàng bổ sung: "Văn Văn cũng đồng ý."

Tiểu sư muội tên là Trọng Văn.

Địch Vong Ưu đối Trọng Văn ấn tượng bình thường, tiểu sư muội nghe đâu thường xuyên cùng tân đệ tử nháo ra một ít phiền toái, mà nàng, chán ghét phiền toái, cho nên tương đương cũng chán ghét tiểu sư muội.

Nàng thoáng trầm tư, như cũ cự tuyệt: "Việc này vẫn là từ Nam Sơn trưởng lão xử lý đi, qua hai ngày đó là ngày tuyển nhận tân đệ tử, ta chuẩn bị tự mình mang đội."

Ánh mắt Vương Quận Đình loé lên hung ác, Văn Văn nói không sai, nữ nhân này quả nhiên sẽ mượn cớ né tránh đại điển lập khế ước của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip